Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 112 Bi Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chương cốt truyện)

[cư nhiên lại được quan tâm chăm sóc giống như vậy một lần nữa.]

Tạ Ương Nam phát sốt.

Tối hôm qua bảo hai anh em nhà kia cút xéo là thật chứ chẳng phải đùa, vốn đã đồng ý rồi thì cũng thuận theo mà làm thôi, sướng cũng đã sướng rồi, ngon ngọt cũng đã cho, nhưng chuyện này không phải cứ như thế mà kết thúc, nhất là khi nghĩ đến mình bởi vì tội lỗi và thật tâm muốn xin lỗi, không biết phải bù đắp như thế nào là đủ, nên đã nhượng bộ đến cùng, ngọn lửa mới vừa lắng xuống lại chợt bùng phát trở lại.

Nhưng da mặt của bọn họ dày như đít trâu, đuổi đến mấy cũng không đi, đành chịu thua sau đó ra điều kiện không cho phép bất cứ ai vào phòng ngủ của mình, còn bản thân ôm gối đắc ý ngủ.

Nhưng thật không may thời tiết mấy ngày nay thay đổi thất thường, nóng đến mức đá chăn, hơn nửa đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, Tạ Ương Nam khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, bị cảm lạnh cũng không biết, ngày hôm sau đầu óc bắt đầu mê man, nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập mới gian nan tỉnh lại.

Thân thể uể oải mất sức, xuống giường cũng khó, Tạ Ương Nam đỡ trán thật lâu lết tới mở cửa, còn chưa kịp thấy là ai đã choáng váng đứng không vững ngã về phía sau, nhưng thật may không có té, được Trì Thanh Diễm nhanh tay lẹ mắt ôm vào trong ngực.

"Làm sao thế này? Đừng dọa anh mà."

Trì Thanh Diễm sốt ruột hoảng loạn mang người lên trên giường, nhìn mặt người nọ đỏ đỏ hồng hồng, sờ trán một cái, quả nhiên nóng bỏng tay.

"Sao mới qua một buổi tối mà đã như này rồi." Trì Thanh Diễm chặt chẽ nhíu mày lại, quyết đoán nhét người vào ổ chăn, sau đó đi tới tủ quần áo lục lọi, "Cục cưng, tỉnh dậy đi, nhanh mặc quần áo, anh dẫn em đi bệnh viện."

"Ừm..." Tạ Ương Nam bị thiêu đốt đến mức đầu óc có chút lâng lâng, nghe thấy có người nói chuyện theo bản năng mà đáp lại, nhưng nói cái gì thì không rõ, chờ người nọ lấy cho mình bộ quần áo, lúc này mới ngẩng đầu khẽ run, "Xin nghỉ..."

"Oke Oke." Trì Thanh Diễm bất đắc dĩ nói.

Hắn mới giúp tròng được nửa cái áo, Trì Thanh Yên đi ra ngoài mua bữa sáng trở lại, nghe Trì Thanh Diễm ở trong phòng ngủ lo lắng réo anh, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức quăng đồ trong tay quẹo vào.

"Anh, ẻm phát sốt rồi, chúng ta phải chở ẻm đi viện ngay." Trì Thanh Diễm kéo quần lên cho cậu, cầm tiếp đôi vớ mang vào, "Anh đi lấy xe đi, em cõng ẻm xuống liền."

Trì Thanh Yên thấy thế cũng không nói nhảm nhiều, cau mày, cầm chìa khóa xe ra ngoài xuống lầu.

Buổi sáng luôn là giờ cao điểm, Trì Thanh Yên – người luôn có phẩm cách đức hạnh tốt tràn đầy bản lĩnh ở bên ngoài hiện giờ đang tàn nhẫn ấn nát còi, chờ thật lâu mới tới bệnh viện, Trì Thanh Yên vội đi xếp hàng làm thủ tục, Trì Thanh Diễm ôm Tạ Ương Nam đứng một bên chờ, khám bệnh, kê thuốc, truyền nước biển, sau một loạt các bước tiếp đến Tạ Ương Nam bị chích một mũi an tĩnh ngủ say, ngược lại dọa hai anh em nhà bên mặt mày trắng bệch.

Trì Thanh Diễm cẩn thận vén tóc mái ẩm ướt của Tạ Ương Nam qua một bên, thở dài, "Sao lại bị sốt kinh khủng như thế, tận 39 độ, làm em sợ muốn chết."

Cảm giác mát mẻ của dây truyền nước biển ghim trên mu bàn tay truyền đến cánh tay nhỏ xuyên qua mạch máu, đầu óc xây xẩm một lúc mới lấy lại được chút minh mẫn, bởi vì người bên cạnh ngồi rất gần, mơ hồ nghe thấy lời hắn nói, Tạ Ương Nam suy nhược mà nhỏ giọng nói, "Em thường không hay bệnh, nhưng một khi đã bệnh rồi là sẽ rất nặng."

Nói xong cậu dừng một chút, đột nhiên nhớ đến người trước đây luôn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc mình như thế, vẫn là cha mẹ khi chưa qua đời, không ngờ tới chính mình đã tự chịu đựng rất lâu, cư nhiên lại được quan tâm chăm sóc giống như vậy một lần nữa.

Chậm rãi nhấc lên mí mắt, thấy Trì Thanh Diễm đầy mặt lo lắng, cậu gắng gượng lộ ra nụ cười, "Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khỏi." Sau đó lại lộ ra vẻ mặt khổ não áy náy, "Làm lỡ việc lên lớp của hai người."

"Nói toàn mấy câu phí lời." Trì Thanh Diễm nói tỏ vẻ rất hung, nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu như cũ.

Hắn còn chưa dứt mồm, Trì Thanh Yên đóng phí xong quay lại nói tiếp, "Buổi chiều tôi không có tiết, có thể ở cùng em." Nói xong hấc cằm về phía Trì Thanh Diễm, "Chút nữa cậu đi học đi, Ương Nam có tôi chăm."

Trì Thanh Diễm nghe cái vụ sắp xếp này thiệt đéo ưa nổi, nhưng sợ Tạ Ương Nam nghĩ nhiều, không còn cách nào đành phải gật gật đầu, "Chờ truyền xong bình nước biển, đưa ẻm về nhà sau đó tôi đi học về liền."

Ý chí mạnh mẽ nhanh chóng bị tiêu tan bởi cơn choáng váng ập đến, Tạ Ương Nam lại không nghe thấy bọn họ nói gì nữa, thậm chí lúc được chở về nhà khi nào cũng không biết, nằm lại trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, cậu mới bất giác thả lỏng người, sau đó ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh ngủ, cảm nhận được miếng dán hạ sốt trên đầu mình đã được thay, bị đói mà tỉnh, húp mấy muỗng cháo lại ngã xuống, chờ đến khi thật sự tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối thui.

Trong miệng khô khốc khó chịu, Tạ Ương Nam ráng ngồi dậy, cố gắng với lấy cốc nước cạnh giường uống, nào biết cậu vừa mới động, cửa phòng đúng lúc mở ra, híp mắt nhìn thật kỹ, cậu mới nhận ra đó là Trì Thanh Yên.

"Tỉnh rồi?" Trì Thanh Yên bước nhanh đi tới bên giường cậu, thấy người muốn uống nước nhanh chóng đưa cốc nước tới, nước này được anh đổi mấy lần, đương lúc nóng vừa vặn có thể uống, "Đỡ hơn chưa?"

Uống vài ngụm mới miễn cưỡng giải đi cơn khát, Tạ Ương Nam nâng cốc trong tay, vẻ mặt có hoi phờ phạc sau cơn sốt, "Đỡ nhiều rồi."

"Uống xong rồi mau nằm xuống, còn phải ra thêm mồ hôi." Trì Thanh Yên cầm lấy cốc nước của cậu, ấn người nằm trở lại.

Mới vừa tỉnh ngủ nên không thấy buồn ngủ lắm, Tạ Ương Nam áp cằm lên chăn, lộ ra khuôn mặt ửng đỏ bất thường, đôi mắt khép hờ không tập trung, gắng gượng lia ánh nhìn đuổi theo Trì Thanh Yên, bộ dạng chọc người đau lòng của người nọ bị Trì Thanh Yên nhìn thấy, nhanh chóng cúi người dí sát vào mặt cậu.

"Sao vậy em?" Vừa hỏi vừa ghé tới hôn cậu.

Tạ Ương Nam lập tức nghiêng mặt đi, cái hôn rơi xuống gò má cậu.

Trì Thanh Yên đưa tay xoa đầu cậu, "Còn giận sao?"

Vốn dĩ muốn nói là vẫn còn một chút, nhưng cậu có hơi khó chịu, bị chăm sóc như này, cái gì bất công, bất mãn, đều tan thành mây khói.

Tạ Ương Nam lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng, "Đừng hôn, sẽ lấy bệnh."

Người đàn ông nghe xong yên lặng nhìn Tạ Ương Nam một chút, nhanh chóng cúi đầu, lúc này không để người nọ kịp phản ứng, đã thành công hôn lên môi cậu.

"Anh..."

"Tôi ước gì em lây cho tôi." Trì Thanh Yên cười khẽ, "Lây qua cho tôi, để tôi thay em khó chịu."

"Nói cái gì vậy."

Tạ Ương Nam không vui khi nghe anh nói mấy lời này, làm bộ muốn giơ tay bịt miệng anh, Trì Thanh Yên không muốn cậu lộn xộn bị không khí lùa vào, dém chăn lại không cho người nọ nhúc nhích, "Được rồi, không nói nữa, em nghỉ một lát, tôi đi mua cho em một ít đồ thanh đạm, hơn nửa ngày rồi không có ăn cơm."

Nghe người ta nói như vậy Tạ Ương Nam bé ngoan nằm xuống, đầu óc vẫn mềm như bông, không nhấc nổi người lên, hiển nhiên vẫn còn chưa khỏe.

Phải nhanh hết bệnh mới được, Tạ Ương Nam nghĩ.

Bởi vì sinh nhật của cậu sắp đến rồi.

<ròi mắc cái giống ôn dì cái chương cuối dài quá dị, hai câu kết bài thôi ko dc à? Còn chương cuối cùng nha, 3P mà tác giả cho có 3 chương, coi coi ngược đời hông 凸(¬‿¬)凸 :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip