Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 65 Mui Huong Tri Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[đêm giao thừa sang năm có thể về sớm với em một chút được không]

Ngoại trừ mũi, các giác quan khác dường như đã dừng hoạt động.

Cậu bị mùi hương này dẫn dắt, bước vào một thế giới vô cùng kỳ lạ, những hình ảnh rời rạc không ngừng xẹt qua, những tạp âm ngắn ngủi, theo thời gian, mùi hương thoang thoảng để lại cho cậu ấn tượng rất sâu trở nên quen thuộc khi nào không hay.

Chúng không quan tâm cậu chống cự, không để ý cậu sợ hãi, ầm ầm ầm mạnh mẽ đập vào tâm trí cậu, làm cho cậu không thể quyết chối bỏ đi những suy đoán kỳ dị của chính mình, thậm chí ngay cả lúc người đàn ông cầm tay cậu thả xuống hộp sữa bò cũng không hay biết.

Trì Thanh Yên thay đổi tay khoát lên vai cậu, cúi đầu tiến tới bên tai cậu, môi mỏng chỉ cách vành tai một tí ti, phun ra khí nóng ở tai cậu: "Ương Nam, em sao vậy?"

Hơi thở nóng bỏng kia vực lại tâm trí Tạ Ương Nam, da thịt bị hà hơi có chút tê dại, dùng hết sức, Tạ Ương Nam mới kìm lại nổi sợ hãi có thể thốt ra khỏi miệng bất cứ lúc nào.

"Xin...xin lỗi, em đột nhiên có chút việc, em, em không làm kịp." Tạ Ương Nam lung tung lùi về sau, va vào lồng ngực người đàn ông vốn đang kề sát phía sau, lập tức né tránh như bị điện giật, vội vã lách qua khe hở giữa anh và bàn, từ trong lồng ngực chạy ra ngoài.

Trì Thanh Yên nhìn bóng lưng cậu chật vật không thôi, đôi môi mím lại, người chạy đi biến mất đằng sau cánh cửa không thấy tâm hơi, lúc này mới xoay tầm mắt lại, sắc mặt âm trầm cầm khăn lau dọn tàn cục.

Chân răng run rẩy không ngừng, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội, Tạ Ương Nam như phát điên, không ngừng lục lọi tủ quần áo, tủ đầu giường, trước bàn để máy tính, trong nhà vệ sinh, lục tìm khắp nơi chỉ để tìm bằng được một lọ nước hoa, kết quả dĩ nhiên là không.

Cậu chưa bao giờ để ý Trì Thanh Diễm đặt nước hoa ở đâu.

Căm hận chính mình nhận ra quá trễ, Tạ Ương Nam ngã gục xuống giường, trên mặt tràn đầy mờ mịt không thể tin được.

Trong phòng mở điều hòa, ánh nắng chói lọi ngoài cửa sổ chiếu vào, Tạ Ương Nam rất thích cả căn phòng đều sáng ngời, nhưng chẳng biết vì sao, cậu lại cảm thấy lúc này đây sao mà lạnh lẽo đến đáng sợ, lạnh đến mức làm cho cậu nghẹt thở, cái ấm áp này không ấm được trên người cậu.

Thân thể trong một thời gian dài không nhúc nhích trở nên đơ cả người, thân thể đến cả tâm đều đau nhói khiến Tạ Ương Nam không thể từ trong đống hỗn độn kéo suy nghĩ trở lại được, cậu chậm chạp kéo chăn, mượn lực kéo làm cơ thể động đậy, ngay lúc cậu vừa lôi kéo, điện thoại cậu để trên giường lật xuống rơi trên mặt đất.

Màn hình lớn là một màu đen sâu thẳm, nhưng màu đen vô tận này lại nung một tia hy vọng nhỏ nhoi trong tình cảnh khốn khó lúc này của Tạ Ương Nam.

Đúng rồi, cậu nên trực tiếp hỏi Trì Thanh Diễm, hỏi lọ nước hoa rốt cục là đặt ở chỗ nào, nếu như để ở chỗ khác, thì chẳng phải cậu nãy giờ toàn suy nghĩ miên man thôi sao.

Nói không chừng, nói không chừng mùi nước hoa trên người Trì Thanh Yên, là Trì Thanh Diễm đưa!

Đúng, đúng, chắc chắn là như vậy.

Tóm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Tạ Ương Nam sốt sắng nhặt điện thoại lên, ngón tay run rẩy ấn sai liên tục, thật lâu một hồi mới ấn kết nối được, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh, một tiếng này đang nắm lấy quyền sinh sát cuối cùng của cậu trong phiên tòa.

"Alo?" Giọng Trì Thanh Diễm thở hổn hển sau khi mới vừa vận động xong truyền qua điện thoại: "Bảo bảo sao vậy em, anh đang tập luyện đây."

"Alo, alo." Tạ Ương Nam gấp xém chút sặc nước miếng: "Trì Thanh Diễm!"

"Anh đây, anh đây, làm sao vậy?" Âm thanh bên kia của Trì Thanh Diễm có chút ồn.

"Em, em muốn hỏi anh..." Tạ Ương Nam định hỏi chuyện nước hoa, lời vừa tới đầu lưỡi chợt cả kinh, nhanh chóng dừng lại.

Tuy cậu gửi gắm hy vọng mùi nước hoa chính là của Trì Thanh Diễm, nhưng lỡ như không phải, lỡ như nước hoa này, là của Trì Thanh Yên thì sao?

Nghĩ một hồi mà cảm thấy sợ hãi, Tạ Ương Nam không dám mạo hiểu dù chỉ là một chút nguy hiểm sợ bị Trì Thanh Diễm nhạy cảm phát giác ra điều gì không đúng, trong nháy mắt, cậu đột nhiên nghĩ ra một lý do rất tốt để thăm dò.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, làm bản thân bình tĩnh trở lại: "Em muốn hỏi anh, giao thừa sang năm, anh đừng bận nữa được không, anh có thể...về sớm với em một chút được không."

Trì Thanh Diễm đầu bên kia mặc dù cảm thấy cái chuyện này nói có hơi sớm, nhưng cho là cậu đang làm nũng, giọng điệu lập tức mềm nhũn: "Biết rồi bảo bảo, sang năm anh không ngủ ở nhà chính nữa, anh về ăn tết với em."

Hắn thể hiện tình yêu không một chút che giấu, nhưng lúc này đây tim Tạ Ương Nam như rơi vào hầm băng.

Câu mà cậu hỏi đó là có thể về sớm một chút hay không, mà Trì Thanh Diễm buộc miệng để lộ năm trước hắn đã ở nhà chính, nếu hắn không trở về, như vậy cái người lúc đó ở trong nhà cậu không thể nào là hắn, chỉ có một khả năng duy nhất, người tới lúc đó chính là Trì Thanh Yên!

Đêm giao thừa đó là Trì Thanh Yên, lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương ấy cũng từ trên người Trì Thanh Yên, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa.

Hạt giống nghi ngờ chôn sâu tận đáy lòng, đã bị chính miệng Trì Thanh Diễm nói ra nuôi dưỡng một cách trọn vẹn, nó giãy giụa thoát ra cái lao tù mà Tạ Ương Nam nhốt nó, những nhánh cây đầy gai nhọn liều lĩnh vươn ra đáng sợ đến dọa người, tàn nhẫn cào nát thành những đường máu ghê rợn trong tim Tạ Ương Nam.

Dù cho cậu không muốn tin, không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, nhưng đến nước này, tất cả những thứ mà cậu muốn trốn tránh, không thể chống cự được nữa dần dần nuốt lấy cậu.

Cậu không còn cớ lừa gạt bản thân nữa.

Giống như xác chết di động ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt Tạ Ương Nam tái nhợt một chút hồng hào cũng chẳng có, cậu như một con rối bị điều khiển, từng bước từng bước đi tới phòng của Trì Thanh Yên.

Cửa không có khóa, người đang ngồi đánh máy bên trong, nghe thấy tiếng động xoay người nhìn cậu, một cái ánh mắt của Tạ Ương Nam cũng chả thèm bố thí cho anh.

Cậu mặc kệ lễ nghĩa gì đó từ trước đến giờ, như đi vào chốn không người, chưa được chủ nhân cho phép đã bắt đầu lục tung tất cả lên, Trì Thanh Yên chỉ đứng yên, nhìn hành vi Tạ Ương Nam như một kẻ điên, không nói một lời.

Cho đến khi Tạ Ương Nam tìm thấy được lọ nước hoa tinh xảo đặt trên bàn.

Ở trước mặt Trì Thanh Yên, Tạ Ương Nam mở nắp lọ ra, nhẹ nhàng xịt lên không trung, không khí trong nháy mắt lan tràn một mùi hương thoang thoảng mát lạnh say lòng người.

Một mùi hương dễ chịu, nhưng cũng là một hương thơm chết người.

Trên mặt Tạ Ương Nam không còn bình tĩnh được nữa, cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tâm vững như đá của Trì Thanh Yên, cậu hỏi: "Trì Thanh Yên, em hỏi anh một lần nữa, anh trước đây đã gặp qua em hay chưa?"

Trì Thanh Yên không lập tức đáp lại, cúi đầu nhìn lọ nước hoa cậu nắm chặt trong tay, ngón tay tinh tế vì bóp chặt quá mức trở nên trắng bệch, vừa bất lực vừa yếu đuối.

Anh có chút hối hận nhanh như vậy đã để Tạ Ương Nam phát hiện ra.

Thấy anh không hề trả lời, Tạ Ương Nam gấp gáp tiến tới một bước: "Trả lời tôi!"

"Đã gặp qua."

Trì Thanh Yên đưa mắt nhìn vào ánh mắt Tạ Ương Nam, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp: "Đương nhiên đã thấy qua, lúc em khóc, em cười, em giận, em làm nũng, em ở trên giường...Tôi đều đã thấy, thấy vô số lần."

Mỗi lúc Trì Thanh Yên nặng ra một chữ, Tạ Ương Nam đều tuyệt vọng một phần, cho tới khi âm cuối cùng phát ra, khóe mắt cậu đong đầy nước mắt.

Cậu lộp bộp há mồm, một lời cũng không thốt lên được, nên nói cái gì bây giờ, cái gì cũng vô dụng, cậu không thể nào chấp nhận được cái sự thực hoang đường này.

Tay muốn lau đi hai má đầy nước mắt, Trì Thanh Yên đau lòng muốn lau khô nó đi, nhưng Tạ Ương Nam không cho anh cơ hội này, dùng hết sức gạt mạnh tay anh đi.

"Cút! Đừng chạm vào tôi!" Mắt Tạ Ương Nam đỏ bừng tàn bạo quát anh.

Trên tay nổi lên một vết hồng nhạt, Trì Thanh Yên đau nhưng trong lòng còn đau hơn, anh không muốn nhìn thấy nhất đó là Tạ Ương Nam chống cự mình.

"Ương Nam..." Anh tiến lên muốn ôm người vào trong lòng.

"Đừng gọi tên tôi!" Tạ Ương Nam nhìn thấy động tác của anh lập tức lùi về sau một bước, cậu không ngừng điên cuồng lắc đầu: "Đừng gọi tôi như vậy..."

Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào, Trì Thanh Yên biết cậu sẽ không thể nào nhanh chóng chấp nhận ngay được, nhưng anh không ngờ phản ứng của cậu lại mãnh liệt như thế.

Nhưng điều mà anh không thể nào chấp nhận được, đó là câu mà Tạ Ương Nam nói ra sau đó.

"Trì Thanh Yên, tôi xin anh, tôi cầu xin anh." Trước mắt Tạ Ương Nam cách một tầng hơi nước, nhìn khuôn mặt mơ hồ mà mình vô cùng quen thuộc: "Có thể hay không quên hết tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể hay không, đừng nói cho Trì Thanh Diễm..."

<drama tăng 2, quẩy lên ae ớiiiii, húuuuuu húuuuu húuuu>

🍺Hết chương 65🍺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip