Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 78 Sac Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tôi yêu ẻm muốn chết]

Tạ Ương Nam từ nhỏ đến lớn, cũng không giỏi thể thao lắm, đủ điểm qua môn là được.

Ai mà chả ước ao muốn một cơ thể khỏe khoắn, cả người toàn cơ bắp, cậu cũng từng ở sân luyện tập kiên trì chạy bộ cả đêm, nhưng cậu có nỗ lực bao nhiêu ước muốn cũng không thành hiện thực, cơ bụng rắn chắc chưa có cục nào, trái lại đường nét của cậu còn trở nên thon gầy.

Cậu nghĩ, cái này chắc có liên quan đến thể chất đặt biệt của mình.

Từ đó cậu cũng không ao ước nữa, dù sao từ góc độ của cậu mà nói, đọc sách so với vận động khô khan còn thú vị hơn nhiều.

Ngược lại ở khía cạnh này thì Trì Thanh Diễm và cậu hoàn toàn tương phản nhau.

Hắn giống như vừa sinh ra đã có được sức mạnh dồi dào, không chỉ có vóc dáng hoàn mỹ bắp nào ra bắp nấy, thể loại nào cũng có thể múa bút thành văn, chỉ nhìn vòng bạn bè của hắn là biết liền, toàn cái gì mà lướt ván, bơi lội, trượt tuyết rồi maratong, chúa tể của thể thao.

Đều nói quan hệ giữa hai người với nhau có thể dài lâu, là vì tính cách giống nhau, hoặc là tính cách mỗi người bổ sung cho nhau, Tạ Ương Nam không thể phủ nhận rằng cậu rất thưởng thức bộ dáng đẹp trai vã mồ hôi của Trì Thanh Diễm.

Chỗ của cậu là do Trì Thanh Diễm sai người chiếm trước, lúc này hai đội mới vừa bắt đầu thi đấu không lâu, có lẽ là do lợi thế sân bãi, cho nên đa số người xung quanh đều là học sinh của trường, bên tai nhiều lần luôn nghe tiếng hô lớn tên 'Trì Thanh Diễm.'

Trước đây Tạ Ương Nam cũng có xem Trì Thanh Diễm đấu bóng rổ rồi, nhưng mà đều lén lút, khi đó quan hệ hai người phức tạp, cậu chỉ có thể núp ở trong một góc của đám đông, trên mặt thì làm bộ như không thèm để ý, lâu lâu lại không nhịn được lia tầm mắt đặt lên người Trì Thanh Diễm.

Độ nổi tiếng của người này luôn tăng chứ không giảm, mà lúc này tâm tình Tạ Ương Nam lại khác, bởi vì cậu biết, không quan tâm dù cho có bao nhiều người theo đuổi, có bao nhiều người ngước nhìn, thì ánh mắt của người trong sân, luôn luôn chỉ đặt lên trên người của một mình cậu.

"Nè, cậu nói coi, sao Trì Thanh Diễm cứ nhìn hướng chúng ta hoài vậy?" Tạ Ương Nam đang ngồi kế một nữ sinh đang kích động ghé đến một nữ sinh khác nói.

"Đúng đó đúng đó, không biết cậu ấy đang nhìn ai." Nữ sinh kia ngay sau đó hỏi.

Nữ sinh đặt câu hỏi bắt đầu suy đoán: "Chắc là đang nhìn Đàm Hi Vi đó, cô ấy đang ngồi ở phía sau còn gì, nghe nói cô ấy là hoa khôi của lớp Trì Thanh Diễm, theo đuổi Trì Thanh Diễm hơn nửa năm, nói không chừng cô ấy đã thành công rồi á."

"Thật hay đùa vậy?"

"Không biết nữa, mà nghe đồn Trì Thanh Diễm thừa nhận mình có bạn gái rồi, nhưng vẫn chưa thấy mặt bao giờ, ngoại trừ Đàm Hi Vi, thì còn ai chứ."

"Ây da, không nghĩ tới cậu ấy đã có bồ rồi." Bên cạnh lại có người bàn tán: "Bạn của tớ crush cậu ấy đã lâu, cậu ấy quả thực rất là đao thương bất nhập (không dễ động lòng), lạnh lùng kinh khủng, thư tình rồi quà này nọ cũng không nhận một cái, sẽ có một ngày rơi vào tay của người khác thôi."

"Hâm mộ ghê, làm bạn gái của cậu ấy nhất định rất là an tâm luôn."

"Đúng ời, một người con trai lớn lên vừa đẹp trai vừa chu đáo rất là hiếm có khó tìm, cậu nhìn Phương Thụy trong đội đi, hắn thay bồ như thay áo."

"Lại nói tới Phương Thụy, hắn tìm bạn gái sao cứ hau hau nhau á." Giọng điệu của các nàng vừa bí mật mà còn hưng phấn: "Má chắc là có bạch nguyệt quang trong lòng chứ gì."

"Quaoo, nếu theo lời cậu nói, vậy hắn cũng coi như là một người độc thân theo nghĩa khác đấy chứ."

...

Mấy nhỏ còn đang tám chuyện, tám tới tận đẩu tận đâu trôi tới tám ngàn dặm, Tạ Ương Nam không định nghe lén cuộc tán dốc của các nàng, nhưng ba chữ 'Trì Thanh Diễm' cứ bất tri bất giác truyền vào tai.

Vừa mới đầu còn không khống chế được đỏ mặt, mãi đến tận khi nghe có vụ nữ sinh kia theo đuổi hắn tận nửa năm, sắc mặt đỏ ửng từ từ tan biến, trong lòng có một loại xấu hổ không dám lộ ra ngoài.

Thật ra cậu biết cô nữ sinh này, là một cô gái cao gầy sáng sủa, nhìn theo góc độ của con trai không tránh khỏi yêu thích cùng ngưỡng mộ nàng, nhưng cô ta lại trở thành tình địch của mình.

Tuy Tạ Ương Nam biết rằng chuyện này không có gì quá uy hiếp, nhưng cắn phải dấm chua, là chuyện quá bình thường.

Kéo lực chú ý về lại trận đấu, lúc này tình hình trận chiến khá căng, hiệp 1 sắp kết thúc mà tỷ số vẫn đang sít sao.

Trì Thanh Diễm luôn là tiên phong thể hiện ra hết tất cả kỹ năng sắc bén của mình trên sân đấu, liên tục đoạt lấy bóng của đối thủ một cách điên cuồng tạo ra những đường bóng ghi điểm tuyệt đẹp, thậm chí còn triển lộ kỹ thuật ném bóng từ xa cực tốt, khi đó sự cổ vũ của khán giả gần như lật tung nóc nhà của sân vận động.

Người chủ lực của đội luôn bị đối phương tung trăm phương ngàn kế nhắm vào.

Thương lượng đối sách, tăng thêm người đến phòng thủ sức tấn công cường thế của Trì Thanh Diễm, cảm giác Trì Thanh Diễm đang bị trì trệ hơn lúc đầu, đối phương nhân cơ hội này liều lĩnh tiến lên phía trước liên tục ghi điểm.

Tuy Tạ Ương Nam là một tay mơ, cũng có thể nhìn ra đội trưởng đội bóng rổ của trường đang dần bị mất phong độ, người này chính là người đã được nhắc tới từ trong miệng của các nữ sinh- Phương Thụy.

Đợi đến khi trọng tài thổi còi, hiệp một kết thúc, Tạ Ương Nam liếc nhìn bảng điểm chỉ cách vài con số, lo lắng đứng dậy nghênh đón Trì Thanh Diễm đang chào hỏi cùng huấn luyện viên và đồng đội.

Ra sân nghỉ ngơi 10p, Trì Thanh Diễm một đường đi đến chỗ Tạ Ương Nam, xa xa đã thấy cậu đội mũ của mình với khẩu trang màu đen, đang cầm nước chờ hắn, Trì Thanh Diễm hận không thể ở trước mặt mọi người ôm cậu xoay vài vòng.

Đáng tiếc da mặt Tạ Ương Nam mỏng nhất định sẽ bị hù chết.

Hắn đi tới càng lúc càng gần, tiếng người chung quanh xì xào càng lớn, Tạ Ương Nam bất an cụp mũ xuống, lúc đang kiên nhẫn chờ Trì Thanh Diễm đến, bất ngờ bị một làn váy ngắn ngủn chắn trước mắt, không hề keo kiệt lộ ra đôi chân dài tinh tế trắng mịn.

Nàng chắn ở giữa Tạ Ương Nam và Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam ngẩng đầu lên, lúc còn đang suy đoán ý đồ của nàng, cô ta đã đột nhiên lên tiếng.

"Trì Thanh Diễm, nghe nói cậu có bạn gái rồi, chuyện này có thật không?" Đàm Hi Vi hỏi.

Trì Thanh Diễm cau mày, tuy là đang hỏi hắn, nhưng mắt hắn chỉ một mực nhìn đến Tạ Ương Nam đang ở phía sau nàng, hời hợt đáp: "Ờ, là thật."

Sắc mặt Đàm Hi Vi rõ ràng trở nên rất kém, nàng hỏi tiếp, "Cô ta là ai? Sao chưa từng thấy qua cậu ở cùng với cô ấy chứ?"

Thật ra lúc nàng cất tiếng hỏi, tiếng huyên náo xung quanh dần yên tĩnh lại, trong mắt của mọi người cũng cực kỳ tò mò vấn đề này.

Trì Thanh Diễm có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí này khiến Tạ Ương Nam không dễ chịu, hắn mất kiên nhẫn nói ra: "Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không cần thiết phải đi thông báo."

"Vậy cô ấy học chung trường với chúng ta sao?" Nàng lại hỏi.

"Ờ." Trì Thanh Diễm trả lời xong muốn lướt qua nàng tới gần Tạ Ương Nam, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian đặt lên trên người khác.

"Có phải cậu không muốn người khác làm phiền cậu, nên cậu bịa chuyện phải không?" Đàm Hi Vi ôm hy vọng cuối cùng, "Bằng không nếu yêu thích một người, tại sao lại phải giả vờ như người xa lạ chứ?"

Trì Thanh Diễm cầm chai nước trong tay Tạ Ương Nam, vừa uống vừa ôm vai cậu, chờ nốc hết chai mới lộ vẻ không kiên nhẫn: "Ai nói chung tôi giả làm người xa lạ?"

Ngay bây giờ hắn còn muốn ở trước mặt mọi người ôm vợ mình đây nè.

Đàm Hi Vi chưa từ bỏ ý định còn muốn truy hỏi đến cùng: "Vậy các cậu..."

"Tôi yêu ẻm muốn chết." Trì Thanh Diễm thẳng thắn bày tỏ tình yêu của mình, Tạ Ương Nam nghe được tai đỏ chót, "Chẳng qua là ẻm thẹn thùng thôi, đừng có mà tiếp tục suy đoán thái quá nữa, tôi Trì Thanh Diễm không có nhạt nhẽo như vậy."

Hắn nói xong mang Tạ Ương Nam đi, người ở đây quá nhiều, không thích hợp cho cặp tình nhân nhỏ ngọt ngào thân mật.

Đàm Hi Vi đứng ở chỗ cũ cắn môi dưới, trơ mắt nhìn Trì Thanh Diễm cùng một nam sinh rời đi, nàng dậm chân, không chịu nổi những ánh mắt dị dạng trong khán đài quăng tới, chạy chậm từ từ đi ra khỏi trận bóng.

< giờ tau phải xách mã tấu đi dí bánh bèo nữa à :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip