EXTRA 2 : SOOJUN ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin chào mọi người, em là nhân viên mới ạ! Tên em là Choi Soobin!

Quán cà phê EN-, 200m về phía Bắc trường trung học quận Gangnam. Ngày 13 tháng 8 năm 2017.

-----

Nhiệm vụ hôm nay của Yang Jungwon là hướng dẫn cho cậu nhân viên mới tên là Choi Soobin. Mặc dù Jungwon nhỏ hơn người ta tận 3 tuổi, thấp hơn tận một cái đầu, nhưng em lại là quản lý, vì bồ em, tức anh Park Jongseong là chủ quán. Em đã quyết định bỏ nhà theo Jongseong vì bố mẹ cứ ngăn cấm tình cảm giữa em và anh, lý do là vì Jungwon chỉ mới mười hai tuổi, còn ông anh chú Jongseong kia thì hai mươi lăm tuổi lẻ mười ngày, nghe thì có vẻ như Jungwon là một đứa bốc đồng và ngu ngốc, nhưng em thà đi theo một người như Jongseong, còn hơn là ở lại và tiếp tục sống như thể em sinh ra để làm hài lòng cả gia đình bằng thành tích của mình.

Jungwon không thích việc hướng dẫn nhân viên mới một tí nào, em cần những người có kinh nghiệm làm thêm nhiều quán như Sunoo hay anh sinh viên ngành Bartender như Riki, hoặc là anh chàng có công giúp quán thu hút thêm rất nhiều khách là Yeonjun. Em nhìn Soobin, và kết luận rằng cậu ta chẳng có tí gì thu hút cả. Tóc thì để quá trán, đeo cặp kính cận dày cộm, mặc áo dài tay che tới từng đầu ngón tay, cả người thì ốm, cao dong dỏng; nhìn tổng thể như một anh chàng mọt sách tự kỉ vậy. Em quay sang mè nheo với Jongseong, bày tỏ mình không thích việc hướng dẫn người mới một chút nào. Nhưng Jongseong bỏ đi từ lúc nào. Em quay sang cầu cứu những người khác, nhưng ai cũng lắc đầu cả. Sunoo thì đang bận uống thử món trà sữa hoa hồng mà Riki vừa mới pha, suýt sặc vì hút nhầm cả một cánh hoa vào miệng; khi bị quản lý Yang nhờ vả, anh ta vừa lắc đầu vừa đánh Riki, miệng liên tục mắng người cao hơn.

- Mẹ mày, pha kiểu gì thế hả, sặc chết tao!

Riki thì lấy lý do phải "cấp cứu" cho Sunoo nên cũng lắc đầu từ chối, sau đó vác Sunoo lên vai chạy ra sau quán; nói thật nhìn Soobin giông mấy thằng biến thái trong manga ở quê nhà làm anh có chút... rén.

- Tao sợ quá Noo ơi! Nhìn thằng đó đáng sợ quá mày!

- Sao đáng sợ bằng đồ uống mày pha!

Soobin đứng ngơ ngác nhìn những người trong quán, cậu đã nghe người ta hay nói quán này có nhiều người đẹp trai từ chủ quán cho tới nhân viên, nhưng tất cả đều không bình thường. Lee Heesung - người đàn anh ở trường cấp 3, người đã được Taehyun mua chuộc bằng các bức ảnh chụp crush của anh ta đã chỉ cho cậu chỗ làm này, là quán mà crush anh hay ghé đến, anh còn bảo những người ở quán rất bất thường. Cậu đã nghĩ bất thường theo hướng tiêu cực, như là mẹ cậu, hay bố dượng chẳng hạn. Nhưng không nghĩ là họ lại bất thường theo kiểu này.

Soobin vẫn đứng đó chờ đợi chỉ dẫn của quản lý Yang. Sau một hồi suy nghĩ, Yang Jungwon quyết định để cho anh chàng tóc hồng đang đeo tai nghe và lắc lư theo điệu nhạc của ca khúc mới ra mắt đằng kia đến giúp cậu. Jungwon đến gần sau lưng, anh chàng tóc hồng đó vẫn say mê lắc theo nhạc mà không để tâm gì cả, ai bảo bài hát nghiện quá làm gì.

- Yah Choi Yeonjun!

Jungwon đứng chống nạnh sau lưng anh ta, trong khi Yeonjun vẫn lắc lư, miệng còn bè thêm một câu với cái giọng lạc quẻ hết sức.

- Choi Yeonjun! Quay qua đây, em đánh anh đấy!

Jungwon đưa tay nắm lấy vai của Yeonjun, quay thật mạnh sang nhìn vào em, Yeonjun hoảng hốt, anh ngay lập tức tháo tai nghe ra, hai bên tai nghe còn tiếng hát khá to của cô idol, đang đến part hay nhất, và anh ta cảm thấy tiếc.

- Vâng quản lý Yang!

Yeonjun cười hì hì, đưa tay gãi đầu nhìn quản lý Yang, lúc này anh mới để ý đến Soobin đang đứng sau lưng Jungwon. Cậu cũng gật đầu chào anh một cách lễ phép, nhưng Yeonjun thì không thấy ấn tượng gì mấy. Anh quay sang hỏi Jungwon:

- Ai đây quản lý? Quán mình đang tạm nghỉ mà, sau lại có khách?

- Khách cái đầu anh, nhân viên mới đó!

Yeonjun mở mắt nhìn Soobin, không tin được anh chủ quán đẹp trai Park Jongseong lại nhận một nhân viên như cậu. Yeonjun chỉ có thể miêu tả cậu nhân viên mới này với một từ "xấu".

- Anh Jongseong tuyển bạn này thiệt luôn hả quản lý? - Yeonjun ghé sát tai Yang Jungwon, nói nhỏ - Bạn này xấu quá quản lý, quán mình toàn người đẹp trai thôi, mình tuyển người khác đi quản lý! Sim Jaeyoon chẳng hạn, thằng đấy đẹp!

Jungwon cốc đầu anh ta, dù nhỏ hơn Yeonjun bốn tuổi nhưng em thích thì đánh, ai cản được em, Park Jongseong còn không dám.

- Anh bị điên hả, cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi đó, Jay tuyển rồi thì không được cãi, anh hướng dẫn cậu ta đi!

- Eo! Thôi không đâu, anh không làm đâu, quản lý bảo hai người kia làm đi, hai... ủa đâu rồi? Riki? Sunoo? Hai người đó đâu quản lý?

- Hai người đó em để làm việc khác, anh đi hướng dẫn đi, đi đi cái ông này!

Jungwon kéo tay Yeonjun đẩy về phía Soobin. Anh ta hậm hực, khuôn mặt tỏ rõ sự bực bội, dùng dằng mãi một hồi mới miễn cưỡng đi tới chỗ Soobin. Soobin cười hì hì, cúi đầu chào lần nữa:

- Dạ chào anh! Em là Choi Soobin ạ! Phiền anh!

- Biết phiền nữa hả! Thôi nể tình cậu cùng họ với tôi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu - Yeonjun chống nạnh, đôi mắt lườm Soobin một cái nữa - Nhưng mà không có làm vướng tôi nghe chưa?

Soobin gật đầu liên tục, cảm ơn Yeonjun. Cậu cũng ngay lập tức đi theo sau anh ra quầy order để học cách ghi món khách gọi. Yeonjun dù ban đầu không thích nhưng vẫn chỉ dẫn nhiệt tình cho Soobin, cậu cũng đứng kế bên chăm chú nhìn bàn tay anh đang chỉ vào những nút bấm trên máy order, sau đó là giấy nhớ, bảng ghi số bàn,... Soobin cứ lâu lâu sẽ nhìn lên khuôn mặt của Yeonjun, rồi lại nhìn xuống tay, vâng vâng dạ dạ chứ không rõ là có hiểu hay không.

Nhưng có một cái mà Soobin hiểu, là anh Yeonjun đẹp trai. À không, chính xác là xinh đẹp.

Cứ mỗi lần nói chuyện, Yeonjun hay có thói quen chu môi ra; đôi môi hồng có vài vết bóng của son dưỡng làm môi anh trông đẹp hơn rất nhiều. Một lúc sau đó, khi Yeonjun dẩu môi bực bội vì menu của quán bị Kim Sunoo táy máy đổi tên thành danh sách "người yêu cũ" của Yeonjun, Soobin đã đứng ngẩn người ra nhìn anh. Cậu nhìn đôi môi của Yeonjun không chớp mắt, còn đưa tay vén bớt tóc mái lòa xòa trước trán sang một bên để dễ nhìn hơn.

- Má cái thằng này, tao hẹn hò Jeon Jungkook với Park Jimin hồi nào? Ôi vãi, còn có cả Sim Jaeyoon, Lee Heesung với darling Jung Wooyoung, lát tao giết mày Sunoo.

Yeonjun vẫn không để ý Soobin đang nhìn anh, anh vẫn liên tục sửa lại tên các món trong menu đã bị Sunoo đổi tên, ví dụ như Machiato bị đổi thành Wooyoung chẳng hạn, Sunoo hay có mấy trò như thế này, trong khi ngoài việc từng thả thính với Wooyoung ra thì anh chả có hẹn hò với ai trong cái menu này cả.

- Thằng rảnh!

Anh buông ra một câu nữa sau khi đã sửa xong tất cả, sau đó quay sang nhìn Soobin, và giật mình vì cậu ta đang nhìn anh chằm chằm.

- Bây giờ thì... cậu nhìn gì đấy? Biến thái hả?

Soobin bị anh làm cho hoảng hốt, cậu ngay lập tức lắc đầu, xua tay giải thích rằng mình chỉ đang "chăm chú vào bài giảng" mà thôi. "Bài giảng" của Soobin là đôi môi hồng của anh trai tóc hồng lớn hơn một tuổi, nhỏ hơn nửa cái đầu dùng son dưỡng hãng... à mà thôi.

- Không không không anh ơi, em đang nghe mà, đang nghe!

- Cậu có thật là cậu đang nghe không? Mê tôi thì nói, tôi biết tôi đẹp! - Yeonjun vênh mặt lên nhìn cậu, gì chứ tự luyến anh ta có thừa.

- À dạ, anh đẹp ạ! - Soobin cũng gật đầu thừa nhận điều đó, cậu cứ nghĩ em trai cậu là đẹp nhất rồi nhưng mà Yeonjun còn đẹp hơn. Ít nhất trong mắt cậu là thế.

Yeonjun nghe Soobin bảo mình đẹp, không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngại, anh đánh trống lảng bằng cách đưa cho Soobin một xấp giấy ghi món.

- Nè, coi cách mà tôi ghi món, rồi học theo đi, tôi đi!

- Anh đi đâu ạ? Quán mình chưa mở lại mà, anh đi đâu? - Soobin sợ đã làm anh bực mình nên cố gắng níu Yeonjun ở lại.

- Đi vệ sinh được chưa? Bộ muốn đi theo hay sao mà hỏi lắm vậy?

Yeonjun chỉ đơn giản là bực mình nên nói thế, ai mà ngờ Soobin cũng gật đầu, thành thật đòi đi theo:

- Em đi, anh chỉ em nhà vệ sinh ở đâu đi anh?

- Mày biến thái thật đấy Soobin ạ!

Yeonjun hét lên một cái rồi dùng dằng bỏ vào nhà vệ sinh, để lại Soobin chạy theo sau lưng anh trong sự khó hiểu của Riki, sự bực mình vì đang đọc sách của Jungwon và cái nụ cười nham hiểm của Sunoo.

- Cá không Riki, năm cái bánh mochi hai đứa này sẽ yêu nhau!

- Bốn cái bánh tiramisu hai đứa này sẽ không yêu nhau, nghĩ sao gu Yeonjun là thằng này!

- Ừ và hai ly trà sữa matcha hai anh sẽ bị đuổi!

Riki và Sunoo hốt hoảng quay lại làm việc sau khi nghe quản lý Yang nói từ đằng sau. Cả hai cũng cay cú bé quản lý nhỏ con mà láo này lắm, nhưng không dám đánh vì người yêu của bé là chủ quán.

Ấy thế mà Sunoo lại thành người thắng vụ cá cược đó, khi chỉ một tháng sau, đứng trước mặt Park Jongseong và mọi người, Soobin và Yeonjun tuyên bố yêu nhau.

Sunoo lập tức hét lên:

- Tao thắng, Nishimura Riki, tao là người chiến thắng, mau đưa mochi cho tao!

Riki mở ví nhìn vào mấy tờ tiền của mình, mếu máo vì thua cược, ai mà có dè Choi Soobin vì lỡ thương Choi Yeonjun mà đi cắt tóc, tập đeo kính sát tròng làm gì đâu, bây giờ thì không giống thằng biến thái nữa mà nhìn như soái ca. Park Jongseong không nỡ nhìn khuôn mặt mếu máo đó, liền dúi vào tay Riki một tờ bạc mười ngàn won; gì chứ người ta cũng lặn lội từ Nhật sang, giờ bị thua cược nữa thì tội.

Yeonjun ngại ngùng khoác tay Soobin, anh cũng không nghĩ đến việc mình sẽ phải lòng cậu. Ngày đó vì ngại, Yeonjun vào nhầm luôn nhà vệ sinh nữ, Soobin cũng đi theo. Yeonjun đã vô tình nhìn thấy cậu cúi người dọn một "túi rác đen" của một vị khách nữ bỏ lại trong buồng vệ sinh, còn cẩn thận lau chỗ sàn đó. Khi Yeonjun tỏ vẻ bực bội với vị khách đó, Soobin lại nói rằng phải biết thông cảm cho họ, vì khi đến ngày đó mà còn uống thức uống lạnh là đã cực hình lắm rồi, bất đắc dĩ mới không kịp dọn dẹp mà rời đi thôi.

- Vậy sao không ở nhà đi, tới quán làm gì rồi không uống được đồ lạnh.

- Lỡ như người ta không biết khi nào tới thì sao anh, cái đó có khi thất thường lắm!

Nhìn nụ cười của Soobin khi cậu thoải mái rửa tay và nói về những điều đó, anh đã cảm thấy cậu là người rất ấm áp, từ đó mà trở nên có ấn tượng với cậu hơn. Hôm đó cũng vì thấy Soobin trễ xe buýt mà đi bộ về, Yeonjun cũng cho cậu đi chung xe của mình. Khi thấy anh lái con xe motor phân khối lớn, Soobin đã khen anh là người ngầu nhất, và còn bảo rằng anh rất hợp với chiếc xe này. Trong khi trước đó, nhiều người thấy anh mua xe đã không thích, cho là anh phí tiền và nhận xét ngoại hình của anh không hợp với con xe. Vì thế với Yeonjun, lời khen khi đó của Soobin là một điều vô cùng quý giá.

- Cậu thấy tôi ngầu thật hả?

- Dạ, rất ngầu! - Soobin bật ngón tay cái khen anh.

Từ sau hôm đó, Yeonjun cũng trở nên để ý cậu nhiều hơn, cứ khi rảnh sẽ "Soobin ơi, Soobin à" mà tìm cậu nói chuyện. Còn Soobin cũng thường xuyên khen ngợi anh. Cậu khen món cà phê Americano mà anh lần đầu pha là ngon, trong khi Kim Sunoo phun không kịp nuốt vì nó quá nhạt. Hay nếu Yeonjun mua một chiếc áo mới, cậu cũng sẽ khen nó xinh và phù hợp với anh, dù theo Riki, nó còn dị hơn áo của mấy thằng otaku ở Tokyo khi bọn đó biểu diễn trên đường phố. Hay là cậu sẽ nhắc nhở Yeonjun ăn uống khi thấy quá giờ ăn,... Những cái nhỏ nhặt đó đã khiến Yeonjun cảm thấy thích cậu, một người đa cảm như anh lần đầu tiên cảm nhận được có người luôn cho anh là số một như thế, quan tâm anh như thế đã khiến anh dần dần muốn có một "bước tiến" với cậu. Nhưng anh lại sợ Soobin không thích mình. Anh đã thấy Soobin thay đổi về ngoại hình một chút, cậu cắt bớt phần tóc mái lòa xòa trước trán, cũng đổi sang đeo kính sát tròng, nhìn đẹp trai hơn hẳn. Vì quán có nhiều nữ sinh ghé đến, nên anh đã nghĩ Soobin đang để ý cô gái nào đó. Anh chờ khi quán chỉ còn có hai người đang lau quầy pha chế, đã chủ động hỏi thẳng Soobin:

- Em làm gì mà sửa soạn ghê thế, có bạn gái hả?

- Dạ không, em đang thích người ta thôi!

Rồi thôi, hết hi vọng luôn. Nhưng mà Yeonjun vẫn hỏi tiếp:

- Cô nào xui thế hả?

- Dạ không phải con gái, con trai cơ, mà chắc người ta không thích đâu!

Yeonjun bĩu môi, anh huých vai Soobin:

- Chưa thử sao biết, tỏ tình xem đi, có khi người ta cũng thích em thì sao?

Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun, cậu thành thật nói với anh:

- Người đó mới bảo ai xui mới được em thích!

Yeonjun ngớ người ra, rồi như hiểu được câu nói kia, anh cúi mặt xuống, bàn tay gãi gãi vành tai đang đỏ ửng:

- Nói... nói bậy gì đấy, anh đánh cho bây giờ!

- Anh vừa bảo em tỏ tình đúng không? Em thích anh Yeonjun, anh Yeonjun làm bạn trai em đi!

- Gì? Em có gì đòi yêu anh! Choi Yeonjun này cao giá lắm đấy! - Yeonjun lắp bắp, gì chứ được crush tỏ tình ngại lắm chứ bộ.

Soobin không nói gì nữa cả, cậu đưa tay ôm lấy Yeonjun, thỏ thẻ vào tai anh:

- Em không có gì hết, nhưng mà đi khắp cả Đại Hàn này, Yeonjun không tìm được ai yêu anh như em đâu! Yêu em đi!

Gò má của Yeonjun đỏ lựng lên, Soobin cười hì hì, cậu ôm lấy hai bên gò má kia, đặt lên mỗi bên một nụ hôn nhẹ, sau đó vì thấy đôi môi xinh kia nên cho thêm vào một cái hôn chóc nữa.

Yeonjun có người yêu, anh vui mừng gọi điện thông báo cho Jung Wooyoung, người được mọi người gán ghép nhiệt tình với anh bằng cái danh darling.

- Ê Jung Wooyoung, tao có người yêu rồi ha ha!

- Cái gì, tao tưởng mày đòi cưới tao!

- Có cái cùi chỏ nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip