Kookv Happiness 6 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Tôi thích bóng rổ lắm, từ nhỏ tôi đã thấy rất hứng thú với bộ môn này và giành rất nhiều giải thưởng được treo đầy khắp phòng của tôi. Lên cấp ba tôi còn được vào đội tuyển của trường, còn được làm đội trưởng nhưng lúc tôi đang chuẩn bị thi đấu cho một trận đấu lớn thì nghe tin mẹ tôi phải nhập viện, tôi không màng chuyện gì mà bỏ tất cả đồng đội chạy thụt mạng tới bênh viện mới biết được bệnh tình của mẹ. Tôi đã rất đau khổ đưa ra quyết định rút khỏi đội và bắt đầu làm thêm nhiều việc kiếm tiền. Mẹ tôi, bà ấy cứ nhắc đi nhắc mãi không cần lo cho bà ấy, khuyên tôi nên vào đội bóng nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc mẹ mình bệnh mà chạy theo sở thích riêng được.

.

" Jungkook, em có thể suy nghĩ lại chút không? Cả đội đang rất cần em."

Huấn luyện viên cứ vài tháng lại đến tìm tôi khuyên tôi vào lại đội, tôi cũng rất khó xử mỗi khi từ chối thầy. Lần này sắp có cuộc thi lớn ở Seoul, thầy ấy lại đến tìm tôi mặc cho tôi có từ chối.

" Xin lỗi thầy. Em thật sự không muốn chơi bóng nữa."

" Jungkook, em..."

" Em còn có việc, em đi trước. Cảm ơn thầy đã chiếu cố em." tôi cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi. Tiếng thầy ấy còn vọng phía sau nói rằng " Jungkook, cả đội sẽ luôn chờ em quay về."

Tôi thẫn thờ ngồi ở sân trường nhìn đám MinHyunk chơi bóng rổ, tôi muốn chạm vào quả bóng, điều khiển nó và tung nó vào rổ. Tôi đã quyết tâm không chơi bóng rổ nữa, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được.

Nói thật lúc thầy ấy đến tìm tôi có chút lung lay nhưng bệnh tình của mẹ tôi đang dần chuyển biến xấu, mấy ngày trước bác sĩ còn bảo phải nhanh tiến hành phẫu thuật nhưng tiền tiết kiệm của tôi vẫn chưa đủ. Cũng không thể mặt dày xin anh Suga mãi. Tôi còn đang nghĩ có nên kiếm thêm việc để làm nữa không đây.

Dạo này tôi tăng tần suất làm việc ở quán bar lên nhiều giờ hơn, gần cả sáng tôi mới được về nhà chớp mắt rồi phải đến trường. Nếu là lúc trước tôi đã không ngần ngại mà làm một giấc tới trưa rồi, còn bây giờ thì có lý do nên tôi phải đến trường. Tôi làm việc suốt nên không còn thời gian gặp Taehyung nữa, chỉ có thể lên trường gặp cậu ấy một chút.

Lúc này tôi vẫn chưa biết cảm giác này là gì, chỉ biết là muốn gặp thì là muốn gặp thôi.

Đang nghĩ đến cậu ấy thì cậu ấy liền chìa chai nước trước mắt tôi, mặt vẫn là luôn không cảm xúc mà tôi nhìn mãi không chán. Thấy cậu ấy trong lòng tôi lại thấy dịu nhẹ hẳn, tôi cười hì hì rồi cầm lấy chai nước. Nhận thấy cậu ấy định quay đi thì tôi vội nắm tay cậu ấy ngước nhìn hỏi.

" Cậu tới chỉ đưa mình chai nước thôi hả?"

" Mình còn phải về giải bài tập."

Tôi tỏ vẻ giận dỗi kéo cậu ấy ngồi xuống kế bên mình.

" Suốt ngày cứ học học, cậu chưa đủ giỏi sao mà cứ học miết. Cả tuần nay đã ít gặp mặt vậy mà cậu chỉ tới đưa nước cho mình rồi bỏ đi. Sao hả? Chán mình rồi chứ gì?"

Tôi giở giọng chanh chua trách thấy cậu ấy cúi đầu cứ ngỡ là cậu ấy đang cảm thấy có lỗi với tôi, vậy mà cậu ấy đáp lại làm tôi cũng phải câm nín.

" Cậu cũng cứ đi làm."

Tôi nghiêng đầu thấp xuống nhìn nét mặt cậu ấy
" Gì đây? Bữa nay còn biết giận ngược lại mình hả?"

" Làm gì có."

" Cậu có."

" Mình không có."

" Chữ có hiện rõ lên mặt cậu luôn rồi nè." Tôi ôm mặt cậu ấy ngước lại nhìn mình.

" Được mấy tiếng?"

Tôi biết cậu ấy đang hỏi gì nên thẳng thừng gối đầu lên đùi cậu ấy nhắm mắt giơ ba ngón tay lên.

" Ba tiếng?"

" Ba mươi phút." là khoảng thời gian tôi về nhà ngủ. Tuy không mở mắt nhưng tôi biết cậu ấy sẽ nhăn nhó khó chịu nhìn tôi cho xem. Tôi rất thích nhìn cậu ấy đối với mình như vậy, cậu ấy như vậy chính là lo cho tôi.

Tôi cảm nhận được cậu ấy muốn nói gì với mình nhưng đợi mãi cậu ấy vẫn không lên tiếng nên tôi đành hỏi trước.

" Muốn nói gì với mình à?"

" Không có gì, cậu ngủ một chút đi. Khi nào có vào học mình sẽ gọi."

Tôi cũng chẳng gồng chi cho mệt, bên cạnh cậu ấy tôi đều buông lỏng hết mọi thứ không chút phòng bị nên liền nghe lời rơi vào giấc ngủ.

Cậu ấy đã gọi tôi dậy, nhưng là vào khi tiếng trống tan học vang lên. Hay thật! Cậu ấy cúp ba tiết toán để ngồi ở đây cho tôi gối đầu ngủ. Vì cái đầu đá của tôi nằm lên đùi suốt ba tiếng đồng hồ nên chắc cậu ấy tê chân lắm, lúc đứng dậy có hơi loạng choạng xém té hên là tôi giữ lại kịp. Tôi tội lỗi chất vấn cậu ấy sao lại ngốc như vậy, không chịu gọi mình dậy.

Cậu ấy bám vào cánh tay tôi đi từng bước hơi nhọc thấp giọng nói " Không sao, mình cũng không muốn học cho lắm."

                                         7

Hôm nay tôi được nghỉ một hôm để quán tu sửa lại vài thứ lặt vặt. Nên tôi ở nhà phụ mẹ, nhưng cách vài phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Tôi đang canh giờ tan học của lớp trung tâm, nơi Taehyung học thêm mỗi tối.

Chắc do tôi lộ liễu quá nên liền bị mẹ nhìn trúng.

" Có hẹn với Taehyung à?"

Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì bị hỏi nên tôi dạ một tiếng hơi lớn. Tôi chỉ thấy bà cười rồi bảo.

" Dù sao cũng tối không còn khách nữa đâu. Đừng để thằng bé đợi lâu."

" Cảm ơn mẹ."

Tôi nghe xong liền quăng cái tạp dề ngay eo xuống chạy ra khỏi cửa, xong sực nhớ ra gì liền quay lại nhìn vào tấm gương phản chiếu mình, vuốt vuốt mái tóc lại rồi mới vui vẻ chạy đi.

Kết quả là tôi đến sớm nửa tiếng.

Tôi chán chường đi tới đi lui xung quanh để giết thời gian, chẳng thể hiểu nổi dạo này tôi làm sao nữa. Muốn gặp cậu ấy nhiều hơn nhiều hơn nữa, một ngày không gặp tôi đã thấy rất trống vắng rồi. Đợi hồi lâu, tôi dựa vào cái cây gần đó ngáp dài một tiếng liền thấy mọi người từ trong trung tâm ùa ra, tôi đứng thẳng người lên ngó tới ngó lui tìm cậu ấy.

Công nhận là cậu ấy bị lạc trong dòng người đông đúc mà tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy ngay lập tức khi cậu ấy vừa bước ra. Chắc có lẽ do cậu ấy quá nổi bật hoặc là ánh mắt tôi lúc nào cũng chỉ thấy mỗi cậu ấy.

Tôi hớn hở vẫy tay kêu lớn " Taehyung, bên này."

Cậu ấy nhìn về phía tôi với vẻ mặt rất là bất ngờ luôn. Haha cũng phải thôi, giờ này đáng lẽ tôi đang bận rộn ở quán bar rồi chứ không phải đứng đây đâu. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đón cậu ấy ra về.

" Jungkook? Sao cậu ở đây?" cậu ấy đẩy gọng kính nhìn tôi. Thật sự nói lời này với một đứa con trai không biết có kì không nhưng tôi thích cậu ấy đẩy gọng kính để nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Hôm nay mình được nghỉ nên hơi chán, kiếm cậu chơi thôi."

" À." cậu ấy gật gù như đã hiểu trông thật dễ thương. Không biết nữa, nhưng tôi muốn cậu ấy nhận ra vì sao tôi lại kiếm cậu ấy hay không phải là MinHyunk hay ai khác. Hơi hụt hẫng nhưng cũng không biết vì sao lại hụt hẫng.

Khoảng thời gian đó tôi như thằng ngốc vậy, rõ ràng không gặp thì nhớ, đối mặt với người ta thì tim đập ba da ba bum, còn lúc rảnh rỗi thì luôn muốn giành tất cả thời gian cho cậu ấy. Rõ như ban ngày là dấu hiệu của thích người ta mà tôi thì cứ quờ quạng trong đám sương mù không biết mình đang làm cái gì.

" Học mệt lắm không?"

Cậu ấy vẫn nhìn tôi mà lắc đầu. Tôi cười yêu chiều nhìn lại cậu ấy. Chúng tôi đứng nhìn vào mắt đối phương dưới ánh đèn đường. Rốt cuộc người xao động đầu tiên vẫn là tôi, tôi ngại ngùng chớp mắt nhìn chỗ khác ho vài tiếng rồi kêu cậu ấy đưa cặp đây mình đeo hộ cho.

" Mình đâu phải con gái." Cậu ấy cúi đầu không chịu nhỏ giọng nói.

" Thì mình có xem cậu là con gái đâu, đưa đây mình cầm cho, sẵn để rèn luyện thân thể luôn."

Tôi tháo chiếc cặp trên vai cậu ấy xuống rồi đeo một bên vai của mình đi về. Cậu ấy cũng chạy lên theo đi song song với tôi. Đúng là Kim-ít nói-Taehyung mà, không nói một cái gì hết. Tôi giở khóc giở cười trêu.

" Chắc mình phải lấy cặp cậu tập thể dục luôn quá, cậu bỏ mấy cục tạ vào đúng chứ? Nặng thế."

" Nặng sao? Mình không thấy nặng chút nào hết, nếu vậy cậu đưa lại cho mình đi. Không thì vai cậu sẽ đau đó."

Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, tôi cười bất lực với cậu ấy luôn. Tôi chỉ giỡn thôi mà cậu ấy tưởng thật đấy à? Tôi bước nhanh lên trước xoay người lại với cậu ấy, vừa đi lùi vừa chun mũi nói.

" Mình cũng đâu phải con gái."

Tới nhà cậu ấy, tôi đeo cặp lên vai cậu ấy lại rồi vỗ lên vai vài cái.

" Nhớ ăn cái gì rồi muốn làm gì thì làm. Sức khoẻ vẫn là ưu tiên trước biết chưa? À, nhớ chụp lại gửi cho mình biết cậu ăn gì. Cậu mà ăn mì nữa là mình xử cậu đó."

" Mình biết rồi."

Thật tình tôi đòi dẫn đi ăn mà cậu ấy không chịu, cứ giục tôi về nhà ngủ lấy sức vì hiếm khi có ngày nghỉ.

Đến khi tôi quay đi thì cậu ấy gọi tôi lại.

" Jungkook."

Tôi quay lại cười cười hỏi có chuyện gì. Chỉ thấy cậu ấy mấp máy môi mấy lần mới hỏi tôi.

" Sao cậu không chơi bóng rổ nữa?"

Như đụng vào điểm nhạy cảm của mình nên tôi bất ngờ không biết sao cậu ấy lại mình vấn đề đó. Rõ là tôi chưa từng đề cập với cậu ấy là tôi từng chơi bóng rổ. Tôi trầm mặt thấy cậu ấy tiến gần lại.

" Mình không có ý nghe lén đâu, chỉ là lúc sáng mình đi tìm cậu nên nghe được cậu và huấn luyện viên nói chuyện, vì vậy...mình mới biết.

Mình rất muốn biết sao cậu không chơi nữa, lúc nào cũng thấy cậu nhìn mọi người ở sân bóng chơi. Mình muốn hỏi cậu nhưng mình thấy cậu bận quá nên chưa dám hỏi. Nên mình đã hỏi MinHuynk..."

Tôi bắt đầu hít thở không thông khi nghe cậu ấy nói, tôi không muốn ai biết về chuyện này hết. Vì MinHyun là đứa trong đội cùng với tôi và là đứa thân với tôi từ cấp hai nhất nên nó biết lý do tôi bỏ bóng rổ mà điên cuồng làm việc. Tôi không nghĩ là nó lại kể cho Taehyung nghe. Lúc này tôi không thể phân rõ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy, nhưng tôi không muốn cho cậu ấy biết.

" Mình nghe MinHyunk nói mẹ cậu cần phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Nếu mẹ cậu được phẫu thuật thì cậu sẽ chơi bóng rổ tiếp đúng không? MinHyunk nói ước mơ của cậu là..."

Không để cậu ấy nói hết, tôi thở mạnh gấp gáp lớn tiếng gọi tên cậu ấy " Taehyung." rồi lại kìm nén tông giọng của mình.

" Đủ rồi, cậu vào nhà đi." xong tôi quay người bỏ đi mà không hề quay đầu lại để nhìn thấy phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao khi bị tôi lớn tiếng.

Về sau, tôi mới nhận ra khi cậu ấy chen ngang vào cuộc đời tôi, chen vào những chuyện tôi muốn che giấu. Là người thay đổi tất cả điều tồi tệ thành những điều tốt đẹp cho tôi.

                                           8

Sau hôm đó, tôi không còn can đảm để đối mặt với cậu ấy. Tôi xấu hổ, tự trách bản thân vì sao lại lớn tiếng với cậu ấy như vậy. Ngay hôm đó cậu ấy cũng không nhắn cho tôi biết là đã ăn hay chưa, làm tôi mất ngủ cả đêm dù hôm đó là ngày quý giá vì tôi được nghỉ làm. Tôi sợ rằng cậu ấy có giận mình không? Sợ phải trả lời câu hỏi đó. Nỗi sợ và nỗi xấu hổ bao trùm khiến tôi không cách nào nói chuyện với cậu được.

Mẹ tôi không hề biết là tôi đã không đến trường gần cả tuần rồi. Tôi tăng tần suất làm thêm của mình nhiều lên để kiếm chút ít tiền và cũng muốn tránh Taehyung. Sáng tôi phát tờ rơi, chiều về phụ mẹ ở quán gà và tối làm ở quán bar đến tận gần sáng mới lén lút trở về. Có nhiều hôm tôi nán lại ít phút ở trung tâm học thêm của Taehyung, hi vọng có thể bắt gặp hình bóng của cậu ấy. Tôi thấy lạ lắm, tôi nhớ cậu ấy kinh khủng, hôm nào cũng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn xem cậu ấy có nhắn gì cho tôi không.

Ngày hôm đó, tôi nhận tiền phát tờ rơi trong một tuần nỗ lực của mình trở về nhà. Vừa bước vào tôi rất hoảng sợ khi thấy đồ đạc trên bàn rơi lung tung dưới đất, còn mẹ thì khuỵa xuống sàn không ngừng nôn ra từng ngụm máu. Tôi hoảng sợ run rẩy chạy lại đỡ bà, không ngừng miệng hỏi than.

Đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ bảo bà phải cần phẫu thuật gấp nếu để lâu quá sẽ không cứu được nữa. Tôi đã cầu xin bác sĩ cho mẹ tôi được phẫu thuật tôi sẽ chi trả một nửa, còn một nửa tôi sẽ cố gắng kiếm thêm. Nhưng đúng là tàn nhẫn, nếu không có đủ tiền họ sẽ chỉ mặc mẹ tôi nằm giữa ranh giới sống chết. Tôi tức đến mức có thể nhận ra mắt mình đã hằn những tia máu, đấm tay siết chặt đến nổi gân nếu không kìm chế có thể đã lao đến đấm vào mặt ông bác sĩ đó. Tôi chỉ đành bất lực nói cứ tiến hành phẫu thuật và xạ trị cho mẹ tôi, tôi sẽ đem đủ tiền đến trước ngày phẫu thuật.

Biết là chưa đủ tuổi uống rượu nhưng bây giờ tôi mệt lắm, thể xác lẫn tinh thần. Tôi mua vài chai soju rồi ra công viên, nghe người ta nói khi bạn mệt mỏi thì hãy uống bia rượu sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Tôi uống đến đầu óc mơ hồ, hết nhìn xa xăm rồi nhìn bầu trời đen kịnh. Những ngôi sao mập mờ làm tôi nhớ đến cậu ấy, tôi không nghĩ gì mơ màng lấy điện thoại bấm gọi cậu ấy. Chắc cậu ấy còn thức học bài nên tiếng chuông thứ ba vang lên thì cậu ấy đã lập tức nghe máy. Giọng cậu ấy nhẹ như êm vang qua tai tôi.

" Ừm? Mình nghe."

Tôi không nhớ là mình đã nói gì nữa, chỉ là những từ không đầu không đuôi bảo rằng nhớ cậu ấy, bảo rằng tôi đang suy sụp lắm, bảo rằng tôi cần cậu ấy ngay lúc này, bảo cậu ấy đến tiếp năng lượng cho tôi.

Tôi cũng không mong cậu ấy sẽ đến, chắc là còn giận tôi đấy. Hơn nữa nghĩ lại tôi ngà ngà say đánh vào đầu mình rồi lẩm bẩm

" Trễ rồi mà mày còn điện làm phiền cậu ấy làm gì. Đồ ngu này."

Tôi không còn tỉnh táo nữa rồi, tôi bơ phờ gục đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Không biết đã qua bao lâu, khi đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ bước đến lọt vào tầm mắt của tôi kèm theo tiếng nói êm ả rót vào tai.

" Jungkook."

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, mơ màng thấy mặt cậu hơi đỏ chắc vì chạy đến đây. Nhìn thấy cậu ấy làm lòng tôi thấy nhẹ hơn hẳn. Tôi cười ngu ngơ nhìn cậu ấy chỉ thấy cậu ấy nhíu mày lo lắng nhìn tôi.

" Cậu uống rượu sao?"

Tôi gật đầu coi như trả lời, cậu ấy lại tiếp tục sốt sắn hỏi.

" Jungkook à, có chuyện gì sao?"

Đúng là bị cậu ấy nhìn ra hết, lần nào cũng vậy. Tôi dễ dàng bị cậu ấy nắm bắt hết. Tôi cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, từ lúc Taehyung bước đến tôi đã không hề ổn chút nào. Tôi cười như có như không đưa tay đến nắm lấy bàn tay cậu ấy, xoa nhẹ chút lên mu bàn tay ấy. Rồi gục đầu xuống làm tóc che hết mắt. Tôi khóc. Bao nhiêu mệt mỏi tủi thân đều chút ra hết.

Taehyung, cậu ấy ngồi gập xuống nghiêng đầu cố nhìn nét mặt của tôi có chút lạc giọng hỏi tôi làm sao thế.

" Taehyung ơi, mẹ mình phải làm sao đây? Mình làm sao mới tốt đây."

Khi say con người ta thường bộc lộ hết, tôi cũng vậy, huống hồ gì là lần đầu tiên tôi say. Tôi vừa khóc vừa loạn xạ nói ra hết, tất cả, mọi thứ.

Sau một hồi tôi cũng lấy lại chút tỉnh táo cho bản thân, Taehyung cậu ấy không nói gì hết làm tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ xem thường tôi, cho tôi là một đứa vô vụng. Đang triền miên trong suy nghĩ thì cậu ấy nhướn người lên kéo tôi xuống một cái ôm. Tôi mở to mắt bất ngờ càng siết chặt cái nắm tay vốn dĩ từ đầu chưa buông. Cảm nhận được cái vỗ nhẹ đều của cậu ấy lên lưng tôi, từng hơi thở thủ thỉ vào tai tôi. 

" Jungkook giỏi quá. Cậu đã làm rất tốt rồi. Mình sẽ ở đây, với cậu, bên cạnh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip