Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 88 Tra Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 88: Trả thù

[không cho cơ hội chạy thoát]

Bánh mì nướng phát ra âm thanh 'ting', hai lát nướng bắn ra ngoài, âm thanh này cũng làm cho người bên cạnh đang phát ngốc chợt tỉnh táo.

Đặt cốc sữa đầy trong tay xuống, Tạ Ương Nam lấy hai lát bánh mì ra, đặt nó lên đĩa sau đó tỉ mỉ quét mứt hoa quả lên, bữa sáng hôm nay đã hoàn thành.

Nhưng cậu đã ăn rồi, đây là chuẩn bị cho Trì Thanh Yên.

Ngày hôm qua thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, ý thức của cậu cho tới bây giờ, vẫn còn mê man hoảng hốt.

Một trong những chuyện mà cậu không thể giải quyết được, đó là cái sự tình ám muội kia, được chứng kiến ​​bởi ba người họ cùng một lúc.

Như là cố tình muốn người bên ngoài nghe thấy, Trì Thanh Diễm tận lực dùng hết kỹ xảo của mình, dằn vặt Tạ Ương Nam khiến cậu không thể nào chống cự nổi, còn ép cậu hét ra nhưng lời dâm đãng mà cậu không muốn.

Cậu thật sự không dám tưởng tượng, biểu tình của Trì Thanh Yên khi nghe thấy được, sẽ như thế nào.

Cậu trở thành một kẻ đào ngũ, chờ sau khi kết thúc được Trì Thanh Diễm ôm bế về phòng, rồi cũng không đi ra nữa.

Vậy mà hôm nay là thứ bảy, hơn nữa cậu nhớ đến vết thương trên mặt Trì Thanh Yên, cho nên cậu không thể cứ mãi trốn tránh như thế được.

Vì vậy sau khi làm đủ cách xây dựng tâm lý thật tốt, cậu thừa dịp Trì Thanh Diễm còn đang ngủ say, dựa theo như lúc trước, sáng sớm tiến vào phòng bếp chào đón khách hàng duy nhất.

Cậu chuẩn bị thật không uổng phí, cửa phòng Trì Thanh Yên rất nhanh đã mở.

Tạ Ương Nam cố ý quay lưng, tay chân luống cuống đứng không yên, ánh mắt lơ đãng không cố định, cậu không đoán được Trì Thanh Yên nhìn thấy mình sẽ có phản ứng gì.

Là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, hay là sẽ nổi giận, hoặc là, sẽ chán ghét vì cậu quá dâm...

Lúc cậu đang nghĩ bậy nghĩ bạ, eo cậu đột nhiên bị một đôi tay dùng sức ôm lấy.

Tạ Ương Nam nhẹ nhàng run lên, lo sợ nhất thời biến mất, nhưng lời xin lỗi muộn màng và cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cậu.

"Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam gọi tên của anh, sau đó gỡ đôi tay người nọ ra, xoay người lại, lấy can đảm ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.

Anh vẫn một bộ thờ ơ, chỉ có bên khóe miệng lại nổi lên một vùng bầm tím nhỏ.

Nhíu mày, Tạ Ương Nam đưa tay cẩn thận sờ lên vùng da nơi khóe miệng, nhỏ giọng hỏi: "Thanh Yên, có đau không?"

Trì Thanh Yên rũ mắt xuống, nhìn nổi quan tâm đầy cõi lòng trong mắt Tạ Ương Nam, cố ý đáng thương nói: "Đau."

Câu trả lời này của anh càng làm Tạ Ương Nam đau lòng gấp bội, "Vậy em đi luộc trứng gà cho anh, anh cầm lăn một chút."

Nói xong Tạ Ương Nam muốn đi mở tủ lạnh, Trì Thanh Yên nhanh chóng kéo cậu trở lại.

"Không cần phiền như thế." Trì Thanh Yên cúi người, ôm người vào trong lồng ngực: "So với trứng gà, em hôn nhẹ tôi một cái tôi sẽ không đau."

Biết rõ đây là lời nói không lý lẽ, nhưng Tạ Ương Nam vẫn tin theo, cậu mím môi, dịu dành hôn lên chỗ kế bên vùng máu ứ động, cố gắng không đụng tới vết thương, nhưng bên này cậu đang cẩn thẩn từng li từng tí, đối với Trì Thanh Yên mà nói giống như trêu ghẹo gãi ngứa anh.

Tiến một bước nhỏ lên phía trước, ép người nọ cho đến khi không thể lui được nữa, Trì Thanh Yên không chờ được Tạ Ương Nam tới an ủi, chủ động đặt môi lên mặt cậu, in xuống một dấu ấn tinh xảo ấm áp.

Theo lý mà nói, mục đích của anh chính là môi cậu mới đúng, nhưng người đàn ông không biết sao, lại hôn lên mặt cậu, đôi mắt cậu, mũi cậu, nhưng không rơi lên môi cậu.

Ngay lúc Tạ Ương Nam không nhịn được muốn rê môi chủ động hôn tới, Trì Thanh Yên lại buông cậu ra, anh mới bình tĩnh nói: "Ương Nam, tôi đói."

Tuy anh vẫn một mặt tự nhiên, nhưng Tạ Ương Nam nhìn thấy được anh đang ngầm cố ý trêu tức, cắn cắn môi, buồn bực vì bị chọc ghẹo, giãy giụa muốn rời đi.

Trì Thanh Yên sẽ không như thế mà thả cậu đi, lại một lần nữa ôm chặt lấy eo mình: "Muốn em đút tôi."

Chỉ giả vờ rời đi, lại nghe thấy giọng điệu của anh mềm nhẹ, Tạ Ương Nam không khỏi quan tâm, trong lòng muốn bù đắp, cậu không nghĩ nhiều bưng cái đĩa bên cạnh lên, cầm lấy lát bánh mì đưa tới miệng Trì Thanh Yên.

Cứ như vậy dựa vào cậu đút, Trì Thanh Yên một ngụm một ngụm mà ăn, trong lúc đó ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi trên người Tạ Ương Nam.

Khoảng cách của hai người vốn rất gần, nhưng vẫn cảm nhận được khí nóng lẫn nhau, dính vào cùng một chỗ, cảm giác được cả cơ bắp mạnh mẽ trên người người đàn ông, Tạ Ương Nam lơ là vờ như không để ý, không tránh khỏi va phải ánh mắt đầy thâm ý của anh, Tạ Ương Nam bị anh câu khiến tìm đập càng lúc càng loạn, xém chút nữa đút bánh mì trúng cằm anh.

"Tôi khát." Trì Thanh Yên rất lâu mới ăn xong một miếng, bình thản đưa ra yêu cầu.

"Em rót cho anh cốc sữa bò." Tạ Ương Nam chủ động đề nghị.

"Không cần." Trì Thanh Yên không để người nhúc nhích, chầm chậm cúi đầu xuống: "Tôi đã có cách để giải khát."

Vừa dứt lời, đã nặng nề đè ép hôn xuống môi Tạ Ương Nam.

Hàm răng bị đầu lưỡi dễ dàng cạy ra, nghênh đón mùi vị của mứt hoa quả ngọt ngào, Tạ Ương Nam không ngờ tới cái cách này của anh, chính là hút lấy cậu.

Thật là, thật là quá phạm quy rồi!

So với Trì Thanh Diễm gọn gàng dứt khoát, Trì Thanh Yên lại quá quanh co lòng vòng, anh giống như sẽ luôn có cách trong lúc lơ đãng đi trêu chọc lòng người, chọc cho Tạ Ương Nam là người không có kinh nghiệm gì liên tục bại lui, và cuối cùng sẽ phải cuối đầu trước sự cám dỗ của anh.

Môi hôn này thâm nhập vừa triền miên vừa nóng bỏng, Tạ Ương Nam cảm giác được động tác vuốt ve trên người mình của người đàn ông bắt đầu nôn nóng, cậu cũng bị khơi ra lửa.

Cậu không có ý định từ chối, cũng chắng có lý do gì để cự tuyệt, lo lắng duy nhất của cậu là Trì Thanh Diễm, vào giờ phút này, nguy cơ tiềm ẩn đó đã không còn đủ sức tiêu diệt ngọn lửa đang bùng lên.

Đôi tay kia không hài lòng với việc cách lớp vải vóc xoa nắn, nó lướt qua vạt áo, chạm trực tiếp vào da thịt của cậu, làm Tạ Ương Nam càng nóng hơn, nóng đến nổi cậu muốn tránh đi, nhưng chỗ để núp chỉ có trong lòng Trì Thanh Yên.

Thấy tình hình đã trở nên mất kiểm soát, Tạ Ương Nam khó khăn tránh thoát nụ hôn của anh, thở hổn hển nhắc nhở, "Về...Về phòng đi."

"Về phòng?" Tay Trì Thanh Yên đã mò vào trong quần lót bắt được cánh mông của cậu: "Về cái gì mà về."

Tạ Ương Nam ngẩn người, không nghĩ tới Trì Thanh Yên sẽ trả lời câu này, "Trì Thanh Yên..."

"Ngày hôm qua không phải cùng A Diễm địt một trận rất dữ sao, tại sao đến tôi, lại phải về phòng? Huống chi...hắn vẫn còn trong phòng ngủ mà."

Lời nói của anh ngập ngụa ghen tuông khiến Tạ Ương Nam nhất thời nhận ra, anh đây là đang trả thù tối hôm qua Trì Thanh Diễm khiêu khích anh.

Bọn họ vậy mà lợi dụng mình ăn dấm lẫn nhau.

Tuy xấu hổ, nhưng Tạ Ương Nam không có lý gì để ngăn cản, dù sao cũng là do lòng tham của cậu tạo ra cục diện này.

Nhưng cậu không chịu nổi lúc kích thích bị Trì Thanh Diễm cắt ngang, cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình của Trì Thanh Yên, cũng không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận việc bị Trì Thanh Diễm bắt gặp, ít nhất bây giờ chưa được.

Nổi lòng cậu bất an không thể làm gì ngoài cách mềm giọng xin tha: "Trì Thanh Yên, đừng như vậy, em...Em sợ..."

"Em sợ cái gì." Trì Thanh Yên không nói lời nào mà đánh gãy cậu, "Hắn đã biết em bị tôi chịch qua rồi còn gì."

"Nhưng mà..."

Biết thì biết, nhưng Tạ Ương Nam sầu lo Trì Thanh Diễm sẽ không nhanh như thế mà bỏ qua khúc mắt trong lòng.

Đầu còn đang rối, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, là Trì Thanh Yên bế cậu lên.

"Thanh Yên, Trì Thanh Yên!" Tạ Ương Nam cuống quýt giãy dụa, nhưng vẫn bị Trì Thanh Yên chân dài bước ra phòng khách ném lên ghế sa lon.

Thân hình anh cao lớn theo sát đè xuống, bao vây Tạ Ương Nam khiến cậu không có đường lui, đôi mắt kia luôn dịu dàng ôn nhu, lúc này hơi híp lại, nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó đã nhiễm phải một mùi nguy hiểm.

"Ngoan, nếu vẫn còn sợ, thì nhỏ giọng chút."

Trì Thanh Yên nói xong câu khuyên nhủ cuối cùng, lần nữa áp môi xuống chặn lại lời kháng nghị của cậu, không muốn nhẫn nhịn nữa, trút xả hết dục vọng đè nén bấy lây nay, hôn hít Tạ Ương Nam đến hai mắt ướt sũng, phân tán lực chú ý của cậu khỏi những thứ khác bên ngoài.

Quần áo trên người từng cái từng cái bị cởi ra, lý trí Tạ Ương Nam thiếu chút nữa bị tước đoạt, cậu bịt tai trộm chuông nghĩ, nếu Trì Thanh Diễm không biết chuyện này, thì trận cuồng hoang này của cậu và Trì Thanh Yên sẽ nhàn nhã biến mất không một dấu vết.

Thuyết phục tự lừa mình dối người, khả năng bị Trì Thanh Diễm bắt gian trở thành quả bom trên đỉnh đầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cảm giác căng thẳng tột độ, trái lại biến thành thuốc kích dục mạnh nhất.

Từng cái hôn, từng cái vuốt ve của Trì Thanh Yên, cùng với cái phía dưới từ từ tiến công chen vào, tràn ngập hưng phấn.

"Chậm một chút, chậm một chút."

Tạ Ương Nam bị động tác gấp gáp của Trì Thanh Yên làm hoảng sợ muốn khép chân lại, nhưng ngón tay vẫn như cũ dễ như ăn cháo đút vào nơi sâu nhất, ngay sau đó bắt đầu xuất lực chinh phạt, cấp tốc quấy nhiễu khiến cậu nhanh chóng bị khoái cảm mãnh liệt xâm lược, chỉ có thể bất lực cắn răng cuộn ngón tay thành nắm đấm, ngăn cản tiếng rên rỉ tràn ra ngoài.

"Thật nhiều nước." Trì Thanh Yên rút ngón tay ra, đem dịch thể dính trên đầu ngón tay đưa vào trong miệng cậu: "Liếm hết đi."

Tạ Ương Nam đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn ngậm ngón tay của người ta vào miệng.

Ngón tay đè lên lưỡi cậu, cảm nhận được độ trơn trượt mềm mại trên đó, Trì Thanh Yên nhìn Tạ Ương Nam mê mẩn liếm láp thứ của chính mình, như thể đang ngắm một bông hoa đang nở.

Theo sự dẫn dắt của anh, cánh hoa từng chút hé ra, từ từ lộ ra nhụy hoa mềm mại kiều diễm và lộng lẫy nhất, tỏa ra hương thơm mê người, làm người chỉ muốn tận lực chiếm lấy, che chở, lại tàn nhẫn vò nát, xâm phạm, chặt chẽ nắm trong tay, không cho cơ hội chạy thoát.

Nghĩ như thế, Trì Thanh Yên cũng làm như vậy, rút ngón tay ra, ngồi lên ghế salon, dùng sức ép đầu Tạ Ương Nam dí sát đũng quần mình, khàn giọng ra lệnh: "Giúp tôi liếm ướt, sau đó tự mình ngồi lên."

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Tạ Ương Nam theo bản năng nghe theo, chờ bị dương vật nhồi đầy trong miệng, đê mê quên hết tất cả chỉ muốn sa vào bên trong đồ vật tượng trưng cho người đàn ông đầy mị lực này, cho đến khi Trì Thanh Yên lên tiếng thúc giục, cậu mới lưu luyến không rời phun dương vật cương cứng ra ngoài.

Mặt đối mặt ngồi xổm trước mặt người đàn ông, Tạ Ương Nam cắn môi dưới, lấy tay bợ đầu cu dữ tợn nhắm ngay lỗ lồn của chính mình, vểnh mông dưới cái nhìn chăm chú của Trì Thanh Yên, chậm rãi ngồi xuống.

Bên trong lồn đầy nước, nhưng vẫn không thể một lần ngốn hết dương vật thô to, Tạ Ương Nam nhịn xuống cảm giác trướng căng, cầu an ủi không ngừng mút hôn Trì Thanh Yên.

Hai người mút mát điên cuồng trái phải, phía dưới cũng từng chút ăn nuốt dương vật, lúc Tạ Ương Nam đang sung sướng hưởng thụ bị nhồi đầy, ở trước mặt cậu không xa, đối diện cửa phòng ngủ của cậu và Trì Thanh Diễm, bỗng nhiên 'cạch' một tiếng, vang vọng.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Hai mắt Tạ Ương Nam trợn to, cả người căng thẳng, các giác quan như dồn ngược trở lại đạt tới cực điểm.

Miệng của cậu đang mút môi Trì Thanh Yên, lỗ lồn bên dưới đang ngậm lấy dương vật anh, cả người đều ửng hồng, hết thảy những thứ bày ra trước mắt làm cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nhìn phía sau cánh cửa, từ từ lộ ra khuôn mặt ngáy ngủ của Trì Thanh Diễm.

Trì Thanh Diễm sắp phát hiện cậu đang cùng Trì Thanh Yên đụ nhau.

Tâm hồn của cậu như muốn vỡ nát.

Cặp đùi đang căng lực chống đỡ đột nhiên buông lỏng, dương vật còn dư một khúc ở bên ngoài nhanh chóng bị miệng lồn sũng nước nuốt ọt tận góc, Tạ Ương Nam ngửa cổ lên vì khoái cảm quá mức sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, ở trước mặt Trì Thanh Diễm, thỏa mãn hét ra tiếng rên rỉ dâm đãng không hề che giấu.

<cu Dĩm kiểu: Tau rất ổn :) >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip