Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 95 Mong Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[khoảng cách tạo nên vẻ đẹp]

Cùng Trần Độ chào tạm biệt, Tạ Ương Nam nhanh nhẹn thu dọn sách với bút, đeo cặp lên vai men theo hàng ngũ đi ra ngoài.

Buổi chiều Trì Thanh Yên nhắn tới một tin, nói là đã đến nhà rồi, thấy thời gian còn kịp, còn muốn tới đây đón cậu về nhà, Tạ Ương Nam sợ người nọ trở về đã rất mệt mỏi, không muốn để anh đến đón, nhưng Trì Thanh Yên lại nói, rất muốn nhìn thấy mình.

Quá phạm quy.

Con đường rợp bóng cây này hôm nay thật dài, bước chân mất đi vẻ bình thản thong dong thường ngày, Tạ Ương Nam cố gắng bình tĩnh, nhưng lại lén tăng tốc lướt nhanh qua từng người, tim đập càng lúc càng loạn, thình thịch, vô cùng mong đợi vì sắp được gặp lại Trì Thanh Yên.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, mới mấy ngày không gặp, mà giống như đã qua rất lâu, lâu đến mức muốn được sà vào lòng anh cùng anh hôn môi.

Đại khái gọi là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp đi.

Tâm tình háo hức đạt tới đỉnh điểm khi đi tới bãi đậu xe, nhìn thấy biển số xe quen thuộc.

Hắng giọng một cái, điều chỉnh lại nhịp thở do lúc đi có hơi gấp gáp, Tạ Ương Nam chậm rãi đến gần, gõ gõ cửa sổ xe ghế phụ, để người nọ mở khóa xe, vừa mới ngồi vào trong, đã bị người bên cạnh đè lên trên ghế dựa, một giây sau đã nghênh đón một cái hôn ấm áp.

Không phải là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mà còn mang theo một chút mãnh liệt cắn nuốt chiếm hữu, như núi lửa phun trào không kiểm soát, biết rõ là rất nguy hiểm, nhưng lại không nhịn được muốn chôn vùi vào trong, cơn sóng lớn mê hoặc lòng người.

Ngón tay ma sát trên đôi môi ướt nước của người nọ, Trì Thanh Yên cụp mắt nhìn dấu răng nhợt nhạt bị mình cắn ra, nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi, có làm em đau không?"

Cằm bị người kia nắm lấy, Tạ Ương Nam không dám nhìn ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh, nghiêng đầu nhìn cửa sổ phía trước, mất tự nhiên nói: "Không sao."

Bị tinh tế quan sát hồi lâu mới thả ra, người đàn ông ôn nhu giúp gài dây an toàn, chờ xe bắt đầu di chuyển, Tạ Ương Nam bình tĩnh lén nhìn Trì Thanh Yên.

Anh không mặc áo khoác cũng không đeo cà vạt, trên người chỉ có áo sơ mi trắng được thiết kế riêng, đôi chân dài mạnh mẽ dưới vô – lăng bị lớp quần tây căng chặt bao bọc, ánh mắt anh chăm chú, dáng vẻ lãnh đạm, ngoại trừ đôi môi nhiễm đỏ, còn những thứ khác thì giống như ngày thường.

Nhưng hiện tại Tạ Ương Nam sẽ không bị bộ dạng hiền lành của anh lừa gạt, cậu biết người đàn ông mình đang nhìn có bao nhiêu cấm dục, đằng sau lưng anh đầy rẫy ham muốn dục vọng.

Không tự chủ được lại bắt đầu mơ tưởng đem hồn bay đi, đợi đến khi xe ngừng trước đèn xanh đèn đỏ, Tạ Ương Nam mới bừng tỉnh hoàn hồn, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Trước tiên đi ăn cơm." Trì Thanh Yên nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, đầy ẩn ý nói, "Còn những việc khác...về nhà tính sau."

Ám hiệu trong mắt không rõ ràng làm da đầu Tạ Ương Nam tê rần, nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đầu tiên là bất an siết chặt hai chân, nhưng sau đó lại xấu hổ có chút chờ mong.

Cậu nhỏ giọng nói, "Ừm, về nhà rồi nói."

Không biết bữa ăn này có ngon hay không, hai người ăn đều mất tập trung, lái xe, xuống xe, lên lầu, vào cửa, toàn bộ quá trình một dạng nước chảy mây trôi, cửa còn chưa mở hết, Tạ Ương Nam đã bị Trì Thanh Yên chặn ngang bế lên đè trên cửa, in xuống những ham muốn khao khát chồng chất mấy ngày qua.

"Ưm..."

Lý trí cuối cùng của Tạ Ương Nam bị hành động xâm lược đầy mãnh liệt ép cho đứt đoạn, hai tay cậu chủ động câu lấy cổ Trì Thanh Yên, hai chân cũng vòng lên eo anh, đầu lưỡi phe phẩy như từng cơn sóng nhỏ, đột nhiên cuốn lấy tiến sâu vào trại địch, đem sự nhiệt tình của mình, muốn nhấc thành cơn sóng thần biển động.

Lưỡi cậu linh hoạt tùy ý châm lửa, thành công đốt Trì Thanh Yên thành một cuộn sấm rền nảy lửa, bế người rời khỏi cửa, sải bước bồng cậu vào trong phòng mình, vừa tiếp tục triền miên mút mát, vừa tuột quần người nọ xuống đầu gối.

Tay anh mơn trớn giữa hai chân, dính nhớp đầy tay, đáy mắt Trì Thanh Yên tối sầm lại, không dừng lại quá lâu, mượn một lượng chất lỏng nhớp nháp, đưa ngón tay thăm dò vào lỗ đuýt thẹn thùng núp ở phía sau.

"Hả?" Tạ Ương Nam ngốc ngốc mở to hai mắt, không hiểu tại sao anh không tiếp tục làm đau cái miệng nhỏ phía trước đang khát khao không thôi.

Trì Thanh Yên hôn một cái lên khóe môi cậu, dùng giọng điệu khẳng định nói, "Mấy ngày nay cùng A Diễm chơi rất vui nhỉ."

Vào giờ phút này, ý nghĩa của việc chơi vui vẻ rất khó để diễn tả, Tạ Ương Nam chịu đựng nhịn xuống cảm giác phía dưới bị dị vật xâm nhập, không dám lắm miệng đụng tới cái đề tài rất dễ ghen tuông này, đúng là Trì Thanh Diễm nhân lúc anh đi vắng, làm rất nhiều trò lưu manh dằn vặt mình.

Một là phải gắng sức chống đỡ tình huống bên ngoài, hai là phải thả lỏng bên trong, chờ ba ngón tay thành công đút vào rút ra, Trì Thanh Yên tháo thắt lưng, chỉ kéo xuống khóa kéo và quần lót, đã trực tiếp nhắm ngày cái miệng nhỏ đang gào khóc đòi ăn, đụ vào chậm rãi nhưng đâm rất sâu.

"Hưm...To quá..."

Tạ Ương Nam bị anh làm dạo đầu hồi lâu mới đỉnh đi vào, chờ đến khi gian nan nuốt được hơn phân nửa, mới dần dần ngã ngửa xuống đất, chỉ dám thở nhẹ, cám giác chướng bụng làm cậu vừa khó chịu vừa thỏa mãn.

Quần trên đùi cậu không biết quăng đi đâu, hai chân bị Trì Thanh Yên nắm trong tay, banh rộng ra hai bên, lúc này cậu mới phát hiện, quần áo người đàn ông cư nhiên còn rất chỉnh tề, chỉ có lưng quần bị cởi ra có một chút, đủ để làm cho quái thú hung ác kia đi vào trong thân thể mình.

Bề ngoài là một người đàn ông lịch lãm, nhưng dương vật của anh cứng ngắc đang ra sức rong ruổi bên trong lỗ đít mình, Tạ Ương Nam bị vẻ tương phản này kích thích làm cho không ngừng run rẩy, cảm giác trướng căng không ổn rất nhanh đã biến mất, theo đó chính là khoái cảm tê dại không ngừng ập tới.

"Thanh Yên...Ưm...Chậm một chút, chậm chút thôi." Tạ Ương Nam cong đầu gối lên, hai tay tự mình ôm lấy hai bên đùi nhấc lên, để mình có thể nuốt hết cây chày của Trì Thanh Yên.

Thật ra chỉ chừa lại một chút ở gốc rễ dương vật, nhờ tư thế này mà dễ dàng thọc đến lút cán, Trì Thanh Yên bị cậu câu dẫn đỏ cả hai mắt, nắm lấy hai đầu gối của cậu ép xuống, làm cho cặp đùi chụm lại kề sát trước ngực, nơi giao hợp của hai người thuận thế hẩy lên trên, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được lồ lộ.

Tư thế này khiến Tạ Ương Nam không muốn nhìn cũng phải nhìn, sau khi thấy rõ không khỏi sợ sệt, rốt cuộc mình làm sao có thể ăn hết cái thứ đáng sợ đó vậy, muốn thò tay sờ xuống, nhưng nửa chừng lại nhịn không được đi xoa xoa hai mép lồn hiếm thấy bị lãng quên.

Trì Thanh Diễm yêu nhất cái lồn non mềm này, nếu không cần thiết lắm, hắn sẽ không sử dụng lỗ thịt dự phòng phía sau, mặc dù Trì Thanh Yên không có sở thích mãnh liệt giống như hắn, nhưng hầu như vẫn thích lối vào nước nôi tràn lan hơn.

Đây là lần đầu tiên miệng lồn cực kỳ hoan nghênh người ta tiến vào, nhưng lại bị quên lãng lâu như thế.

Mỗi người lúc làm tình, ít nhiều sẽ có một vài thói quen, thói quen của Tạ Ương Nam đã bị người đàn ông dưỡng thành từ lâu, cậu cảm nhận được, cái nơi không được yêu thương kia đang cực kỳ hư không ngứa ngáy, thậm chí khoái cảm của lỗ đít ở phía dưới bị nhồi căng đầy kích thích bướm thịt càng thêm ngứa, càng thêm lộ liễu dâm đĩ, nó đang đau khổ khẩn cầu có thứ gì đó có thể lắp đầy nó không.

Ngón tay bị dục vọng dẫn dắt, dùng sức chà sát lên miệng lồn vì nứng mà sưng to, hai mép thịt đầy đặn trơn trượt, hơi tách ra hộc thêm càng nhiều nước dâm trong suốt, âm thầm quyến rũ người qua đường.

Muốn bị địt vào chỗ đó, đâm tận gốc càng mạnh càng tốt, ước gì con cặk bên trong cái mông phát chút lương tâm, cũng đụ vào nơi này thì thật đã.

Tạ Ương Nam tự xoa bướm thịt ướt nước dầm dề của mình, thấy người đàn ông cố ý lơ đi ám hiệu của mình, chỉ chuyên tâm cày cấy lỗ đít căng mịn, thực sự không nhịn nổi nữa, lấy hai tay đẩy ra hai mép lồn nở hoa, rụt rè mời gọi, "Thanh Yên, lồn nhỏ ngứa quá đi, anh địt vào nơi này được không."

Lời mời gọi của cậu rõ ràng dâm đãng vô cùng, nhưng biểu tình trên mặt lại vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, Trì Thanh Yên cắn chặt răng, cúi đầu nhìn cái nơi đang mong đợi được mạnh mẽ chà đạp kia.

Không hổ là nơi được yêu thương nhiều nhất, dáng vẻ múp rụp hồng nhuận ban đầu lúc này đã nở thành một màu sắc tươi đẹp, phía trên mép lồn động tình mà phun đầy nước dâm, nước nôi nhầy nhụa khiến người hận không thể đụ nát nó, vì do ngón tay banh nó ra cùng lỗ đít phía sau đang bị nhồi đầy kích thích, ép nó biến hình, hé ra một khe hở khiến người ta nhìn thấy rõ như ăn cháo hạt le bên trong vách thịt đang mấp máy dữ dội.

Đúng là rất thiếu chịch.

Nhưng Trì Thanh Yên lại cố tình không muốn thỏa mãn người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip