Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 45 Cuop Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<tui sẽ đan xen giữa 'hắn' với 'anh' khi nói đến TTYên, nó còn chứa suy nghĩ trong đầu của pé thụ nữa. douma hack não quá ớ ớ ớ ">>>

[ông đây tự mình đi đón ẻm]

"Anh Diễm, tay anh bị sao thế này?"

Trì Thanh Diễm nghe thằng cùng bàn hỏi, cúi đầu nhìn, phát hiện bàn tay đặt lên bàn lộ ra mấy vết sưng xanh xanh tím tím ngày hôm qua, cổ tay cũng có một cục máu bằm ứ đọng.

Sắc mặt Trì Thanh Diễm như không có hề có chuyện gì: "Ờ, lâu quá không luyện đánh quyền, ngượng tay."

Nói xong nhét tay vào trong túi, buồn bực ngán ngẩm dựa vào lưng ghế, ánh mắt rơi nhẹ vào người cố vấn đang dõng dạc tiến hành lời mở đầu cho buổi khai giảng, nhìn cái miệng chép mở chép mở của vị cố vấn, một chữ cũng không nghe lọt.

Sờ vào khớp tay, hắn có chút buồn cười trên sự đau khổ của người khác, hừ, còn không biết tên khốn Trì Thanh Yên hôm nay còn lết nổi không.

Chờ thật lâu người trên bục mới nói xong toàn mấy chuyện cũ mèm, chuông vừa vang Trì Thanh Diễm đã nắm cặp sách, dựa vào vị trí ngồi ở hàng cuối cùng chiếm ưu thế, chân dài thoắt một cái đã chạy biến ra khỏi lớp.

Ngày hôm nay hắn nói với Tạ Ương Nam lúc cùng đi đến trường, buổi chiều sau khi tan học muốn mang cậu đi ăn ngon, âm mưu giấu diếm rốt cuộc bị bại lộ, hiện tại Trì Thanh Diễm đầy đầu đều là Tạ Ương Nam.

Vội vã một đường bước nhanh về phía lớp của Tạ Ương Nam, hắn giống như thằng oắt con vắt mũi chưa sạch, trong lòng trong mắt tất cả đều vô cùng căng thẳng vì sắp được nhìn thấy người thương.

Kỳ quái, rõ ràng đã làm những chuyện thân mật nhất với người này, giờ đây chưa xa cách được một ngày mà đã kìm lòng không được cảm thấy hưng phấn.

Thật là khùng.

Ho nhẹ một tiếng, từ từ thả chậm bước chân, trên mặt Trì Thanh Diễm làm bộ như không thèm để ý, cứ như thế tay đút túi, bình tĩnh đi ngược dòng người một mình lên lầu, sắp sửa quẹo tới khúc cua, đột nhiên bị người lao ra đụng lảo đảo một cái.

"Trì Thanh Diễm?" Trần Độ xoa xoa đầu bị đụng đau, hơi kinh ngạc hỏi: "Cậu không phải mới cùng Ương Nam đi rồi hả? Sao quay lại rồi?"

Trì Thanh Diễm sững sờ, đang muốn hỏi, thì thấy nam sinh thường cùng đi với Trần Độ chạy tới, hắn ta không coi ai ra gì kéo tay Trần Độ, lúc này mới nhìn về phía Trì Thanh Diễm đang đứng một bên.

Biên Kỳ nhíu nhíu mày, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu sự nghi ngờ của mình với Trần Độ, còn lực chú ý của Trần Độ thì đang đặt ở trên tay nắm chặt của hai người.

Sắc mặt cậu ta không đổi, tay dùng sức giãy giụa, Biên Kỳ vẫn quyết nắm lấy cậu ta.

Trì Thanh Diễm nhìn động tác của Trần Độ tự cho là không bị phát hiện, giương mắt liếc nhìn nam sinh bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng mỗi người một ý.

Nhưng bây giờ hắn không có thời gian quan tâm đến hai đứa gay đang giận dỗi nhau, hắn chỉ muốn biết Tạ Ương Nam rốt cuộc làm sao vậy.

"Cậu nói tôi mang cậu ấy đi? Đi lúc nào?"

"Mới vừa tan học cậu đã đứng ở cửa đợi rồi, cơ mà..." Trần Độ liếc mắt nhìn kỹ hắn: "Có phải tôi nhớ lộn không? Tại sao tôi nhớ cậu không phải mặc cái áo khoác này, hơn nữa còn đội mũ đeo khẩu trang, lẽ nào không phải là cùng một người sao? Sao các cậu lại quá giống nhau!"

Hàm răng bị mình nghiến chặt ken két, Trì Thanh Diễm đều bị Trì Thanh Yên cả gan làm loạn đến tức cười.

Hắn đến để chùi đít cho người ta.

"Ờ cậu nhớ lộn rồi, tôi chỉ quay lại để lấy đồ cho cậu ấy." Trì Thanh Diễm miễn cưỡng cười, nói xong tránh qua để hai người đi xuống lầu, mình không tin bước vào lớp, nhìn quanh, một bóng người cũng không thấy.

Ha, khá lắm cái tên Trì Thanh Yên này, dám ở dưới mí mắt của hắn cướp người.

Lấy điện thoại di động ra, lướt đến thông tin liên lạc Trì Thanh Yên, ngón tay dùng sức chọc màn hình.

'Trì Thanh Yên anh còn biết xấu hay không! Cướp người của tôi đi đâu rồi!'

'Nhanh trả người lại cho tôi!'

'Á Không, nổ địa chỉ cho tôi, mẹ bà nó, ông đây tự mình đến đón ẻm!'

'Đừng giả bộ làm lơ tin nhắn của ông, không nói địa chỉ cho tôi, tôi sẽ nói cho ẻm biết ẻm là cái đồ ngốc shit, nói cho ẻm biết ẻm bị hai thằng đàng ông địt cho ngốc luôn mà đéo biết! Ông không chịu, quá lắm thì hai thằng đều chết chùm!'

...

Nói cho Tạ Ương Nam biết sự thật không chỉ uy hiếp Trì Thanh Yên, mà còn cả Trì Thanh Diễm, sau khi nhìn một đống tin nhắn hắn tức giận gửi qua, Trì Thanh Yên bình tĩnh gửi cho hắn cái định vị, đặt điện thoại xuống như trước mang theo Tạ Ương Nam ngồi ở ghế phụ lái đi.

Là nhà hàng lần đầu tiên cùng Tạ Ương Nam đi, Trì Thanh Yên chờ sau khi ngồi xuống, lại nhớ tới 'kỳ tích' Tạ Ương Nam kéo mình đi vào buồng vệ sinh, nhịn không được cười nhẹ.

"Cậu cười cái gì?" Tạ Ương Nam không hiểu ra sao.

"Không có..." Trì Thanh Yên mỉm cười nhìn cậu: "Chẳng qua là cảm thấy có lúc, lá gan của em thật lớn."

Còn nói lời kỳ kỳ quái quái, Tạ Ương Nam mím môi, không để ý tới anh, cúi đầu nghiêm túc xem thực đơn.

Nhìn Tạ Ương Nam và nhân viên phục vụ gọi món ăn, Trì Thanh Yên chống cằm, nhìn một chút, đột nhiên đưa chân ra phía trước, lấy mũi chân chạm vào cổ chân cậu.

Lông mày Tạ Ương Nam run lên, liếc mắt nhìn Trì Thanh Yên, thấy anh một mặt bình tĩnh, còn tưởng hắn không cẩn thận, cũng không quản anh.

Nhưng chờ đến khi cặp chân dài kia không ngừng ma sát một bên bắn chân của cậu, cậu mới biết người đàn ông này cố ý.

"Ừm...Không sai lắm chỉ nhiêu đây thôi." Tạ Ương Nam vừa dời chân đi vừa nói với nhân viên phục vụ.

Chờ người đi rồi, Tạ Ương Nam nhanh chóng đẩy ra cái chân đang làm loạn kia, trầm thấp quát anh: "Cậu làm gì vậy!"

Nhìn cậu xấu hổ như vậy, Trì Thanh Yên nở nụ cười không dứt, bắt chước cậu hạ thấp giọng: "Tôi đang theo đuổi em, trong phim nữ chính cùng nam chính ve vãn nhau, không phải như này sao?"

Tạ Ương Nam cảm thấy hắn càng ngày càng quá trớn, trên mặt không nhịn được nóng lên, trong đùi thỉnh thoảng truyền đến cảm giác sờ mó ám muội, làm cho cậu nổi da gà, chỗ ngồi rộng như vậy, né qua tránh lại cũng không trốn được người đàn ông làm loạn, cho đến khi nhân viên bưng thức ăn lên, thằng cha đối diện mới bằng lòng buông tha cậu.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tạ Ương Nam cắn môi không dám nhìn người, đồ ăn ngon trong miệng cũng không làm giảm được kích thích tăng lên.

Trì Thanh Yên nhìn lỗ tai cậu đều đỏ, khẽ cười cầm nước bên cạnh muốn uống, tầm mắt liếc về phía một người vừa vào nhà hàng.

Đeo khẩu trang đội mũ, y như thằng ngáo.

Trì Thanh Yên nuốt nước trong miệng, coi như cái gì cũng không thấy, tự nhiên vừa ăn vừa đùa giỡn Tạ Ương Nam, Tạ Ương Nam hoàn toàn không để ý có người núp trong góc chết không nhìn thấy, ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cậu.

Cậu ở bên kia ăn đến bụng no căng, còn mình thì nhạt như nước ốc, Trì Thanh Diễm nhận ra sau khi có Trì Thanh Yên nhúng tay vào, hắn ngay cả quả đắng cũng ăn, nhưng tối nay thật đả kích hắn, Tạ Ương Nam một chút cũng không phát hiện ra có gì bất thường, thậm chí không thẹn thùng thì là hờn dỗi với Trì Thanh Yên, chút tức giận cũng không có.

Còn đối với mình có dễ nói chuyện như vậy đâu cơ

Lòng ghen tỵ khó giải thích khủng hoảng dâng lên, làm Trì Thanh Diễm không để ý dùng sức đâm cái nĩa trong tay, đâm cho cái dĩa không ngừng phát ra tiếng, thu hút nhân viên liên tục liếc mắt đến, chỉ lo vị khách này đâm cái đĩa muốn nát.

Mãi mới chờ đến khi hai người ăn xong, Trì Thanh Diễm chậm chậm rì rì mò đi phía sau bọn họ, nhìn bọn họ lặng lẽ nắm tay nhau, nhìn ánh mắt Trì Thanh Yên lơ đãng liếc mắt tới, hận không thể cùng tên khốn này đánh tay đôi ba trăm hiệp cho đỡ tức.

Ba người cứ như vậy hai trước một sau đi ra bãi đỗ xe, Tạ Ương Nam bất đắc dĩ nhìn tay mình bị người đàn ông nắm thật chặt, rút không được, đang nghĩ cứ đi theo hắn đi, lại nghe di động vang trong túi vang lên.

Dùng tay khác nhận điện thoại, thì ra là giáo viên gọi tới, muốn cùng cậu giao một chút bài tập cho học kỳ này, Tạ Ương Nam thấy là việc quan trọng, ra hiệu người đàn ông buông tay, sau đó kêu người đi lấy xe, còn mình đi tới một góc nói chuyện điện thoại.

Trì Thanh Yên thu tay về, xa xa nhìn cái người núp lùm phía sau cái cột, cụp mắt, vờ như cái gì cũng không biết, một mình đi tới chỗ đang đậu xe.

"Ừm, được, em biết rồi ạ, em sẽ thông báo đến các bạn khác trong lớp." Tạ Ương Nam chăm chú nghe giáo viên giao việc, nam nhân đi tới gần bên cạnh cũng không biết.

"Ủa? Cậu không phải đi lấy xe sao? Sao lại về rồi?" Tạ Ương Nam cúp điện thoại nhìn nam nhân sắc mặt không tốt đứng bên cạnh.

Đang muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì, sao mặt khó coi như vậy, vừa muốn mở miệng, nam nhân đột nhiên cúi đầu, hôn mạnh lên môi cậu.

Cả người bị hắn gắt gao ôm trong lồng ngực, Tạ Ương Nam ngẩng đầu bị ép chịu đựng cuồng nhiệt của nam nhân, tay không ngừng đấm vai hắn, cậu còn không quên bọn họ đang ở bãi đậu xe, có người đi qua bất cứ lúc nào.

Nam nhân một chút ý dừng lại cũng không có, còn thừa dịp cậu hé miệng, dò lưỡi mò vào, cậu đành phải mở miệng cho nam nhân càn quét, động tác giãy giụa trên tay yếu dần, nhẹ nhàng chống đỡ lồng ngực nam nhân, một tia nhỏ bé cuối cùng cũng không ngăn được.

Trì Thanh Diễm nhìn Tạ Ương Nam nhắm hai mắt lại, nhìn phía sau cậu không xa, Trì Thanh Yên đang ngồi trong xe yên lặng nhìn chăm chú bọn họ hôn môi, hắn bá đạo giữ lấy gáy Tạ Ương Nam, sau đó nhẹ nhếch lông mày nhìn người phía sau.

Mà Trì Thanh Yên như đã đoán trước được, ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ.

<Dĩm lấy quần trùm lên mèy ơi:>>>
🍊Hết chuơng 45🍊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip