Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 27 Noi Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thật sự chỉ là dục vọng chiếm hữu thôi sao]

Chờ hết giờ học, Tạ Ương Nam chống đỡ thân thể eo mỏi lưng đau, đang nghĩ có nên về nhà nằm hay không, ăn xong bữa tối, nhìn thấy Trần Độ ở bên cạnh cũng ôm eo tư thế giống như mình, nhíu mày, chậm rãi đi xuống lầu.

Vừa muốn mở miệng hỏi cậu ta có phải là trộm thi chạy maratong không, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn, là Trì Thanh Diễm gọi tới.

Nhớ tới người này tối hôm qua địt thật ác, Tạ Ương Nam không muốn nhấn trả lời chút nào, nhưng nếu mình không nhấc máy, thì sẽ hết gọi lần này lại gọi tới hai ba lần khác, vì vậy không còn cách nào đành phải nhấc máy.

"Cái gì." Giọng điệu hơi nóng nảy.

"Tôi đang có việc, tan học không đi đón cậu được, đến chỗ cũ ăn cơm, tôi đặt chỗ riêng rồi." Trì Thanh Diễm thật bá đạo.

Tạ Ương Nam bĩu môi, tùy ý ồ một tiếng, thấy người không còn gì để nói nữa liền cúp máy.

Mới vừa đem điện thoại di động cất vào trong túi, nghe Trần Độ bên cạnh tò mò hỏi.

"A Nam, là ai đó?"

"Hả?" Tạ Ương Nam ấp úng: "Một người bạn thôi..."

Thấy cậu không muốn nói rõ, Trần Độ cũng không hỏi thêm, sờ cằm kết luận: "Hiếm khi thấy cậu nóng nảy với người khác như thế, quan hệ của các cậu chắc chắn rất tốt."

Như nghe được cái suy đoán nào đó hoang đường, Tạ Ương Nam dở khóc dở cười biện giải: "À thì, không phải như vậy, tớ và hắn chỉ là..."

Không biết phải hình dung như thế nào về mối quan hệ giữa mình và Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam muốn nói mà khônng thể nói, nhìn Trần Độ đang ở một bên chờ cậu giải thích, không biết làm sao vội ho một tiếng, mượn cớ nói mình có việc, xoay người biệt nữu rời khỏi thật nhanh, bỏ lại Trần Độ ở chỗ cũ không hiểu ra sao.

Khi đến phòng riêng, Tạ Ương Nam còn đang nghĩ không biết tình huống vừa nãy nên giải thích như nào mới hợp lý, nhíu mày giơ tay gõ cửa, không lâu cửa hé ra, Trì Thanh Diễm ở bên trong thấy cậu đến, kéo cậu vào, đóng cửa lại đè cậu ở sau cửa.

"Ư...ưm..."

Tạ Ương Nam bị nam nhân ép hé miệng hôn lưỡi, một câu cũng không nói được, giãy dụa mấy lần sau đó bị bế lên, ẵm tới chỗ ngồi bên cạnh, hai chân tách ra ngồi trên đùi nam nhân tiếp tục hôn.

Hôn đến người trong ngực mềm nhũn, Trì Thanh Diễm mới liếm khóe miệng của cậu buông cậu ra, động tác ám muội đi xoa xoa hai cánh mông đào của cậu, mặt vùi vào trong cổ cậu, âm thanh mang theo ý niệm dục vọng chưa phai.

"Tối hôm qua khóc dữ như vậy, sáng sớm còn không chịu xin nghỉ, tôi nhìn cậu vẫn còn rất khỏe, có phải là lại õng ẹo để gạt tôi không? Lần sau không tin cưng nữa."

Trong miệng vẫn còn hơi thở của nam nhân, bị cưỡng hôn làm cho khó thở cùng tim đập nhanh khiến tầm mắt Tạ Ương Nam có chút mơ hồ, nghe người ta nói như vậy, cậu hé mắt trừng hắn.

"Cậu địt không ngừng, làm quá nhiều lần, nơi đó bị chịch vừa sưng vừa đau, sáng sớm đi đứng cũng lết không nổi, ma sát một chút đã thấy khó chịu, tôi đây còn không phải là vì không muốn để người khác nhìn ra, cho nên đều là giả vờ thôi! Còn cậu thì tốt rồi, lại bắt đầu trách oan tôi, tôi cho cậu biết, nếu còn làm mấy cái trò xằng bậy nữa, tôi trở mặt thật đó."

Bởi vì đã lâu không có chạm vào cậu, nhất thời ấm đầu, Trì Thanh Diễm cũng hiểu khi giận lên sẽ gặp hậu quả gì, hắn cũng không có ý gì, thấy sắc mặt người nọ đáng thương hề hề, vì bị mình chọc tức mà giọng điệu hung dữ xù lông, quá đáng yêu khiến hắn không nhịn được ngẩng đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang chu thật cao.

Không biết trong lòng thở dài bao nhiêu lần, may mà Tạ Ương Nam ngoan ngoãn nhẫn nhịn.

Chờ khi hôn xong Trì Thanh Diễm muốn cởi quần Tạ Ương Nam ngó xem, có phải đã sưng lên không, Tạ Ương Nam chỉ lo sợ hắn ở đây sẽ làm ra loại chuyện gì điên khùng, tóm chặt lưng quần không buông, Trì Thanh Diễm không còn cách nào phải thả cậu ngồi xuống đối diện, trước khi người tới đã để nhân viên phục vụ bưng lên đồ ăn sẵn.

Đều là những món mà hai người thường gọi, đồ ăn có sức hút rất lớn đối với Tạ Ương Nam, mặc kệ người đối diện luôn nhìn chằm chằm mình với ánh mắt nóng bỏng, không thèm quan tâm hắn tự nhiên ăn đến vui vẻ.

Có lẽ là ngày hôm nay khẩu vị cũng không tệ lắm, Tạ Ương Nam ăn không ít, sờ sờ bụng có chút căng mới đặt đũa xuống, uống vài ngụm trà lúa mạch sau đó đi vệ sinh.

Nhưng khi cậu quay lại, vẻ mặt lười biếng mang theo tươi cười của Trì Thanh Diễm đột nhiên trở nên có chút dọa người, không biết xảy ra chuyện gì, Ta Ương Nam đứng ở cửa vài giây do dự chưa muốn đi vào, lo sợ hắn sẽ làm gì đó tổn thương bản thân vô tội của mình.

Trì Thanh Diễm trầm mặt, nhìn người chậm chạp không đi vào, không nhịn được ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Tuy không muốn bị người sai khiến, nhưng bản năng làm Tạ Ương Nam không dám phản kháng, cậu đi vào phòng riêng đóng cửa lại, bất đắc dĩ đi tới gần: "Cậu bị làm sao vậy? Sao sắc mặt nhìn gớm vậy?"

Trì Thanh Diễm không đáp lời, chỉ chờ người đi tới bên cạnh, một tay kéo cậu vào trong lòng, sau đó cầm điện thoại của Tạ Ương Nam vì đi vệ sinh bỏ lại, ấn sáng màn hình, hai người đồng thời thấy được một số tin nhắn wechat.

Là 'Từ Na' nhắn tới.

'Ương Nam, ngày mai trống tiết ba, bốn, cùng nhau đi thư viện nha?'

'Hôm qua thầy Ban nói về văn Trung cổ tớ chưa hiểu lắm, muốn hỏi cậu một chút.'

'Còn có lần trước cậu mời trà sữa rồi, vậy bữa trưa cùng ăn đi, tớ mời cậu, không cho từ chối nha.'

Trì Thanh Diễm híp mắt, nhìn vài câu nhắn rõ ràng là kiểu giọng điệu rất thân thiết, cười lạnh nói: "Tạ Ương Nam, Từ Na này là ai hả?"

Tạ Ương Nam đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, thấy hắn tùy tiện nhìn lén đồ riêng tư của mình có chút không vui, mà để tránh gặp phiền phức, kiên nhẫn giải thích: "Là lớp trưởng lớp kế bên tôi, tôi nhớ trước đó ở nhà ăn, các cậu có gặp qua rồi mà."

"Ồ?" Trì Thanh Diễm giận dữ cười: "Đéo nhớ, cơ mà nhìn thoáng qua, hình như có chút quen."

"Cũng khá tốt, bởi vì chúng tôi thường có các buổi họp cùng nhau." Tạ Ương Nam dựa lưng vào ngực Trì Thanh Diễm, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn ôm eo mình rất chặt, siết đến eo đau đớn, muốn gỡ tay hắn ra.

"Chỉ là cũng khá tốt?" Trì Thanh Diễm thấy cậu muốn đi, lỏng tay ra để người đứng lên, sau đó để người mặt đối mặt lại lôi người ngồi xuống, tay bóp chặt cằm của cậu, ép cậu cúi đầu nhìn mình: "Tạ Ương Nam, tôi có phải đã nói với cậu, cách những nữ sinh kia xa một chút?"

Tạ Ương Nam giờ mới hiểu được, nguyên nhân người đen mặt chắc là vì mấy cái tin nhắn này.

Bị người này cố tình gây sự tức cười, cậu dùng lực quay đầu bỏ tay nam nhân ra: "Đừng có nói với tôi, cậu vì những tin nhắn này mà tra hỏi tôi."

"Vậy thì sao?" Trì Thanh Diễm buộc hai tay Tạ Ương Nam sau lưng, làm cho người không thể tránh thoát: "Nói coi, cậu mua trà sữa cho nhỏ làm cái đéo gì, hả?"

Tạ Ương Nam dừng một chút, không lập tức trả lời, cậu nhướng mày nhìn sắc mặt hung ác Trì Thanh Diễm, khóe miệng cong lên, không muốn tốn sức, lặng im ngồi trên đùi hắn nhìn hắn: "Quan hệ tốt thì mua một ly trà sữa rất bình thường không phải sao?"

"Bình thường cái cức! Ai cho phép cậu cùng nhỏ kia có quan hệ tốt?"

Xem Tạ Ương Nam tựa hồ còn chưa ý thức được, giữa những hàng tin nhắn lộ ra dưới cái nhìn của mình giống như cậu đang cùng người khác tán tỉnh nhau, Trì Thanh Diễm tàn nhẫn hạ xuống một nụ hôn lên môi cậu như đánh dấu chủ quyền.

"Tạ Ương Nam, anh cảnh cáo em, môi này của em , chỉ có anh mới được hôn; núm vú em, chỉ có anh mới được ăn; còn có cái bướm thịt kia, cũng chỉ có một mình dương vật của anh mới được địt, có biết không?"

Nói xong dùng sức đỉnh lên trên, khiến dương vật giữa hai chân cách quần quấy nhiễu bướm nhỏ vẫn còn sưng to của Tạ Ương Nam.

Vốn dĩ chỉ cần có nữ sinh đứng kế bên, không biết là chuyện gì, Trì Thanh Diễm cũng sẽ như bây giờ, ngược đời không biết lý lẽ uy hiếp cậu để phát tiết bất mãn.

Tạ Ương Nam luôn luôn ngại phiền phức, đoán Trì Thanh Diễm là bởi vì dục vọng chiếm hữu quá mạnh, cho nên mới rảnh háng đi quản chuyện bao đồng, thật trùng hợp mình cũng không hứng thú với những người khác, vì vậy cũng nhân nhượng hắn, tự giác cùng người khác giữ một khoảng cách nhất định.

Lần này cũng giống như trước, nói rõ lý do, đỡ tự đi tìm phiền phức, thế nhưng Tạ Ương Nam không tự chủ được nhớ lại những thay đổi kỳ lạ gần đây của nam nhân, và cảnh tượng mỹ lệ dưới hoàng hôn cùng hoa hồng kiều diễm cuối cùng.

Mình còn ma xui quỷ khiến mang nhánh hoa về nhà, cắm vào bình hoa mới mua.

Trong lòng luôn có cảm xúc bồn chồn không tả được, đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của Trì Thanh Diễm lúc này, cảm xúc này lại phóng đại vô hạn.

Thật sự, chỉ là dục vọng chiếm hữu sao?

Cậu đột nhiên không muốn bỏ qua chuyện này.

Tạ Ương Nam sắc mặt bình tĩnh, hời hợt nói ra lời nói khỏi miệng khiến tai Trì Thanh Diễm như ù đi: "Trì Thanh Diễm, cậu thật là kỳ quái, kỳ đến mức tôi nghĩ cậu thích tôi."

Đang lửa giận ngút trời như bị một thau nước lạnh dội xuống, thành một con gà ướt, một đốm lửa cũng tắt ngúm: "Cậu...Cậu nói cái gì đó?"

"Tôi nói." Tạ Ương Nam rút tay ra khi hắn đang dần buông lỏng, lấy ngón tay chọt lên lồng ngực hắn, cố ý nhấn từng câu từng chữ đâm vào dây thần kinh Trì Thanh Diễm: "Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường, đối với chuyện riêng của tôi cứ thích xen vào, không sợ tôi hiểu lầm sao? Nếu cậu không thích tôi, cần gì phải làm mấy trò hề ám muội trêu đùa tôi."

"Tại sao không!" Trì Thanh Diễm ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đã bật thốt lên, chờ nói xong mới nhận ra mình đang nói cái gì, chật vật né tránh tầm mắt Tạ Ương Nam, khắp khuôn mặt đều là ảo não cũng nghi hoặc.

Kinh ngạc vì hắn trả lời trắng trợn, Tạ Ương Nam nghiêng đầu tìm kiếm hết thảy những thay đổi bé nhỏ trên mặt hắn: "Tôi không lầm chứ, lẽ nào cậu thích tôi thiệt hả?"

Hắn kinh ngạc cùng suy tư, Trì Thanh Diễm không biết mình đang sợ cái gì, trốn tránh cái gì, ý thức muốn bảo vệ bản thân, hắn trấn định mở miệng: "Nói đùa cái gì thế?"

Nghe câu trả lời của hắn, Tạ Ương Nam tâm lý  căng thẳng bỗng được buông lỏng, trống rỗng, nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt không hề cảm xúc của Trì Thanh Diễm, cậu nở nụ cười.

"Vậy thì tốt, tôi cũng không thích chuyện đơn giản trở nên phức tạp." Tạ Ương Nam từ trên đùi Trì Thanh Diễm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Tôi bảo đảm với cậu, khi cậu chưa chán thân thể của tôi, tôi sẽ không bao giờ dính líu quan hệ với người khác, cho nên cậu không cần vì chút chuyện nhỏ mà ngang ngược với tôi."

"Về cái ly trà sữa của Từ Na." Tạ Ương Nam cúi người nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Trì Thanh Diễm, nhàn nhạt nói: "Là bởi vì bạn trai cô ấy mời tôi ăn cơm, nên tôi mời lại."

Cậu thẳng eo, sửa sang lại quần bị nhăn: "Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước."

Nói xong Tạ Ương Nam không hề liếc mắt nhìn nam nhân, cầm điện thoại trên bàn, không quay đầu lại mà rời đi.

Mà lúc này Trì Thanh Diễm còn ngồi ở chỗ cũ tâm loạn như ma, nhận thấy Tạ Ương Nam rời đi theo bản năng muốn giơ tay tóm lấy cậu, nhưng bắt hụt.

Mắt thấy thân ảnh biến mất ở cửa, hắn không có đuổi theo, tàn nhận đập mạnh xuống bàn, đem bát dĩa trên bàn hất đổ vang một tiếng chấn động.

< trời ơi đừng đập chén, đi ra đốt cái xe chim ưng của m là hết tưk liền, hehe, quạu thực sự>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip