Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 87 Giai Quyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 87: Giải quyết

[lớn tiếng lên, tốt nhất là làm cho người bên ngoài nghe thấy]

Lúc đó xông ra khỏi nhà cũng là bởi vì nhất thời bị úng não, chờ bị gió lạnh thổi qua, Trì Thanh Diễm đầy mặt giận dữ đã từ từ bình tĩnh lại.

Trì Thanh Yên cái tên này...

Tức ỉa máo đá bay cục đá ven đường, đi nhanh từ từ nện bước chậm lại, Trì Thanh Diễm nghiến răng, trong lòng thầm mắng cái tên quỷ sứ gian xảo kia mười ngàn lần, mới hạ hỏa được một ít.

Sau đó lại nhớ tới vẻ lo lắng sợ hãi của Tạ Ương Nam, tuy cậu thiên vị Trì Thanh Yên làm hắn bất mãn quá chừng, nhưng nếu đứng ở góc độ của cậu, cậu chắc là sẽ đổ hết tội lỗi về phía mình, để giảm bớt mâu thuẫn trong cuộc đối đầu này.

Thật là...ngốc.

Trì Thanh Diễm bất đắc dĩ thở dài.

Nếu đã chạy đi, cũng không thể quay về nhanh vậy được, vừa vặn vừa trú mưa, vừa làm no bụng trước đã, Trì Thanh Diễm tùy tiện quẹo vào một nhà hàng, định ăn bể bụng cho đỡ tức, ăn cho no rồi nói sau, hắn dù thể nào cũng không ngờ được, Trì Thanh Yên sẽ thả Tạ Ương Nam một mình lủi thủi ra ngoài đi tìm hắn, dưới cơn mưa lớn như thế này.

Cục cưng của hắn đang chật vật đứng hứng mưa ngoài kia, cả người ướt đẫm, khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm xuống, không nhìn rõ sắc mặt, mà từ những cử chỉ của cậu, cậu hiện tại chắc chắn không dễ chịu.

Sốt ruột hoảng loạn xông lên phía trước, quả nhiên bắt gặp được khóe mắt oan ức ửng đỏ cả lên, hắn còn chưa kịp tới an ủi, đã bị người nọ lôi đến một nơi vắng vẻ, bị người nọ đẩy lên tường, sau đó áp môi mình lên.

Trì Thanh Diễm bị cậu đè xuống hôn làm cho choáng váng, lại nghe thấy lời cầu xin tràn ngập ỷ lại của Tạ Ương Nam, giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, vừa kinh ngạc vừa vui mừng lan tràn khắp toàn thân hắn, trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động hôn tới, dựa vào cách duy nhất này để trút hết sự thương tiếc trong lòng.

Tạ Ương Nam gần như đã ngừng khóc, bởi vì được người kia mạnh mẽ đáp lại viền mắt lại bắt đầu rưng rưng.

Cậu dùng hết toàn lực, ôm người kia thật chặt, quấn quýt, chặt chẽ không một kẽ hở còn chưa hài lòng, nhiệt tình hôn môi, cùng Trì Thanh Diễm khuấy đảo, mút mát, hận không thể môi kề môi dính lấy nhau không rời, giọt nước mắt mặn mà tan vào trong cái hôn, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình ngon ý ngọt liên tục tuôn trào.

Người này trước đây chưa bao giờ chủ động đến vậy làm Trì Thanh Diễm đỡ không nổi, cả người bị câu ra lửa, một tay hắn gắt gao ôm Tạ Ương Nam vào lòng, siết eo cậu ủn vào trong ngực, hận không thể nuốt người vào bụng, hắn vẫn còn chừa lại một tia lý trí cuối cùng để che dù.

Đôi môi kia bị trận hôn mút nóng bỏng này mút cho sưng lên, mới lưu luyến không rời kết thúc.

"Mình mẩy ướt nhẹp rồi." Trì Thanh Diễm ồ ồ thở gấp, đau lòng oán trách một câu, đưa dù cho Tạ Ương Nam, để cho cậu cầm, sau đó cởi áo khoác trên người mình, khoác lên người Tạ Ương Nam, sau đó mới lấy lại dù.

Tạ Ương Nam không từ chối, cậu không nhìn động tác của Trì Thanh Diễm, mà chỉ thẳng tắp nhìn vào mắt của hắn, nhìn hắn không như trước biết được sự thật mà nổi giận đùng đùng, còn tràn đầy lo lắng quan tâm mình, hốc mắt của cậu lại bắt đầu đau xót.

Cậu nắm vạt áo Trì Thanh Diễm, cẩn thận đáng thương hỏi, "Trì Thanh Diễm, anh không giận em sao?"

Cậu vậy mà còn nhắc lại, Trì Thanh Diễm đột nhiên nhớ tới, mình cần phải nổi giận vì cậu và Trì Thanh Yên phản bội hắn mới đúng.

Hắn sửa sang lại tâm tình, giả vờ trầm mặt, lạnh giọng nói: "Em đoán xem?"

Tạ Ương Nam bị lời của hắn sợ đến run lên, biết chuyện này sẽ không đơn giản như thế, cậu cắn môi dưới, không biết phải làm sao khi hắn nổi giận, chỉ vui mừng trong lòng vì hắn vẫn ôm mình.

Hai tay vòng qua eo Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam vùi mặt vào trước ngực của hắn, không ngừng mà lặp lại, "Xin lỗi, xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì?" Trì Thanh Diễm ngứa răng giơ một tay đang rảnh rỗi đi bóp mông thịt của Tạ Ương Nam, "Xin lỗi vì chuyện em cấu kết với Trì Thanh Yên?"

Bị hắn vạch trần sự thật xấu xí này, Tạ Ương Nam lúng túng cực kỳ, "Trì Thanh Diễm..."

Tuy từ trước đến nay vẫn luôn biết rõ mối quan hệ vụng trộm giữa anh trai hắn, nhưng cái chuyện này cũng chẳng liên quan tới việc Trì Thanh Diễm sẽ không ăn dấm chua, lúc này hắn không muốn che giấu nữa, không cần phải tiếp tục làm bộ như không thấy, giờ đây hắn được quyền chân chính bộc lộ vẻ ghen tuông của mình trước mặt Tạ Ương Nam.

"Mấy người ở sau lưng tôi làm cái gì rồi, hôn nhau chưa? Địt nhau chưa?" Trì Thanh Diễm tận lực bốc trần những chuyện xấu xa ngấm ngầm của bọn họ, "Em bị anh ta đụ bao lần?"

"Trì Thanh Diễm!" Tạ Ương Nam vừa thẹn vừa sợ, eo dưới một trận tê dại vì bị vạch trần những chuyện dâm đãng xấu hổ, đây là những lời Trì Thanh Diễm giận dữ nói ra, nếu cậu còn dám trả lời, nhất định sẽ khơi dậy lửa giận của hắn lần nữa.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa có được không." Tạ Ương Nam như sắp khóc.

Trì Thanh Diễm cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt của cậu, không có ý dễ dàng buông tha cậu như thế: "Sao không nói nữa, Trì Thanh Yên địt em sướng, hay anh địt em sướng hơn hả?"

Tạ Ương Nam làm sao cũng không ngờ tới, chuyện đã đến nước này rồi, mà Trì Thanh Diễm còn có tâm tư đi để ý cái đó, vấn đề này chạm tới cực hạn của cậu nên chả biết trả lời làm sao.

Cậu nức nở đầu cũng không nhấc lên, nhắm chặt hai mắt lại gì cũng không biết không nghe.

Thấy cậu không trả lời, Trì Thanh Diễm hung hăng tát mông cậu, tát cho rung lên sau đó mới gặng hỏi tiếp: "Bảo bảo, đang hỏi em đấy."

Thấy hắn bám lấy không tha, Tạ Ương Nam biết mình cần phải nói ra đáp án đúng, không thể tin được cái mà hắn quan tâm nhất là cái quỷ này, không còn cách nào khác là từ trong miệng hộc ra một chữ.

"Anh..."

"Thích anh địt em hơn hử?" Trì Thanh Diễm cố ý bắt nạt cậu.

Tạ Ương Nam hai má đỏ chót, lan đến mang tai, cậu tự giận mình, oan ức không thôi 'Ừm' một tiếng.

Mặc dù biết Tạ Ương Nam trả lời mình cho có lệ, nhưng chính tai mình nghe được đáp án mình thắng Trì Thanh Yên, khiến tâm tình Trì Thanh Diễm vui vẻ, giọng điệu của hắn cũng dịu xuống, ôn nhu nói: "Vậy em...cũng thích anh hơn, đúng chứ?"

Cái câu này trả lời còn dễ hơn câu trước, dù sao Trì Thanh Yên không có ở đây, Tạ Ương Nam nuốt một ngụm nước miếng, vừa nhẹ nhàng nói 'Ừm'.

Trì Thanh Diễm nghe xong cười hềnh hệch, nhưng rất nhanh lại than thở, không còn nói gì nữa, Tạ Ương Nam thấy phản ứng này của hắn, không nhịn được vểnh lỗ tai lên, vừa muốn nghe ngóng Trì Thanh Diễm sẽ hỏi gì, vừa sợ hắn lại hỏi mấy cái chuyện xấu hổ.

Chờ qua nửa ngày, Trì Thanh Diễm mới hé miệng, lời này nói ra từ tận đáy lòng: "Tạ Ương Nam, em thật sự cũng thích Trì Thanh Yên sao?"

Tạ Ương Nam há miệng, sợ nói ra sự thật làm tổn thương Trì Thanh Diễm, chậm chạp không dám mở miệng.

Nhưng cậu không trả lời, đó cũng chính là chấp nhận.

Tuy từ lâu đã ngờ ngợ, nhưng Trì Thanh Diễm không tránh khỏi có chút đau trong lòng.

Người hắn yêu, lại không thể chỉ thuộc về mình.

"Hiểu rồi." Trì Thanh Diễm nâng tay sờ sờ đầu tóc ẩm ướt của Tạ Ương Nam, giọng điệu vờ như thoải mái, nhưng lại lảng sang chuyện khác: "Người em ướt hết rồi, chúng ta mau về đi thôi, chờ lát nữa sẽ bị cảm mất."

Tạ Ương Nam ngẩng mặt lên, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Trì Thanh Diễm, kinh ngạc không thể tin được hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy, cậu lăng lăng mở miệng: "Trì Thanh Diễm, anh..."

Trì Thanh Diễm ôm eo cậu, muốn mang người ra ngoài, hắn không nhìn Tạ Ương Nam, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tạ Ương Nam, dù em có như thế nào anh cũng sẽ không bỏ em đi."

Tạ Ương Nam ngây ngốc bị người ôm đi, từng bước theo sát Trì Thanh Diễm, cả người đều nhẹ như không, giống như mình đột nhiên giật trúng giải nhất, cậu không kịp chuẩn bị, thông báo tin vui cho mọi người biết.

Chuyện này, cứ như vậy giải quyết xong rồi sao?

Tạ Ương Nam một chút cảm giác chân thực cũng không có.

Mãi đến khi hai người đứng ở cửa nhà.

Cậu thấy Trì Thanh Diễm mặt không đổi sắc nhập mật mã cửa, chẳng biết vì sao đột nhiên lo âu quá chừng, chắc hắn sẽ không như lúc trước, đi vào đánh Trì Thanh Yên ha?

Đợi đến lúc vào nhà, Tạ Ương Nam nhận ra mình lo xa quá, bởi vì Trì Thanh Diễm đéo thèm ngó tới Trì Thanh Yên đang ngồi trong phòng khách, chỉ một mạch đẩy mình về phòng, còn giúp cậu tìm quần áo, thậm chí còn tiễn cậu tới tận phòng tắm.

"Tắm mau, đừng để cảm lạnh." Trì Thanh Diễm mở cửa phòng tắm.

"Được rồi." Vì chột dạ, hắn nói cái gì Tạ Ương Nam làm cái đó, đáp một tiếng sau đó ngoan ngoãn đi vào trong, nhưng vừa mới tiến vào, phát hiện người bên ngoài cũng vào theo.

Cậu lập tức xoay người, chắn người ở cửa, Tạ Ương Nam trợn to hai mắt, lướt qua vai Trì Thanh Diễm nhìn về phía Trì Thanh Yên trong phòng khách, khi chạm phải mắt anh, mới vội vã thu tầm mắt về nhìn lại Trì Thanh Diễm, giọng điệu căng thẳng: "Trì Thanh Diễm, anh đi theo làm chi?"

"Cùng tắm với em." Trì Thanh Diễm một mặt thản nhiên, "Sẵn quất em luôn."

Tạ Ương Nam cả kinh bị dáng vẻ không hề che đậy gì của hắn nói toang toác tê cả da đầu.

Cậu có thể xác định, chắc chắn, 100%, Trì Thanh Yên cũng nghe thấy.

"Trì...Trì Thanh Diễm!" Tạ Ương Nam đầy mặt hoảng hốt.

"Làm sao, sao không vào?"Trì Thanh Diễm nắm gáy cậu: "Chẳng lẽ em muốn vào phòng khách?"

"Cái...Cái gì?" Não Tạ Ương Nam ngừng hoạt động.

Trì Thanh Diễm kiên nhẫn lặp lại, "Bảo bảo, anh hỏi là, em muốn bị anh đè ra đụ trong phòng tắm, hay muốn ở phòng khách...bị anh đè ra chịch trước mặt anh ta?"

Biểu tình trên mặt biến đổi không ngừng, Tạ Ương Nam không cần soi gương, cũng biết chắc chắn mặt của mình đỏ bừng muốn nổ tung, cậu không dám liếc mắt nhìn hai người họ, xoay đầu qua chỗ khác chật vật trốn vào nhà tắm.

Phía sau rất nhanh vang lên tiếng khóa cửa chói tay.

Quần áo ướt đẫm trên người bị nam nhân cưỡng ép lột xuống, Trì Thanh Diễm mở ra vòi hoa sen, giở trò để dòng nước ấm xối ướt làm thân thể Tạ Ương Nam ửng hồng, ám muội sờ mó một phen nhanh chống khiến Tạ Ương Nam đang giãy dụa ngã oặt ra người phía sau, tiếng rên rỉ kìm lòng không được kêu lên.

Tạ Ương Nam nghe thấy tiếng mình kêu, lập tức giơ tay muốn bịt miệng lại, nhưng tay cấp tốc bị Trì Thanh Diễm cương quyết tóm lấy.

"Bịt cái gì mà bịt, rên lên cho anh." Trì Thanh Diễm bắt chéo hai tay cậu sau lưng: "Rên lớn lên, tốt nhất là làm cho người ngồi ngoài kia cũng nghe thấy, nghe em bị anh địt sướng biết bao nhiêu."

Không nghĩ tới Trì Thanh Diễm cư nhiên dùng cách này trừng phạt mình, kích thích Trì Thanh Yên.

Tạ Ương Nam cảm thấy mình như bị lột sạch đứng trước ở mặt mọi người, cảm giác xấu hổ đầy đầu bốn phương tám hướng ập tới, làm cho cậu chịu không nổi đối với chuyện sắp xảy ra sau đó.

"Trì Thanh Diễm, xin anh, đừng vậy mà..."

Tạ Ương Nam sợ sệt xin tha, nhưng nam nhân lại không có ý định thu tay, tay kia trực tiếp mò xuống phía dưới của cậu, ngón tay cà cà khe hở bên trong mép lồn, mạnh mẽ cắm vào lỗ thịt ướt át mềm mại kia.

Không nói một tiếng, ngón tay ở bên trong bắt quấy ướt rút ra đút vào, miệng bướm mẫn cảm từ trước tới giờ không chịu nổi kích thích dù là một chút, chứ nói chi là cái đồ chơi kịch liệt rút cắm này.

Thân thể cứng đờ, tiếng rỉ bên mép không kìm được, tràn ngập trong phòng tắm chật hẹp, thậm chí còn xuyên qua cách cửa, vô cùng sắc nét truyền vào tai Trì Thanh Yên.

Đến nước này, Tạ Ương Nam không còn mơ tưởng Trì Thanh Diễm sẽ buông tha cho cậu, mà cậu cũng không thể không chấp nhận đó là, mình và Trì Thanh Diễm ở bên trong, đã bị Trì Thanh Yên đoán được kết cục.

< ơ? Thế là giải quyết xong r à? Ơ ? hả? à, xong chưa? Ơ xong rồi à, ơ ơ ơ, djtme để tau gài nón bảo hiểm đã á doumá>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip