21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm phán Kang không vào phòng bệnh, ông ngồi ở băng ghế ngoài hành lang và cứ ngồi nhìn cánh cửa đang khép kia. Vợ ông đã về nhà và bà vẫn còn nhiều vụ án phải giải quyết, nên ông đành phải ở lại nơi này một mình. Ông cũng muốn vào trong để nhìn xem Beomgyu có đỡ bớt những vết thương hay chưa, cũng muốn biết Taehyun đang ngủ như thế nào, nhưng rồi lại thôi, ông lại chọn việc ngồi ở ngoài và suy nghĩ. Ông day trán, hai bàn tay vò rối mái đầu hai thứ tóc của mình với từng đợt thở dài. Cuối cùng, ông ngửa mặt lên trần nhà, và nhấc máy gọi cho trợ lý của mình.

- Lấy bản sao tài liệu vụ án số bốn, đem đến bệnh viện quận Yongsan cho tôi, nhanh lên đi!

Vụ tự sát của Soobin được đánh dấu số bốn, là một vụ án vị thành niên được vợ ông thụ lý, chỉ có ông và vợ cùng với đội cảnh sát điều tra ở phòng cảnh sát quận Gangnam là biết lý do thật sự. Một trong những ước nguyện trước khi chết của Soobin là muốn hai vợ chồng ông có thể chăm sóc cho người em trai của cậu. Soobin không để lại thư tuyệt mệnh, hay chính xác hơn, bức thư tuyệt mệnh đó đã được gửi đến luật sư Kang trước khi cậu treo cổ. Trong đó có một câu làm ông mãi mãi không bao giờ quên được: "Hãy để Taehyun thay thế cháu làm anh trai em ấy!"

Ban đầu vợ chồng ông định sẽ nhận một đứa trẻ nhỏ hơn một chút, tầm khoảng năm đến bảy tuổi để có lý do khiến vợ ông tạm gác công việc và ở nhà chăm sóc đứa trẻ, nhưng ngay khi hồ sơ nhận nuôi được chuẩn bị gửi đến một cô nhi viện khác thì hai vợ chồng ông lại nhận được thư tay của Soobin.

Trong bức thư, Soobin không chỉ cầu xin họ nhận nuôi và chăm sóc Beomgyu, mà còn thú nhận việc cậu chính là hung thủ giết chết người cha dượng của mình. Sooobin khi mười lăm tuổi, trong lúc cha dượng say rượu và bắt đầu màn tra tấn như mọi ngày, cậu đã phản kháng và nắm tóc gã, đập đầu của gã xuống sàn liên tục.

"CHẾT ĐI, MÀY ĐI CHẾT ĐI! THẰNG CHÓ KHỐN NẠN, CHẾT ĐI!"

Tới khi cậu bình tĩnh lại thì gã ta đã chết. Soobin còn đe dọa người mẹ của mình, người phụ nữ nghiện ngập vừa tỉnh lại sau cơn phê thuốc, rằng nếu bà nói cho ai biết, cậu sẽ ném hết số thuốc của bà. Sau khi giết người, Soobin thậm chí còn bình tĩnh đến mức giải quyết thi thể bằng cách ném ở công trường mà ông ta làm việc, cũng chính là công trường mà sau này cậu đã treo cổ. Soobin ban đầu nghĩ rằng cảnh sát sẽ không điều tra được và sẽ nhanh chóng kết luận nó là tai nạn. Tuy nhiên, cậu lại vô tình ngụy tạo nó thành một hiện trường theo lời kể của Taehyun, và đó cũng chính là lời kể lại về một vụ án mà thẩm phán Kang từng xử lý.

"Hắn ta nắm đầu nạn nhân và đập xuống khúc gỗ cứng, làm vỡ phía sau đầu, nên cảnh sát kết luận là say rượu rồi té ngã... "

Vì gã cha dượng đó là một kẻ bợm rượu, nên Soobin đã thành công ngụy tạo theo hướng này. Nhưng cậu lại không ngờ bố của Taehyun là người đã từng giải quyết nó. Chính vì điều này mà khi cầm hồ sơ về vụ án này từ vợ mình, thẩm phán Kang đã ra chỉ thị cho cảnh sát hãy theo dõi Soobin, ngay khi họ đã có thể bắt giữ cậu thì cũng là lúc Soobin tự sát. Cậu tự sát vì không muốn đối mặt với tội lỗi của chính mình, và cũng vì những người "anh em" của gã cha dượng đó có thể tìm được Beomgyu đang được cậu giấu ở Cô nhi viện. Nếu như cậu thoát án thành công, cậu cũng sẽ bị tra tấn để họ biết nơi ở của Beomgyu; còn nếu cậu bị bắt, truyền thông cũng sẽ tìm cách tra ra thông tin về Beomgyu, như thế lại càng làm khổ em trai mình hơn. Cuối cùng, Soobin chọn cái chết.

Sau khi Soobin chết đi, ông mới biết cậu là bạn của Taehyun, bởi trước đó ông thường ít khi ở nhà, và chỉ thực sự về nhà khi trời đã rất tối. Thẩm phán Kang ước gì ông có thể tự mình điều tra thay vì nói cho cảnh sát, nếu ông sớm biết hung thủ là một đứa trẻ đáng thương như thế, ông sẽ chọn một cách khác để giải quyết nó. Có thể ông sẽ giải thoát cho Soobin khỏi cuộc sống với người cha dượng của cậu. Nhưng mọi thứ đều đã quá trễ, nên giờ đây, ông không có bất kì lý do nào để ngăn cấm Beomgyu và con trai ông; hay chính xác hơn là, ông không thấy mình có đủ tư cách.

Soobin cũng có viết ở mặt phía sau của bức thư: "Nếu... chỉ là nếu như Taehyun có yêu em trai cháu, cầu xin hai người hãy cho phép, vì thằng bé đã khổ lắm rồi."

Đúng rồi, Beomgyu là đứa trẻ đáng thương. Đứa trẻ chứng kiến bố mình bị giết chết ngay trước mặt, vì quá sốc mà mất luôn trí nhớ lúc đó. Đứa trẻ chỉ biết nghe theo những lời hứa hẹn của mẹ mà chưa từng được cảm nhận nó. Đứa trẻ bị cha dượng bạo hành, và bây giờ là đứa trẻ mất đi người anh trai duy nhất. Nhưng có lẽ hiện tại, dù chỉ một chút, Beomgyu cũng đã cảm nhận được tình yêu. Một gia đình bố mẹ nuôi yêu thương mình, và một người yêu sẵn sàng nắm tay em đi đăng ký kết hôn ở Pháp. Ông cũng đã nói chuyện với vợ, và cả hai đều chấp nhận việc này.

"Ngày mai anh sẽ rút khỏi việc tranh cử! Anh không thể thay đổi cả pháp luật Hàn Quốc, nhưng anh có thể thay đổi con trai anh, anh chọn thằng bé!"

Khi người trợ lý chạy đến bệnh viện vào lúc gần ba giờ sáng, thẩm phán Kang đã đưa cho anh ta một tấm danh thiếp về một văn phòng luật khác cũng do trung ương quản lý.

- Dạ ngài thẩm phán trưởng, cái này...

- Ngày mai hãy đến đó, ở đó có người của tôi, họ sẽ giúp cậu sau này!

Người trợ lý đó im lặng, rồi chào ông ra về. Ngày mai có lẽ ông cũng sẽ nộp đơn từ chức, vợ ông cũng sẽ thế, sau đó họ sẽ mở một văn phòng tư vấn tâm lý và pháp luật tại nhà của mình.

- Chắc vẫn sẽ đủ tiền để Taehyun đi học thôi.

Cả đêm hôm đó, ông chỉ ngồi ngoài băng ghế hành lang, không vào phòng của Beomgyu, chỉ ngồi đó và suy nghĩ mình nên nói gì với Yeonjun, Kai và Taehyun, còn Beomgyu, ông sẽ để lại việc đó cho con trai ông.

- Nên nói thế nào đây nhỉ, cái cậu Choi đó!

Ông sợ Yeonjun cũng sẽ chọn cách giải quyết cực đoan như Soobin, nhưng ông cũng tin rằng Kai có thể giúp Yeonjun vượt qua điều này, ít nhất Yeonjun có thể thôi dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng mình là lý do khiến Soobin tự sát.

Ít nhất là như thế.

-----

Yeonjun đã có mặt ở bệnh viện từ sớm để gặp thẩm phán Kang và nghe sự thật từ ông. Khác với suy nghĩ của ông, Yeonjun không kêu gào vật vã hay muốn chết đi, càng không hề lao vào đánh và chửi bới ông như những gì mà ông đã tưởng tượng ra. Anh chỉ ngồi yên lặng, và sau đó đứng dậy chào ông ra về.

- Cảm ơn bác đã nói cho cháu biết!

Kai nhanh chóng chạy theo Yeonjun, trong khi cậu ta còn chưa kịp lau nước mắt của mình, trên tay Kai vẫn là tập hồ sơ vụ án của Soobin, cậu thậm chí còn chẳng để ý Taehyun đang khóc ở bên cạnh mình. Sau khi Kai rời đi, Taehyun cố gắng lau nước mắt của mình, nhưng anh vẫn không sao ngừng khóc được. Thẩm phán Kang đứng ở bên cạnh, ông cũng không biết phải nói như thế nào để an ủi người con trai của mình, nên chỉ đành ngồi xuống ở bên cạnh, và chìa ra tờ khăn giấy khác.

- Khi nào con bình tĩnh lại được thì nói bố, bố sẽ bảo mẹ đưa Beomgyu đến!

Beomgyu được luật sư Kang đưa đi kiểm tra sức khỏe trước khi xuất viện. Dù ai cũng muốn em ở lại, nhưng Beomgyu lại rất sợ bệnh viện, nên họ cũng quyết định đưa em về nhà điều trị riêng.

- Bố định khi nào nói với em ấy?

- Việc đó bố muốn nhờ con, khi nào ổn định mọi thứ rồi hẳn nói.

- Vậy giờ bố muốn con làm gì đây? Quay lại và vẫn tiếp tục làm anh trai của em ấy?

Taehyun có hơi chút to tiếng, còn thẩm phán Kang thì lại lấy điện thoại, mở một trang web và đưa nó cho anh:

- Không Taehyun! Đưa thằng bé đi đi, cùng với con!

Điện thoại của thẩm phán Kang đang ở một trang đặt vé máy bay từ Incheon đến Paris.

- Đến nơi nào mà con với thằng bé có thể yêu nhau!

Taehyun lặng người nhìn người bố đã gần năm mươi tuổi của mình. Anh đã nghĩ bố anh sẽ khó chấp nhận việc này, nhưng hóa ra ông luôn sẵn sàng đón nhận điều này đến với gia đình ông bất cứ lúc nào. Cả ông và vợ đều sẵn sàng việc Beomgyu hoặc là một đứa con, một đứa em trai của Taehyun; hoặc cũng là một đứa con, nhưng với một tư cách khác với Taehyun. Anh chỉ biết cúi đầu cảm ơn bố, còn thẩm phán Kang thì ôm lấy hai vai anh, và dặn anh hãy chăm sóc thật tốt cho Beomgyu. Ngoài ra ông cũng bảo sẽ làm hồ sơ để trả lại việc nhận nuôi dưỡng Beomgyu sau khi em đủ 20 tuổi, như thế cả hai có thể đăng kí kết hôn tại đất Pháp.

- Đừng để bản thân có lỗi với bạn thân con!

Lúc này vợ ông nhắn tin rằng Beomgyu đã hoàn tất việc khám sức khỏe, ông ngay lập tức bảo Taehyun hãy đi rửa mặt và phải cố gắng bình tĩnh lại để không để em phát hiện. Anh chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi quay lại một cách bình thường để gặp em. Beomgyu vẫn còn nhiều vết thương trên mặt, hai tay vẫn còn và ở sau lưng cũng vẫn còn vài vết thương chỉ vừa đóng vảy. Em ngồi trên xe lăn, ôm con cá voi bông xanh vừa được Taehyun khâu lại cho em, người đẩy xe cho em là Kazuha, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi giải quyết mọi hiểu lầm với anh, em cũng trở nên yêu quý Kazuha hơn, vì cô vừa xinh vừa tốt, cô nhờ Beomgyu dạy chị tiếng Hàn, còn cô dạy ngược tiếng Nhật cho em. Em nghe Kazuha kể về đám cưới của cô với một chị gái khác tên Huh Yunjin, làm em cũng ước mình sẽ có một đám cưới như thế. Mẹ cũng nói rằng bố mẹ đều cho phép em và anh yêu nhau, nên em cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Khi Taehyun thấy em đi tới, anh đã đứng dậy và chạy tới ôm em, hỏi han em:

- Em mệt không, anh lấy trái cây cho em ăn nhé!

Beomgyu gật đầu, em nói muốn ăn đào, sau đó Taehyun bế em vào phòng bệnh, đặt lên giường rồi đem đào đi rửa và gọt cho em ăn. Beomgyu được anh cắt nhỏ rồi đút từng miếng đào vào miệng, từng hành động đều cẩn thận vì sợ chạm vào vết thương của em. Beomgyu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, thi thoảng còn đút ngược lại cho anh. Nhìn Taehyun chăm sóc mình như thế, em cũng cảm nhận được cảm giác của anh trai mình khi yêu đã như thế nào. Em cũng biết anh trai của Yeonhan là người yêu của anh trai em, mái tóc hồng đã được anh nhuộm lại màu đen, dù vậy em thấy anh ta vẫn rất đẹp.

Hóa ra anh trai đã từng yêu một người như thế.

Taehyun vừa đút cho em ăn, vừa xoa mặt và tóc của em, anh yêu từng đường nét trên gương mặt xinh xắn của em, và càng yêu hơn khi gương mặt đó đang ngày càng rạng rỡ hơn sau những khổ đau mà em đã trải qua. Trước khi đưa em sang Pháp với mình, Taehyun sẽ đưa em đi gặp Soobin ở ngọn đồi hoa thạch thảo trắng mà ngày trước bố anh đã xin phép để được đặt Soobin ở đó. Anh sẽ đến gặp Soobin và nói rằng: "Em sẽ chăm sóc thật tốt cho em trai anh!"

À đúng rồi, anh phải gọi Soobin là anh hai nữa chứ nhỉ!

-----

- Yeonjun, Choi Yeonjun! Này, anh đứng lại!

Kai chạy theo Yeonjun, sau khi chào thẩm phán Kang ra về, anh mới khóc, còn khóc rất nhiều nữa. Anh vừa khóc vừa chạy về phía chiếc xe của mình. Chiếc xe motor anh đã đốt bỏ từ lâu sau khi cái chết của Soobin, và bây giờ thì sử dụng chiếc oto cũ của bố mình. Yeonjun dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ càng, nhưng khi nghe động cơ tự sát của Soobin, anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Yeonjun đóng cửa xe một cái rầm thật lớn, anh đập tay liên tục lên chiếc vô lăng, và khóc nức nở, còn buông ra mấy lời chửi thề. Anh còn chửi cả chính mình, và đang định lao xe vào một chiếc xe lớn hơn nào đó. Anh muốn gặp Soobin, chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức thôi.

- Chờ anh, Soobin!

Kai đứng ở bên ngoài, cậu đập cửa xe thật mạnh và liên tục gọi tên Yeonjun.

- Yeonjun, mở cửa ra, anh mở cửa ra mau lên!

Yeonjun khởi động xe định rời đi, nhưng Kai vẫn đập cửa, càng ngày tiếng đập lại càng mạnh, lúc này Yeonjun cũng đành mở cửa ra cho cậu:

- Cậu bị điên hả?

Yeonjun gắt lên, anh thở rất mạnh, viền mắt đỏ và khuôn mặt thì đẫm nước mắt. Anh sau khi thấy Kai không còn gõ cửa nữa đã định lái xe rời đi, nhưng lần này, Kai đưa tay nắm lấy cổ áo anh, rồi ngay lập tức kéo Yeonjun ra bên ngoài.

- Cậu làm cái q...

"Chát"

Kai tát hẳn một cái vào mặt Yeonjun, làm anh loạng choạng suýt ngã. Sau đó, Kai kéo anh lại, và bắt anh nhìn mình:

- Người điên là anh đó! Anh quen cậu ấy bao lâu, hả? Tôi hỏi là anh quen cậu ấy bao lâu? 10 năm? năm năm? Ba năm? Không, Yeonjun, anh chỉ quen bạn tôi có tám tháng thôi, là tám tháng!

Yeonjun bị tát đến đỏ cả mặt, anh không thể nói lại gì cả, chỉ đứng dựa người vào chiếc xe và nhìn Kai cũng đang khóc.

- Anh quen bạn tôi có tám tháng thôi hiểu chưa. Còn tôi này... tôi... tôi quen cậu ta từ khi còn học mẫu giáo đó, tôi quen cậu ta hơn 10 năm rồi đấy, anh nghĩ tôi không buồn chắc?... Anh nghĩ có mình anh biết cậu ấy thôi hả? Anh nghĩ có mình anh thương nhớ cậu ấy thôi hả? Nhầm rồi Choi Yeonjun! Tỉnh táo lại giùm tôi đi, anh có chết cũng không gặp cậu ấy được đâu, hiểu chưa? Anh có thể khóc, nhưng khóc xong thì tỉnh lại hộ tôi, anh mà chết thì cậu ấy sẽ buồn lắm, hiểu không? Làm ơn hãy sống thay phần của cậu ấy đi, như tôi này!

Sau đó Kai ôm lấy Yeonjun và để anh gục đầu lên vai cậu. Yeonjun khóc, anh lại khóc một lần nữa. Nhưng lần này anh lại khóc một cách nhẹ nhàng hơn. Kai nói đúng, anh chỉ quen Soobin có tám tháng mà thôi, nỗi đau của anh làm sao bằng được với Kai.

Vậy mà cậu ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua được, còn đứng ở đây để khuyên bảo anh, trong khi anh mãi không thoát ra được cơn ác mộng đó. Kai cũng như anh, cậu ám ảnh, cậu dằn vặt chính mình, cậu cũng gặp những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm đến mức phải chuyển trường vì không thể nhìn chiếc bàn học cũ của Soobin chi chít những dòng chữ bày tỏ sự tiếc thương của các bạn học. Cậu cũng thương Soobin, cũng nhớ Soobin, nhưng cậu cũng vẫn phải sống, sống vì gia đình của cậu, vì những người đang cần cậu, và bây giờ là sống để chăm sóc những người mà Soobin không thể yêu thương họ được nữa.

Bao gồm cả Beomgyu, và bây giờ là Yeonjun.

- Anh cứ khóc đi nhé, tôi sẽ chờ!

Yeonjun ôm lấy lưng của Kai, và khóc nức nở trên vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip