Lee Haechan Blues 42 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


42.

[ Mẫn Hưởng à phải làm sao bây giờ?? Câu lạc bộ toán ở trường họ được mời sang Pháp nên lịch thi đấu của toàn trường đột ngột bị thay đổi, lúc em đến nơi thì các câu lạc bộ khác đều đã thi xong cả rồi... ]

[ Em không muốn về tay trắng như vậy đâu! Khó khăn lắm mới sang được tận đây. Em muốn được thi đấu với anh ta ngay trong mùa hè này! ]

[ Mẫn Hưởng! Em tìm thấy anh ta rồi! Và em đang ở Incheon ý! Chờ tin chiến thắng của em nhé! ]

Nét cười hoài niệm trên môi của Mẫn Hưởng chợt tắt khi hắn nhìn thấy tên của người đang gọi tới, ngay đúng vào lúc Mẫn Hưởng đang nằm xem lại những tin nhắn từ đứa em thân thiết. Những tin nhắn cuối cùng.

< Mẫn Hưởng? >

"Ô, đúng rồi, là tớ đây. Cậu gọi có gì không Jeno?"

< Không cần phải vờ vịt nữa đâu, tôi biết anh là bạn của ai và anh tới đây vì mục đích gì. >

Mẫn Hưởng bình thản điều chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình, một tay cho vào túi, lưng tựa vào tường, cất giọng trầm tĩnh phát âm rõ ràng tiếng Hàn Quốc, điềm nhiên bộc lộ con người thật với kẻ đã nắm được xuất thân cũng như tuổi tác thật của anh ta.

"Mới đó mà đã cho người đi điều tra về tao rồi à?"

< Động thái từ anh khiêu khích quá mà... >

Có thể nghe ra thái độ nhượng bộ trong giọng nói của Jeno, Mẫn Hưởng bật cười ngạo nghễ:

"Đấy là vẫn chưa tới lượt của mày đâu."

< Nhưng tôi thì sẽ không đợi chờ nữa. Gặp nhau đi. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. >

"Mày muốn giải thích?"

< Tôi muốn chuộc lỗi. >

< Bởi vì sự khơi mào của tôi mà cớ sự mới thành ra như vậy. >

Mẫn Hưởng đưa điện thoại ra xa để kiểm tra đồng hồ, trước khi lại áp nó vào tai.

"Được. Vậy thì gặp tao ở điểm hẹn. Một mình mày."



43.

"Tụi bây chuẩn bị đi. Tao đến nơi là phải có mặt đông đủ đấy."

Doyoung dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc để liếc nhìn lên người vừa bước ra từ nhà tắm, lúc Mẫn Hưởng và Jeno nói chuyện điện thoại với nhau, anh ta cũng tình cờ có mặt ở gần đấy, vậy nên anh ta biết tên hậu bối sống cùng phòng với mình đang sửa soạn để đi đâu.

"Trễ vậy rồi còn định ra ngoài à?"

Mẫn Hưởng mỉm cười nham nhở nhìn xuống người vừa giả vờ cất giọng thờ ơ, dù hắn biết Doyoung có quan tâm.

"Muốn đi cùng không?"

"Cha em có biết tại sao em đòi đến Hàn Quốc không?"

"Thế cha anh có biết chuyện giữa anh với tay huấn luyện viên bơi lội kia không?"

Mẫn Hưởng châm chọc vặn hỏi lại Doyoung khi anh ta đang điềm tĩnh lật giở một trang sách mới. Kể từ khi chuyển đến trường mới, Doyoung chưa từng tiết lộ với bất cứ ai về xuất thân cũng như đời sống riêng tư của mình, anh ta bây giờ đã không còn giống với trước kia, đã kiên quyết giũ sạch hết những chuyện đen tối trong quá khứ...

Thế mà trớ trêu thay, cha của Mẫn Hưởng ở Hồng Kông lại gửi gắm con trai mình cho anh ta, gửi gắm một kẻ đang quyết tâm trả thù chuyện quá khứ, và Doyoung không thể nói câu chối từ, bởi vì mối quan hệ đoàn kết tương trợ suốt bao năm nay giữa hai nhà.

Cũng nhờ mối quan hệ đó mà Doyoung mới quen biết Mẫn Hưởng, biết từ lúc hắn vẫn còn là một tên nghệ sĩ không thích dính líu tới bạo lực.

Cái chết của thằng nhóc kia thực sự đã khiến Mẫn Hưởng trở thành một con người hoàn toàn khác.

"À, hay tôi nên hỏi là Lee Taeyong có biết về quá khứ đen tối của anh không mới đúng?"

"Thầy ấy không biết, và em cũng không bao giờ được nói cho thầy ấy biết."

Mẫn Hưởng nghiến răng, nhìn xuống ánh mắt dọa dẫm của Doyoung bằng loại thái độ cũng dữ dằn chẳng kém cạnh:

"Vậy anh tốt nhất là đừng có xía vào chuyện của tôi."

"Hiểu rồi. Em muốn đi đâu thì cứ việc. Anh bây giờ chỉ muốn được yên bình."

"Biết điều thế là tốt!"

Doyoung lặng nhìn cánh cửa phòng vừa bị Mẫn Hưởng ngang tàng đóng sầm lại, rồi khẽ lắc đầu thở dài, thật không biết thù hận rồi sẽ khiến cho hắn có thể làm ra loại chuyện điên rồ gì, nhưng anh ta cũng đâu phải người trong cuộc để có thể đưa ra nhận xét, chỉ mong sao đại họa sẽ không mù quáng rơi xuống nhầm người vô tội.



44.

Khi Jaemin chập chờn tỉnh dậy, cậu có cảm giác giống như mình đang rơi vào tầm ngắm của ai đó, và chẳng mất quá lâu để cậu biết được ánh nhìn chòng chọc đó thuộc về ai.

"Hi..."

"Hi." - Haechan cũng nhẹ nhàng đáp lại người đang mỉm cười mơ màng với cậu ta.

"Đang nghĩ gì thế?" - Jaemin trở mình nằm đối mặt với người yêu của cậu.

"Đang cảm thấy thật tuyệt vời khi có thể được nhìn thấy cậu vào buổi sáng ngay khi vừa ngủ dậy..."

"Jaemin này?"

"Hửm?"

"Hay là cậu dọn qua nhà mình ở đến tháng sau hãy về? Tới lúc ấy mình sẽ theo cậu về nói chuyện với giáo sư Na luôn."

"Không được đâu. Kỳ cục lắm."

"Có gì đâu mà kỳ?? Cha mẹ mình biết cậu từ lúc nhỏ, bây giờ họ lại còn chấp thuận cho chúng ta yêu nhau, chuyện sống chung không phải là rất hợp lý sao?"

Jaemin nâng tay gõ nhẹ lên trán của Haechan:

"Cha mẹ của cậu là vì quá thấu hiểu tính cách con người cậu, quá thương yêu cậu, nên mới gắng gượng giả vờ như không sao. Cậu cũng nên báo đáp lại điều đó bằng cách cư xử có lễ độ hơn một chút, hãy cho họ có thời gian để thích nghi, đừng trắng trợn lộ liễu quá, sẽ trông rất phản cảm."

"Cả hai chúng ta đều là tình nguyện đến với nhau, có gì đâu phản cảm?"

"Nghe lời mình, đừng cứ chuyện gì cũng chỉ nhìn nhận từ phía cậu." - Jaemin dịu dàng xoa lên chỗ trán mà cậu vừa mới gõ, phì cười ngắm nhìn nét mặt băn khoăn của Haechan, người yêu của cậu thực sự có cách sống rất ngay thẳng, ngay thẳng tới mức thiếu khôn ngoan.



45.

Haechan trồi lên khỏi mặt hồ và ngay lập tức nhoẻn miệng cười khi nhận ra sự xuất hiện của Jaemin, cậu ấy đang vừa thả bộ đến chỗ bạn trai trong bộ đồ bơi kín đáo màu đen, vừa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phòng của Jeno và Injun.

"Hai đứa nó vẫn chưa ra ngoài à?"

"Hình như là chưa. Kể từ lúc mình xuống hồ tập luyện thì đã không thấy tụi nó đâu."

Jaemin có chút xao nhãng ngồi thả chân xuống hồ nước và Haechan liền bơi lại chỗ cậu, cậu ta vui vẻ nhìn lên Jaemin bằng ánh mắt trìu mến khi đặt môi hôn lên đầu gối cậu.

"Xuống bơi với mình đi."

"Chờ lát nữa đã, nước vẫn còn lạnh."

Haechan tỏ vẻ không phiền lòng trước cái chau mày của Jaemin, cậu ta chủ động nhấc người khỏi hồ bơi, thoải mái nằm gối đầu lên đùi cậu tắm nắng, và khoan khoái cảm thán về khu vực nghỉ dưỡng của riêng bốn người họ.

"Yên tĩnh ghê... Vắng vẻ thế này thật là thích..."

"Ừm... Này, cậu biết chuyện Jeno đang mắc nợ không?"

"Làm gì có chuyện đó. Nó là thái tử nhà họ Lee, một phần ba số doanh thu địa ốc hiện nay của chủ tịch Lee đều đã chuyển sang cho nó, nợ nần thế nào được."

Haechan phì cười siết chặt lấy bàn tay Jaemin, nhưng thái độ quả quyết từ cậu ta cũng chẳng thể xua đi vẻ lo lắng đang hiện hữu trên nét mặt của cậu, Jaemin có cơ sở để cảm thấy lo lắng.

"Nhưng mà tối qua lúc đề cập với mình về chuyện đó, trông nó nghiêm túc lắm..."

"Vậy để lát nữa mình sẽ thử hỏi nó, nếu có nợ thật thì cho nó mượn tiền trả, còn nếu không... mình sẽ đá nó xuống hồ vì dám lừa phỉnh cậu!"

Jaemin phì cười với người vừa giơ tay nhấn vào chóp mũi của cậu:

"À, mà cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với cái hồ nước nhân tạo ở đây không?"

Biểu hiện của Haechan có hơi gượng gạo khi cậu ta chợt khựng lại trong vài giây ngơ ngác.

"Hồ nước nào?"

"Hồ nước nhân tạo của khu resort này. Cái mà mấy năm trước Jeno từng rủ tụi mình ghé chơi suốt ý! Trên đường tới đây ngày hôm trước mình có thấy nó đã bị giăng biển cấm vào rồi, hình như nhà Jeno đang khai thác cái gì đó ở đấy..."

Haechan quay mặt nhìn sang hướng khác, nhưng Jaemin thì đang quá chú tâm vào câu chuyện kỳ bí mà cậu đang hiếu kỳ muốn khám phá:

"Tối hôm qua lúc mình kể cho Jeno nghe về chuyện mình mơ thấy một chàng trai lạ mặt nằm ở dưới đáy hồ, nó lập tức có phản ứng như vừa nhìn thấy ma vậy! Và còn tìm cách đánh trống lãng với mình nữa... Ơ, cậu sao vậy?"

Jaemin tròn mắt hỏi khi Haechan đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu ta quay lại nhìn cậu bằng loại ánh mắt rất kỳ quặc, trông biểu hiện có chút lưỡng lự, nhất thời làm Jaemin cảm thấy bất an:

"Bộ đã có ai thực sự bị mất mạng ở đó hả Haechan?"

"Mình không biết. Mình phải đi kiếm thằng Jeno để nói chuyện."

Jaemin còn chưa kịp đứng dậy để đuổi theo Haechan thì cả hai người họ đều cùng lúc nhìn thấy Injun đang hớt hải chạy ra khỏi phòng. Cậu ấy hạ điện thoại di động xuống, cất giọng sợ hãi thông báo:

"Là Jeno! Jeno đang nằm ở bệnh viện!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip