Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 21 Thoa Thuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[từ khi nào mà hai người lại thân nhau thế]

"A Nam, bộ dạng đi đứng hôm nay của cậu sao cảm thấy ngồ ngộ." Trần Độ cúi đầu nhìn chân của cậu nói rằng.

Sắc mặt Tạ Ương Nam không được tự nhiên, cậu ho nhẹ một tiếng, nổ lực để mình đi thật bình thường: "À thì, tối hôm qua không cẩn thận, chân bị vấp ngã."

Trần Độ hiểu rõ: "Hèn chi, không sao chứ? Cần tớ dìu cậu không?"

"Không sao không sao." Tạ Ương Nam vội vã xua tay.

Chờ thật vất vả đi tới phòng học, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng ngồi xuống, tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua bị Trì Thanh Diễm lên cơn điên dằn vặt, lúc ngủ cũng không thể khép chân lại được, bởi vì vừa đụng tới bướm thịt bị đánh đến sưng tấy, đau đến mặt nhăn lại.

Vẫn là Trì Thanh Diễm đi ra ngoài mua thuốc mỡ trở về, cẩn thận thoa cho cậu một lớp dày đặc, ngày thứ hai mới miễn cưỡng đi được.

Nhẹ nhàng tách ra hai bên đùi, tránh ma sát bên trong, Tạ Ương Nam đem Trì Thanh Diễm trong lòng mắng cả trăm lần, mới từ trong cặp lấy sách ra chờ lên lớp.

Nhưng tiếng chuông vừa mới vang không bao lâu, Trần Độ đột nhiên run lên, rơi sách trong tay xuống gầm bàn.

Tạ Ương Nam liếc nhìn bên cạnh, phát hiện kế bên chỗ trống của Trần Độ, nam sinh cao lãnh có chút quen kia đang ngồi.

Nhận thấy tầm mắt của mình, nam sinh đẹp trai híp mắt cười cười với cậu, cười đến Tạ Ương Nam dựng cả tóc gáy, quyết định sau này không gọi hắn ta là nam sinh đẹp trai ngầu lòi nữa, anh chàng quyến gũ.

Biên Kỳ tay chống đỡ huyệt thái dương, trước tiên liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tạ Ương Nam, sau đó cúi đầu nhìn người ngồi chồm hỗm dưới mặt đất tìm sách, nửa ngày không lên Trần Độ, lấy tay chọc vào lưng cậu ta.

"Không tìm được hả? Có muốn tôi giúp cậu không?"

Bị chọt chỗ đó giống như bị điện giật, Trần Độ giật mình, vội vàng cầm sách đứng lên: "Không cần! Tìm...Tìm được rồi."

Biên Kỳ không lên tiếng, nhìn gò má Trần Độ một hồi lâu, thấy mắt người láo liêng nhưng lại không nhìn hắn ta, cười cười, mới thu hồi tầm mắt lại, ngồi thẳng nghe giảng.

Tiết học môn Triết đa số toàn ngủ hoặc nghịch điện thoại, Trần Độ thuộc loại tích cực vẫy nước (nổi nổi chìm chìm), nhưng hôm nay nghiêm tục ngoài sức tưởng tượng, Tạ Ương Nam cũng hiếu kỳ hỏi cậu ta, có phải bài học hôm nay rất thú vị không.

Trần Độ nhìn đôi mắt trong veo của Tạ Ương Nam, nghẹn lại, giả vờ nghiêm túc nói: " Tôi không phải là noi theo tấm gương cậu học tập sao, vẻ đẹp thanh xuân, làm sao lại nằm ngủ lãng phí thế được!"

Tạ Ương Nam trợn to hai mắt, cậu than thở hài lòng rốt cuộc cũng đã nhận ra được, Biên Kỳ bên cạnh lại chà chà hai tiếng, thừa dịp Tạ Ương Nam không chú ý, lặng lẽ tiến tới bên tai Trần Độ.

"Trần Độ, nói này, chúng ta cũng không phải là người xa lạ gì, tại sao cậu vẫn luôn không nhìn tôi?" Thanh âm hắn ta cố ý hạ thấp, nói xong còn cố ý thổi một hơi vào lỗ tai người ta.

Nếu không phải đang ở trên lớp, Trần Độ chắc chắc sẽ nhảy cẫng lên.

Sờ đến cánh tay đều nổi hết da gà, Trần Độ tức giận lườm hắn ta, cũng không trả lời, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước.

"Này, sao cậu lại như vậy." Tay Biên Kỳ đặt lên trên đùi cậu ta: "Tuy rằng ngày đó là tôi không đúng, nhưng tôi cũng không phải đã nói cho cậu biết bí mật nho nhỏ của tôi sao, ngày đó cậu rõ ràng đã xem rất vui vẻ. "

Khi nói đến chuyện này, Trần Độ tức giận đến mức hất tay hắn ta ra, sau đó dùng hết sức nhéo lên đùi Biên Kỳ, thấy người đau đến mức xin tha mới hả giận.

"Tôi cho cậu biết, đừng tiếp tục táy máy tay chân với tôi, cậu cái thằng gay biến thái!" Trần Độ thở phì phò ngồi cách xa hắn ta một chút, hơn nửa cái mông đều rớt khỏi ghế.

"Ai, đừng tức giận ." Biên Kỳ kéo người trở lại, dùng âm lượng chỉ có Trần Độ nghe thấy, giọng điệu mỉm cười: "Tôi sẽ hi sinh, để làm nhiều thứ kích thích hơn cho cậu xem, tôi nghĩ hay là, trang phục hầu gái, váy đen, cùng giày cao gót thế nào? Tiếng roi da cũng không tồi nha."

Trần Độ đồng tử co lại, tròng mắt không thể tin sắp rớt ra ngoài.

Tưởng rằng hôm đó trang phục nữ đã là giới hạn, không ngờ người này còn có nhiều trò xấu hổ như thế.

Nếu không phải cậu kiên quyết giữ vững thân phận thẳng nam của mình, thì cậu đã bị bùa mê mà gật đầu.

Không được, loại trang phục người hầu gái này, đương nhiên phải là các em gái ngực bự chân dài mặc mới đẹp chứ?

Cơ mà, cơ ngực của hắn ta cũng thiệt lớn, cơ bụng cũng rất cứng, chân thậm chí so với cậu còn dài hơn...

Trần Độ khôi phục tinh thần bị dọa đến chân răng run rẩy, hô hấp dồn dập, gượng ép mình không được nhìn hắn ta, lúc quay đầu răng đều sắp cắn nát, mới nghẹn họng thốt ra một câu.

"Ai mà thèm xem thứ đó!"

Nhưng mà trong đầu lại không tự chủ được tưởng tượng bộ dáng hắn ta thật sự mặc đồ hầu gái.

Má ơi cứu mạng cậu không thể dập tắt được lòng tò mò!

Hai người ở bên cạnh lằng nhà lằng nhằng, Tạ Ương Nam đã sớm chú ý tới, nhìn phản ứng của Trần Độ không giống như chán ghét, ngoẹo cổ trêu ghẹo nói: "Từ khi nào mà hai người lại thân với nhau thế?"

"Ừm."

"Ai thân với hắn chứ? !"

Câu trả lời hai người trái ngược nhau.

Tạ Ương Nam cười thầm, không lên tiếng quấy rầy bọn họ nữa.

Nhưng tâm tình thoải mái xem cuộc vui này, ở tiết sau nhìn thấy người đàn ông cao gầy đứng ở cạnh cửa cách đó không xa, hình bóng thoáng chốc đã biến mất lại không thấy người.

Trần Độ nhìn hắn đem Tạ Ương Nam bắt đi tập mãi thành quen, chỉ hướng ánh mắt ra hiệu cho hai người liền rời đi.

Biên Kỳ đứng ở cửa, liếc nhìn Tạ Ương Nam, lại liếc nhìn người đàn ông đang dựa vào lan can, hai người đối diện xẹt qua tia lửa có thể đốt cháy cả mắt hắn ta, hắn thức thời ngậm miệng, chạy đến chỗ Trần Độ đã không thấy tâm hơi.

Tạ Ương Nam bây giờ nhìn thấy anh lại thấy phiền, trừng mắt nhìn anh xoay người bỏ đi một mình, hiện tại đi lại không dễ dàng.

Trì Thanh Yên thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ im lặng đi phía sau cậu không gần không xa, Tạ Ương Nam bước đi không nhanh, căn bản không cắt được cái đuôi đằng sau.

Mãi đến tận khi ra khỏi cổng trường, đứng trước đèn xanh đèn đỏ, Tạ Ương Nam mới cau mày, thái độ ghét bỏ: "Suốt ngày lẽo đẽo theo tôi làm gì?"

"Nhìn cậu đi đứng khập khiễng, có phải nơi đó lại đau không?" Trì Thanh Yên đứng ở phía sau cậu, tay phải ôm vai cậu: "Tôi mua thuốc mỡ, về nhà lại bôi cho cậu một chút?"

"Cậu nói cái gì đó? Tôi mới không có!" Tạ Ương Nam vội vã phủ nhận, cậu không nghĩ tới người này lại trắng trợn nói ra, vội vã nhìn xung quanh bốn phía, thấy không ai để ý mới an tâm.

Cậu hạ thấp giọng, nhỏ giọng nhắc nhở người đàn ông: "Đừng có ở ngoài nói linh tinh, hơn nữa tôi về nhà có thể tự mình bôi."

Nói xong khẽ hừ một tiếng.

Trì Thanh Yên cảm thấy bộ dáng bướng bỉnh của cậu có chút đáng yêu, xoa xoa đầu cậu, giống như vuốt ve một con mèo đang cáu kỉnh.

"Nghe lời." Giọng điệu ôn nhu chưa từng có.

Tai đột nhiên nóng lên, Tạ Ương Nam biệt nữu sờ vành tai một cái, vừa muốn mắng chửi anh sao lại dùng âm thanh mắc ói như vậy nói chuyện, chỉ thấy đèn xanh sáng lên, không nói gì nữa, nhấc chân qua đường.

Trì Thanh Yên như trước đi phía sau cậu, Tạ Ương Nam cũng không biết vì sao, lại không đuổi người đi nữa.

Không đuổi người đi kết quả là tư thế bôi thuốc có chút xấu hổ.

Tạ Ương Nam tắm rửa xong ngồi trên ghế salon, vốn muốn tùy tiện tự mình bôi thuốc, Trì Thanh Yên lại không chịu, nhất định phải ngồi xổm trước người cậu, banh hai chân cậu ra, sau đó dùng ngón tay quẹt thuốc mỡ, trên bướm thịt sưng sưng kiên nhẫn xoa xoa bôi vẽ, động tác mềm nhẹ, thậm chí không cảm giác được xúc cảm của ngón tay.

Tạ Ương Nam không chịu được bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng chăm chú này của anh, uốn éo mông: "Được rồi, đừng chà nữa."

"Bác sĩ nói thuốc mỡ này, thoa xong tốt nhất nên nắn nắn một chút." Trì Thanh Yên giải thích: "Hiện tại chạm vào bướm cậu cũng không đau, vậy để tôi nắn một chút ?"

"Không cần!" Tạ Ương Nam nhanh chóng từ chối, ai biết người này một hồi xoa xoa nắn nắn sẽ phát triển thành cảnh tượng gì.

Nhưng mà cậu từ chối Trì Thanh Yên không hữu hiệu, anh chỉ mỉm cười, ngón tay thoáng dùng sức, bắt đầu trên môi bướm thịt vừa xoa vừa ấn.

Người đàn ông ấn lên bướm thịt của mình, chỗ đó rõ ràng đã xấu hổ ấn núp rồi, nhưng vẫn bị ngón tay chuẩn xác bắt được, hạt hạch mẫn cảm bị ngón tay xoa đến xoa đi, chưa được chủ nhân đồng ý đã tự ý cứng lên.

"Trì Thanh Diễm!" Tạ Ương Nam ngã oặt ở trên ghế sa lon, muốn khép hai chân chặn lại động tác của anh.

Trì Thanh Yên đè lại chân của cậu, liếc nhìn đôi mắt người nọ ngấn nước, tốt tính mà đổi vị trí, bắt đầu nghiêm túc ấn xoa cho cậu.

Nhưng cho dù có nghiêm túc ấn, bướm thịt nhạy cảm cũng không chịu nổi kích thích này, không bao lâu Tạ Ương Nam phát ra tiếng rên khó nhịn, eo run lên, hộc ra nước dâm trên tay Trì Thanh Yên tràn ra ghế salon.

Trì Thanh Yên trái lại sắc mặt bình tĩnh, xoay người cầm khăn giấy trên bàn, lau khô nước dâm dưới ghế salon, ngón tay lại quệt thuốc mỡ, lại muốn bôi lên thịt bướm.

Tạ Ương Nam nhìn anh một mặt chính nhân quân tử, trong lòng cảm thấy buồn nôn, nghe hắn lên tiếng trêu tức nói cậu dâm đãng so với bộ dạng giả vờ tử tế còn tốt hơn gấp vạn lần!

Tạ Ương Nam tận lực kiềm chế, chờ Trì Thanh Yên xoa bóp xong, cậu lại phun nước thêm một lần, sau khi kết thúc Trì Thanh Yên chỉ dùng hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu, không nói gì mà dùng khăn giấy lau qua từng đốt ngón tay.

Tạ Ương Nam phát hiện mình càng ngày càng nhìn không hiểu Trì Thanh Diễm, nếu là trước đó, Trì Thanh Diễm chắc chắn sẽ không buông tha cậu, có thể sẽ dùng lỗ đít của cậu, dùng miệng cậu, thậm chí là tay.

Nhưng bây giờ Trì Thanh Diễm lại không có ý muốn làm, thậm chí còn dùng tấm thảm bên cạnh đắp lên đùi cậu, che lại mỹ cảnh diễm lệ sắc xuân kia.

Miệng há hốc mồm, không thể tin được biểu hiện của anh, Tạ Ương Nam mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy Trì Thanh Yên đứng lên, đũng quần căng phồng giữa hai chân trực tiếp ngăn cản lời nói của cậu.

Ngậm miệng, nhanh chóng ngậm miệng.

🍚Hết chương 21🍚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip