EXTRA 5: Jealous (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Được, vậy thì anh mặc kệ em đấy!

Đã hơn hai ngày kể từ câu nói trên của Taehyun, sau khi anh và em cãi nhau một trận, Taehyun bỏ ra phòng khách ngủ từ hôm đó, và vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận.

Anh cho rằng Beomgyu mới là người sai, em đã ghen tuông một cách quá đà khi em nổi giận bởi việc Taehyun hay đi học cùng một bạn nữ nào đó. Dù anh đã khẳng định rằng mình và người kia chẳng có gì cả, Beomgyu vẫn giận dỗi anh. Thay vì trả lời bình thường mỗi khi được hỏi ăn món gì thì anh sẽ dẫn em đi, Beomgyu lại chuyển sang một kiểu trả lời mà anh rất ghét: "Gì cũng được!".

"Em muốn ăn gì?" - "Gì cũng được!".

"Ăn đồ Hàn nhé?" - "Ăn mười sáu năm qua rồi, chán!".

"Thế ăn đồ Pháp nhé?" - "Mới ở có mấy tháng, không quen!".

"Vậy có quán đồ ăn Nhật Kazuha chỉ anh, mình tới đó đi!" - "Chưa ăn lần nào, không muốn!".

"Vậy bây giờ em muốn ăn cái gì?" - "Gì cũng được!".

Đấy, cứ kiểu trả lời như thế của Beomgyu, em đã khiến Taehyun bực mình, nhưng đấy còn chẳng phải lý do duy nhất dẫn đến câu nói bực dọc kia của anh. Beomgyu hiền lành, nhưng khi ghen, Taehyun phải thừa nhận là em ghen rất khủng khiếp.

Như việc em xé rách con cá voi nhồi bông khi nghĩ rằng Kazuha là bạn gái của anh, còn nói dối với anh rằng có chỉ thừa và em chỉ đang gỡ nó ra. Thì bây giờ cũng như thế, chỉ vì em cho rằng Taehyun đang có ý với cô bạn gái kia, mà em bắt đầu tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Taehyun đi học. Đồng ý rằng ghen là đặc quyền khi yêu của mỗi người, và Taehyun thừa nhận, anh cũng thích khi thấy Beomgyu ghen như thế. Nhưng làm ơn đi trời ạ, anh đã đóng một số tiền lớn để làm học phí, và đây còn là ngành học yêu thích của anh. Taehyun đang học tới năm thứ hai và anh cần phải làm việc theo nhóm. Kiến trúc không chỉ là những hình khối khô khan mà đôi khi còn cần những màu sắc tô vẽ thêm cho phần sinh động. Không chỉ cần có những bạn đồng hành là nam, mà Taehyun cũng cần những người bạn đồng hành nữ để họ có thể đưa ra cách nhìn khách quan và sinh động hơn về mảng màu sắc trong sản phẩm của mình.

Mỗi khi Taehyun chuẩn bị cặp sách đi học, Beomgyu luôn đứng sẵn bên cạnh anh, tìm cách nhìn trộm vào tin nhắn nhóm của Taehyun để xem cô bạn kia có đứng chờ đi cùng anh ở trạm xe điện hay không. Em không biết tiếng Pháp, ít nhất Beomgyu chỉ có thể nói được những câu cơ bản và có thể nghe hiểu được một ít câu nói xã giao. Mặc dù thế, Beomgyu lại đọc được tên của cô bạn kia: Katherine.

Beomgyu bắt đầu ghen khi em nhìn thấy tấm ảnh Katherine ngồi đằng sau lưng Taehyun trên chiếc xe đạp điện công cộng ở trạm xe mà Chính quyền cho thuê để di duyển tự do giữa các trạm; tấm ảnh được cộng tác viên viết báo cho Paris's day về dự án khuyến khích sử dụng xe điện công cộng và được đăng hẳn lên trang tin điện tử của thành phố. Em thấy Katherine ôm lấy Taehyun, và nổi cơn ghen kể từ đó, dù anh đã nhiều lần giải thích rằng:

- Anh đang chạy xuống dốc, Rine ôm anh là điều dễ hiểu thôi!

Tuy nhiên câu giải thích của anh lại càng khiến Beomgyu ghen hơn nữa:

- Rine? Hai người thân đến mức gọi nhau như thế luôn à?

- Nghe này Beom... bọn anh chỉ là bạn!

- Em không tin! Anh Soobin bảo rằng chỉ có quan hệ đặc biệt mới thường gọi nhau thân thiết như thế thôi! Nếu anh thấy thích người kia thì nói luôn đi, em dọn về nhà là được chứ gì?

- Em vừa vừa phải phải thôi Beom!

- Tên của em là Beomgyu!

- Sao cũng được... anh nhắc lại lần nữa, anh và Ri-không, Katherine chỉ là bạn thôi! Nếu em không thích nữa thì anh gọi họ là được chứ gì!

Khi đó Beomgyu không hiểu sao em đã giận lại càng giận, em nhớ rằng Taehyun đã không hề gọi tên thật của Kazuha trước đây mà chỉ bắt đầu gọi bằng tên trong thời gian gần đây mà thôi. Còn Katherine, cô ấy chỉ mới chuyển vào lớp anh vài tháng, Taehyun đã gọi bằng tên thay vì họ. Trong nhóm học của Taehyun có ba người là con gái, nhưng Taehyun chỉ hay đi với Katherine, đã thế Beomgyu còn thấy được có khi Taehyun đi riêng với cô mà không có những người khác. Beomgyu vẫn còn nhớ rằng em đã tức giận đến mức đập nát hết những chậu hoa mà em trồng ngoài ban công sau khi được chị chủ tiệm hoa ở tầng hai tặng vài túi hạt giống dư ra từ vụ mùa trước. Mọi cấp độ của việc ghen tuông, từ việc nghi ngờ, tức giận, lớn tiếng, trút giận, Beomgyu đều đã thể hiện ra hết, chỉ còn thiếu một thứ nữa mà thôi, cũng là thứ mà em không có nổi một chút can đảm nào để thực hiện, đó là đánh Taehyun.

Thay vì đưa tay lên tát anh, Beomgyu lại chuyển sang việc chỉ ngón tay về phía mình:

- Nếu em không nói, chắc anh cũng không nhận ra việc này ha? Người thì anh quen lâu nhưng chỉ mới gọi tên thật vài tuần nay, người thì mới quen anh đã gọi tên! Thế mà còn nói chỉ là bạn, vậy chắc anh và chị Kazuha còn tệ hơn cả bạn nhỉ?

- Em...!

- Em nói không đúng hả?

- Được, vậy thì anh mặc kệ em đấy! Em muốn nghĩ cái gì thì nghĩ!

Và đó là lý do mà Taehyun nói như thế với em, sau khi anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa và ở lỳ ngoài phòng khách.

Hơn hai ngày nay, Taehyun không còn ngủ với em nữa, cũng như không còn ăn chung, hay hỏi han em mỗi ngày nữa. Duy chỉ có việc giặt quần áo cho cả hai thì Taehyun vẫn làm bình thường, thậm chí còn đổi loại nước xả vải vì thời tiết cũng đang dần chuyển sang cuối thu. Taehyun cũng mua thêm rất nhiều áo khoác ngoài và áo ấm cho em, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không chịu xuống nước trước. Cũng có thể là vì Taehyun đã cố gắng giải thích quá nhiều lần, nhưng Beomgyu nhất định không tin anh, nên cuối cùng anh chẳng buồn nói nữa, để mặc em muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Chỉ có quan tâm em thì vẫn tăng đều đều.

Mọi chuyện vẫn cứ căng thẳng như thế, khi bố mẹ ở Hàn Quốc gọi đến, thay vì lấy lý do để chống chế, thì anh nói thẳng ra rằng anh và Beomgyu đang mâu thuẫn, và chính anh sẽ tự giải quyết việc này. Mặc dù lo lắng, nhưng vốn biết tính của Taehyun như thế nào, cả bố và mẹ anh cũng để việc này cho cả hai giải quyết, còn họ thì tiếp tục công việc ở văn phòng tư nhân của mình.

Anh đã định nhờ đến Kai tư vấn cho việc này, nhưng khi biết Kai đang ôn thi cuối kì, anh cũng không muốn làm phiền nữa. Cả Kazuha, hay Yunjin, anh đều chỉ lẳng lặng nhờ họ thường xuyên nhắn tin và trò chuyện với Beomgyu, cũng như hỏi thăm em, không nhắc một lời nào đến việc của anh và em.

Anh muốn tự mình giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai, nhưng trước đó, anh cần phải giúp đỡ Katherine trước đã.

Beomgyu ghen với cô bạn này của anh, trong khi em không hề biết rằng, Katherine thực chất là người chuyển giới, tên thật của Katherine là Keith.

Cậu ta là bạn từ khi còn học cao trung với Taehyun, và vừa mới phẫu thuật một năm trước, sau khi nhận được sự đồng ý cho phép của gia đình. Katherine đang có một vấn đề liên quan đến tâm lý của cậu ta, cậu ta đang trong một mối quan hệ với bạn trai, nhưng lại luôn có ý định rút lui vì tự cho mình là vật cản đối với người yêu. Những buổi đi riêng với Katherine thực chất còn chẳng là đi chơi, mà là đi trị liệu tâm lý. Vấn đề của Katherine không quá lớn, nhưng cậu ta cần thời gian để có thể cảm thấy khá hơn. Việc này kèm thêm mật độ đồ án cuối năm và cả chiến dịch tình nguyện mùa đông đã ngốn không ít thời gian của cả hai, và khiến cho Taehyun không có nổi một khoảng thời gian đích thực để nói rõ ràng với Beomgyu.

Đó lại còn chưa kể, vấn đề mà Katherine đang gặp phải cũng từng là vấn đề mà Beomgyu nghĩ tới.

Katherine cảm thấy mình là vật cản không phải vì vấn đề kỳ thị đồng tính vì Pháp là một đất nước cởi mở với việc này, họ cho phép kết hôn, và nếu thích, cứ thể hiện nó ở nơi đông người. Nhưng điều làm Katherine lo sợ đó là việc người yêu cậu ta là người Hàn Quốc, và lại còn là con trai độc nhất trong gia đình. Họ có thể qua mặt bố mẹ với vẻ ngoài phụ nữ của cậu, nhưng còn việc sinh con cho gia đình chồng nếu cả hai cưới nhau, thì lại là việc bất khả thi. Beomgyu cũng từng có suy nghĩ như thế, khi em thấy Taehyun nhấn thích ảnh của một trang facebook mẹ và bé. Anh cũng thường tấm tắc khen ngợi mỗi khi thấy những diễn viên nhí trên màn ảnh, thậm chí còn tua lại vài lần khi xem đến bộ phim hoạt hình Minions vì đám trẻ nhà Gru quá đáng yêu. Beomgyu còn bất ngờ khi nhìn thấy danh sách phim của anh trên Netflix, bởi hơn một nửa trong các bộ phim đấy đều có diễn viên nhí, hoạt là phim hoạt hình có nhân vật nhí; từ Spy x Family, The Boss baby hay Home alone. Beomgyu biết anh muốn có con gái đầu, vì khi anh biết chị chủ tiệm hoa mang bầu một bé gái, Taehyun đã háo hức còn hơn cả gia đình của chị ta. Em cũng thường thấy anh tặng bánh kẹo hay xoa đầu những đứa trẻ trong cùng khu nhà.

Điều này đã khiến Beomgyu từng có suy nghĩ chia tay với anh vì cho rằng nếu tiếp tục yêu đương thì cả hai sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng Taehyun lại phản đối điều này. Anh nói rằng anh chỉ cần có em, con cái gì thì cứ mặc kệ đi, nếu thích thì nhận một đứa là được, đôi khi nhận một đứa nhóc ba, bốn tuổi còn tiện lợi gấp trăm lần việc sinh ra rồi chăm sóc một đứa sơ sinh.

Chính vì Beomgyu từng phiền lòng như thế, nên Taehyun chẳng thể nào nói với em về chuyện của Katherine được. Anh sợ điều này sẽ lại khiến em rơi vào những suy nghĩ linh tinh như lúc trước. Nhưng điều anh không ngờ là giờ đây cả hai thậm chí còn căng thẳng hơn cả lần trước. Có điều tạm thời Taehyun có thể tự tin rằng anh vẫn còn cơ hội với Beomgyu, vì em hiền lành, chỉ là hơi ghen một tí. Và còn lý do nữa là anh đang giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu của Beomgyu, còn khuya mà em chạy trốn được, như thế thì có giận đến độ nào đi chăng nữa, Beomgyu vẫn sẽ ở với anh. Chỉ cần khi mọi chuyện của Katherine xong xuôi, và anh có cách để giảm bớt căng thẳng về vệc có con chung này của Beomgyu, anh sẽ nói chuyện một cách tử tế hơn với em, và cả hai cần có một cuộc nói chuyện thật sự.

Nhưng với Beomgyu thì những ngày này chẳng khác gì là cực hình với em cả.

Mặc dù là người ghen và giận trước, nhưng Beomgyu lại là người đang cảm thấy sợ việc này hơn cả anh.

Em vẫn còn nhớ như in vẻ mặt tức giận của Taehyun khi anh đóng cửa với câu nói đó. Beomgyu không nhớ rằng bằng cách nào đó mà em đã cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó tội lỗi với anh. Lần đầu tiên kể từ lúc giận dỗi với Taehyun, Beomgyu mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại, và em nhận ra mình đã có hơi quá đáng.

Nhưng tuyệt nhiên, Beomgyu không xuống nước xin lỗi trước với anh.

Em vẫn còn đang tức giận khi thấy anh có thể thân thiết với người khác, giờ lại lạnh nhạt với em, càng làm em đã giận nay càng giận hơn nữa. Beomgyu muốn anh phải dứt khoát với cô gái kia, em biết rằng việc này nghe có vẻ vô lý và thật quá đáng, nhưng em muốn nói rằng em sợ. Beomgyu sợ nếu em cứ im lặng và cố gắng chịu đựng cũng như bỏ qua mọi thứ, em sẽ là người thiệt thòi. Beomgyu đã nhận ra điều này khi em là đứa trẻ duy nhất không nhận được kẹo vì em không tranh giành, không la hét, không nhảy cẫng lên mỗi khi có linh mục đến phát kẹo cho em và các bạn ở cô nhi viện. Em cũng là học sinh duy nhất phải làm bài tập nhóm một mình vì em không lên tiếng tranh giành nhóm mà mình muốn làm việc cùng, để rồi em là người duy nhất bị lẻ ra trong lớp học của mình, và phải làm một lượng công việc đáng ra là năm người cùng làm, em làm một mình. Beomgyu nhận hết thảy, nhất là khi còn ở Hàn Quốc, trong những ngày chưa thân thiết với Taehyun, có khi anh đã đến đón em trễ, chỉ vì vài người bạn cũ ở Hàn Quốc của anh đã tranh phần rủ anh đi uống nước cùng họ, để rồi khi buổi gặp mặt kết thúc cũng là lúc anh nhận ra mình còn có việc đón em tan học. Mỗi lần như thế, khi Taehyun chạy xe đến trường, Beomgyu sẽ nói rằng mình cũng chỉ vừa ra khỏi lớp không lâu, và em chắc nịch rằng mình chẳng có bận tâm gì cả, trong khi ai cũng có thể thấy được là em đang buồn như thế nào.

Beomgyu đã từng hiểu chuyện đến mức bao nhiêu thiệt thòi đều dành hết lại cho em, như thể đây là bổn phận mà em phải gánh lấy. Nhưng bây giờ, em phải nói rằng em đã chán ngán với việc tỏ ra hiểu chuyện này lắm rồi. Beomgyu muốn sống đúng với những cảm xúc mà em muốn thể hiện ra. Vì thế nên em ghen.

Chỉ có điều em không nghĩ rằng mình lại ghen đến khủng khiếp như thế này.

Ngày thứ ba, cả hai vẫn giận nhau như thường.

Ngày thứ tư, Taehyun cho thêm một vài cái khăn choàng len vào tủ đồ của em, Beomgyu cùng ngoan ngoãn mà choàng vào cổ, nhưng vẫn giận anh chứ không hề mở miệng ra kết thúc việc này.

Ngày thứ năm, Beomgyu đến tiệm hoa, và có người ở đó giở vài câu trêu chọc em. Đại khái là khen em xinh đẹp, và hỏi em liệu có rảnh để cùng anh ta đi xuống quán cà phê ở tầng một hay không vì ở đó đang có đợt khuyến mãi bánh kem dâu, mà Beomgyu lại thích món bánh đó hơn tất thảy những món đồ ngọt khác.

Thế nhưng Beomgyu lại từ chối. Em nói rằng mình đã có người yêu rồi, và đề nghị anh ta đừng giở trò tán tỉnh em lần nào nữa.

Ngày hôm nay là ngày thứ năm, lần này Taehyun nhắn cho em một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, dặn em ăn cơm rồi đi ngủ trước, anh sẽ ở lại trường làm đồ án đến khuya.

Nhắn lại cho anh một chữ, nhưng rồi lại xóa, sau đó lại nhắn, rồi lại xóa tiếp. Cuối cùng Beomgyu cũng chỉ nhấn thích vào tin nhắn của anh, cho biết rằng em đã đọc rồi.

- Bực mình!

Taehyun nói một câu bằng tiếng Hàn, âm điệu thể hiện rõ sự bất mãn, anh cho điện thoại vào trong túi vải, cầm theo đi vào phòng tự học.

Đồ án cuối học kỳ cơ bản không quá khó, chỉ là cần có sự đồng đều giữa các thành viên trong nhóm là được. Nhưng đấy là khi nhóm của anh có sự đoàn kết và teamwork tốt, còn đằng này, Taehyun xin thú thật, anh vừa bị đuổi khỏi nhóm. Chính xác hơn là anh chủ động rời nhóm, nhưng vì nhóm trưởng không đồng ý, nên anh chỉ còn có cách là xé toạc chiếc áo sweater của cậu ta vừa mua tuần trước, để rồi bị đuổi thẳng, sau khi để lại tiền đền bù cho cái áo.

Anh rời nhóm vì không muốn Beomgyu tiếp tục ghen nữa, anh biết việc làm bài một mình sẽ rất khó khăn, nhưng như thế còn hơn là việc để em tiếp tục bất an và ghen tuông. Anh đã đưa em đến một đất nước khác, xa gia đình, một nơi mà ngay cả ngôn ngữ em cũng chẳng thể nói rõ ràng được. Vì thế Taehyun biết rằng anh có nghĩa vụ phải chăm sóc em, và cho Beomgyu cảm giác an toàn nhất có thể.

Taehyun dám cá rằng ngay sau khi nộp bài đồ án chết tiệt này cho Hội đồng, anh sẽ ngay lập tức xin nghỉ vài ngày để dành trọn thời gian cho em, yêu thương em và làm những việc mà chỉ có anh mới có quyền được làm.

Việc đó là gì thì... tạm thời Kang Taehyun sẽ không đề cập tới.

Giờ đây khi Taehyun đang làm việc tại phòng tự học, thì ở căn ký túc xá của anh, Beomgyu sau khi xác định rằng em đã đóng hết cửa lại, mới rón rén trèo lên chiếc ghế sofa mà Taehyun ngủ trên đó mấy ngày nay, trên tay là vài chiếc áo, quần của anh.

Tất nhiên, toàn bộ đều là dồ đã mặc... và chưa giặt.

Beomgyu đặt tất cả quần áo và chăn của anh trên ghế, rồi em ngồi giữa đống vải đó, bắt đầu vùi mặt mình vào chúng.

- A...

Beomgyu thở ra một tiếng thỏa mãn, em liên tục hít hà mùi hương từ quần áo của anh, tất cả mùi hương đối với Beomgyu đều như liều thuốc gây nghiện. Em cứ thế mà quên mất việc cả hai đang giận nhau, và không để ý được rằng bàn tay của em đã nằm ở đũng quần tự bao giờ.

- Không được Beomgyu... như thế là hư!

Hai ngón tay mở lưng quần thun, cho vào bên ngoài chiếc quần lót.

- Tỉnh táo lên Beomgyu!

Cả chiếc quần đã bị cởi tự bao giờ, một ống bị tuột khỏi chân trái, ống còn lại nằm vắt vẻo trên cổ chân phải, quần lót mỏng và đôi chân trần trắng muốt lộ ra trong không gian phả hơi lạnh của điều hòa,

- Kiềm chế đi chứ...

Beomgyu chần chừ giữa việc có nên cởi luôn quần lót ra ngoài hay không, em cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ nên dừng lại ở việc ngửi mùi hương của anh là quá đủ. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại cuối cùng của em lại không cho phép điều đó, em giật phăng quần lót của mình ném sang một bên cùng chiếc quần dài, hai chân ban đầu còn khép lại vì ngại ngùng nhưng rồi cũng banh mở sang hai bên, để dương vật tiếp xúc với hơi lạnh điều hòa, và bàn tay đã sớm đỏ ửng của em.

- Tr... trên phim... chỉ cần, chỉ cần... làm thế này...

Vừa nói, Beomgyu vừa cầm lấy dương vật của mình, em bao bọc nó trong lòng bàn tay, trong đầu vừa cố gắng nhớ lại nội dung của tập phim đồng tính nam mà em vừa xem ban nãy vì lỡ tay nhấn nhầm vào một đường link lạ trên laptop. Cũng chỉ vì đoạn phim hướng dẫn cách thủ dâm đó, mà Beomgyu đã nhớ ra rằng đã gần hai tuần nay em chẳng có một lần quan hệ nào với anh nữa, cũng dễ hiểu thôi, đang giận thì cởi đồ và làm tình với nhau kiểu gì được chứ.

Beomgyu chẳng có nổi một cái dương vật giả hay thậm chí là một chiếc máy rung nào cả, em chỉ có bàn tay của mình mà thôi. Beomgyu bắt đầu đưa tay mình di chuyển lên xuống theo chiều dài dương vật, cảm giác từ bàn tay đem lại mặc dù so với khoang miệng của ai kia là không thể nào bằng được, nhưng ít ra điều này cũng đủ an ủi em một phần nào đó.

Beomgyu càng lúc càng bạo hơn. Em chắc chắn rằng ít nhất cho đến chín giờ tối Taehyun sẽ không về, thế nên em có ít nhất gần hai giờ nữa cho việc này. Đôi gò má xinh đẹp bắt đầu ửng đỏ lên, bàn tay em run run, tốc độ cũng đang ngày một tăng. Không còn những cái vuốt nhẹ nhàng theo chiều từ trên xuống nữa, Beomgyu tăng tốc lên một chút, em cũng không xoa nắn theo chiều từ trên xuống nữa, mà chuyển sang xoa nắn một cách loạn xạ, cứ nơi nào đi qua mà không thấy thỏa mãn, Beomgyu lại xoa nơi đó thêm một vòng. Hai ngón tay chuyển xuống nghịch hai vật tròn bên dưới. Tinh dịch bắt đầu tiết ra, từ trên đầu khấc chảy dài xuống cả bàn tay, Beomgyu tăng tốc độ, vừa tuốt lấy dương vật, vừa ngửa cổ thở dốc. Tiếng thở của em, cả tiếng nhóp nhép từ nơi bàn tay kia, cùng lúc vang lên rót vào tai nghe xấu hổ kinh khủng.

- A... Taehyun! Taehyun à... hức!

Beomgyu bắt đầu tưởng tượng ra bàn tay đang bao bọc lấy dương vật em là của Taehyun. Có thể bàn tay to lớn kia sẽ bao trọn lấy cả bộ phận xấu hổ này của em thay vì bàn tay nhỏ nhắn này.

Não bộ của Beomgyu lại nhớ đến những lần quan hệ cùng anh. Cơ thể của Taehyun khá săn chắc, dù không có mấy cơ bắp, nhưng lại chắc khỏe và đẹp. Bàn tay có mấy vết chai do sử dụng cọ và bút trong thời gian dài của anh sẽ lướt khắp cơ thể em, dừng lại ở một vài chỗ nào đó trên cơ thể em, để lại vài dấu đỏ xinh xinh hút mắt nhìn. Taehyun sẽ ngậm lấy vành tai em, thầm thì vào đó vài câu trêu chọc, rồi lại hôn em, mút vào hai cánh môi đỏ hồng xinh đẹp lúc nào cũng sẵn sàng đưa ra để chờ anh hôn vào mỗi khi làm tình. Anh sẽ vén mái tóc của em lên khi nó dính bết vào trán vì mồ hôi, rồi sẽ yêu chiều mà đặt lên đó vài nụ hôn nhè nhẹ...

Ôi trời ạ, em nhớ Taehyun của em đến phát điên lên đi được.

Beomgyu không thể ngừng lại việc tưởng tượng của mình được. Tâm trí em giờ đây đã chuyển sang lỗ nhỏ ở đằng sau, nơi từ nãy đã liên tục co rút đòi hỏi một sự xâm nhập. Beomgyu tăng tốc độ ở bàn tay đặt đằng trước ngày một nhanh, nhưng lại chẳng thể làm em thỏa mãn được. Em lấy chiếc áo của Taehyun ở gần đó, đặt ngang lên vùng mũi mình, hít một hơi thật mạnh mùi hương anh để lại. Hương từ áo, cộng với mùi hương đặc quánh tình dục từ em, khiến Beomgyu đầu óc lâng lâng không còn một chút nào là tỉnh táo. Em bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh càng lúc càng lớn dần, đến khi Beomgyu nhận ra thì cũng đồng thời dòng dịch trắng đục bắn thẳng vào áo của Taehyun đặt bên dưới.

- Ha... ra rồi!

Cuối cùng thì cũng kết thúc đợt thủ dâm này. Beomgyu thở mạnh, nhịp thở phập phồng theo từng nhịp đập của tim em. Chiếc áo sweater trên người cũng không che được những cái dâm loạn bên dưới hai chân em. Tinh dịch trắng đục dính nhớp nháp hai bên đùi, chảy một ít xuống hai bên cánh mông, rãnh mông cũng bị dịch trắng xâm nhập vào, Beomgyu cảm tưởng như thể vừa có một ít trong số chúng rơi vào lỗ nhỏ.

- Còn đằng sau phải làm thế nào đây chứ? Ghét quá!

- Nếu Taehyun chịu dỗ mình thì đã không như thế này!

Beomgyu mím chặt môi, em dùng một ngón tay mình quẹt lấy một ít tinh dịch đang còn dính hai bên đùi, chầm chậm cho ngón tay của mình vào lỗ nhỏ.

- A... đau!

Hậu huyệt đón tiếp vật lạ xâm nhập liền lập tức ra sức co rút liên hồi, chẳng bao lâu đã ngón tay đã nằm sâu bên trong. Beomgyu từ cong người tiếp nhận nó chuyển sang nằm úp sấp người lại, bàn tay cho thêm một ngón nữa vào cùng. Hai ngón tay đâm chọc liên tục, ma sát với vách tràng. Beomgyu úp mặt xuống ghế, lót dưới khuôn mặt tròn trịa đang đính dầy nước mắt sinh lý vì sung sướng của em là chiếc áo của Taehyun, áo của anh làm Beomgyu càng cảm thấy sướng đến điên người.

- A, a Taehyun... Taehyun!

Beomgyu rên loạn tên anh, em đang tự cho rằng mình đang được Taehyun ôm ấp làm chuyện người lớn, với hai ngón tay nhỏ xinh của em là dương vật của anh, đang tích cực đâm rút, mang sức lực Beomgyu đến vắt kiệt. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng, Taehyun đang ở lớp học, cả hai lại còn đang giận dỗi nhau, nên chẳng có người nào đang cùng em làm tình cả, chỉ có Beomgyu đang tìm cách cho thêm một ngón tay nữa vào .

Ba ngón tay tăng tốc ra vào, tốc độ một lúc một nhanh, gò má xinh đẹp ửng hồng, nước mắt chảy dài xuống cần cổ. Em thở dốc rồi hét lên một tiếng, rút cả ba ngón tay ra ngoài, tinh dịch cũng theo đó mà chảy dài ra đống quần áo của anh.

- Ư ư... chưa đủ, chưa đủ! Taehyun ơi! Em muốn...

Beomgyu mệt mỏi thở từng đợt, em gọi tên Taehyun trong sự thèm muốn việc ấy đến không còn tỉnh táo. Em nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi, em vẫn có thể nằm nghỉ ngôi một lát rồi hẵn nghĩ đến việc dọn dẹp những gì mình bày ra cho cuộc an ủi đầy hư hỏng này.

Thế nhưng khi Beomgyu còn chưa kịp nhấc tay mình lên, thì bên ngoài đã có tiếng tra chìa khóa, và cánh cửa bật mở ngay sau đó.

"Cạch".

- Muốn gì đấy hả?



Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip