Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 2 Than Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Ngủ chung giường]

Tạ Ương Nam không biết rằng cậu ấy khác với những người bình thường cho đến khi cậu ấy học đến trung học cơ sở.

Kiến thức về cơ quan sinh dục nam và nữ trong sách sinh học rất rõ ràng và choáng ngợp, điều đầu tiên cậu làm khi về nhà là đến lật trang có hình và đặt trước mặt mẹ đang nấu ăn.

Ánh mắt mẹ ôn nhu kiên định như mọi ngày, nàng chỉ liếc mắt nhìn liền nhẹ nhàng khép sách lại.

"Nam Nam, trong sách nói không có sai, nhưng con là trường hợp đặc biệt."

Suy đoán của Tạ Ương Nam đã được xác nhận, sắc mặt nhất thời phức tạp thay đổi khó phân biệt, không tự chủ được mà lăn ra nước mắt.

Cậu luôn luôn cho rằng mình xuất sắc về mọi mặt, thành tích, kỹ năng xã hội và ngoại hình luôn được khen ngợi, không ngờ cậu lại có một thân thể không nam không nữ.

Cậu chậm chạp, không thể quen với thân thể quái dị này, mẹ một lần lại một lần mà ôm chầm lấy cậu, dùng bàn tay ấm áp khẽ vuốt sống lưng cậu.

"Nam Nam, con phải biết rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều là duy nhất, còn cùng những người khác có cái khác nhau, đó chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao?"

Tạ Ương Nam chỉ biết nằm trong lòng ngực của nàng khóc thút thít.

"Kỳ thực khi con vừa sinh ra, cha con và mẹ đã đưa con đến tất cả các bệnh viện khác nhau, chính quy, không chính quy, trong và ngoài nước, thậm ngay cả các loại mê tín dị đoan chúng ta đều cũng đã thử qua, nhưng câu trả lời nhận được đều là sự từ chối."

Nhẹ nhàng xoa xoa tóc của người trong ngực, biểu tình nàng thản nhiên, "Những nỗ lực chúng ta làm như vậy không phải để chống lại hiện thực, mà là vì không muốn sau này khi con lớn lên suy nghĩ hoang mang, nhưng vì không thể chữa khỏi, chúng ta cũng liền không mang con đi nữa".

"May mắn thay, sự đặc biệt của con không có tác dụng phụ, đó chỉ là nhiều hơn một cơ quan phụ mà thôi. Nam Nam, bố của con và mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong mắt chúng ta, điểm khác biệt duy nhất giữa con và những đứa trẻ khác là con luôn ưu tú hơn nhiều so với chúng mà thôi."

Những câu nói này đã khắc thật sau trong tâm trí của Tạ Ương Nam.

Dưới sự thuyết phục không ngừng của bản thân và cố tình quên đi, cậu luôn cư xử như một cậu bé bình thường, nhưng cho đến khi cậu tròn mười tám tuổi, cuộc sống bình thường, an tĩnh của cậu bị phá vỡ một cách âm thầm.

Khi bộ phận sinh dục hoàn toàn nở rộ, dục vọng bí ẩn ngủ đông kia cũng rục rịch từ dưới đất chui lên, nó đến mỗi lần vào ban đêm yên tĩnh, đóa hoa giữa hai chân đều tràn ngập tà dâm cùng nhục dục, dáng người đung đưa khát vọng muốn bị đâm vào, một cỗ ngứa sâu bên trong khiến Tạ Ương Nam không biết động tay nơi nào, ngứa đến tra tấn.

Lòng tự trọng khiến cậu không muốn nghe theo sự thúc giục của cơ thể, vì vậy ngay cả trong lúc dục vọng bùng cháy cao trào, cậu cũng không bao giờ chạm vào nơi đó, mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể tuốt dương vật phía trước để làm dịu cơn khát của mình.

Cậu chỉ có thể mong chờ vào tương lai, dục vọng quá mức gây ra bởi bộ phận không nên tồn tại của cậu một ngày nào đó sẽ bị đánh bại và diệt trừ bởi sự kiên trì của cậu.

Mãi đến tận khi cậu tiến vào Cao đẳng, gặp được Trì Thanh Diễm.

Khi đó đợt quân sự mới vừa kết thúc, mọi người đề bị mặt trời chói chang phơi đen rám, xung quanh sân bóng rổ có hàng đống nam sinh cao lớn da đen, ồn ào xem người thi đấu, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng hét hoan hô.

Khi đó Tạ Ương Nam trùng hợp đi ngang qua, không nhìn thấy quả bóng rổ nhanh chống đập về phía cậu, trong lúc mọi người kinh ngạc thét lên, quả bóng kia trực tiếp lướt qua rào chắn, thẳng tấp đập vào sau gáy cậu.

Phía sau đau nhứt khiến cậu hoa mắt, chỉ mơ hồ kịp nhìn thấy một thân ảnh mạnh mẽ chạy thật nhanh từ trong đám người nhảy lên chạy về phía cậu, cơn choáng đầu làm cho cậu vô lực nhắm mắt, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất.

Trì Thanh Diễm cũng không nghĩ tới lực đánh của mình lại mạnh tới vậy, trực tiếp đem người dập cho xỉu ngang, hắn phất phất tay để những người khác tản ra, hắn đem người cõng trên lưng chuẩn bị đưa đến phòng y tế.

"Thật may, vị trí va đập bị lệch, nếu không đã bị chấn động nhẹ."

Nhân viên y tế kiểm tra thân thể Tạ Ương Nam xong, sau đó đứng một bên dặn dò Trì Thanh Diễm.

"Tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần có người ở bên cạnh chăm, chúng tôi có việc cần ra ngoài, bạn học cậu tốt nhất nên ở bên cạnh nhìn, hoặc là tìm người khác đến, chờ cậu ấy tỉnh lại hỏi thăm một chút cậu ấy có chỗ nào không thoải mái hay không, nếu có vấn đề hãy gọi cho tôi."

Trì Thanh Diễm gật gật đầu, liền xách ghế ngồi cạnh giường, lấy điện thoại ra bộ dáng chuẩn bị chăm người thiệt lâu.

Nhân viên y tế thấy thế yên tâm rời đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến khi Trì Thanh Diễm lướt weibo chán ẻ, người trên giường cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Hắn buồn bực gãi gãi đầu một cái, nhịn không được ngáp 'oáp' một cái.

Hết một buổi chiều, còn bị máy điều hòa thổi cho mát sướng cả người, làm cho Trì Thanh Diễm vừa học xong tiết thể dục trở nên lười như heo, cơn buồn ngủ chợt kéo tới.

Đem điện thoại di động vứt trên cạnh bàn, Trì Thanh Diễm nâng cằm, híp mắt nhìn về phía người nằm trên giường, đang xoay mặt về phía hắn, hên bên má múp trên người nam sinh đều bị đè thành hai ấn hồng.

Càng nhìn, càng cảm thấy người này quá mức thanh tú.

Trì Thanh Diễm chống đỡ cơn buồn ngủ đứng dậy dí sát vào, lấy tay lay hai lần, nhìn thấy hầu kết nho nhỏ ở cổ Tạ Ương Nam, nổi tính dê xồm, hằn từ từ thăm dò sờ lên lồng ngực của cậu.

Xúc cảm một mảnh bằng phẳng, có cảm giác sờ trúng hai hạt đậu nhỏ mềm mại nhô ra, theo bản năng liền ở nơi đó mò mò sờ sờ vài lần, đột nhiên tựa hồ ý thức được hành vi của mình có hơi dê, Trì Thanh Diễm vội vàng rút tay trở về, hướng về phía người nằm trên giường bĩu môi.

Một đứa con trai, ai bỉu núm vú bự như vậy làm chi.

Sau khi ngồi không bao lâu lại ngáp, Trì Thanh Diễm cảm thấy được chính mình sắp không chịu được nữa .

Hắn không thể rời đi, nhìn xung quanh, chỉ có tấm màn giường nho nhỏ, suy tư một chút, liền đứng thẳng người dậy đem người trên giường nhích vào trong một chút, mình thì nhanh chóng cởi giày bò lên, đoạt một nửa chăn của người ta đắp, chớp mắt liền ngáy o o.

Tạ Ương Nam lại bị lay cho tỉnh.

Mở mắt ra xuất hiện một cánh tay cơ bắp vắt ngang bên eo mình, trong mùi còn ngửi thấy hương dầu gội khoan khoái nhẹ nhàng của nam nhân, nhận ra khi nào mình lại ở đây, bên cạnh còn có nam nhân xa lạ đang dính chặt thân thể mình, từ trước tới giờ hành vi tiếp xúc thân mật đều không đem lại cảm giác an toàn, Tạ Ương Nam sợ hãi đến tim đập loạn.

Thật vất vả mới để cho mình tỉnh táo lại, lý trí cũng từ từ trở về, Tạ Ương Nam nhớ đến trước chính mình bị thương mà té xỉu, có thân ảnh hướng cậu chạy tới, nhìn xung quanh một chút, lúc này mới nhận ra mình hẳn là đang trong phòng y tế.

Cúi đầu liếc nhìn người đang nằm bên cạnh mình, hắn nằm dí sát rất gần, mặt chôn trong hõm vai mình, tóc mái trước trán chắn ngang lông mày và đôi mắt của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ ràng gò má góc cạnh cùng khóe môi, lúc Tạ Ương Nam đang tỉ mỉ ngắm nhìn, người bên cạnh đột nhiên động đậy.

Chẳng biết vì sao, cậu sợ hãi theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, làm bộ như vẫn ngủ.

Cũng may người bên cạnh chỉ chép chép miệng, thay đổi tư thế thoải mái liền yên tĩnh lại.

Lúc này Tạ Ương Nam mới an tâm, chuẩn bị muốn lặng lẽ rời đi, cậu đột nhiên phát hiện bàn tay to trên eo đã rời đi, không đợi cậu vui mừng, phát hiện cái tay kia càng thuận thế nhấc lên góc áo cậu, không chút cản trở trực tiếp sờ lên ngực cậu.

Lòng bàn tay của người đàn ông vừa rộng vừa dài, có những vết chai mỏng, từng tất từng tất bá đạo sờ qua da thịt cậu, đưa tới từng trận run rẩy.

Tạ Ương Nam kìm nén rất lớn mới không có rên rỉ ra tiếng, cậu mang theo khoái cảm khó giải thích được chột dạ, không dám đánh thức người bên cạnh, hắn càng không kiêng kị gì mà vô ý xâm phạm lên người cậu.

Cậu ẩn nhẫn tựa hồ cố ý dung túng động tác của bàn tay to kia, sau khi miễn cưỡng xoa xoa vùng bụng mềm mại, từ từ hướng lên trên, cho đến khi chạm đến hai thịt đậu nhỏ bởi vì lạnh kích thích mà sưng lên, mới thỏa mãn dừng lại.

Bàn tay kia kìm lòng không được tại hai hạt đậu cứng nghiền ép ma sát, khoái cảm sướng sảng khoái xa lạ ập đến Tạ Ương Nam bất đắc dĩ giơ một bên tay che miệng mình, thật vất vả đè nén tiếng rên rỉ, cùng với khát khao ưỡn ngực muốn hắn vuốt ve nhiều hơn, cậu khó chịu khóe mắt đều ửng hồng.

Quần áo của cậu đã bị vén đến bụng dưới, làn da nhợt nhạt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo nổi cả da gà, mà bàn tay to kia vẫn như cũ không buông tha cậu.

Tựa hồ cảm thấy hai thịt hạt trái cây kia chơi vui, bàn tay đổi thành đầu ngón tay, mò lên trên thịt đầu vú xoa xoa bóp bóp, kích thích người dưới thân không ngừng khẽ run, động tác giẫy giụa cũng không có.

Cuộc sống mười tám năm của Tạ Ương Nam, chưa bao giờ cùng người khác chưa từng có thân mật đến vậy, thịt cùng thịt sung sướng dán chặt ma sát kích thích khoái cảm giống như cây thuốc phiện, điên cuồng xâm nhập vào lý trí còn sót lại của cậu, tựa như ác ma ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ.

Bị xoa xoa, bị ôm ấp, thậm chí càng nhiều động tác thân mật hơn, làm cho con người luân hãm vào cực lạc nhục dục.

Tạ Ương Nam cũng không nghĩ quá nhiều, trước mắt chỉ bị người ta mò đầu vú mấy lần, cũng đã làm cho cậu sướng.

Ngón tay kia càng mạnh bạo hơn, đem đầu vú hung hăng bóp đến đỏ tươi sung huyết, Tạ Ương Nam bị kích thích bị bóp vú đến cao trào, thân thể ưỡn một cái, dương vật bắn ra một cỗ tinh dịch nhỏ, hoa huyệt thật xấu hổ, cũng xì xì phun ra nước dâm, làm ướt quần lót của cậu.

Khoái cảm cao trào mãnh liệt khiến cậu không khống chế được, thanh âm nghẹn ngào rên rỉ ra tiếng, chờ cơn sướng qua đi cậu mới phát giác mình kêu ra tiếng mới che miệng lại, trên mặt ửng đỏ lan tràn xuống cổ, da thịt trắng nõn ửng màu hồng phấn tình sắc.

Bị một bàn tay đùa bỡn đến phun nước đem đến một trải nghiệm quá mức xấu hổ đối với Tạ Ương Nam, cậu kiên cường chống đỡ tay chân mềm nhũn vì vừa mới cao trào, tránh chậm trễ, cẩn thận đem chính mình bị người bên cạnh giam bên trong lặng yên thoát ra, không quay đầu lại, trực tiếp chạy trối chết.

Phòng y tế an tĩnh được vài giây, đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhẹ nhàng.

Trì Thanh Diễm nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra, nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng nắn vuốt đầu ngón tay, nhớ lại xúc cảm non mềm trắng mịn khó mà tin nổi, còn có tiếng rên rỉ ngọt ngào thật dâm, biểu tình trở nên hơi quái lạ.

Nam sinh này, thật dâm đến muốn mạng.

🍧Hết chương 02🍧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip