Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng này có người kêu tui ra 5 chap 1 lượt , nói chứ tui làm không nổi nhưng đã gán dài hơn nhiều rồi á , mn đọc nha đừng thấy dài mà bỏ tui🥺🥺

_____

"Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể." Anh nói nhỏ.

Nhìn kỹ cô một lát, thấy dáng vẻ cô ngơ ngác, mới trầm giọng nói thêm một câu

"Tuy tôi là người lớn, nhưng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hiểu chưa?"

Nghe kỹ, có thể nghe ra giọng nói của người đàn ông mơ hồ thay đổi, trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Đàn ông bình thường?

Đàn ông bình thường sao lại có phản ứng đó với vợ chưa cưới của cháu trai mình chứ? Hơn nữa, còn ôm ôm ấp ấp như vậy? Hơn nữa giữa bọn họ chênh nhau có bấy nhiêu tuổi!

Như thế chẳng phải là già mà không nên thân sao? Hơn nữa là khiến người ta cực kỳ khinh thường!

Phi Nhung nói thầm trong lòng, không dám nói ra miệng.

Cuối cùng dứt khoát mặc kệ Mạnh Quỳnh, đẩy tay anh ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bỏ chạy.

Cho đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất dưới ánh đèn, ánh mắt sáng rực của Mạnh Quỳnh mới thu hồi lại, không vào nhà ngay mà dựa vào thân xe, lười biếng châm điếu thuốc.

Hiển nhiên, muốn con nhóc này từ tim tới cơ thể đều hoàn toàn tiếp nhận anh còn có một đoạn đường rất dài.

Chỉ là, sự kiên nhẫn của anh cũng vô cùng có hạn.

Đêm đó, Phi Nhung ở trên giường lăn qua lộn lại, mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm cô ôm điện thoại di động tra câu "Phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể" của Mạnh Quỳnh, tra xong xem như hiểu một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi canh cánh trong lòng.

Cô không biết, ở bên cạnh Mạnh Quỳnh đang tắm nước lạnh, đau khổ chịu đựng suốt một đêm.

Hôm sau, cả bữa sáng cũng chưa ăn, Phi Nhung mang theo quầng thâm mắt tới trường.

Cô thật sự không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với chú Ba của Mạnh Đức.

Cả ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, chờ đến tan học cũng lề mề không dám trở về.

"Cuối cùng cậu làm sao vậy, chẳng lẽ ở nhà của cậu có thú dữ à?"

Phùng Linh Nhi cảm thấy lạ.

"Không chỉ là thú dữ, còn là cầm thú."

Phi Nhung đứng ở ga tàu điện ngầm, nhỏ giọng lầm bầm.

Phùng Linh Nhi thính tai, nghe xong vội vàng hỏi

"Cầm thú gì?"

"Tớ không nói cầm thú gì hết, cậu nghe nhầm rồi."

Chột dạ, Phi Nhung thề thốt phủ nhận, trong mắt Phùng Linh Nhi càng có vẻ giấu đầu hở đuôi.

Cô ấy mờ ám nháy mắt, lấy khuỷu tay chọc cô

"Phi Nhung, cầm thú mà cậu nói, không phải là chú Quỳnh cực kỳ đẹp trai của cậu đấy chứ?"

"Tớ nói rồi, không có cầm thú gì hết, là cậu nghe nhầm!"

"Chẳng lẽ, anh ta muốn ấy ấy với cậu sao?"

Phùng Linh Nhi trực tiếp mặc kệ lời cô, tự mình nói.

Bây giờ tin tức người lớn giở trò đồi bại với con cháu trên tivi có thể nói là nhiều không kể xiết.

Mặt Phi Nhung đỏ tới tận mang tai, trừng cô ấy

"Cái gì hả, cậu đừng nói nhảm."

Thật ra Phùng Linh Nhi đang nói nhảm, còn đùa giỡn trêu chọc cô

"Chú Quỳnh của cậu đẹp trai như vậy, nếu thật sự làm mấy chuyện cầm thú với cậu, tớ thấy, cậu cứ tắm rửa sạch sẽ, nằm ngửa chờ là được.Dù sao cậu cũng không lỗ mà."

Phi Nhung không tranh cãi vô ích nữa, nhào tới

"Phùng Linh Nhi, cậu là cái đồ dâm ma!"

Cô và Mạnh Quỳnh? Ai với ai!
Chỉ là.

Cả ngày hôm nay, cô cứ cảm thấy hơi thở và nhiệt độ của Mạnh Quỳnh như thể còn quanh quẩn bên mình, khiến tinh thần cô hốt hoảng.

Cuối cùng cũng không tránh được, Phi Nhung vẫn bất chấp trở về.

Kết quả, dì Lý mang tới cho cô một tin vô cùng tốt, tối nay Mạnh Quỳnh sẽ không về nhà, tốt hơn là, anh đã đi Mỹ công tác, thời gian nửa tháng.

Phi Nhung thở phào, lập tức thẳng lưng dậy.

Thế nhưng, một giây sau cô lại cúi đầu, mặt như đưa đám.

Thế thì chuyện nguyện vọng của cô hoàn toàn không có hi vọng rồi!
Rất nhiều ngày sau đó, quả nhiên Mạnh Quỳnh không trở về, cuộc sống của Phi Nhung khá thoải mái.

Chỉ là thỉnh thoảng chuyện hôm đó sẽ xuất hiện trong đầu cô, khiến cô buồn phiền, bực bội.

Hôm nay, Phi Nhung vẫn lên tàu điện ngầm đến trường như thường lệ.

Cô ngồi trong góc, đeo tai nghe, nghe tiếng Anh.

Cách kỳ thi đại học không còn bao nhiêu ngày, bây giờ học sinh cấp ba bọn họ đều giành giật từng giây từng phút.

Thường ngày thành tích của cô đều đứng mấy hạng đầu, nhưng bây giờ không dám lén lười biếng xíu nào.

Đang nghe, đột nhiên ánh mắt của học sinh xung quanh cô đều tập trung vào tivi trên tàu điện ngầm, bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, có chút hào hứng bàn tán chuyện gì đó.

"Truyền thông tung tin lâu như vậy, bây giờ cuối cùng bạn trai của Tô Hoàng Quyên cũng lộ diện."

Phi Nhung biết người tên Tô Hoàng Quyên này.

Cô ta là ngôi sao đang hot.

Nửa năm trước trên facebook có truyền thông tiết lộ cô ta đang qua lại với một người đàn ông bí ẩn, nhưng có thể bối cảnh của người đó không đơn giản, cho nên nửa năm qua truyền thông vẫn chưa thăm dò được thân phận thật của anh.

Không ngờ rằng hôm nay lại bại lộ.

"Anh ta là ai vậy? Đẹp trai quá? Là minh tinh mới ra mắt hả?"

"Minh tinh mới ra mắt cái gì? Cậu chưa từng nghe nói đến Mạnh Quỳnh hả, kiến thức quá hạn hẹp!"

" Mạnh Quỳnh .Ồ! Tớ nhớ ra rồi, chính là người đàn ông kim cương mà phụ nữ muốn gả nhất được tuần san bầu chọn trong tháng hai năm nay đúng không?"

Trái một câu " Mạnh Quỳnh " phải một câu " Mạnh Quỳnh ", thoáng cái Phi Nhung đã bị thu hút.

Cô dứt khoát giật tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn lên tivi.

Vừa nhìn, trên màn hình là tiêu đề đang nhấp nháy

"Bạn trai bí ẩn của phát thanh viên Tô Hoàng Quyên cuối cùng cũng lộ diện, CEO của tập đoàn Mạnh Gia rơi vào bể tình hạnh phúc, nắm tay Tô Hoàng Quyên cùng đi Hawaii du lịch."

[...]

Sân bay, người đàn ông bị ánh đèn flash chiếu vào kia, quả nhiên là Mạnh Quỳnh.

Nhân vật nữ chính trong tin đồn là Tô Hoàng Quyên mang theo kính râm, đi song song với anh.

Đối mặt với sự truy hỏi của truyền thông về quan hệ của hai người, hai người bọn họ đều rất ăn ý, giữ im lặng không nói lời nào.

Mạnh Quỳnh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cho dù là mùa hè, cách một màn hình TV, Phi Nhung cũng có thể cảm nhận ra được hơi lạnh trên người anh.

Cô quả thật cảm thấy đồng tình cho những người đang liều mạng phỏng vấn kia, từng người đều bị sợ đến mức đông cứng.

"Người đàn ông này rất giỏi, nhìn rất ngầu!"

"Tô Hoàng Quyên này là người có khí chất, ánh mắt của cô ấy tốt thật đấy."

Ngay sau đó lại là những tiếng bàn tán sôi nổi, đủ các loại lời đồn bay đầy trời.

Lực chú ý của Phi Nhung dừng lại một lúc lâu trên tin tức giải trí mà ngày thường một xíu hứng thú cô cũng không có.

Thì ra Mạnh Quỳnh đã có bạn gái, hơn nữa một người đàn ông trăm công nghìn việc như anh, lần này đi nửa tháng, thế mà không phải đi công tác, mà là đi nghỉ phép, có thể nghĩ, anh coi trọng cô gái này đến mức độ nào.

Cô nhớ rõ, trong năm năm qua, Mạnh Quỳnh không có tin đồn gì, càng không có tin đồn về bạn gái.

Cô đã từng tám chuyện với Mạnh Đức, liệu chú ba nhà họ Mạnh có phải là gay hay không, kết quả bị Mạnh Đức dạy dỗ một trận.

Hiện tại xem ra là cô đã hiểu lầm.

Anh đã có bạn gái, ngày đó, anh có phản ứng kia với cô... Thật sự chỉ là phản ứng của một người đàn ông bình thường, không có suy nghĩ xấu xa nào khác ư?

Nói không chừng, khi đó, cho dù chỉ là búp bê vải nằm sấp trên người anh, anh cũng sẽ có phản ứng.

Cô ngồi ở đó, suy nghĩ miên man, mãi cho đến khi tàu điện ngầm liên tục kêu "leng keng" một vài lần cảnh báo, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần.

Đã đến trạm dừng chân.

Phi Nhung đứng dậy muốn đi xuống, cửa tàu điện ngầm đã đóng lại.

Thôi xong! Cô chắc chắn sẽ đến muộn tiết tự học.

Đều là do tên Mạnh Quỳnh này! Phi Nhung phiền muộn.

"Phi Nhung, thì ra người bạn trai thần bí mà Tô Hoàng Quyên che giấu lại là chú Quỳnh của cậu à?" Sau giờ học, Phùng Linh Nhi tám chuyện với cô.

"Chắc là thế."

Cô vùi đầu vào học thuộc từ mới tiếng Anh, mất hết cả hứng.

"Tớ chắc 100% đấy, mặc dù Tô Hoàng Quyên này là nhân vật của công chúng, trong giới giải trí này, cô ấy khá hot, hơn nữa bối cảnh cũng rất lợi hại, thật đúng là rất xứng với chú Quỳnh của cậu."

" Ờ."

"Trời ạ, haizz, thái độ của cậu là gì thế, mất cả hứng."

Đối với thái độ lạnh lùng của cô, cuối cùng Phùng Linh Nhi chẳng còn tí sức lực nào.

Phi Nhung thở dài

"Đến lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư bà tám như thế."

"Tớ như thế, chẳng phải là vì quan tâm đến cậu à, cậu suy nghĩ thử xem, tuổi tác của Tô Hoàng Quyên và chú Quỳnh của cậu không còn nhỏ, hiện nay tin tức lan truyền, nói không chừng còn tính đến chuyện kết hôn đấy."

Kết hôn ư?

Phi Nhung sững sờ một lúc, hỏi

"Vậy thì sao chứ?"

Chuyện này liên quan gì đến cô?

"Sao cái gì mà sao, nếu như bọn họ kết hôn, chú Quỳnh của cậu sẽ có gia đình của mình, chú ấy còn rảnh rỗi chú ý đến cậu à? Đến khi đó, cậu có thể đường hoàng yêu cầu chuyển ra ngoài, chắc chắn chú Quỳnh của cậu sẽ không từ chối nữa."

Phi Nhung không nói gì, chỉ buông tầm mắt xuống, thất thần nhìn những từ tiếng Anh kia.

Trước đó, cô thật sự muốn chuyển ra ngoài, nhưng bây giờ nghe Phùng Linh Nhi nói như thế, trong lòng cô lại sinh ra mấy phần cảm giác mỉa mai.

Đúng thế, cô thiếu chút nữa đã quên mất, sau cùng, nơi đó không phải là nhà của cô.

Chờ sau khi Mạnh Quỳnh lập gia đình, cô sẽ lại một lần nữa trở thành đứa bé mồ côi không nhà để về.

Một ngày này, sớm muộn cũng sẽ đến.

"Phi Nhung à, có thể chuyển ra ngoài sống, cậu không vui ư?"

Phùng Linh Nhi không bỏ qua vẻ mặt lúc này của cô.

"Sao có thể như vậy được?"

Phi Nhung lắc đầu, không nói gì nữa, mà chính là tiếp tục vùi đầu vào ôn bài, chỉ là... Cô hoàn toàn không có tâm tư gì.

Hôm nay tất cả người lớn nhà họ Mạnh đều đến khu nhà cũ để ăn cơm với ông bà cụ Mạnh, mỗi tháng một lần.

Nếu như không phải có việc gì đột xuất, một ngày này, người nhà họ Mạnh gần như đều có mặt đông đủ, để hai ông bà hưởng thụ niềm vui gia đình, sau khi Phi Nhung tan học, cô mang theo cặp sách, đi thẳng đến khu nhà cũ.

Lúc cô đến nơi, trong nhà ngoại trừ hai ông bà cụ thì chỉ còn có cô và Mạnh Đức và Mạnh Vân Yến và con gái của bà ta là Mạnh Thanh Hằng đã đến.

Hai người bọn họ đang ngồi trong phòng khách uống trà.

Từ trước đến nay, Phi Nhung không hợp với Mạnh Thanh Hằng, ngày thường có thể tránh càng xa càng tốt, nhưng lúc này đây, cô tránh cũng không thể tránh.

"Dì cả."

Cô chào hỏi, nhìn quanh một lượt rồi nói

"Sao cháu không thấy ông bà nội đâu?"

"Ông cụ đang nói chuyện ở trên lầu, còn bà cụ thì đang ở dưới sắp xếp bánh ngọt cho mấy đứa."

Mạnh Vân Yến đặt chén trà trong tay xuống, cười nói

"Sao chỉ có một mình cháu đến đây, chú ba của cháu đâu?"

Nhắc đến chú Quỳnh, Mạnh Thanh Hằng cũng nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn thấy người đâu, cô ta lại ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

"Có lẽ chú Quỳnh còn đang công tác ở nước ngoài, cháu đến thẳng đây sau khi tan học."

Lúc này, đại khái Mạnh Quỳnh còn đang đi nghỉ phép với Tô Hoàng Quyên ở nước ngoài.

"Hình như cháu đã đủ 18 tuổi rồi đúng không?"

Mạnh Vân Yến nhàn rỗi không có chuyện gì làm, câu được câu không tán gẫu với cô.

"Đúng thế."

Phi Nhung ngoan ngoãn treo cặp sách của mình lên trên kệ.

"Mới ngày nào chỉ là một cô bé con, hiện tại càng lớn càng xinh đẹp, chuyện của cháu và Mạnh Đức thế nào, dự định khi nào thì chính thức vào nhà họ Mạnh của dì?"

Phi Nhung lắc đầu

"Hiện tại tuổi của chúng cháu còn nhỏ, còn chưa nói đến chuyện này."

"Đã 18 tuổi rồi, sao lại còn nhỏ? Chẳng lẽ cô muốn ỷ lại vào cậu ba, ở chung với cậu ba suốt đời à?"

Người chen vào chính là Mạnh Thanh Hằng, vừa lên tiếng đã giống như ăn vào thuốc nổ, giọng điệu sắc bén.

"Thanh Hằng, con nói gì thế?" Mạnh Vân Yến khẽ quát một câu, nhưng trong giọng nói không nghe ra trách cứ gì.

"Những lời con vừa nói vốn dĩ là thật, cậu ba đã nuôi cô ta nhiều năm như thế, hiện tại cô ta trưởng thành rồi, sao còn chưa chuyển ra ngoài? Con nhìn thấy cô ta đi dạo bên cạnh cậu ba là đã cảm thấy chán ghét."

Mạnh Thanh Hằng nhanh mồm nhanh miệng, có tâm trạng gì đều không che giấu.

Trái một câu cậu ba, phải một câu cậu ba, Phi Nhung cảm thấy buồn cười, hơn nữa, cô đi dạo với chú ba khi nào chứ?

"Cô Mạnh cảm thấy chán ghét, nhưng hình như chú Quỳnh không xíu nào cảm thấy chán ghét đâu, là chính miệng chú Quỳnh nói không cho tôi chuyển đi."

Phi Nhung làm ra dáng vẻ vô tội, giang tay ra

"Cô cũng biết tính cách của chú Quỳnh rồi đấy, chú ấy nói một, tôi đâu dám nói hai."

Dáng vẻ đó của cô, ở trong mắt Mạnh Thanh Hằng chính là đang đắc ý, cô ta tức giận không nhẹ

"Cô đừng có mà đắc ý, cậu ba nhìn thấy cô là kẻ đáng thương không cha không mẹ, đồng tình với cô, cho nên mới giữ cô lại."

Trái tim Phi Nhung giống như bị đâm, vẻ mặt lạnh lùng.

Mạnh Vân Yến nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, bà ta giả vờ giả vịt nói

"Được rồi, Thanh Hằng, con vừa mới nói gì đấy? Càng ngày càng tùy hứng,Phi Nhung, con bé chính là như vậy, tính tình của con bé ngay thẳng, có gì nói đấy, cháu đừng để trong lòng nhé."

Phi Nhung lạnh lùng trừng mắt nhìn qua Mạnh Thanh Hằng, ngoài cười nhưng trong không cười

"Không sao, cô ta nói như thế cũng đâu phải lần một lần hai, cháu quen rồi."

Lần này đổi thành sắc mặt của Mạnh Vân Yến không tốt cho lắm, con gái của mình, chính mình muốn nói gì cũng được, sao lại có thể cho phép người ngoài nói chuyện không khách sáo như thế?

Mạnh Thanh Hằng nghe xong, cô ta cũng rất tức giận, đang muốn nổi cáu với Phi Nhung, một giây sau, dường như nhìn thấy chuyện gì, cô ta lập tức vui vẻ ra mặt.

"Cậu ba."

Mạnh Thanh Hằng ngọt ngào gọi một tiếng, dáng vẻ ngượng ngùng, giống như cô nữ sinh nhỏ, đâu còn dáng vẻ xù lông như khi đối mặt với Phi Nhung?

Mạnh Quỳnh?

Sao anh lại ở đây?

Phi Nhung nhìn theo tầm mắt của hai mẹ con bọn họ, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Quỳnh.

Áo sơ mi đen, quần dài, trang phục đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại tôn lên khí chất cao quý, nghiêm nghị.

Anh lạnh nhạt ừ với Mạnh Thanh Hằng một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía Phi Nhung.

Giờ phút này đây, Phi Nhung cũng đang nhìn anh, ánh mắt không kịp thu hồi, bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt của anh tĩnh mịch.

Cô thoáng hoảng hốt.

Ngày đó chuyện ở trong thang máy, gần như lập tức xuất hiện trong đầu cô.

Trong lúc nhất thời, mặt cô nóng lên, da đầu căng lên, ngay cả một câu chào hỏi cô cũng không nói, chạy trối chết vào trong nhà bếp.

"Con nhóc này, vừa rồi như ăn phải thuốc súng, vừa thấy em đến là như chuột thấy mèo vậy." Mạnh Vân Yến hừ một tiếng.

Mạnh Quỳnh nhìn bóng lưng kia thật lâu, ánh mắt sâu xa, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, ánh mắt anh không nặng không nhẹ nhìn về phía mẹ con Mạnh Vân Yến, thái độ lạnh nhạt

"Sau này đừng ở trước mặt Phi Nhung nói lung tung."

Nói xong, Mạnh Quỳnh đi lên lầu với ông cụ Mạnh, để Mạnh Vân Yến và Mạnh Thanh Hằng ở đó.

Mạnh Vân Yến nhìn bóng lưng kia, lại nhìn về phía nhà bếp, bà ta hơi nhíu mày, giống như có điều suy nghĩ.

Mạnh Thanh Hằng khó chịu giậm chân

"Mẹ à, rõ ràng cậu ba thiên vị cô ta."

Cũng không phải, đâu chỉ là thiên vị, đây là trắng trợn thiên vị.

Chẳng lẽ con nhóc này rót thuốc mê cho Mạnh Quỳnh?

Lúc này, Phi Nhung nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, trước đó không cách nào bình tĩnh được, hoàn toàn là vì hôm nay bất ngờ gặp mặt Mạnh Quỳnh, không có dự báo trước.

Chẳng phải anh đang đi nghỉ phép với bạn gái, nửa tháng nữa mới về à, sao lại đột nhiên kết thúc ngày nghỉ sớm như vậy?

Lúc ăn cơm, tất cả người nhà họ Mạnh đều đến đông đủ.

Từ ông bà cụ Mạnh, đến con gái lớn Mạnh Vân Yến , con thứ hai là cha của Mạnh Đức - Mạnh Thành, còn có con thứ ba là Mạnh Quỳnh, cùng với Mạnh Thiên - Người cùng cha khác mẹ với ba người bọn họ.

Bậc con cháu chỉ có Mạnh Thanh Hằng và Phi Nhung

Phi Nhung ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, nghe người lớn tán gẫu.

Một đám người trò chuyện, ông cụ Mạnh đem chủ đề đến trên người con trai thứ ba.

"Hôm nay ông Tô gọi điện thoại đến cho cha, nói bóng nói gió hỏi cha về chuyện giữa con và Hoàng Quyên, con và Hoàng Quyên đã ngầm hiểu lẫn nhau nhiều năm, đến bây giờ còn chưa có tin tức gì, con nói đi, rốt cuộc con có tính toán gì, khi nào thì cưới con bé về nhà, cha cũng có câu trả lời với ông Tô."

Ép hôn?

Phi Nhung nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy Mạnh Thanh Hằng vểnh tai lên nghe.

"Còn chưa phải lúc kết hôn." Mạnh Quỳnh nói.

"Làm sao còn chưa phải lúc, con đâu còn nhỏ nữa."

Động tác ăn cơm của Mạnh Quỳnh hơi dừng lại, giương mắt, ánh mắt như có như không đảo quanh, Phi Nhung có một loại ảo giác, dường như ánh mắt của anh rơi vào trên người mình.

Sau đó, chỉ nghe thấy anh không nhanh không chậm nói

"Cô ấy còn nhỏ."

Cô ấy? Đang nói đến Tô Hoàng Quyên à?

"Hoàng Quyên không còn nhỏ nữa, con bé đã 28 tuổi rồi, đã có thể lấy chồng."

Bà cụ ôn hòa nói

"Con hỏi mọi người xem, có phải mọi người người đều hy vọng còn sớm lập gia đình không?"

Tính tình của Mạnh Quỳnh, tất cả mọi người đều biết, Mạnh Vân Yến không dám nói linh tinh, loại trường hợp này, Mạnh Thiên càng không có quyền phát ngôn gì.

Quan hệ giữa Mạnh Thành và anh tương đối tốt, không có kiêng kỵ gì, chỉ nói

"Em cũng đã 30 rồi, cho dù không kết hôn thì cũng nên đính hôn trước."

"Cháu không đồng ý, 30 tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất, kết hôn quá nhàm chán, cháu ủng hộ cậu ba tạm thời chưa kết hôn."

Người nói chuyện chính là Mạnh Thanh Hằng, là fan điển hình của Mạnh Quỳnh

"Trẻ con thì biết cái gì."

Mạnh Vân Yến trừng mắt nhìn cô ta, Mạnh Thanh Hằng ngượng ngùng lè lưỡi.

Sắc mặt Mạnh Quỳnh không cảm xúc gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Phi Nhung ngồi đối diện mình.

Phi Nhung sững sờ, không hiểu vì sao anh lại nhìn cô, sau đó chỉ nghe thấy anh hỏi

"Cháu thấy thế nào?"

"Cháu?"

Phi Nhung ngạc nhiên, đang yên đang lành, sao lại hỏi cô.

"Không cần hỏi ý của Phi Nhung cũng biết, không lâu nữa, con bé và Mạnh Đức sẽ đính hôn, con là người lớn, dù sao cũng phải làm gương cho bọn nhỏ." Bà cụ trả lời thay cho Phi Nhung

Đính hôn?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip