1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ngày đầu tiên Taehyun về nhà, Beomgyu lên phòng đánh thức anh dậy vào hơn bảy giờ sáng. Taehyun đã quen với múi giờ ở Pháp - múi giờ trễ hơn Hàn Quốc tận tám giờ, việc quay về sinh hoạt với múi giờ Hàn khiến anh có chút không quen. Beomgyu rón rén bò lên giường, em đưa tay mở tấm chăn ra, lay Taehyun dậy. Taehyun ngái ngủ, anh đẩy cánh tay của Beomgyu ra, quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm một câu tiếng Pháp nào đó. Beomgyu mím môi, em di chuyển sang phía bên kia giường, dùng tay lay Taehyun một lần nữa.

Vẫn không có dấu hiệu muốn dậy, Beomgyu đành bất lực lên tiếng gọi anh:

- Anh hai, mẹ gọi anh dậy ăn sáng!

Taehyun mơ màng mở mắt ra, trước mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Beomgyu. Em quỳ gối, hai tay chống lên giường, chất giọng mềm mại vô cùng hợp với khuôn mặt thanh tú. Beomgyu chớp mắt, lên tiếng gọi Taehyun một lần nữa. Lần này Taehyun tỉnh ngủ hẳn, anh mở mắt nhìn chằm chằm vào Beomgyu như để xác định rằng giọng nói dịu dàng vừa rồi mà anh nghe là của em. Beomgyu bị anh nhìn như thế, em ngại  quay mặt đi, trèo xuống giường và nhắc lại lần nữa rằng mẹ đang chờ anh dưới nhà. Anh ậm ừ, rồi tung chăn vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua Beomgyu, Taehyun cảm giác được chiếc áo em đang mặc rất quen mắt. Nhưng rồi anh lắc đầu, bỏ vào nhà vệ sinh trong phòng. Ở ngoài này, Beomgyu gấp chăn cho anh gọn gàng đặt lại lên gối, còn cẩn thận phủi phẳng lại tấm drap giường.

Buổi sáng đầu tiên diễn ra khá bình thường, Beomgyu ăn sáng xong, em ngồi xem lại bài tập vào tối hôm trước và chờ Taehyun ăn. Bữa sáng là do em nấu, mẹ đã đi trước vì có một cuộc họp quan trọng, còn bố anh thì đã tăng ca qua đêm vào hôm qua ngay sau khi dùng bữa với Taehyun tại nhà. Sau khi ăn xong, Taehyun theo lời bố mẹ đưa Beomgyu đến trường. Bình thường Beomgyu sẽ tự mình đi xe buýt đến trường, nhưng hôm nay vì có anh, nên mẹ đã bảo Taehyun đưa em đến trường vì muốn cả hai có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Taehyun có bằng lái ô tô được lấy tại Pháp, nhưng hiện tại ở nhà chẳng có một chiếc xe ô tô nào cả vì bố anh đã mang chiếc xe duy nhất đi làm việc. Thời tiết tháng bảy ở Hàn Quốc rất oi bức, việc phải đi mô tô khiến anh có chút khó chịu nhưng anh vẫn dắt chiếc mô tô ra khỏi garage, phủi bụi bám trên yên xe và kiểm tra hệ thống đôi chút. Anh yên tâm ngồi lên đằng trước, sau đó quay sang Beomgyu, ra hiệu cho em mau trèo lên xe.

Beomgyu ngồi ngay ngắn đằng sau lưng anh, nhưng em lại chần chừ nửa muốn ôm, nửa lại ngại không dám ôm anh. Dù gì thì việc đưa tay ôm eo một người gần như xa lạ này khiến em có chút không quen, và tất nhiên là cả không dám nữa. Taehyun nhìn hành động của em qua gương chiếu hậu, anh tặc lưỡi. Thời tiết hiện tại đang là mùa hè, đối với người vừa trở về từ một đất nước ôn đới như Taehyun thì sẽ cảm thấy khá khó chịu. Anh chỉ muốn đi thật nhanh rồi về nhà, chui tọt vào phòng máy lạnh. Nhưng muốn đi nhanh thì nhóc con đằng sau lưng phải ôm lấy anh mới được, anh không muốn phải quay ngược xe lại để tìm Beomgyu nếu có lỡ đánh rơi em ở đoạn đường gấp khúc nào đó đâu.

Taehyun quay đầu ra sau, nắm lấy bàn tay Beomgyu kéo đến sát người anh, cầm tay em đặt lên eo mình:

- Ôm anh, không thôi em sẽ bị rơi đó!

Beomgyu đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy áo của anh, em ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng khuôn mặt như gấc chín lấp ló trong chiếc mũ bảo hiểm to sụ này sẽ lọt vào gương chiếu hậu và bị anh nhìn thấy. Taehyun dù không hài lòng lắm với việc Beomgyu nắm áo anh một cách hời hợt như thế, nhưng có lẽ cần thêm thời gian để em quen với việc này. Anh nhấn ga rời đi, không quên đặt hờ một bàn tay mình ra đằng sau để tránh việc Beomgyu mất thăng bằng mà ngã bật ra đằng sau.

Sau khi đưa Beomgyu đến trường xong xuôi, Taehyun về nhà, anh rửa phần bát đĩa ăn khi nãy, rồi lên phòng làm bài tập mà các giảng viên đã giao cho, vẫn không quên hẹn giờ đón em khi tan học; có lẽ anh sẽ làm điều này trong suốt thêm hai tuần nữa. Khoan nói về điều đó, thứ khiến Taehyun luôn cảm thấy quen thuộc là cảm giác liên quan đến những chiếc áo mà em đã mặc trên người vào sáng hôm nay. Cái áo màu trắng nhạt, có một dòng chữ bằng tiếng Anh được viết nguệch ngoạc, nó rộng và lấp vừa đủ qua mông của Beomgyu. Taehyun chắc chắn anh đã từng nhìn thấy chiếc áo đó trước đây, nhưng thật khó để chắc chắn nó là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip