34 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẫn thờ ở phía cửa sổ lớn, hô hấp trầm trọng từng đợt, đờ đẫn nhìn về phía biển tối rộng lớn. Tay run rẩy cầm ly nước, xém tí nữa là khiến nó rơi xuống sàn nhà. Lisa hít một hơi thật sâu rồi thở phào, trên người khoác một bộ quần áo hồng do Chaeyoung ép buộc. Trong đầu chị có nhiều thứ đang diễn ra, đợi Chaeyoung mà mất cả nửa tiếng đồng hồ. Tiếng động ở trong nhà tắm phát ra, Chaeyoung bước ra ngoài với cái đầm đen quyến rũ vô cùng.

"Sao? Chị thấy như nào?" Chaeyoung bước đến chỗ Lisa, mỉm cười với chị một cái, nhón người lên và cho chị một nụ hôn.

"Tuyệt đẹp, vợ chị có khác." Lisa cười ôn nhu đáp lại, tay vòng sang eo em mà ôm lấy, rời khỏi khách sạn.

Bởi vì là buổi đêm tối nên phía biển tối như mực, căn bản không thể ngắm nhìn được, Lisa đầu tiên là đưa em đến một nhà hàng tại đó, bàn cũng đều đặt trước. Cả hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ tự đưa đồ lên bởi vì đã gọi trước đó, cả hai chỉ việc ngồi chờ mà thôi.

"Chaeyoung, mai chúng ta hãy ra biển dạo vài vòng nhé." Lisa nói, cầm lấy điện thoại trên tay, chụp vài tấm. Tất cả cũng đều là chụp Park Chaeyoung, tấm nào cũng đẹp.

"Được, theo ý chị hết." Chaeyoung lại một lần nữa nhớ đến ngày 100 đó, chỉ còn cách vài tiếng nữa thôi, lời đề nghị của Lisa đã hết tác dụng. Trong lòng khó chịu, cả buổi ăn trở nên căng thẳng và không vui vẻ.

Xong xuôi hết mọi việc, họ nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng, tiện đường ghé sang chợ đêm. Ở nơi đây có rất nhiều chỗ bán đồ ăn vặt, thậm chí là trò chơi các kiểu, trông rất náo nhiệt. Không muốn lạc mất, Lisa cứ khăng khăng muốn Chaeyoung đi cùng mình, không muốn tách rời phút giây nào. Em cũng không có ý kiến, nếu lạc ở nơi này, không biết phải về bằng cách nào nữa.

Ghé sang vài sạp hàng trang điểm, bấy giờ mặt của chị toàn là nét vẽ hình con mèo, trông dễ thương vô cùng, không thể nào diễn tả được sự dễ thương này. Còn Park Chaeyoung bên cạnh cười trêu chọc chị từ đầu đến cuối, hại chị xấu hổ muốn lăn đùng ra khóc oà lên. Chơi được một lúc lâu sau, Lisa không biết rõ chính xác đã chụp bao nhiêu ảnh rồi. Cùng Chaeyoung đứng ở trên cây cầu trong khu chợ đêm này, cả hai cùng khoác tay nhau dựa đầu.

Thời tiết trở nên lạnh dần, cả hai thế mà không ai đem áo khoác theo, cuốc bộ đến ghế đá gần đó và nghỉ chân tại đó. Lisa lúc này vòng tay ôm hết cả cơ thể gọn vào, truyền hơi ấm từ mình sang em. Làm như vậy có chút mỏi nhừ, nhưng ôm vào buổi tối đêm như thế này thật thích và lãng mạn.

"Hôm nay em vui lắm!" Chaeyoung cười tươi nói, nhận ra cơ thể phía sau đang lạnh lên.

"Như thế chưa là gì đâu...khụ." Lisa ho một cái, cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, vờ không có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng chùi tay vào thành ghế, cau mày buồn bã, đầu dựa lên vai em.

"Liệu chúng ta sẽ mãi như thế này chứ, Lisa?" Chaeyoung cười mỉm nói, siết chặt bàn tay của Lisa. Rất lâu chị mới trả lời lại, nhưng như vậy cũng đã khiến em vui hơn một phần nào.

"Sẽ như thế này, mãi mãi." Lời nói ngập ngừng, nét mặt đau khổ dần hiện ra, nở một nụ cười khẩy.

Trò chuyện với nhau được một lúc lâu, bởi vì trời quá lạnh, Lisa đành chịu đau đưa Chaeyoung trở về khách sạn, từ đầu đến cuối không nói một lời nào về việc bản thân đang cảm thấy rất đau. Cứ cắn răng chịu đựng một mình, đến khi tối khuya mới không chịu đựng được nữa, lấy vài viên thuốc từ trong túi đồ ra uống. Không ngừng lẩm bẩm trong miệng hai từ 'cố lên', sợ rằng bản thân sẽ mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ. Không muốn lãng phí những phút giây này.

Cả đêm tối đó, Lisa hoàn toàn không ngủ được.

Ngày 100.

Tỉnh giấc với cơn lạnh vào buổi sáng sớm, Lisa khẽ rùng mình, người nằm bên cạnh đang thở rất đều đặn, cho chị một cảm giác không muốn rời xa. Lisa ôm lấy người bên cạnh, hôn một cái thật nhẹ nhàng lên trán em, sau đó là tiếng động.

"Ưm...chị thức sớm vậy?" Chaeyoung khó chịu căng người, sau đó vòng tay đáp lại cái ôm.

"Đừng hôn, em vẫn chưa đánh răng." Chaeyoung chặn Lisa lại, cau mày giãy giụa.

"Nào, để chị hôn một cái!"

"Không!"

"Đi ra, đã nói là chưa có đánh răng."

"Em vẫn đang nói đấy thôi."

"Nhưng hôn nó là khác nữa."

Đây có được xem là trận cãi nhau kịch liệt không? Họ nằm trên giường chẳng chịu di chuyển trong khi cứ khăng khăng nói mình chưa đánh răng, cứ thế nằm ngủ cho đến trưa mới chịu rời khỏi giường. Lisa ở dưới nhà nấu một bữa ăn thật thịnh soạn, đều là món ăn mà Chaeyoung thích.

"Toàn là những món em thích, hôm nay chị bị sao đấy?" Chaeyoung phì cười nhìn những món mình thích được đặt trên bàn, quên béng đi hôm nay là ngày cuối.

"Chỉ là muốn nấu cho em ăn." Lisa cười thật tươi, nháy mắt với em.

"Có thật là như thế không đó?" Chaeyoung nhướn mày ra vẻ thích thú với Lisa, ngồi xuống bàn và chờ đợi.

Nửa tiếng sau, khi đồ ăn được bày lên trên bàn, Chaeyoung cười tươi nếm thử từng món. Nhưng trong đồ ăn có mùi rất lạ, lại có mùi rất giống máu tươi, em trầm lặng nhìn Lisa. Khi nãy Lisa đã ho rất nhiều, mặc dù Chaeyoung có hỏi thăm muốn đưa chị đến bệnh viện nhưng Lisa lại không chịu, chỉ bảo là vừa trúng gió.

"Sao vậy? Không ngon sao?" Lisa căng thẳng nhìn Chaeyoung, như là đang đợi kết quả tử hình.

"Ngon...rất ngon." Chaeyoung mỉm cười ôn hòa, giả vờ không có chuyện gì và ăn hết đống đồ ăn đó.











Có lẽ họ vừa ân ái với nhau thêm lần nữa.


Lalisa đã chuẩn bị một thứ gì đó rất đặc biệt cho cô ấy.


Đặt mọi thứ hoàn hảo trên bàn, sau đó dẫn cô ấy đi dạo.


Cùng với những làn gió nhè nhẹ, hoàng hôn đã khiến cho khung cảnh hoàn hảo hơn.


"Lisa, sau này em muốn có hai đứa con!"

"Một đứa là em chăm sóc, một đứa là chị chăm sóc." Chaeyoung vui vẻ nhảy chân sáo trên cát, khó khăn một chút vì cát cứ bay lên.

"Em muốn cả gia đình chúng ta sẽ đi du lịch, sau đó cùng nhau ăn kem, cùng nhau ở nhà xem phim, cùng nhau hát ca. Và rất nhiều điều em muốn thực hiện nữa, em rất mong chờ đó."

Park Chaeyoung xoay người lại khi không nghe tiếng đáp lời, nhìn thấy Lalisa đang nhìn mình chằm chằm, rồi sau đó thấp giọng nói.

"Có lẽ mảnh vỡ mới có thể mở ra hồi ức."

"Park Chaeyoung, có lẽ em đã biết hôm nay chính xác là ngày gì."

"Em biết không? Đến khi chị chợt nhận ra thời gian là một tên trộm, cướp đi của ta mọi sự lựa chọn."

"Thế nên trở thành cảnh sát để bắt kịp thời gian có được không? Chị yêu em, đồng ý lấy chị nha?" Nói xong, Lisa từ từ quỳ xuống, lấy hộp nhẫn từ đằng sau đưa đến.

Từ đầu đến cuối, Park Chaeyoung đều không thể tin vào mắt mình, từng giọt nước mắt lăn dài, nức nở lấy tay che miệng.

"Chị không muốn công chúa của chị khóc, thế nên đừng khóc có được không?" Lisa nở một nụ cười thật ấm áp.

Park Chaeyoung gật gật đầu, như là đang trả lời câu hỏi vừa nãy của Lisa, biết được kết quả, chị đứng lên và ôm chằm lấy em. Hơi ấm lúc đó có lẽ là thứ mà cả hai cảm nhận rõ nhất, sau đó là gục ngã.

Để Lisa nằm trên đùi mình, Chaeyoung buồn bã mà vuốt nhẹ mái tóc của chị. Lại mỉm cười một cái, Lisa rướn người hôn lấy đôi môi em, sau đó đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của em. Hướng về phía mặt trời đang lặn, một bầu trời đỏ rực pha lẫn màu cam nóng, khung cảnh xinh đẹp nhất đối với Lisa.

Nở một nụ cười lần cuối, Lalisa nhẹ nhàng nhắm mắt, ra đi một cách nhẹ nhàng và yên bình nhất. Park Chaeyoung, cô gái đang phải bịt kín những tiếng nấc lớn của mình cuối cùng cũng buông thả, đau đớn mà hét toáng cả lên, có lẽ em đã biết được trước kết quả, giấc mơ là một điềm báo cho tương lai.

"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."

.........

******


em nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập của chị không?

em có nghe thấy tiếng lòng của chị không?

gửi đến em những cái ôm đến muộn.

chị yêu em.


Cô gái ngày ấy giờ đã chết trong ký ức của chị.


Park Chaeyoung thẫn thờ bước đi trên cơn mưa lớn, da mặt xanh xao, nhợt nhạt. Trong miệng lẩm bẩm vài câu, nước mưa không ngừng rơi thẳng vào da thịt ốm yếu, gầy gò.

"Ngày xửa ngày xưa, chị có em và em cũng có chị."

"Ngày xửa ngày xưa, chị rời xa em....tung cánh nơi trời cao."

Đồng nghĩa với việc Lisa ra đi, để lại cô ấy tủi thân, cô đơn một mình.

"Ngoài kia, bất lực biết bao. Vì sao không ở lại với em?"

Park Chaeyoung như điên loạn mà muốn giận dỗi, muốn được kẻ nào đó dỗ dành như trước đây, nhưng bây giờ chỉ còn cơn gió lạnh lẽo cũng những giọt mưa rơi lạnh đến thấu xương.

Khi mà tất cả trở nên chậm rãi, mất đi ý thức, cả người ngã mạnh xuống nền đất, mặc kệ những giọt mưa mạnh mẽ rơi trúng.

Cô ấy, hiện tại đã chết.

*******

"Em nhớ chị."

Chào mừng em, công chúa của chị.

___________
END.

diwo_posie.

___________
cảm ơn mọi sự ủng hộ của mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip