Cậu lê lết tới , dùng tay trần bốc lấy cháo nóng vào trong những mảnh vỡ nhỏ . Đôi tay thoát ẩn thoát hiện màu bạc trắng . Hắn chú ý tới , nhìn dáng vẻ vội vàng nhặt cháo của Cậu khiến Hắn tò mò quỳ một chân xuống " Ngươi đói tới vậy sao !" Không tiếng đáp lấy , Tiểu Thiếu Gia quay lại nhìn Phụ Thân mình nói " Phụ Thân , hình như người này bị câm .." " câm sao !" Hắn túm lấy tay Cậu , nhưng ngay lập tức bị phất ra . Điều này khiến Hắn kinh ngạc, càng tò mò con người này sao gan to tới vậy " Ngươi đói vậy sao ? Ta chỉ hỏi , nếu như chiếc bát mẻ kia là quý giá của ngươi thì Ta liền tặng ngươi cái khác ... " Cậu lắc đầu lia lịa , dùng lòng bàn tay đẩy người lùi bước . Hắn chưa có làm gì Cậu mà sao dáng vẻ sợ hãi của Cậu thật khiến Hắn tò mò . Tiểu Thiếu Gia nhìn thấy kẹo hồ lồ liền kéo lấy Phụ Thân chỉ chỏ " Phụ Thân ... kẹo kẹo .." Hắn đứng dậy , nếu như Y không nhận lấy lòng tốt của bản thân thì thật sự ép cũng như không . Đôi bàn tay bị trầy xước kia run lên , ve vét lấy cháo trên đất cát trực tiếp ăn lấy . Cậu đói tới mức hoa mắt , đói tới mức không thể nghỉ ngơi hay thậm chí lê lết xung quanh xin ăn . Cơn gió thổi qua , tránh cát bụi bay tới liền che mắt của Tiểu Thiếu Gia cùng mình quay lưng lại . Cơn gió thôi qua người nằm trên đất , phất phơ giữa làng bụi một hình xăm hoa sen tuyệt đẹp . Hắn ngỡ ngàng tới mức đứng hình , đôi mắt như không kịp chấp nhận . Cậu kéo mình đi , lết qua vũng cháo trắng . Hắn chạy tới , túm lấy tay Cậu kéo lại . Khoảng khắc này trong tâm can Hắn chỉ réo đen của một người mà thôi ." Jimin .." Là Jimin, Khuôn mặt xinh đẹp đó dù có bị bụi bẩn hay bôi tro lên cũng không khiến Hắn quên đi . Cậu hốt hoảng , xua tay liên tục đẩy Hắn ra . Lập tức dùng tay bấu lấy mảnh đất kéo mình đi nhanh. Nhưng kẻ tàn tật như Cậu sao có thể nhanh như người thường nữa , Hắn kéo lại một lần nữa . Lúc này , đôi mắt từng trao nhau những đêm không quên lại nhìn lại . Hắn vui mừng tới mức bật ra những âm thanh tận tâm can . " Jimin ... là ..là sao ?!" Cậu đẩy mạnh Hắn ra , túi thơm trên người cũng lăn tới chân Hắn . Lúc này thì chứng cứ xuất hiện , hắn cầm lấy nhưng ngay lập tức bị Cậu giựt lại .Giọng nói quen thuộc cứ như không bao giờ lập lại nay lại phát ra " Người nhận nhầm người rồi .." Lỡ miệng , Jimin bịt miệng lại xua tay về hướng Hắn cứ như tráng tà . Hơn ba năm cuối cùng cũng gặp Cậu , bao nhiêu công tìm kiếm cũng không ngờ người gần tới vậy . Đôi tay Hắn run rẩy , vương tay hất mái tóc bù xù bẩn thủi của Cậu ra sau . Khuôn mặt xinh đẹp này đã khiến Hắn nhớ nhung bao nhiêu đêm bao nhiêu ngày . Chỉ là hình dạng của Cậu , sao lại thê thảm tới mức này chứ . Tiểu Thiếu Gia đi tới , nhìn thấy Phụ Thân mình đứng sững người thì kinh ngạc " Phụ Thân ...Phụ Thân ..." Cậu ngạc nhiên , nhìn Tiểu Thiếu Gia . Quả nhiên Thiếu Gia đã có đích tử của mình , vậy còn xuất hiện nữa . Quay người rời đi ngay lập tức, nhưng sức lê lết của Cậu cũng không bằng đôi chân Hắn đi chậm . Bước tới trước đầu Cậu , Jimin ngẩng lên liền cúi xuống. Thiếu Gia cởi áo ngoài khoác lên che phủ đi cơ của Cậu , nhấc bổng lên . Tiểu Thiếu Gia kinh ngạc " Phụ Thân ? Sao Người lại bế người tàn tật vậy!" " Về Phủ , Ta sẽ giải thích cho con sau .." Tiểu Thiếu Gia cũng không dám hỏi nhiều, cầm lấy vạt áo của Thiếu Gia đi về .Chưa về tới cửa, Hắn đã sai người chuẩn bị phòng tắm nhanh chóng . Se Bin với So Jin kinh ngạc , hiếm thấy Thiếu Gia vội vàng lại tức giận tới vậy , đôi chân cũng đi nhanh tới phòng tắm . Se Bin nhìn sang So Jin hỏi dò " Người trên tay Thiếu Gia kia? Sao lại được bế cơ chứ ! " " Muội nghĩ thử ? Cả đời Đại Nhân không bế ai trừ Tiểu Thư còn nhỏ , tới Phu Nhân cũng chưa được vậy .." Se Bin dùng cái đầu suy nghĩ tới nát óc cũng không nghĩ ra được, So Jin chỉ đành nói " Chờ đi , sẽ được gặp thôi " " vâng .." Căn phòng phả ra khói , một thùng gỗ lớn bằng nửa căn phòng được chuẩn bị nước nóng . Khi cánh cửa đóng lại , Hắn mới bế cậu xuống dưới ghế. Jimin loạng choạng không muốn ở đây , vồ xuống dưới đất bò tới cánh cửa muốn ra ngoài . Hắn túm lấy , lập tức trấn vấn Cậu " Em còn muốn đi đâu ? Em đi mất rồi Ta sẽ lại phải mong chờ từng ngày sao !" " Đại Nhân nhận nhầm người rồi , Tôi không phải Park Jimin ...không phải !" Cậu khóc lóc , phủ nhận . Hắn kéo tay áo mình xuống , chiếc vòng tay đen bằng tóc cậu vẫn ở đấy . Cùng lúc đấy , Hắn kéo áo tay Cậu xuống, chiếc vòng trắng không bụi bẩn . Cả hai gần sát nhau , từng đường kết đều là Hắn tự đan , chả là bản thân Hắn không nhận ra ." Em còn muốn chối ? Dù em không phải Jimin nhưng hình xăm lẫn vòng tay này cũng không cùng Em phản kháng đâu !" " Vòng tay do Tôi ăn trộm , lấy của một người khác ...hình xăm cũng là do ngày trước.." "Em muốn chối nữa ? Jimin ... Em hứa với Ta không bao giờ bỏ rơi Ta mà , vậy sao ..,vậy sao ba năm trước em bỏ rơi ta chứ ..." Cậu nhìn Hắn , bản thân không chịu được khóc nấc lên " Đã làm gì còn thân hình lành lặn mà gặp Đại Nhân nữa , Em ...Em làm gì bây giờ còn là người nữa .." Hắn đứng sững người , không muốn nhìn Cậu khóc mà ôm chặt . Hắn chỉ biết ôm lấy chiếc thân bé nhỏ này vào lòng " Em không sao là được rồi ... Em không sao là được rồi . Em trở bên Ta là được rồi .." Cậu cũng nhớ Hắn cũng vô cùng muốn được gặp Hắn , nhưng cơ thể này làm gì còn hẳn hoi . Để lết đi thôi cùng mất nhiều thời gian hơn người thường , vừa tủi thân vừa cảm thấy không xứng đáng . Cậu đã luôn đứng ở xa ,nhìn Phủ lớn và Hắn mà không dám tiến tới . Cởi bỏ chiếc áo rách nát , Hắn nhận ra chiếc áo rách này lại chính là chiếc áo Hắn đã tặng Cậu . Jimin cầm túi thơm cùng vòng tay đặt lên bàn , cơ thể được Hắn đưa vào bể tắm . Lâu lắm rồi mới được tắm như vậy , cơ thể Cậu thoải mái khó tả . Hắn ân cần cầm đôi tay trầy xước của Cậu lên " Em sẽ kể cho Ta lý do Em bỏ đi được không.." Cậu im lặng , ngẩng khuôn mặt lên nhìn Hắn lại cúi xuống " Em bị một thổ phỉ đánh lén sau lưng khi đang ngủ , sau đấy thì bị bắt tới một căn nhà ở ngoại thành " Hắn cứ ngỡ bản thân bị bỏ rơi hoá lại chính Cậu bị bắt đi , vừa tức không dám tin vừa hận không thể tới cứu Cậu kịp lúc hơn .Chiếc khăn thấm qua khuôn mặt nham nhở của Cậu , Hắn từ từ cẩn thận những vết thương chưa khỏi " Em có biết ai là người bắt Em không .." " Là Chu Thiếu Gia .." cậu ngay lập tức nói ra . Hắn kim nén bản thân mình lại , lau qua chiếc chân bị cụt của Cậu , chiếc chân bị bẻ soái kia cũng được lau kĩ lưỡng " Tên đó đã làm những điều khủng khiếp với Em , Ta hứa bản thân không đem Hắn chém thành trăm mảnh không cam tâm ..." Nhưng sợi tóc dài được Hắn cắt ngắn đi , những vết thương cũng được bôi thuốc kĩ lương tới băng bó .Truyền đại Phu khám sơ lược cho Cậu , xong xuôi liền sai gia nô chuẩn bị một mâm đầy đồ ăn ngon nhất có thể .Ngồi trong căn phòng quen thuộc , mùi hương quen thuộc cảnh vật như vậy . Cậu sờ trên chiếc nệm mình đang ngồi , quả nhiên vẫn vậy . Nó đã sơ nhưng sợi chỉ nhưng có vẻ Thiếu Gia không hề thay chúng . Đích thân Hắn mang mâm lên , Cậu liền bò tới muốn đỡ lấy thì bị từ chối . Một Mâm đầy sơn hào mỹ vị , Cậu đã ba năm nay chưa được ăn những món như vậy . Cầm lấy đôi đũa run rẩy , chiếc đũa loạng choạng rơi xuống dưới đất . Hắn vội nhặt lên , lấy chiếc đũa khác gắp thức ăn dâng lên tận miệng Cậu . Jimin có chút ngần ngại , ăn lấy một miếng liền không ngừng được. Tiểu Thiếu Gia tự nhiên mở cửa đi vào , nhìn thấy Phụ Thân đang đút thức ăn cho người lạ liền hỏi " Phụ Thân ... Phụ Thân .." Jimin giật mình, dừng lại . Hắn từ tốn nhìn Tiểu Thiếu Gia ngồi vào lòng mình , thấy đứa nhỏ cũng muốn ăn liền cầm lấy màn thầu tím đưa cho " ăn tạm đi .." " con xin !" Tiểu Thiếu Gia ăn lấy , nhìn thấy người đối diện cơ thể đầy thương tích liền hỏi " người này là ai vậy Phụ Thân .." " là Nghĩa Phụ của con ... đừng có ngồi đấy .."Tiểu Thiếu Gia nhanh nhẩu , đi tới trước mắt Cậu quỳ xuống khấu đầu " Jeon Nam-kyun xin ra mắt Nghĩa Phụ ..." Cậu liền cúi xuống dập lấy đầu mình khiến Tiểu Thiếu Gia không hiểu .Jimin nhìn đứa nhỏ ăn ngon bên góc phòng, cũng có chút cảm giác ẩm lòng . Hắn nhân cơ hội ngồi bên cạnh Cậu " Em thích Nam-kyun hả ?!" " Tiểu Thiếu Gia hiểu lễ nghĩa còn háu hỉnh đáng yêu , Em cũng thấy vui .." " vậy sao !? Nó là đích tử còn Ta còn có thứ nữ nữa , nhưng hiện đang cho Nhũ mẫu trông coi lát liền gọi tới cho Em xem ." " Đại Nhân , Em là gì đâu mà cần như vậy , đích thân Em sẽ tới gặp .." Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay Cậu , ôn tồn nói " Em không những trở thành người bên cạnh Ta , mà sẽ trở thành Nghĩa Phụ của bọn nó .." " Phu Nhân ... Em có thấy Phu Nhân bên ngoài .." " ả sớm đã cùng Chu Gia đống vào trong đại lao rồi , nếu như không phải là người nương tử ta rước về nên mới thoát khỏi tội chết . Nhưng Jeon Gia không nhận kẻ có tội , Ta đã đuổi thẳng ra khỏi Phủ mặc kệ sống chết bên ngoài " Hắn dùng khăn lau đi những vết bẩn ở khe tay Cậu vừa nói .Jimin cũng ngầm hiểu ra , nghe cũng hiểu Hắn đã ra sức ra sao mới đạt được ngày hôm nay ." Em nói xem ? Em đã trải qua nhưng gì , nói Ta nghe kẻ đã khiến Em trở nên như vậy .." Jimin trầm mình , Cậu đưa cổ tay đầy vết sẹo ra . Đó là bằng chứng của sự tuyệt vọng, của sự không thể cứu vãn mà thành .