Lee Haechan Blues 46 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


46.

Injun đau lòng nhìn người đang nằm mê man bên trong phòng hồi sức, chắn giữa ba người họ và hắn là mặt kính trong suốt.

"Có người đã tìm thấy cậu ấy nằm bất tỉnh trên lề đường, bác sĩ bảo cậu ấy bị đa chấn thương, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau sẽ rất có thể... rất có thể không tiếp tục chơi thể thao được nữa..."

Jaemin rơm rớm nước mắt ôm lấy Injun vào lòng khi người bạn họ Hwang của cậu đang giấu mặt vào trong lòng bàn tay để bật khóc nức nở, cậu cố đứng vững để xoa dịu tấm lưng đang run lên từng hồi của Injun, dù trong chính đôi mắt cậu cũng đã loang đầy vẻ hoang mang.

"Khúc côn cầu là niềm tự hào, là hoài bão cực kỳ to lớn của cậu ấy... Mình biết đối diện với Jeno như thế nào sau khi cậu ấy tỉnh dậy đây?? Mình biết nói gì đây??... Sao mình lại có thể vô tâm như vậy chứ?? Sao mình lại để cho cậu ấy bị như vậy??..."

"Bình tĩnh lại! Nghe mình hỏi này Injun. Cậu có biết chuyện Jeno đang thiếu nợ ai đấy không? Bởi vì tối hôm qua cậu ta có nói với mình về chuyện đó, cậu ta nói rằng đang vướng vào nợ nần với ai đấy..."

Tròng mắt Injun thoáng dao động khi Jaemin lay nhẹ vai cậu ấy, như thể cậu ấy cũng đang cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi của cậu.

"Không phải là nợ nần gì đâu."

Cả hai người họ cùng hướng mắt về phía Haechan khi cậu ta đang nặng nề bước tới cùng một chiếc điện thoại ở trên tay, là điện thoại của Jeno, Haechan đã đi theo một nhân viên của bệnh viện để lấy lại đồ đạc cho hắn.

"Mày đọc tin nhắn đi."

Haechan giao chiếc điện thoại mà cậu ta đang siết chặt ở trong tay lại cho Injun. Sau khi làm theo lời Haechan nói, Injun mở to mắt kinh hoàng nhìn những thông tin đang hiển thị trên màn hình, là kết quả điều tra về Lý Mẫn Hưởng mà Jeno đã thuê người đi tìm hiểu.

"Xem lại cả lịch sử cuộc gọi nữa."

Ngón tay Injun hồi hộp lướt trên thiết bị cảm ứng, Haechan ngay lập tức giải thích về dãy số lạ mà Jeno đã gọi tới trong thời gian gần đây nhất.

"Là số của Lý Mẫn Hưởng. Tao đã nghe thử bản ghi âm rồi. Mày cũng nghe lại đi nếu muốn."

"Mẫn Hưởng?"

Jaemin nhíu mày thắc mắc, nhưng không có ai quan tâm đến phản ứng của cậu, Injun thì đang căng thẳng áp điện thoại lên tai, còn Haechan thì bỏ đi ngay sau khi nhắn nhủ lại dứt khoát:

"Mày cứ ở lại trông chừng Jeno, để tao đi giải quyết thằng đó."

"Khoan đã Haechan à!"

Jaemin hốt hoảng giữ lấy cánh tay Haechan nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một giây, Haechan đang giận dữ lắm, cậu ta đã lạnh lùng gạt tay Jaemin xuống để kiên quyết rời đi, trông biểu hiện giống như muốn giết người, nhất thời làm Jaemin sợ tới mức không dám ngăn cản nữa, chỉ còn cách quay sang thúc giục Injun:

"Haechan đòi đi giải quyết ai vậy?? Mẫn Hưởng thì có liên quan gì đến chuyện này?? Trả lời cho tao biết đi Injun à!!"

Injun thất thần hạ điện thoại xuống, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Jaemin bằng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, trước khi đè chiếc điện thoại vào ngực cậu.

"Mày tự nghe đi!"

Thái độ như có ý muốn trách móc của Injun càng khiến Jaemin cảm thấy hoảng sợ hơn, cậu lặng thinh nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi được lưu trữ tự động trên điện thoại khi người bạn thân ở trước mặt đang bức xúc ngồi hẳn xuống đất, Injun dở khóc dở cười nói lẩm bẩm:

"Thằng khốn... Dám gài bẫy cậu ấy..."

"Injun... Injun! Rốt cuộc là giữa Jeno và Mẫn Hưởng đã xảy ra chuyện gì?? Jeno muốn chuộc lỗi cho chuyện gì??"

Jaemin vội vã xốc Injun dậy để hỏi cho ra nhẽ, điều gây tò mò cho cậu hơn cả phát âm tiếng Hàn lưu loát của Mẫn Hưởng là đề nghị gặp mặt từ Jeno, liệu đấy có phải là bởi vì món nợ mà hắn đã nhắc đến?

"Đấy thực sự chỉ là một tai nạn... Tụi tao làm sao biết được cái thằng đó sẽ bị đuối nước chứ..."

"Đã xảy ra chuyện gì??"


47.

"Ê! Tìm mày mãi, hóa ra là trốn đến đây ngồi một mình."

Haechan nhăn mặt, tỏ thái độ ghét bỏ và tránh né cánh tay của Jeno khi hắn quan tâm choàng vai, ngồi xuống cạnh bên cậu ta.

"Jaemin mới đi Pháp có một tuần mà mày đã thành ra bộ dạng khó coi này, rồi định chờ hai tháng sau nó trở về mày mới tái hòa nhập lại với xã hội hay gì? Nếu đã thấy nhớ nhung dữ vậy thì sao không bay sang đó luôn đi??"

"Nếu sang được thì tao còn ngồi ở đây làm gì??" - Haechan bực bội đẩy một Jeno đang không biết giữ khoảng cách ra.

"Đều tại mày ngay từ đầu đã luôn thiếu hợp tác. Phải chi chịu nhẫn nhịn một chút, hạ giọng thỏa thuận đàng hoàng với Doyoung thì anh ta đã không lo ngại mày cản trở đội chuyên toán, Jaemin cũng đã không cấm mày theo cùng..."

"Mặc kệ. Tao không cần nữa. Tao giận cậu ấy rồi."

"Ô hô, là mày giận Jaemin hay bị Jaemin giận xong ấm ức quay sang giận ngược lại??"

"Sao cũng được... Để tao một mình đi... Rõ phiền phức..."

"Injun không yên tâm để mày một mình, bảo tao đi xem thử. Hai tháng rồi sẽ trôi qua nhanh thôi mà, đến lúc ấy thể nào tụi bây chẳng làm lành với nhau, ngoan, đừng cau có nữa, đi chơi với tụi tao."

Haechan còn đang bĩu môi không màng hưởng ứng theo lực kéo của Jeno thì hắn đã nghịch ngợm đẩy một cái thật mạnh vào lưng cậu ta:

"Hoặc là xuống dưới đó chơi với cá!"

"Con mẹ mày đứng lại đấy! Tưởng xô tao dễ lắm hả??"

"Hahaha!"

"Chào cậu!"

Đang định đuổi theo đánh Jeno thì bỗng có một cậu thanh niên sốt sắng chạy đến trước mặt của Haechan, cậu ấy nghiêm chỉnh gập người chào cậu ta, cung cách nói chuyện nửa rụt rè nửa lại rất khẳng khái:

"Tôi đến từ Thượng Hải! Và cũng là một vận động viên bơi lội! Từ lâu, tôi đã luôn rất ngưỡng mộ và chuyên tâm theo dõi những trận đấu có cậu, cậu là thần tượng mà cũng là đối thủ tôi luôn muốn cạnh tranh! Vậy nên lần này tôi đến Hàn Quốc, mục đích chính là muốn được so tài với cậu. Xin hãy chấp nhận lời thách đấu của tôi!"

"Không hứng thú."

Haechan lạnh lùng đáp sau vài giây trơ ra vì ngạc nhiên, cậu ta khó chịu rẽ sang hướng đi khác, liền bị người kia khẩn thiết bám theo.

"Bởi vì lịch thi đấu của trường cậu bất ngờ thay đổi nên tôi mới bí bách chạy đến tận đây! Tôi sắp phải về Trung Quốc rồi và phải đến tận mùa hè năm sau mới có thể tìm gặp cậu!"

"Đấy là chuyện của cậu! Liên quan gì đến tôi??"

Thể hiện rõ tâm trạng không quan tâm, Haechan lại ngoảnh mặt đi phớt lờ, nhưng thái độ xa cách đó của cậu ta cũng không dễ dàng khiến cho đối phương cảm thấy nhụt chí:

"Bởi vì nếu không được thi đấu với cậu ngay trong năm nay, tôi sẽ không thể kiểm chứng được trình độ hiện tại của mình! Bởi vì kỷ lục hiện thời của cậu đang là cột mốc mà tôi muốn chinh phục! Chỉ có sau khi thi đấu với cậu, tôi mới biết điều mình cần phải cải thiện!"

Haechan cũng ngừng bước khi người ở đằng sau đã nói xong, không thể phủ nhận chuyện bản thân cậu ta có cảm thấy bị dao động trước ý chí quyết tâm của tên ngoại quốc này, cùng là vận động viên bơi lội như nhau, nếu nói không có chút đồng cảm với lý do thách đấu của đối phương thì đấy là nói dối.

"Vậy thi đấu ở đâu??"

Còn chưa hết vui mừng trước vẻ mặt đồng ý đầy miễn cưỡng của Haechan, người ở trước mặt cậu ta đã bối rối gãi đầu. Haechan thầm chê bai ở trong lòng, cái tên ngốc nghếch này tốt nhất là phải thi thố cho đàng hoàng đấy, đừng có làm lãng phí thời gian của cậu ta.

"Hay là ở dưới cái hồ nhân tạo này?"

Jeno lên tiếng đề xuất, sau một hồi chứng kiến sự đeo bám hết sức thành khẩn và cực kỳ thuyết phục của cậu bạn lạ mặt kia, hắn cũng dần cảm thấy hứng thú với màn so tài này, biết đâu đây lại là một phương pháp hiệu quả để xóa đi ấn tượng xấu của Haechan về người nước ngoài.

"Nhưng mà cái hồ này thích hợp để thi lặn hơn là thi bơi đấy. Hay là hai đứa bây đổi thành thi lặn đi? Vừa đúng lúc tao cũng sắp được thưởng xe mới."

Haechan cau có liếc nhìn cái điệu cười khoái chí của Jeno khi hắn tung hứng chiếc chìa khóa xe hơi ở trong tay, cậu ta rất nhanh hiểu được gợi ý điên rồ của hắn.

"Ê mày làm cái gì đấy??"

"Tao có phải là chó đâu mà phải lặn tìm cái chìa khóa của mày!"

"Đậu má dù có không ưng gợi ý đó thì mày cũng đừng ném xa như vậy chứ?? Xe của tao còn đang đậu ở đằng kia kìa!!"

Haechan nhếch mép khinh bỉ nhìn Jeno ôm đầu than vãn sau khi cậu ta ném chìa khóa xe hơi của tên bạn thân đi xa hơn dự định ban đầu của hắn, giờ thì việc tìm lại nó sẽ giống hệt như mò kim đáy bể.

"Tao còn đang định tặng chiếc xe kia cho đứa nào thắng cuộc..."

"Thôi khỏi, tao đếch thèm!" - Dứt lời, cậu ta hất mặt ra xa - "Xuống dưới kia đi, thi bơi từ đó sang bên kia của hồ..."

"Được!!"



48.

"Liệu tụi nó có bơi nỗi một vòng quanh cái hồ này không?"

Injun nheo nheo mắt lo lắng hỏi khi cậu đứng nhìn Haechan và cậu bạn người Trung Hoa kia đang khởi động cơ thể, sau khi tỉnh giấc ở trong xe và nhìn thấy tin nhắn của Jeno, cậu cũng hiếu kỳ bước ra xem thi đấu. Ngặt nỗi giờ đây khi hiện hữu trước tầm mắt là cả một mặt hồ rộng thênh thang, thoạt nhìn thì êm ả đấy nhưng vẫn gợi cảm giác thiếu an toàn, trong lòng Injun lại cồn cào loại trực giác không lành mạnh.

"Chắc là có, thằng Haechan từng bơi thử rồi mà."

"Nhưng lúc đấy đâu có ai xem xét đến tốc độ! Còn về sức bền thì Haechan đã rèn được từ lâu rồi... Vậy tên kia thì sao, liệu có trụ nỗi không?"

"Chẳng biết nữa. Nhưng nó là đứa chủ động thách đấu mà. Tự nó phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình thôi... Mà trông bộ dạng của nó tự tin lắm, chắc sức lực hai đứa cũng ngang ngửa nhau."

Jeno nhún vai, nở một nụ cười vô tư để trấn an người yêu của hắn. Injun không bước đi theo hắn khi Jeno tiến đến giữa hai đứa kia để phát hiệu lệnh cho tụi nó chuẩn bị vào vị trí xuất phát, mãi đến sau khi đã nhìn thấy đôi tuyển thủ bắt đầu bơi sang bên kia hồ, cậu mới sốt ruột đi tới gần hơn để tiện bề quan sát.

"Cái hồ của cậu không có bảo vệ hay nhân viên cứu hộ à?"

"Tại vì nguyên khu này vẫn thuộc sở hữu riêng của nhà mình, chừng nào cha cho phép mở cửa tham quan thì đến lúc đấy mới tính đến chuyện tuyển nhân viên phục vụ."

"Nguy hiểm phết nhỉ?"

"Hầy, nguy hiểm sao được? Chỉ có tụi mình với nhau thôi mà."


49.

Lúc Haechan chạm tay lên vách đá của phía bên kia hồ, đối thủ của cậu phải mất thêm vài giây mới thấy trồi dậy khỏi mặt nước, trông cậu ta có vẻ khá đuối sức, có lẽ do ánh nắng quá gắt gao.

"Này. Còn bơi được nữa không đấy?"

Cậu ta kiên cường gật đầu, rồi chẳng hồi đáp gì thêm nữa mà tập trung xoay người quay trở lại vạch đích đã định sẵn, là nơi Jeno và Injun đang đứng chờ.

"Thằng ngốc."

Haechan lắc đầu nhìn theo người đang từng chút bỏ cậu lại ở phía sau, rồi bơi men theo vách đá để tìm vào một hang động ở gần đấy. Đây là cái hang động được hình thành tự nhiên mà Haechan đã tình cờ khám phá được, cậu cũng từng dẫn Jaemin vào đây vài lần rồi, hang động không sâu và cũng không có gì nguy hiểm hết.

Bởi vì đột nhiên cảm thấy chẳng còn muốn thi đấu nữa, Haechan nhẹ nhõm ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu ngay từ đầu đã không quan tâm kết quả ra sao rồi, có để tên ngoại quốc kia giành chiến thắng thì cũng chẳng sao cả. Haechan mỉm cười hoài niệm, vui vẻ nhìn ngắm những dòng nước đang chảy len lỏi trong hang động, không biết giờ này Jaemin đang làm gì? Cậu và Jaemin đã từng có những kỷ niệm rất lãng mạn ở đây...

Chợt, Haechan đứng dậy để chạm những ngón tay cậu lên bề mặt gồ ghề của mấy phiến đá ở trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra chúng đang thực sự óng ánh xanh, màu xanh mà Haechan từng nhầm tưởng là ánh sáng phản xạ qua mặt nước.

Haechan chớp mắt ngỡ ngàng, cậu cam đoan là tai mình vừa nghe thấy tiếng động, những tiếng trò chuyện và bước chân của con người ngay phía trên hang động, bằng chứng là mấy phiến đá đang run lên nhè nhẹ theo cùng những âm thanh mờ ám đó. Cẩn thận lùi bước ra khỏi hang động, Haechan tìm đường đi lên khu dân cư để mượn thiết bị liên lạc.


50.

"Tụi nó bơi lâu hơn mình nghĩ..."

Jeno ngồi buồn chán buông tiếng cảm thán, trước khi bỗng nhận được cuộc gọi từ số máy điện thoại bàn.

< Cha mày vẫn chưa bán chỗ đất này phải không? >

"Ủa, Haechan? Mày lên bờ hồi nào vậy? Đã bơi xong rồi à?"

< Trả lời tao nhanh đi! >

"Ừ, thì ổng bảo do đây là đất tổ tiên nhà tao để lại nên rất quý, bao nhiêu đời gìn giữ rồi, chắc sẽ không bao giờ đem bán đâu..."

< Vậy ổng có đang cho khai thác gì không? >

"Theo tao biết thì không. Mà mày hỏi làm gì? Đang ở đâu đấy?"

< Ban nãy tao ở trong hang động, cái hang động mà tao từng kể với mày ấy! Tao nghe thấy ở bên trên nó có tiếng máy khoan. >

"Cái gì?? Đất nhà tao mà bọn chúng dám lén lút đào trộm à?? Mày ở đấy chờ tao! Tao báo lại với ông già rồi sẽ qua đó với mày luôn!"


51.

"Do tụi tao lo rời đi gấp quá, nhất thời quên bẵng mất cậu ta, mãi đến khi nhận được thông báo vài giờ sau đó, thì người cũng đã chết rồi..."

Jaemin thất thần ngồi phịch xuống ngay trên hành lang của bệnh viện, hướng ánh mắt hoang mang nhìn thẳng vào Injun.

"Nhưng... sao có thể?..."

"Cậu ta chết do bị chuột rút... Haechan cũng có kể là lúc bắt đầu bơi nốt nửa vòng còn lại, trông cậu ta đã có vẻ không ổn, thế mà vẫn lì lợm không chịu bỏ cuộc..."

"Sự thật chỉ có vậy?"

"Mày không tin lời Haechan ư?"

"Sau hôm nay thì tao không rõ nữa Injun à... Tao vốn tưởng mình rất hiểu Haechan, tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ giấu giếm tao chuyện gì... Vậy mà hóa ra, đối với loại chuyện nghiêm trọng như vậy, không tính đến hai đứa tụi bây, tới ngay cả cậu ấy cũng đã có thể giấu nhẹm tao suốt khoảng thời gian qua..."

"Haechan bảo mày không liên quan, không được kể kẻo mày thêm lo lắng, chỉ riêng Jeno cũng đã đủ khiến nó thấy phiền phức rồi."

"..."

"Không được, tao phải đi tìm Haechan. Không thể để cậu ấy khiến sự việc thêm tồi tệ."

"Mày có tìm thấy cũng chưa chắc sẽ ngăn cản được nó đâu, mà tại sao mày lại muốn ngăn cản nó chứ?? Cứ để Haechan đánh cho thằng Mẫn Hưởng ấy một trận! Chính thằng ấy đã hại Jeno thành ra như thế này!"

Jaemin đau khổ xoay người lại đối diện với Injun:

"Đến giờ này mà tụi mày vẫn chưa nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình à?? Một người đã tử vong rồi đấy! Nếu tao không tìm cách ngăn cản, sẽ lại có thêm bao nhiêu bè bạn của chúng ta phải mất mạng nữa đây??"

"Cái thằng Thượng Hải đó không phải là bè bạn của chúng ta! Người đang nằm ở trong căn phòng này mới là bè bạn của chúng ta!"

"Thì đã sao chứ?? Jeno đã may mắn thoát chết! Còn bạn của Mẫn Hưởng đã bị tụi bây hại chết rồi kìa!"

"Cái chết của nó hoàn toàn không phải do tụi tao hãm hại! Tao đã khẳng định với mày ngay từ đầu rồi, đấy chẳng qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn! Tụi tao cũng đã chu đáo bay sang tận Trung Quốc, dùng danh nghĩa người hâm mộ để tổ chức tang lễ đàng hoàng, lo xong xuôi hết hậu sự! Bày tỏ lòng thương xót đến mức đấy luôn rồi, mày còn muốn gì nữa??"

"Có những chuyện ở trên đời không thể cứ dùng tiền là giải quyết được hết đâu Injun à!!"

"Thế mày muốn nó được giải quyết bằng gì?? Jeno còn đang nằm hôn mê ở đằng kia! Rất có thể sẽ không còn trượt băng được nữa vì một tai nạn mà cậu ấy không hề cố ý gây nên! Thậm chí cậu ấy đã phải trải qua một năm điều trị tâm lý chật vật như thế nào, bấy nhiêu đấy hậu quả mà mày vẫn thấy tụi tao đáng trách sao??"

Jaemin phiền não chụp lấy đôi bàn tay của người đang bức xúc xốc lấy cổ áo của cậu:

"Được rồi, bình tĩnh lại đi, là tại tao đã suy nghĩ không thấu đáo, mày tốt nhất vẫn là nên bảo toàn sức lực để trông chừng Jeno. Còn tao vẫn sẽ đi ngăn cản Haechan!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip