ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 10_ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂̀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pov Y/N:

Hôm nay lại là một ngày nghỉ tẻ nhạt. Tôi chẳng biết khi nào bản thân lại thích rơi vào trong bận rộn như vậy. Nếu như tôi ngày xưa thì có lẽ giờ đây tôi phải vui vẻ đi đến khu vui chơi rồi.

Tôi bật dậy khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn căn phòng bừa bộn của bản thân một cách chán nản và quyết định đi đến 1 cửa hàng coffee.

Tôi thuận theo bản thân đến cửa hàng coffee thân thuộc của bản thân. Đó là một quán nhỏ ở ngã tư.

Tôi đẩy cửa vào và như thường lệ tôi gọi 1 ly caffee sữa. Tôi không phải là một người hảo đồ ngọt cho lắm nhưng tôi thích vị ngọt của caffee sữa.
Ít nhất tôi ghét vị đắng của Caffee. Vì nó đắng như chuyện tình duyên của tôi vậy.

Không ngoài suy đoán của tôi nơi này rất ít người biết đến. Hầu như ai cũng chẳng biết có 1 quán caffee ở góc khuất của ngã tư.

Chị chủ quán cũng chẳng quan tâm là bao vì nhà chị ấy rất giàu. Tôi thật tình cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể quen biết được 1 người chị có gia cảnh tốt đến thế.

-"Chào em Y/N hôm nay lại là một ly caffee sữa nữa nhỉ"

-"Đúng vậy, và hôm nay em có chuyện để kể cho chị đây"

-"Em bị thằng bồ lố bịch của em đá à"

Câu nói của chị ấy thật sự đã trúng vào tim đen của tôi.

-"ừm hứm nhưng em vẫn còn 1 chuyện khiến em vẫn luôn cảm thấy bực mình"

-"Chuyện gì thế ? Ai lại khiến khách ruột chị khó chịu đây"

-"Là chuyện ông sếp lớn của nơi em làm bắt em phải thành người tư vấn tâm lý riêng cho 1 tên sát nhân hàng loạt từng bị em bắt"

-"À chị biết vụ tên sát nhân này, chị thấy có người đăng báo rằng em đã bắt được hắn và đem hắn đưa cho cảnh sát"

-"Ồ vụ ấy nhỏ vậy và bọn phóng viên cũng đánh hơi ra được hay vậy nhỉ"

Tôi lắc lắc ly caffee trên tay. Tôi cúi đầu cảm ơn và trả tiền thì tôi lại vất va vất vưởng trên con đường.

Tôi cảm thấy linh tính hôm nay mách bảo tôi không nên về nhà. Tôi cũng chẳng để tâm gì nên cứ như thế tôi tiến thẳng về nhà.

-----Về Nhà----

Pov Y/N:

Tôi đứng trước cửa nhưng tôi lại không mở. Linh tính mách bảo tôi rằng trong nhà có nguy hiểm và tôi không nên vào.

Bây giờ nếu như không về nhà thì tôi lại đi đâu ? Nên tôi mặc kệ linh tính của bản thân mở cửa bước vào.

Thật bất ngờ khi một bàn tay thô ráp bóp chặt miệng tôi lại lôi tôi vào trong. Tôi theo phản xạ hoảng loạn giãy giụa như con ngốc.

-"Chào Y/n ~ hôm nay mày không đến gặp tao tao buồn lắm đấy ~"

Giọng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng tôi khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi chợt cảm giác bàn tay ấy khiến tôi liên tưởng đến bàn tay sờ mó tôi vào đêm hôm ấy.

-"Anh điên à tôi còn phải nghỉ ngơi làm việc chứ có lúc nào cũng phải đến gặp anh đâu"

Hắn ta dần bỏ tay khỏi miệng tôi nhưng tay kia thì vẫn ôm tôi chặt cứng. Rồi hắn ta trói tôi lại và để tôi ngồi đằng trước hắn.

-"Đáng lẽ mày ngày nào cũng phải đến gặp tao. Ở trỏng tao chẳng thoải mái tí nào cả"

-"Anh có thể trốn thoát khỏi nơi đó dễ dàng như vậy tại sao anh lại tiếp tục ở đó ?"

-"Vì đó là nơi duy nhất tao có thể về và đánh một giấc không một ai làm phiền"

Vừa dứt câu hắn ôm tôi chặt hơn khiến tôi cảm giác như xương mình sắp đi theo ông bà tổ tiên đến suối vàng.

Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp và nhịp tim của anh ta đang dần gấp gáp. Bỗng dưng hắn gục đầu xuống cổ tôi và hôn lên đó vài vết.

Tôi không mấy bất ngờ về việc này vì có lẽ nó sẽ xảy ra ở vài tên sát nhân ? Tôi thật sự mong nó không tím lè trên cổ tôi như bị bạo hành.

Sau đó hắn ta cởi trói cho tôi và đi khỏi nhà. Tên Jeff đó không quên quay đầu nhìn tôi một cái rồi mới đi hẳn.

Tên đấy lại bị dở chứng à ? Tự dưng xông đến nhà người ta rồi hôn để lại vài dấu hickey to tổ bố trên cổ tôi. Bây giờ lại tự dưng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip