24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sa..sao cơ?"

Lisa cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn cô ấy giống như nhìn một đứa trẻ, lặp lại lời nói.

"Hôn chị đi, Park Chaeyoung"

"G-gì chứ.." Chaeyoung đứng chết trân tại chỗ, vẫn không hiểu nổi lời vừa rồi của Lisa. Cảm thấy Chaeyoung quá ngốc, Lisa đành kéo tay em xuống và cơ thể của em cũng đi theo. Đôi môi mạnh mẽ quấn lấy nhau, cứ theo cái đà này Chaeyoung sẽ để đầu óc mê muội mất.

"L-Lisa..." Chaeyoung cố gắng tách khỏi nụ hôn, không cho chính mình chìm sâu vào.

Lisa dùng lực, bởi vì cô đang là người bệnh nên sức lực chưa được hồi phục hẳn. Di chuyển tay ra phía sau gáy em, đẩy nhẹ đầu em để cho nụ hôn được tiếp diễn. Cho dù hơi thở có gấp gáp, Lisa vẫn giữ sâu hơn nữa.

Cả hai tách ra sau khi mắt lờ mờ đi, Chaeyoung thở dốc, nhìn Lisa với ánh mắt trách mắng.

"Em không thể thở được, vì sao chị lại làm như vậy?"

"Chị yêu em hì hì" Lisa cười híp mắt, em đã phải lảng tránh nụ cười đó, đánh một cái vào vai Lisa.
  

   
 
Hai tuần sau, khi Lisa được ra khỏi viện, tính đến đây cũng được 22 ngày rồi, Lisa sắp khóc.

"Chị biết đó, chị vẫn cần ở nhà cho đến khi hồi phục" Chaeyoung đỡ Lisa vào trong nhà, đặt chị lên ghế sofa rồi tiến đến bếp lấy một ly nước ấm cho chị.

"Chị không muốn, chị không muốn phải uổng phí những ngày này. Chưa đến 3 tháng, em không nhớ sao?"

"Gì? Sao chị biết nó?" Chaeyoung cau mày tra hỏi chị, nhưng đáp lại em là một cái nhìn hết sức đáng thương của Lisa.

"Nếu thế thì, chị cũng phải phấn đấu vì nó chị hiểu không?" Em an ủi, xoa nhẹ lòng bàn tay của Lisa.

"Bác sĩ nói với em, nếu chị uống thuốc, có thể kéo dài thời gian thêm một ít" Chaeyoung nói, lấy từ trong túi bịch thuốc lớn của Lisa.

"Hahhhh, chị sẽ ráng uống đến 100 ngày, được chứ?" Chị nói, chỉ là câu nói đùa, nhưng nó có vẻ sát thương đối với Chaeyoung.

"Tên này? Chị điên à, chị phải sống hơn thế nữa. Ít nhất là 2 năm bên em" Giọng Chaeyoung nhỏ đi, nhỏ đến mức chị không thể nghe câu cuối.

"Hả? Em nói lại lần nữa được không?"

"Tên điếc nhà chị" Chaeyoung không muốn nhắc lại lần hai, bỏ đi để mặc chị ở đó.

_____________
Ở trên phòng, trong nhà tắm, Chaeyoung đang ngâm mình trong dòng nước nóng với đôi mắt đỏ hoe. Thu tư thế để cằm lên đầu gối, ôm lấy đôi chân.

"Sao mình lại thấy buồn nhỉ? Mình thật ghét cảm giác này"

"Mình không có yêu chị ta mà.... Dù sao đến đây cũng là có lý do cả mà.." Giọng Chaeyoung dần trở nên buồn bã hơn, tâm trí của em không ngừng suy nghĩ.

Em để mình ngã vào dòng nước đó, mấy giây sau đã cảm nhận được giọng nói của Lisa, như là những hồi ức tự có đang xâm nhập vào trong bộ não của em.

"Có lẽ mảnh vỡ mới có thể mở ra hồi ức"

Giọng nói của Lisa vang lên trong đầu, trầm đến bất thường.

Park Chaeyoung đã ngâm mình dưới dòng nước hơn 1 phút, trong khi đó vẫn thưởng thức những hồi ức trong đầu. Thêm mấy giây nữa, em lại bắt gặp cảnh Lisa nằm trên đùi mình bên bờ biển.

Lúc đó Chaeyoung còn khóc nữa, nhưng chỉ thấy bàn tay của Lisa từ dưới đưa lên và quệt đi những giọt nước mắt của em. Sau đó còn lấy ra chiếc nhẫn đeo vào trong tay em ngay khi em nói đồng ý.

Dần dần, hơi thở của em đã hấp hối, không thể tự mình vực dậy được. Vùng vẫy trong dòng nước chỉ thấp đến đầu gối, em đưa cánh tay ra để nhờ ai đó giúp đỡ.

"L-Lisa..cứu em"
______________
End chap 24
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip