Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 15 Lua Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chỉ muốn hôn]

Trong mắt Tạ Ương Nam, chuyện ngày hôm đó giống như bao ngày khác, ăn cơm uống nước bình thường.

Mặc dù lúc đầu, Trì Thanh Diễm mới mấy phút đã bắn, với hôn môi, lúc chịch có hơi trì độn, làm cho cậu hơi nghi ngờ một chút, sau đó người đàn ông rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thậm chí còn chịch nhiều tư thế, không chỉ một mực cường thế đâm vào nữa, mà càng hiểu rõ thân thể của cậu mỗi khi va chạm, hiểu rõ được lực đạo nặng nhẹ.

Sau khi chịch nhau đến tận hứng, Trì Thanh Diễm sắc mặt hối hận mà nói, hy vọng sau này đừng nhắc lại chuyện hôm nay hắn đã ra quá sớm, hắn không muốn đội quần, Tạ Ương Nam lập tức sảng khoái mà đáp lại, dù gì thì cậu cũng hiểu, phương diện này đối với nam nhân rất quan trọng, đặc biệt Trì Thanh Diễm kiêu ngạo như vậy.

Đêm đó Tạ Ương Nam không bị ép ngủ lại qua đêm, cho nên thân thể hết đau nhứt, cậu ngoắc mông rời đi, nếu như được, cậu mới không muốn ở chung với một nam nhân thúi có con cu nứng ở mọi lúc.

Loại cảm giác bị chịch quá độ, quá nhiều lần thực sự không chịu nổi.

Được ở nhà thoải mái vào cuối tuần, thứ hai đến lớp Tạ Ương Nam cả người tinh thần sảng khoái, gặp người quen liền cười chào hỏi, sau đó cùng Trần Độ ngồi vào lớp, vừa nói chuyện vừa chậm rãi lấy sách trong cặp ra.

"Lần sau chúng ta cùng đi đi, chỗ kia mùi vị cũng không tệ, ở đó..." Trần Độ đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Tạ Ương Nam có người ngồi xuống, cảm thấy có chút quen, mà không nhớ ra được đã gặp ở đâu, thấp giọng ghé sát vào nói: "Ương Nam, anh đẹp trai bên cạnh cậu hình như chúng ta đã gặp qua thì phải?"

Tạ Ương Nam khi nghe xong lơ đãng liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ một chút, nhận ra tuần trước chính là nam sinh đẹp trai lạnh lùng từng ghép bàn chung.

"Hôm trước cậu không phải vẫn còn cùng bạn của hắn ta trò chuyện rất vui sao? Là lần mà chúng ta ở quán ăn mì đã tới ngồi chung bàn, khi đó hắn ta ngồi cạnh tớ."

"Ồ ồ ồ." Trần Độ gật gật đầu, sau đó cười nói: "Nhớ rồi, thì ra là cái người mà giống như cái đuôi chả nói được mấy câu, nhưng mà hắn ta cùng chúng ta chung một ngành hả? Tớ sao một chút ấn tượng cũng không có."

Tạ Ương Nam lắc lắc đầu chính mình cũng không rõ, lúc này chuông vào học vang lên, không tiếp tục nói nữa, bắt đầu nghe giảng nhìn lên slide trên bục giảng.

Mà Tạ Ương Nam hoàn toàn không biết, người ngồi bên cạnh cậu Biên Kỳ thấy cậu đem lực chú ý tập trung nhìn nơi khác, chậm rãi hạ thấp người, đem lưng tựa vào sau lưng ghế, tầm mắt dời qua bên phải, ánh mắt nóng bỏng nhìn sau gáy Tạ Ương Nam.

Dưới đuôi tóc mảnh mai, là một đoạn cổ thon gọn, màu da cậu có chút trắng sáng chói mắt, nên nốt ruồi ở chính giữa càng ngày càng sẫm màu,vừa nhỏ vừa tròn, vô cùng đáng yêu.

Quả nhiên là cậu ấy, Ương Nam.

Khóa học tiếp theo phải di chuyển sang lớp khác, Tạ Ương Nam cùng Trần Độ đi theo vào tiết kế tiếp trong lớp, nửa đường Trần Độ chạy đi hỏi thăm, mới biết nam sinh cao lãnh kia không thuộc ngành bọn họ, mà là trường cao đẳng nghệ thuật kế bên, tên là Biên Kỳ.

Biên Kỳ, tên này nghe có chút quen.

Suy nghĩ một đường cũng không nhớ bạn học nào có tên như vậy, Tạ Ương Nam liền lắc đầu bỏ qua.

Thời khóa biểu ngày thứ hai thật nhiều, cuối cùng học xong cũng đã 5h, cùng Trần Độ bàn luận buổi tối muốn đi đâu ăn, vừa ra khỏi lớp chỉ thấy Trì Thanh Diễm chống khuỷu tay dựa vào lan can, mặt nhìn hướng cửa lớp, cặp chân dài ngoắt chéo giao nhau, chân mày đều mang ý cười tâm tình vô cùng tốt.

<Bị em nó mua cho cái nón xanh lé Gucci phái phái liền, đcm =))>

"Khụ, vậy tự tớ đi ăn cơm vậy." Tuy rằng không rõ quan hệ của hai người này, Trần Độ cực kỳ hiểu sắc mặt mà lui về sau, vỗ vỗ vai Tạ Ương Nam ra hiệu, rời đi trước.

Cùng mọi người ra khỏi lớp, Trần Độ lướt điện thoại nghĩ bữa tối nên giải quyết như nào, nghe thấy có người kêu tên mình, xoay người nhìn thấy cậu bạn đẹp trai mà sáng sớm mình cùng Tạ Ương Nam thảo luận qua.

"Trần Độ, cậu có biết Tạ Ương Nam ở chỗ nào không?" Biên Kỳ đến gần nói.

"Có bạn tới tìm cậu ấy rồi, cho nên tớ đi trước." Trần Độ ngoan ngoãn trả lời mới nhận ra có chút không đúng, mình với người này rất thân hả?

"Ò, mà làm sao cậu biết tên tớ với Tạ Ương Nam?" Trần Độ hỏi.

"À, tùy tiện hỏi bạn học mới biết." Biên Kỳ đứng bên cạnh cậu ta, cũng không định đi, lại hỏi: "Bạn học, là bạn học nào vậy?"

"Tớ cũng không rõ lắm." Trần Độ hàm hồ đáp xong liền muốn rời đi, nhưng ai biết người này càng đuổi theo.

"Cậu đi ăn một mình hả? Tôi cũng vậy, vậy chúng ta đi cùng đi? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Thấy thế Trần Độ cũng không tiện cự tuyệt nữa, không thể không đồng ý, bên trong lại thầm mắng cha nội này lúc trước một mặt cool ngầu, xem ra thì ra là một thằng muộn tao thất thường.

Cứ như vậy không hiểu sao, lúc Trần Độ ăn cơm một mình sẽ có thêm một thằng bạn ăn cơm chung.

Mà trở lại cửa phòng học, khi Trần Độ đi rồi Tạ Ương Nam mím môi một cái không nói gì, chỉ yên lặng đến gần cái người rõ ràng đang chờ cậu.

"Nhớ tôi không?" Trì Thanh Diễm ôm vai Tạ Ương Nam nói.

Tạ Ương Nam liếc hắn, không lên tiếng, thấy hắn giống như muốn đem cậu lừa vào trong nhà vệ sinh nữa, cậu cảnh giác mà ngăn cản hắn: "Không nhớ, tôi đói."

"Tôi biết, tôi cũng đói nè." Trì Thanh Diễm không để người phản kháng, cương quyết lôi người kéo vào buồng vệ sinh riêng: "Không chịch, muốn hôn cái thôi."

Nói xong đem đôi môi ấm áp của hắn phủ lên môi Tạ Ương Nam, chặn lại cái miệng từ chối của cậu, thấy hắn không có làm gì quá phận, Tạ Ương Nam mới không giãy dụa nữa, yên lặng để hắn siết chặt vào trong ngực, ngửa đầu thừa nhận môi lưỡi của nam nhân.

Ngày hôm nay Trì Thanh Diễm giống như không còn kiên nhẫn như lần trước, bá đạo tiến quân thần tốc tùy ý càn quét bên trong cậu, ngậm lấy đầu lưỡi cậu vừa mút vừa cắn, làm cậu thiếu chút nữa hô hấp không được.

Chờ được buông ra Tạ Ương Nam há miệng lớn thở gấp, trên người động tình toát ra tầng mồ hôi mỏng, Trì Thanh Diễm cười bóp mông cậu, cắn hai má núng nính ửng hồng của cậu: "Sao vẫn kém như vậy?"

"Cậu...cậu..." Tạ Ương Nam nuốt ngụm nước, nỗ lực tránh né hắn quấy rối: "Không làm cũng đừng có sờ người ta."

"Ướt rồi hả?" Tay Trì Thanh Diễm đặt trên mông từ từ đi xuống, lén sờ vào khe mông, dùng đầu ngón tay ngoài miệng bướm móc ngoáy: "Nín một chút, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại về nhà địt cưng, lâu quá không có làm vài nháy, buổi tối cưng đừng hòng ngủ."

Đâu có lâu đâu, rõ ràng mới hai ngày trước vừa chịch đây.

Cơ mà lúc này Tạ Ương Nam không chỉ muốn tránh cái miệng của hắn, dưới thân còn muốn thoát ra ngón tay đang đùa bỡn muốn ra lửa kia, không còn cách nào khác, không muốn cùng hắn phí lời.

Trì Thanh Diễm thấy người mềm nhũn nằm trong lồng ngực mình hơi hơi đỡ thèm một chút, không được voi đòi tiên nữa, rút ra khăn giấy luồn vào trong quần lót Tạ Ương Nam, qua loa lau nước dâm bên trong khe bướm chảy ra, sau đó vo lại ném vào thùng rác, chờ Tạ Ương Nam ổn định lại khí lực, mở cửa chuẩn bị dẫn người ra ngoài ăn cơm.

🍤Hết chương 15🍤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip