Lee Haechan Blues 19 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

- Chào cậu.

Jaemin thoáng bất ngờ khi vừa nhìn thấy Mẫn Hưởng đang ngồi xuống cạnh bên cậu, nhẹ đóng cuốn sách đang đọc dở dang trên tay lại, cậu cũng lịch sự mỉm cười đáp lại anh ta.

- Cậu đang đợi Haechan à?

Jaemin gật đầu, suýt thì quên mất chuyện Haechan đang bơi ở dưới hồ, liền đưa mắt nhìn xuống. Haechan vẫn đang miệt mài luyện tập, dường như không hay biết về sự xuất hiện của Mẫn Hưởng. Jaemin trong vô thức thả lỏng người nhẹ nhõm, dù ngay sau đó cậu liền nghiêm túc chấn chỉnh lại chính mình, tại sao bỗng dưng lại đi sợ bị Haechan biết chuyện cậu đang ngồi cùng Mẫn Hưởng chứ??

- Cậu ấy đúng là xuất sắc hệt như lời đồn. Có thể xin vào cùng một đội tuyển với cậu ấy, lại còn được gặp gỡ nhiều tài năng trẻ của giới thể thao ở đây, tôi thực sự cảm thấy rất vui.

Thoáng có chút bỡ ngỡ khi đột ngột nghe thấy Mẫn Hưởng giải bày, Jaemin tròn mắt, lặng thinh nhìn chàng trai đang ngồi gác khuỷu tay lên đầu gối, khom lưng lồng mười ngón tay của anh ta vào nhau, trong đôi mắt đang dõi theo Haechan của Mẫn Hưởng tựa chất chứa nhiều tâm sự.

- Nhưng hình như cậu ấy có ấn tượng xấu về tôi...

- Cậu cảm thấy như vậy à?

- Ừm... Cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất dè chừng và xa cách, như thể... nghi ngờ tôi có ý đồ xấu.

- À, đấy chẳng qua là do cậu không phải người Hàn Quốc.

- Sao?

- ...

- Hồi Haechan còn bé, có một lần cậu ấy bị bắt cóc bởi một nhóm người ngoại quốc... Cậu ấy đã rất sợ, bởi vì không thể hiểu nỗi bọn chúng đang trao đổi với nhau điều gì, đang định lợi dụng cậu ấy để làm gì... Từ đó Haechan rất chăm học ngoại ngữ, dù cậu ấy rất ghét ngoại ngữ... Và cậu ấy cũng có ác cảm với người ngoại quốc kể từ đó.

- Ra vậy... Haha, thế mà tôi lại cứ suy diễn thái quá...

- Tại sao cậu lại chọn bơi lội?

- Hả?

- Haechan, cậu ấy thích được ở dưới nước, thích cảm giác cơ thể mình săn chắc, cứng cáp hơn sau mỗi lần tập bơi. Cậu ấy cũng thích cái cảm giác thoải mái, uyển chuyển trong lúc bơi, như thể đang được hòa vào làm một với nước, được cùng vận động với nước.

- Vậy à...

- Ừm! Cậu ấy cũng thích cả cảm giác không còn nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy xung quanh một màu xanh bao la, tinh khiết... Hồ bơi giống như là thế giới thứ hai của Haechan. Những lúc cảm thấy căng thẳng, cậu ấy thường ngâm mình dưới nước để bình tâm trở lại. Còn trong lúc thi đấu, cậu ấy sẽ chỉ tập trung bơi thẳng về phía trước!

Jaemin cao giọng kể, rồi tình cờ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Hưởng, liền bối rối nhoẻn miệng cười, có lẽ ban nãy trong lúc nói về bạn trai mình, cậu đã vô tư bộc lộ ra quá nhiều sự cảm mến và hào hứng.

- ...

- Lý do tôi chọn bơi lội... kể ra thì cũng giống với Haechan thôi, nhưng đa phần trong số đó không phải là tự tôi lĩnh hội được tới mức nảy sinh niềm yêu mến, mà là được truyền cảm hứng.

Mẫn Hưởng trầm tư hạ tầm mắt hướng về phía hồ bơi:

- Tôi đã từng có một đứa em, nó cũng rất thích bơi lội, cũng hết lòng đam mê và hăng hái luyện tập giống như Haechan vậy... À mà thật ra nó cũng từng lấy Haechan làm động lực phấn đấu đấy! Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua những lời tâm sự của nó... chuyện nó thích bơi lội như thế nào... thần tượng nhưng đồng thời cũng muốn đánh bại Lee Haechan nhiều ra sao...

Giọng Mẫn Hưởng cứ nhỏ dần, nhỏ dần, đến suýt thì đã khiến Jaemin phát sinh nhầm tưởng, rằng chất giọng ấy đã hòa cùng đôi mắt đang ngập tràn hoài niệm của cậu bạn kế bên, trôi theo dòng hồi tưởng.

- Vốn dĩ mục tiêu của đời tôi không phải là bơi lội đâu, nhưng tôi muốn giúp em ấy hoàn thành những dự định mà nó luôn ấp ủ, muốn bước thay nó trên con đường hiện thực hóa ước mơ. Tôi từng tin chắc rằng với những cố gắng mà nó đã bỏ ra thì ngày vinh quang ấy sẽ không còn xa nữa... giống như giờ đây tôi vẫn tin rằng nếu như nó còn sống, nó sẽ chẳng hề thua kém Lee Haechan...

Jaemin chớp mắt bàng hoàng, kín đáo nhìn sang Mẫn Hưởng. Hóa ra cậu bạn mà anh ta đang nhắc đến là một người đã khuất.

- Vậy nên tôi đã lấy nó làm động lực phấn đấu, để vào những giờ phút chiến thắng, tôi sẽ xướng tên nó lên để mọi người cùng vinh danh, để cả thế giới này được biết lý do tôi chọn bơi lội, lý do tôi nhất định phải chiến thắng!

Nhìn thấy Mẫn Hưởng cuộn chặt tay, vững vàng nói rõ mục tiêu của đời anh, một vạch đích mà anh ta đang nhắm định thay bạn mình, Jaemin cảm thấy vô cùng ấn tượng. Mẫn Hưởng đã dũng cảm đến Hàn Quốc để thực hiện mơ ước của một người bạn, cho dù một trong số đó là cạnh tranh với người yêu của cậu, thì Jaemin vẫn cảm thấy rất đáng được khích lệ:

- Ừm! Cậu nhất định phải chiến thắng! Tôi ủng hộ cậu! Cố lên Mẫn Hưởng!

- ...

- Sao vậy?

Jaemin ngượng ngùng khép miệng lại, Mẫn Hưởng đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, như thể anh ta không ngờ mình sẽ nhận được sự hưởng ứng và động viên nhiệt tình từ Jaemin.

Anh ta nghĩ vậy cũng phải, Jaemin thầm chỉnh đốn lại hành vi của bản thân. Cậu là người yêu của đối thủ mà, dù có xúc động cách mấy thì cũng không nên có phản ứng quá khích tới như vậy.

- Haha, cảm ơn cậu nhé Jaemin! Tôi cảm thấy lạc quan hơn nhiều lắm!

Mẫn Hưởng bỗng hạnh phúc cười xòa, khiến Jaemin cũng đỡ ái ngại hơn, cậu thoải mái vẫy tay:

- Ấy! Trong mơ ước không có chỗ cho tiêu cực đâu. Cậu phải luôn giữ tinh thần lạc quan chứ!

Đang vui vẻ ngồi cười với Mẫn Hưởng, Jaemin chợt nhìn thấy Haechan đang rời khỏi hồ bơi, việc đầu tiên cậu ta làm ngay sau đấy là hướng mắt về phía hàng ghế, nhìn lên vị trí ngồi của Jaemin.

Haechan có thể nghe thấy tiếng cười của Jaemin và một chàng trai khác kể từ lúc cậu ta trồi dậy khỏi lòng hồ, và không bất ngờ khi xác định được hoài nghi của mình là đúng, chủ nhân của tiếng cười còn lại là Lý Mẫn Hưởng.

- Tôi phải đi rồi. Tạm biệt cậu.

Sau khi nhìn thấy Haechan thu ánh nhìn lại và đi một mạch vào trong phòng thay đồ, Jaemin cũng mau chóng đứng dậy khỏi ghế, dù sao thì cậu cũng không còn biết nói gì thêm với Mẫn Hưởng, nhấn nhá ngồi thêm chỉ càng làm Haechan dễ phát sinh hiểu lầm.

- Cậu có đến bữa tiệc ăn mừng ở nhà Jeno tối nay không??

Jaemin ngoái đầu lại nhìn người đang vội vàng cất tiếc hỏi, vẻ tiếc nuối đọng lại trong ánh mắt của Mẫn Hưởng, có lẽ anh ta cũng chưa có nhiều bè bạn ở đây, có lẽ hành động đột ngột bỏ đi của cậu hơi khiếm nhã, Jaemin đã thầm nghĩ như vậy, trước khi vui vẻ cười trả lời:

- Dĩ nhiên là có rồi! Cậu cũng sẽ đến chứ?

- Bạn phát thanh viên tên Lưu Dương Dương có bảo rằng Jeno đã mời hết cả trường nên tôi cũng có thể tham gia nếu muốn. Liệu còn chỗ nào cho tôi không?

- Yên tâm! Nhà Jeno rộng lắm!

- Vậy gặp lại cậu ở đó nhé?

- Ừm!

Mẫn Hưởng mím môi cười, hạnh phúc nhìn theo chàng trai đang bước len lỏi qua những hàng ghế để tiến vào phòng thay đồ. Lúc bóng dáng Jaemin đã rời khỏi tầm mắt, anh ta mới nghiêm nghị ngồi trở lại xuống ghế, trầm tư suy nghĩ về kế hoạch tiếp cận cậu...

Chuyện đấy tưởng chừng như không khó, nhưng giờ lại trở nên phức tạp hơn dự đoán, bởi vì chính bản thân anh ta đang dần nảy sinh những cảm xúc không nên có đối với người bạn này.


20.

Jaemin cẩn trọng bước đến từ đằng sau người đang đứng mở tủ đựng đồ cá nhân, lặng lẽ chờ xem thái độ hiện thời của Haechan, hi vọng rằng cậu ta đang không giận dỗi:

- Giờ cậu đi tắm hả?

Khi Haechan đóng cửa tủ để lộ ra nét mặt lạnh lùng, Jaemin đã chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích về cuộc chuyện trò ban nãy. Thế nhưng lúc môi cậu còn chưa chuyển động thì chàng trai đứng cạnh đã cất giọng trìu mến:

- Ừ, ngồi đây đợi mình nhé?

Trong thoáng chốc lại được nhìn thấy nụ cười bình thản của Haechan, Jaemin yên tâm thả lỏng người, cậu giương cao khóe miệng cười thật tươi, gật đầu với cậu ta một cái, rồi điềm tĩnh ngồi xuống hàng ghế đặt cạnh dãy tủ đựng đồ cá nhân, tiếp tục đọc cuốn sách mình mang theo với tâm trạng vui vẻ.

- ...

Cùng lúc đó dưới làn nước tỏa ra từ vòi sen, Haechan cứ nâng tay vuốt đi vuốt lại khuôn mặt ướt đẫm, cảm giác như vẫn còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cười nói của Jaemin và Lý Mẫn Hưởng.

Dù không muốn đem tính chiếm hữu của mình ra chèn ép Jaemin, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn đang cuộn trào ở bên trong Haechan, khiến một người thích hành động theo cảm tính như cậu ta đã phải tự kiềm nén chính mình rất nhiều để giả vờ tỏ ra bình thản ở trước mặt người yêu.

Haechan biết, vào những lúc như thế này, cậu ta càng phải chứng minh được sự tin tưởng của mình dành cho Jaemin, càng phải bộc lộ cho Jaemin thấy rằng cậu ta đã vì cậu ấy mà nhún nhường, giống như tụi Jeno và Injun đã từng nói, Jaemin không thích mẫu người quá nóng vội...

Nhưng mẹ kiếp! Haechan thực sự muốn biết cái thằng ngoại quốc đó đã nói gì với người yêu của mình quá, thực sự không muốn thấy Lý Mẫn Hưởng ve vãn quanh hội trưởng Na.



21.

- Jaemin này, cậu muốn về nhà thay đồ hay chạy qua chỗ Jeno luôn?

- Chở mình về nhà đi, chứ nếu đến sớm quá thì có khi lại bất đắc dĩ trở thành đồng phạm với mấy trò phá phách của cậu ta.

- Hahaha, thằng đó lúc nào cũng nghĩ ra được chiêu để quậy, nhưng may là nó đi tới đâu cũng được yêu thích hết.

- Ừ...

Haechan ngớt tràng cười, đôi bàn tay đang vịnh lên volant có hơi mất tự nhiên, bởi vì đuôi mắt cậu ta đã phát hiện ra ánh mắt thăm dò của Jaemin, Jaemin chắc hẳn là đang thắc mắc tại sao cậu ta vẫn chưa đặt câu hỏi về chuyện ban nãy ở khu vực khán đài.

- Jaemin này.

- Hửm?

- Mình... cho mình xin lỗi vì đã nói những lời không hay về chuyện cậu ở lại sửa bài giúp Lý Mẫn Hưởng nhé? Là do lúc ấy nóng giận quá, mình đã nói mà không chịu cân nhắc gì cả... Chứ cậu biết là mình chưa bao giờ xem thường cậu mà phải không?

- Ừm. Mình biết là cậu không cố tình mà.

Haechan mừng rỡ nhìn người đang mỉm cười trìu mến, rồi nhìn xuống bàn tay vừa chủ động đặt lên đùi của mình. Lòng đã vơi bứt rứt, cậu ta mang tâm trạng hào hứng nói liến thoắt luôn mồm:

- Mà ngược lại mình còn rất ngưỡng mộ cậu đấy chứ! Cậu có thể làm được rất nhiều việc mà mình không thể, mình chỉ giỏi hơn ở khoản bơi lội thôi!

- Ừm, được rồi, mình hiểu ý cậu mà. Chúng ta đừng bao giờ nhắc lại những tranh cãi đó nữa, được chứ?

- Ồ dĩ nhiên là được! Chỉ cần là điều cậu muốn, mình nhất định sẽ thực hiện!

Jaemin mím môi cười hạnh phúc, rồi lặng lẽ đưa mắt sang ngắm nhìn Haechan, nhìn biểu cảm pha trộn giữa nhẹ nhõm và khoái chí đang xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.

Haechan tuy vẫn còn nhiều lúc hành xử bốc đồng và thiếu chín chắn, thế nhưng chính những nét tính cách hết sức chân thật ấy đã tạo nên chàng trai mà Jaemin yêu thích. Lee Haechan của cậu, một đứa trẻ hiếu thắng, một vận động viên siêng năng, một người đàn ông kiêu ngạo, một tên bạn trai thật thà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip