Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 13 Nghien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Sextoy không bao giờ có thể so sánh được với người thật]

Xoay bút bi trong tay, Tạ Ương Nam chống cằm nhìn giáo sư giảng bài trên bục, bắt đầu qua mùa đông rồi, không làm tinh thần phấn chấn lên được, lười biếng, động cũng không muốn động.

Chờ hết tiết ghi bài xong chậm rãi thu dọn sách, lúc đứng dậy nhìn bạn học xung quanh đều đã giải tán, cậu đang đứng chờ Trần Độ cùng đi ăn, nên lấy điện thoại ra lướt weibo.

Lúc hai người đi ra, hàng lang đều vắng tanh, Trần Độ đeo cặp một bên vai, khoác tay lên vai Tạ Ương Nam: "Ê Nam, có một câu mà tớ muốn cho cậu biết."

"Cái gì?" Tạ Ương Nam hỏi hắn.

"Ăn cơm không no, tư tưởng không lớn." Trần Độ lắc đầu nói.

Biết bây giờ nhất định đến nhà ăn sẽ phải xếp hàng dài, cậu ta nghĩ nghĩ rồi đem Tạ Ương Nam quay người: "Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, đã lâu không ăn món mì thịt bò ở chỗ kia."

Tạ Ương Nam thế nào cũng được, gật đầu cùng người đi ra khỏi trường.

Trần Độ luôn luôn vô tư, cứ như vậy ôm cổ người đi ra, chờ ngồi ở bên trong quán ăn, mới nhớ lại lúc này Tạ Ương Nam đối với lời nói của cậu ta không hứng thú lắm.

Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Độ đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn Tạ Ương Nam đang ngồi đối diện lau bàn: "Gần đây cậu có chuyện gì hả, tớ thấy cậu không được tập trung, chẳng lẽ lớp trưởng tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta thất tình rồi?"

Nghe thấy suy đoán thoái quá của cậu ta, Tạ Ương Nam không thèm liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu nhìn tớ giống như đang yêu lắm hả?"

"Cũng có thể chứ, nhiều con gái như vậy, tớ cũng không thấy cậu thích ai." Trần Độ sờ sờ cằm: "Người có khả năng nhất, cũng chỉ có Trì Thanh Diễm bên ngành cơ khí, mỗi lần tan học các cậu dính nhau như hình với bóng."

Vừa nghe thấy tên Trì Thanh Diễm từ trong miệng cậu ta, Tạ Ương Nam sợ đến đũa trong tay sắp rơi mất, cậu cau mày không được tự nhiên phản bác: "Cậu đang nói cái gì đó, cái gì mà có khả năng? Đừng có đồn bậy, tớ không phải gay."

"Chà, tớ tất nhiên biết cậu không phải mà." Trần Độ thấy cậu bộ dạng như gặp quỷ, lập tức chống đỡ bàn cười ra tiếng: "Chỉ đùa một chút thôi, cậu sốt sắng như vậy làm gì."

Tạ Ương Nam nhướng mày, không muốn cùng cậu ta tiếp tục cái chủ đề nực cười này.

Cậu không muốn nói, Trần Độ lại tò mò: "Tớ thấy rất lạ, người đó luôn tìm cậu làm gì? Hơn nữa các cậu làm sao quen biết nhau, hai trường khác nhau một nam một bắc, sao có thể trò chuyện."

"Do tai nạn thôi." Tạ Ương Nam sợ cậu không giải thích cậu ta lại tiếp tục hỏi, đơn giảng giải thích: "Lúc trước quen nhau là vì hắn chơi bóng rổ, đập trung tớ, sau đó cậu ấy có việc thì tìm tớ, dần dần quen biết nhau."

"Ồ." Kỳ thực Trần Độ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cậu ta không có quá nhiều hứng thú với nam sinh, nghe người nói như vậy đã hiểu, dời đề tài khác, tiếp tục tán gẫu.

Sắc mặt Tạ Ương Nam không thay đổi, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chờ đồ ăn đến, hết sức chăm chú bắt đầu ăn, nghe Trần Độ ở một bên nói xàm nói nhảm, lâu lâu đáp lại mấy câu.

Lúc hai người ăn được một nửa, cảm giác bàn bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, Tạ Ương Nam theo bản năng nhìn lại, phát hiện là hai nam sinh cao lớn đẹp trai, trong tay bọn họ đang cầm một bát mì.

"Thật ngại quá, quấy rầy một chút, hiện tại trong quán ăn quá nhiều người, chúng tôi không có chỗ ngồi, các cậu có ngại chúng tôi ghép bàn cùng không? Nam sinh đứng bên phải mở miệng nói.

Nhìn một vòng chung quanh, quả thực không còn chỗ trống nữa, Tạ Ương Nam cùng Trần Độ cũng là hai người dễ nói chuyện, lập tức nói không ngại, sau đó đứng dậy ngồi nhích vào bên trong, nhường chỗ cho hai người.

Nam sinh đề nghị ghép bàn vội vả cảm kích nói cảm ơn, người còn lại cũng nhẹ nhàng nói cảm ơn, song song ngồi xuống.

Người ngồi bên cạnh Tạ Ương Nam, là nam sinh từ đầu đến cuối chỉ mở miệng nói một tiếng cảm ơn, tuy rằng ít nói, thế nhưng giọng điệu trầm thấp có chút dễ nghe.

Tạ Ương Nam tò mò nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam sinh, thấy người đường nét gò má sắc bén, mắt một mí, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, có loại cảm giác khó gần.

Tạ Ương Nam tự nhận mình không phải là một người tính tình hướng ngoại, cho nên chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi, như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu tiếp tục bắt đầu ăn.

Mà người nam sinh ngồi bên cạnh Trần Độ lại hoạt bát nhiều hơn, hắn ta cười chê quán này quá đông, không có một chỗ để ngồi, muốn đề nghị ông chủ mua dư thêm mấy cái bàn.

Trần Độ thích náo nhiệt, nghe xong liền bắt đầu tán gẫu, lúc này hai người đối diện đang tán gẫu sôi nổi khiến bầu không khí bên Tạ Ương Nam trầm mặc, khó xử.

Thật vất vả đem đồ ăn trong bát ăn xong, Tạ Ương Nam rút khăn giấy lau miệng, kiên nhẫn chờ hai người đối diện nói xong, mới đúng lúc chen miệng vào: "Trần Độ, tớ ăn xong rồi, đi thôi?"

Trần Độ lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu, thấy người đã ăn xong rồi, vừa ngoài miệng nói đi thôi, vừa ăn hai ba cái buông đũa xuống, nhanh chóng nuốt xuống cùng hai người khác trên bàn nói tạm biệt, theo Tạ Ương Nam đứng dậy rời đi.

Chờ hai người đi một lúc lâu, nam sinh hoạt bát kia thấy bạn học mình không động đũa, nghi hoặc mà từ trong bát ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy người bộ dáng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa. <Đéo chơi 4P đâu nhá lịt pẹ =))))>

Nam sinh cầm đũa trong tay vẫy vẫy: "Biên Kỳ, cậu nhìn cái gì đó?"

Biên Kỳ lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu: "Chỉ là nhìn giống một người, không có gì."

Khi điện thoại di động nhận được tin nhắn từ Trì Thanh Diễm về nhà của hắn, Tạ Ương Nam nhận ra rằng cả hai đã lâu không gặp nhau.

Lúc thường không có chuyện gì, Trì Thanh Diễm thường thường sẽ đem cậu mang về nhà, mỗi lần cũng sẽ phải chịch một hai hiệp, có lúc bận rộn không thấy bóng dáng, theo lời của hắn, là bị cha hắn bắt đi thực tập.

Từ lời nói đến cử chỉ của hắn, Tạ Ương Nam có thể suy đoán ra bối cảnh của Trì Thanh Diễm, mặc dù chi phí ăn mặc tùy tiện, cũng không thèm để ý giá cả, nói đi thực tập, phỏng chừng là bị người nhà sắp xếp cho vào công ty.

Đối với việc này Tạ Ương Nam không quan tâm nhiều, chỉ là đã quá lâu, dưới thân không được thỏa mãn sẽ dễ làm xằng làm bậy.

Từ xa hoa đến tiết kiệm đã khó, đào hoa từng trải chuyện nhân sinh khó được như xưa, viết nguệch ngoạc có thể nhượng bộ, lòng ham muốn không thể chịu nổi nên phải tìm cách giải quyết, ngón tay không thể đủ, cũng chỉ có thể dựa vào đồ chơi to và dài mới miễn cưỡng cao trào.

Đường về nhà của hai người ngược nhau, Tạ Ương Nam cùng Trần Độ tách ra, ở cổng trường học bắt xe, đến nhà Trì Thanh Diễm như đã hẹn.

Vì biết được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, càng đến gần, Tạ Ương Nam không nhẫn nại được rối loạn trong lòng, cậu cắn răng, lòng bàn tay có chút mồ hôi ẩm ướt, đứng ở trước cửa, chân bắt đầu run lên.

Không phải không thừa nhận, trong thời gian ngắn ngủi này, cậu đã trở nên không thể rời xa Trì Thanh Diễm, sextoy trước sau không thể so sánh được với người thật, hơn nữa làm tình với người nọ rất tuyệt, ngoại trừ vài lần có cảm giác bị chịch quá trớn, những lúc khác cậu cảm thấy sướng cực kỳ.

Nhìn không nghiện, nhưng nghiện thiệt.

Đưa tay nhập mật khẩu cửa, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua không thấy bóng dáng Trì Thanh Diễm, xoay người đóng cửa lại, cởi giày đi vào trong, đi thẳng vô, phát hiện phòng khách, nhà bếp, phòng ăn cùng trong toilet không có ai.

Tưởng người còn chưa tới, Tạ Ương Nam tiện tay mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua, thấy người nằm trên giường, cậu mở cửa cũng không có tỉnh dậy, giống như đang ngủ.

Không phải chứ, sao giờ lại ngủ?

Tạ Ương Nam nghi hoặc mà đi tới vỗ vỗ hắn, phát hiện hắn ngủ thật, im lặng nhìn đến sắc mặt của hắn, chợt nhận ra hắn có vẻ gầy đi.

Cũng không biết làm việc gì, mệt thành như vậy.

Thấy hắn ngủ say, một chút cũng không tỉnh ngay, mình đã đến rồi, cũng không thể rời đi.

Một là tình dục khó nhịn, hai là mang tâm tình trả thù, thằng chó này thừa dịp mình ngủ ác ý đùa bỡn, vậy cậu cũng tới đáp lễ hắn một cái, có qua có lại đi?

Nhẹ nhàng xốc chăn mỏng trên người hắn, Tạ Ương Nam nghĩ thầm, đã chơi qua rất nhiều đồ chơi rồi, chơi thêm đồ chơi dạng người, cũng không gì là không thể.

🍔Hết chương 13🍔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip