Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 28 Tinh Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[không muốn làm chuyện dư thừa]

Trì Thanh Diễm cảm thấy Tạ Ương Nam dường như đã thay đổi, nhưng không tìm ra được đã khác ở chỗ nào, hai người như mọi ngày mà làm tình, tần suất so với lúc trước còn nhiều hơn, mỗi lần sau khi làm xong lại không còn tận cùng của khoái cảm sung sướng, ngược lại tâm lý càng ngày càng trống rỗng lạnh nhạt.

Thật kỳ quái, rõ ràng hai người đang làm hành vi triền miên thân mật nhất giữa người với người, Trì Thanh Diễm có loại ảo giác Tạ Ương Nam đang cách hắn càng ngày càng xa.

Hắn chặt chẽ ôm lấy người trong ngực, nhăn chặt mày, bản năng chán ghét cái cảm giác mờ mịt không thực tế này, không hề nghĩ ngợi, cúi đầu muốn hôn lên môi Tạ Ương Nam tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng lại bị người nhận ra ý đồ, quay đầu né tránh.

"Tôi mệt rồi." Tạ Ương Nam trở mình, đưa lưng về phía hắn, âm thanh buồn ngủ: "Ngủ đi."

Trì Thanh Diễm nhạy bén hiếm thấy phát giác ra phản ứng của cậu không đúng lắm, nhưng nghĩ muốn nát đầu cũng không nghĩ ra được, vừa nãy lúc chịch nhau hắn muốn gì được đó, bắt người gọi hắn ông xã, sao bây giờ giống như mặc quần vào là không tiếp khách chơi nữa, ôn nhu cơ bản cũng không nỡ trao.

Từ trước đến giờ muốn cái gì, là phải được cái đấy Trì Thanh Diễm bất mãn lật người trở về, không nói gì cắn lên môi của cậu, nhưng đầu lưỡi bị hàm răng chặn lại sống chết không cho vào.

Thật lâu mới đẩy được người ra, Tạ Ương Nam sắc mặt khó coi: "Trì Thanh Diễm, không muốn làm mấy chuyện dư thừa."

"Chuyện gì dư thừa?" Trì Thanh Diễm đối với lời từ chối của cậu có chút khó hiểu.

Tinh tế nhìn vẻ mặt của hắn, Tạ Ương Nam phát hiện người này chắc chắn không nhận ra hành vi của mình có gì không ổn.

Cũng là, lâu như vậy rồi, chính mình vẫn luôn mặc kệ, chấp nhận hết thảy tất cả hành động không thích hợp.

Cậu chưa từng yêu, Trì Thanh Diễm là người đầu tiên, cũng là người duy nhất phát sinh quan hệ tình dục, cậu không biết phải xử lý như nào đối với một mối quan hệ thân mật trong thời gian dài, có lẽ khi thân thể giao hòa theo bản năng muốn ỷ lại người nọ, cho là lúc thường bị đòi lấy một cái hôn ấm áp, bị ép không được giao du với người khác phái chỉ là việc nhỏ không đáng quan trọng.

Dù sao ở trên giường chuyện ân ái gì mà chưa từng làm qua, chỉ hôn một cái, ôm một cái, nghe những lời nói tràn ngập dục vọng chiếm hữu của hắn nói ra, đều xem như chuyện nhỏ.

Nhưng theo sự hiếu kỳ của Trần Độ, hành động của nam nhân càng ngày càng thân mật không kẽ hở, bông hoa hồng ngày đó cùng với thái độ của nam nhân thề thốt phủ nhận suy đoán của cậu, từng bước đánh thức cậu, quan hệ của bọn họ thật sự đã vượt quá giời hạn của bạn tình đơn thuần.

Phảng phất mượn từng cái từng cái thời cơ, cậu cuối cùng chạy thoát khỏi bên trong mạng nhện sền sệt phức tạp, cái kén dày cộp trên người được lột ra bởi sự tỉnh táo muộn màng, như đứng trước cái nhìn của Thượng Đế, Tạ Ương Nam nhìn lại quá khứ của mình, còn có người trước mặt đang không hiểu cái gì, trong lòng đầy chán nản mệt mỏi.

Mình không phải gay, mà Trì Thanh Diễm cũng không thích cậu, cậu thật sự không nghĩ ra, lý do gì sau khi chịch xong cần thiết phải có một cái hôn, hôn môi chỉ dành cho những người yêu nhau.

"Bây giờ cậu muốn hôn môi là một chuyện dư thừa." trên người Tạ Ương Nam còn mang theo vẻ hừng hực sau khi vừa vận động kịch liệt qua, lời nói ra lại nguội lạnh: "Cứ tới tôi tan học, cùng nhau ăn cơm, xen vào chuyện riêng của tôi... Ngoại trừ làm tình còn những hành động ám muội khác, đều là dư thừa."

"Đang yên đang lành cậu phát điên cái gì vậy?" Trì Thanh Diễm một mặt nghe không hiểu, hoặc là nói không muốn nghe hiểu lời của cậu, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đừng quậy nữa, tôi sẽ không quản mấy đứa nữ sinh bên cạnh cậu đâu, Lý Na gì gì đó, cậu với nhỏ thân thì thân đi, tôi đách hỏi nữa."

Tạ Ương Nam cố nén co rút của dây thần kinh phiền muộn cùng buồn bực: "Tên người ta là Từ Na."

Trì Thanh Diễm chỉ thờ ơ 'Nha' một tiếng, thái độ không hài lòng tiếp nhận góp ý của cậu.

Sau khi bị cắt ngang như vậy, Tạ Ương Nam không biết phải nói gì tiếp theo, đành tức giận quay lưng về phía người đó, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này Trì Thanh Diễm không quấy rầy cậu nữa, chỉ lẳng lặng nhìn gáy cậu, hắn không giống như lúc thường lập tức ôm người vào trong ngực, tuy rất không quen rất không thoải mái, thế nhưng vẫn như trước không có đặt tay lên.

Hắn sợ, sợ Tạ Ương Nam sẽ gạt tay hắn ra, cậu sẽ lại nói những lời cay độc đó trong cơn giận, tuy rõ ràng cậu nói rất có lý, nhưng hắn nghe rất khó chịu.

Sự khó chịu này làm hắn phải đối mặt với hiện thực, bắt đầu trong lòng tự hỏi, vì sao phải để ý đến tâm tình của Tạ Ương Nam như thế, vì sao lại chán ghét khi cậu nói ra những lý do hợp lý cho một lằn ranh, vì sao khi nhìn thấy cậu kích động chỉ muốn đem người giấu đi không cho người khác thấy.

Hắn nhớ Tạ Ương Nam có nói qua, chỉ cần mình thấy không chán, từ trước đến nay cậu sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người khác, cái bảo đảm này lẽ nào còn chưa đủ sao, đều đã chiếm lấy thân thể của cậu, còn cái gì chưa đủ đâu?

Mơ mơ hồ hồ bên trong, như sắp muốn chạm tới cái gì đó, Trì Thanh Diễm đột nhiên muốn bị vạch trần cái bí mật đáng sợ, tắt ngọn đèn trong phòng như muốn trốn tránh, gian phòng nhất thời yên tĩnh nặng nề rơi vào trong bóng tối.

Muộn lắm rồi, Trì Thanh Diễm nghĩ thầm, có chuyện gì hôm sau lại nói đi.

Kiên nhẫn lắng nghe bên tai tiếng hít thở đều đều, động tác Trì Thanh Diễm mềm nhẹ, như đang đối xử với một bảo bối cực kỳ yếu đuối, tranh thủ khi người không phát hiện, lén kéo người ôm vào trong lòng.

<hehe nay chương ngắn tí tẹo, lúc đầu tui tưởng truyện cao h là cứ địt mãi cả trăm chương, ai dè tác giả tả nội tâm vãi cưc thiệt>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip