Dam Song Edit Lua Gat Lam Tinh Chuong 107 Hu Doa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[cho anh một cơ hội cuối cùng]

"Hả?" Tạ Ương Nam hơi kinh ngạc.

"Không ngờ tới phải không." Trì Thanh Yên nhắm mắt lại, không tiếng động nở nụ cười, "Tôi không phải là một học sinh ngoan."

Bả vai nặng trĩu, hơi thở phun dưới cổ, da thịt nóng ran, Tạ Ương Nam nghe thấy anh đột ngột bộc bạch tâm tình, đầu tim run lên, kéo theo đó là sự tò mò mãnh liệt, chỉ với một bước tiến đơn giản, bị áp đảo thuận theo ngồi trở lại trên ghế salon.

"Cãi vả, đánh nhau, trốn tiết, những điều phản nghịch này dường như không liên quan gì đến tôi, nhưng kỳ thực tôi đã làm những việc đó khi còn nhỏ." Giọng điệu Trì Thanh Yên nhẹ nhàng trống rỗng, như lâm vào hồi ức, "A Diễm thì ngược lại, tuy nhìn nó bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng thực ra nó là đứa ngoan nhất."

"Trong ấn tượng của tôi, khi còn bé sức khỏe của hắn không quá tốt, mẹ tôi nói với tôi rất nhiều lần rằng, có lẽ là do tôi nằm trong bụng của bà hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, đoạt hết chất bổ của A Diễm, cho nên sau khi hắn sinh ra vẫn luôn không thể rời xa bệnh viện."

"Trước đây tôi không thể hình dung được, làm sao mà một cái phôi thai không có bất kỳ khả năng tư duy nào, chỉ là bản năng sinh tồn mạnh mẽ của nó, tại sao lại biến thành một lý do để đổ lỗi cho nó chứ."

Trì Thanh Yên dường như đã trở lại trạng thái ban đầu của mình, cau mày không thể giải thích được, "Cho nên tôi rất ghen tỵ hắn."

"Ghen tỵ hắn vì được người ta chú ý nhiều hơn, ghen tỵ hắn vì được yêu thương nhiều hơn, thứ tình cảm đó tạo ra rất nhiều mặt tối, tôi biết rõ là hắn vô tội, nhưng tất cả đều trái ngược với tôi."

"Tôi giống như những đứa trẻ ngây thơ muốn giành được sự chú ý của cha mẹ, cố gắng hết sức muốn làm được điều gì đó, nhưng tôi không phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu, vì vậy cái gì tôi cũng làm, càng tự làm khổ mình tôi càng nhận ra rằng, trong mắt của bọn họ A Diễm vẫn hơn tôi."

Trì Thanh Yên thở dài, "Không thể có được sự cân bằng tuyệt đối dù chỉ là một chút, làm sao tôi có thể đòi hỏi hai đứa trẻ phải có được tình yêu thương cân bằng từ cha mẹ, tôi chưa từng đòi hỏi nhiều như vậy, tôi chỉ... chỉ muốn được nhiều hơn một chút thôi, ít nhất ngay cả khi tôi không trở về nhà gia đình cũng chẳng quan tâm."

Tạ Ương Nam chưa từng nghe qua những lời này.

Trong lời nói của anh chồng chất sự cô đơn cùng oan ức, liên tục tràn vào miệng và mũi Tạ Ương Nam, cảm giác chua xót khó thở thậm chí khiến lồng ngực cậu đau nhói, muốn lên tiếng an ủi, nhưng không biết phải nói cái gì cho phải, không còn cách nào khác là nhấc tay nhẹ xoa đầu Trì Thanh Yên, cố gắng xoa dịu lòng phẫn uất của anh trước sự đối xử bất công.

"Có lẽ là thói quen mà thôi, tính kế dường như đã trở thành bản năng của tôi khi tôi muốn đạt được một thứ gì đó, nó ăn sâu trong tiềm thức khi tôi lớn lên, không gạt em, cái logic ích kỷ này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi, ít nhất là trong các mối quan hệ xã giao, hay đối tác làm ăn luôn thuận buồm xuôi gió."

"Mãi cho đến khi...gặp được em."

Trì Thanh Yên trầm mặc vài giây, mới chậm rãi mở miệng, "Em nói không sai, có được như hiện tại đều là nhờ tâm cơ đùa giỡn của tôi chiếm được, có lẽ em sẽ không thể hiểu, nếu như quay trở lại khi đó, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Anh đột ngột thẳng thắng khiến Tạ Ương Nam sững sờ.

"Xưa nay không phải lúc nào tôi cũng tự tin thể hiện, có lúc tôi cũng sẽ tự ti, cũng sẽ hoài nghi bản thân, tôi không thể chắc chắn rằng em - người có mối quan hệ mập mờ không rõ với A Diễm, có thể chấp nhận tôi là người thứ ba hay không, cho nên tôi sẽ không hối hận."

Người trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ làm Trì Thanh Yên có chút sốt sắng, anh bèn thăm dò môi Tạ Ương Nam, "Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ lừa em nữa, em...còn nguyện ý tin tưởng tôi không?"

Tạ Ương Nam bình tĩnh lắng nghe câu hỏi của Trì Thanh Yên, cậu nghĩ, có lẽ anh thật sự sẽ không tái phạm nữa, mới bộc bạch tất cả tự tận đáy lòng ra không chút che giấu, dù không dễ nghe lắm, có hơi đê tiện, nhưng anh cũng đã nói ra hết thảy.

Cậu không có lý gì để cự tuyệt một Trì Thanh Yên chân thật như thế này.

Cậu cẩn thận từng tí một hôn trả lại, nhưng không có hôn sâu, lướt qua liền thôi, sau khi kết thúc Tạ Ương Nam ngạo kiều nói, "Vậy cho anh một cơ hội cuối cùng."

"Thế thì..." Trì Thanh Yên đứng dậy, chống khuỷu tay lên ghế, đôi mắt nặng nề nhìn Tạ Ương Nam, tuy rằng không hề nói gì, nhưng dường như cái gì cũng đều đã nói.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Tạ Ương Nam nhìn ánh sáng phát ra từ sau lưng người đàn ông, trên mặt anh tràn đầy bóng tối, cảm giác áp chế vẫn giống như trước, nhưng tâm trạng Tạ Ương Nam đã thay đổi, vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái.

"Thế thì sao?" Cậu còn cố ý hỏi.

Biết cậu đang đùa giỡn, Trì Thanh Yên bất lực mỉm cười, tay trước một bước đưa ra đáp án, cách lớp vải vóc thò tay xoa nắn núm vú cậu.

Anh thấp giọng nói, "Muốn địt em."

Lời nói vừa thô lỗ vừa lưu manh khiến Tạ Ương Nam mới một chút đã mềm nhũn, muốn giơ tay ngăn cản anh nhưng không đủ sức, núm vú trong nháy mắt cứng lên, dương vật cũng thế, bụng dưới từng trận co giật, vừa vừa đau vừa ngứa, chỗ giữa hai chân không ngừng rỉ nước, lúc này sờ xuống, chắc chắn sẽ hứng được một tay đầy nước.

Mặc dù rất muốn vô cùng, nhưng Tạ Ương Nam còn đang do dự, nếu đồng ý nhanh như vậy, có phải quá tiện nghi cho Trì Thanh Yên không nhỉ, ngay lúc cậu đang đấu đá lung tung, điện thoại di động vang lên.

Là Trì Thanh Diễm gọi.

Đẩy tay Trì Thanh Yên ra, Tạ Ương Nam suy nghĩ chốc lát, vẫn là nhấn nghe, âm thanh vui vẻ lập tức phát ra.

"Bé cưng ơi, em chịu bắt máy anh rồi hả?"

Tạ Ương Nam vừa định trả lời, trên ngực đột nhiên bị kích thích mãnh liệt, là Trì Thanh Yên vén áo cậu lên đang liếm núm vú cậu, sát khí trong mắt không hề che giấu.

"Ưm..." Tạ Ương Nam thư sướng rên ra tiếng, sau đó cậu mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ừ một tiếng coi như trả lời.

Đầu dây bên kia trầm mặt hồi lâu, Tạ Ương Nam cũng không đính giải thích, thậm chí ngay cả khi bàn tay Trì Thanh Yên thò vào quần lót của cậu cậu cũng không ngăn cản.

Bàn tay to áp lên môi âm hộ, xúc cảm nhớp nháp trắng mịn làm Trì Thanh Yên hưng phấn đỏ cả hai mắt, "Ướt quá."

Anh kề rất gần, giọng nói cũng không nhỏ lại, nhất định đã bị cái người ở đầu dây bên kia nghe thấy hết, Tạ Ương Nam cắn chặt môi dưới, mắc cỡ hai má đỏ bừng, mặc kệ anh, thậm chí còn chủ động dạng ra hai chân, để người nọ xâm nhập dễ hơn.

"Cục cưng, em cư nhiên mở cửa cho anh ta vô nhà." Giọng điệu Trì Thanh Diễm khiếp sợ vừa oan ức, "Em còn để anh ta, để anh ta..."

Ngón tay tách hai mép lồn trượt tiến vào bên trong, vuốt ve nghiền nát lỗ lồn đang không ngừng co rút, cảm giác vào như không vào làm khóe mắt Tạ Ương Nam ướt đẫm.

Trừng mắt người đang có ý xấu chọc ghẹo, vừa định mắng anh không muốn đút vào thì lấy ra đi, hai ngón tay khép lại một giây sau đã thọc sâu vào bên trong lồn!

"Á!..."

Tạ Ương Nam ngửa đầu thét lên, sướng đến hai chân run rẩy, bướm thịt khát khao mút chặt lấy ngón tay không buông, còn chưa đợi cậu thỏa mãn xong, hai ngón tay bắt đầu điên cuồng moi đào thục vào rút ra, ngón tay cái còn đặt lên trên hột le âm hộ vò nát, không cần phí nhiều sức đã làm cho Tạ Ương Nam mơ màng phun nước.

Tạ Ương Nam thở hổn hển mở mắt ra, thấy điện thoại đã cúp, không biết là do mình không cẩn thận ấn tắt, hay là do đầu bên kia chủ động tắt.

Mở ra khung trò chuyện, Tạ Ương Nam gửi cho hắn mật mã khóa cửa, xong xuôi ném điện thoại đi, chủ động quấn lấy cổ Trì Thanh Yên.

"Tới phòng ngủ đi, hắn sắp tới rồi." Hai mắt Tạ Ương Nam mông lung, nứng tình không chịu nổi, "Hai chúng ta làm đi, hù chết hắn."

<Móa tội ckó Dĩm vcl, hmuhmuhmu>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip