Lee Haechan Blues 1 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngay sau khi nghe thấy tiếng còi hiệu lệnh cất vang, các "kình ngư" đồng loạt lao mình xuống hồ. Trải qua tám trăm mét thi đấu ở nội dung bơi tự do, cái tên Lee Haechan được hiển thị ở hạng mục về nhất lập tức khiến cả khán đài vốn đang tập trung rất đông người hâm mộ của cậu ta vỡ òa trong tiếng hò reo, băng rôn đề tên trường và tên nhà vô địch mùa giải năm ngoái thêm một lần nữa được giơ cao trong năm nay, vùng vẫy trên cánh tay của những cổ động viên.

Kết quả tuy không ngoài dự đoán, nhưng "kình ngư" họ Lee vẫn thành công tạo dựng được ấn tượng sâu sắc trong mắt các nhà chiêu mộ vì đã tiếp tục phá được kỷ lục của chính bản thân cậu ta qua các năm, đồng thời giữ được chiếc huy chương vàng thứ ba liên tiếp kể từ khi cậu ta tham dự giải bơi lội này.

- Chúc mừng cậu.

Lau khô mái tóc bằng chiếc khăn bông giữa lúc bầu không khí náo động vẫn chưa lắng xuống, Haechan hướng mắt nhìn về phía chàng trai vừa chìa tay ra ở trước mặt cậu ta, rồi nhanh chóng nhận ra người này vẫn luôn được ví von là đối thủ nặng ký nhất của mình trong các mùa giải, huấn luyện viên cũng rất thường xuyên nhắc nhở Haechan phải đặc biệt chú ý tới người này.

Đáng tiếc thay, hắn ta năm nay vẫn chỉ đứng thứ nhì, thất bại đó khiến Haechan nhất thời cảm thấy chuyện giao lưu lấy lệ với đối phương trở nên kém thú vị, và cậu ta chẳng hề cố gắng che giấu suy nghĩ ấy trên nét mặt.

- Làm tốt lắm. Tuy đã lần thứ ba để chiến thắng rơi vào tay cậu rồi, nhưng hãy cứ trông chờ vào sự bứt phá của tôi vào mùa giải năm sau nhé? Hẹn gặp lại!

Haechan trưng mặt vô cảm đối diện với tác phong đầy thân thiện của đối thủ trường khác, rồi đảo mắt thờ ơ nhìn một vòng quanh sân vận động nơi có rất nhiều đôi mắt lẫn thiết bị ghi hình đang theo dõi, đang ngóng đợi phản ứng hồi đáp từ đương kim vô địch.

- Hê.

Sau khi phũ phàng buông lơi vỏn vẹn đúng một tiếng cười khẩy, Lee Haechan thong thả bỏ đi, để lại tên đối thủ đứng như trời trồng với vẻ mặt không kịp che giấu sự kinh ngạc, rồi phải cùng phần đông người vừa tận mắt chứng kiến sự việc suy đoán về ẩn ý đằng sau thái độ của cậu ta. Là chế nhạo, khinh bỉ? Hay đắc ý, tự cao?

Nhưng kể cả khi màn giao lưu được người vừa đoạt huy chương bạc cố tình dựng lên có hay không mang dụng ý công kích sâu xa, thì cách thức đáp trả của Lee Haechan cũng không gây chấn động mấy, bởi vì bất cứ ai đã thử tìm hiểu qua về chàng "kình ngư" vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp ba này sẽ đều dễ dàng nắm bắt được rằng ngoài những thành tích đáng nể, vượt trội so với tuổi đời ra, Lee Haechan còn nổi tiếng là một tên nam sinh cao ngạo, khó gần.

Sự ngông cuồng tỷ lệ thuận với tài năng đã luôn khiến các nhà chiêu mộ cảm thấy ái ngại mỗi khi bàn tính đến chuyện tương lai khi Lee Haechan hoàn thành hết trung học và trở thành cái tên được chào mời, họ cần phải tìm ra cách để dung hòa tên vận động viên cá biệt này với đội tuyển của mình.

- Đang trên đường về hả? Vừa xem mày trên điện thoại xong, láo chó, có bắt tay một cái thôi mà cũng không làm được.

- Đệch, có ai đời lại đi nhắc số lần thua cho thằng vừa đánh bại mình nghe như công khai sự nhục nhã ra không? Lại còn hẹn gặp tao vào mùa giải năm sau, thách tao chờ sự bứt phá của nó, thứ làm màu ngu xuẩn! Với cái đà này thì năm sau tao thừa sức dự thi giải chuyên nghiệp mở rộng luôn rồi chứ còn ở trường đâu mà đòi gặp lại!

- Ừ nhỉ, nhưng mà mày vẫn nên nhớ rằng các nhà chiêu mộ đang dõi theo, đừng có bốc đồng quá, chỉ tổ thiệt thòi thôi.

- Tao có thừa tài năng rồi nên không cần đến thái độ! Jaemin đâu?

- Bị giữ lại trong lớp với Kim Doyoung để tập dượt cùng đội chuyên toán rồi. Ê, cho tao nói chuyện với thầy Lee đi, chắc thầy ấy biết tình hình của đội Hapkido.

Jeno vừa dứt lời nhờ vả, liền thấy Haechan ngẩng đầu lên gọi to tên huấn luyện viên Lee, trước khi chẳng chút do dự ném chiếc điện thoại vào tay của thầy ấy.

Vừa trông thấy bộ dạng ngái ngủ trên khuôn mặt đờ đẫn, mệt mõi của Lee Taeyong, Jeno dù đang hóng chuyện thi đấu của Injun cũng đành tạm nén hiếu kỳ, tủm tỉm cười tranh thủ chọc ghẹo huấn luyện viên tuyển bơi:

- Hahaha, xem ra thầy lại bị thằng Haechan hành cho lao đao điêu đứng rồi.


2.

- Hình như Haechan vẫn giành được hạng nhất.

Jaemin ngừng viết và cũng nhìn xuống cửa sổ theo cử động của bạn nữ ngồi cạnh và các thành viên trong lớp, ở bên dưới là cảnh tượng một đám đông học sinh đang vây bủa quanh đội tuyển bơi lội kể từ khi đội tuyển bước xuống khỏi đoàn xe.

- Ừm.

Dùng một tay chống cằm, Jaemin hướng mắt quan sát với thái độ bình thản.

- Nãy giờ Jaemin cũng giải được nhiều rồi, em có thể về trước.

Dù Jaemin chẳng biểu lộ chút kích động gì trước tin Haechan toàn thắng trở về, vị tiền bối họ Kim vốn đã từ lâu biết về mối quan hệ giữa hai người bọn cậu vẫn tinh ý lên tiếng cho phép Jaemin được kết thúc buổi ôn luyện sớm hơn mọi ngày, bởi vì thà như vậy còn hơn là--

- Jaemin!!

Và quả đúng với điều mà Doyoung đang muốn né tránh, trong khi Jaemin chỉ mới ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì với câu đuổi khéo từ đội trưởng câu lạc bộ toán học, thì cửa phòng đã bất thình lình bị mở toang với không chút ngần ngại, Haechan xuất hiện với nụ cười tươi rói, trên cổ lủng lẳng chiếc huy chương vàng, ở đằng sau lưng cậu ta vẫn còn kha khá cổ động viên đang toàn tâm toàn ý muốn nhiệt liệt loan báo, bắt hết thảy già trẻ lớn bé trong trường phải biết về thành tích mới nhất của câu lạc bộ bơi lội.

- Đi ăn mừng thôi!!

Cố tình phớt lờ tiếng thở dài khó chịu của Doyoung, Haechan mặt dày toe toét cười tươi roi rói chờ đợi động tĩnh từ Jaemin, nhưng đối phương lại chỉ lẳng lặng quay sang trừng mắt nhắc nhở cậu ta bằng nét mặt khiển trách, trước khi tha thiết chuyển hướng nhìn sang đội trưởng của tuyển toán, là nam sinh đang đứng dán mắt vào cuốn sách tổng hợp những đề toán nâng cao như thể sẽ chẳng có biến chuyển nào tác động được tới anh ta.

Hầu như học sinh cả trường ai cũng nể sợ Kim Doyoung, bởi vì anh ta không chỉ mang về thành tích vượt trội cho riêng mình mà còn dẫn dắt được cả một đội tuyển toán đi thi đấu, riêng Lee Haechan thì có phần ngược lại, chẳng những không biết nể sợ mà còn dám gan lì coi người ta như vô hình.

- Nhưng em vẫn còn nhiều bài muốn giải...

- Anh có thể giải và giảng lại cho em sau cũng được.

- Nhưng đội trưởng à...

- Na Jaemin!!

Haechan vừa bất mãn gọi thêm một tiếng nữa, Doyoung liền gắt gao đóng phịch quyển sách dày cộm đang cầm ở trên tay. Không muốn khiến tình hình thêm căng thẳng, Jaemin vội vàng thu dọn tập vở đứng dậy và cúi đầu chào tạm biệt các bạn trong lớp:

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người!

Đứng ở sau lưng của Jaemin, Haechan bày sẵn tư thế chờ được ôm, với hai cánh tay dang rộng và đôi mắt ánh lên sự phấn khích. Nào có ngờ đâu không thỏa mãn cho điều cậu ta đang mong đợi, Jaemin thô bạo dồn hết đống sách đang ôm ở trước ngực vào lòng của Haechan khiến đối phương giật mình loạng choạng lùi bước, còn cậu thì hậm hực bỏ đi về phía phòng họp của hội trưởng hội học sinh để lấy đồ dùng cá nhân.



3.

- Mày bơi thắng rồi thì đội toán không cần thi nữa chắc!

- Đau! Vừa về đã đánh tao!

Haechan cáu bẳn đứng phắt dậy toan định xông tới ăn thua đủ với Injun thì Jeno đã nhanh nhẹn chen thân vào cản, mục đích cho hành động của hắn không phải là để bảo vệ cho người yêu, mà là lo sợ người yêu của hắn sẽ thuận đà tẩn cho Haechan một trận nhừ tử, và đấy chỉ là để thư giãn gân cốt, trong khi Haechan lại chẳng đủ khôn ngoan để không dại dột đi gợi đòn Injun.

- Tránh ra! Để tao dạy dỗ nó!

- Người yêu của tao thì để tao dạy! Không đến lượt của mày!

- Mày đang xem gì mà cười khúc khích thế?

Bỏ lại đằng sau hai thằng tuổi thìn đang vật nhau ngã lăn quay xuống sàn, Injun quẳng bừa cuốn sách vừa dùng để đánh đầu Haechan lên bàn rồi hất mặt hỏi Jaemin khi cậu ấy đang yên vị trên ghế và theo dõi một chương trình nào đó bằng điện thoại.

- Là buổi thi đấu của mày ngày hôm qua. Knock out hết luôn hả?

- Chỉ vài đứa đầu thôi, mấy thằng về sau chẳng hiểu sao lại tự động quéo nên toàn thủ thế chờ tao hạ gục một cách êm ái cả.

- Định nghĩa về sự êm ái của mày khác biệt với phần còn lại của thế giới lắm đấy.

Haechan cũng tìm cách phủi mông len lỏi vào ngồi ở ghế sau, nũng nịu luồn tay quanh eo Jaemin và gác cằm lên vai người yêu, tranh thủ giành vị trí tiện nghi, cũng lợi dụng lúc đang có Jaemin làm khiên chắn mà buông lời châm chọc thủ lĩnh câu lạc bộ Hapkido.

- Tao nghĩ là tụi nó không dám chọc giận kẻo mày lại ra tay mạnh hơn ấy.

Jaemin bật cười nhận xét rồi nâng bàn tay lên highfive với Jeno trong khi Haechan thì không phục bĩu môi:

- Tao lại nghĩ mày dùng chiêu mỹ nam kế để gây khinh suất cho đối thủ. Lần nào cũng vậy, trông thì cứ tưởng là mỏng manh lắm...

- Ê đừng nói về Injun của tao như vậy chớ!

- Ừ thì ít ra tao cũng chịu xài chiêu để giữ được tinh thần thượng võ với nhau, không như mày... toàn gây mất thiện cảm!

- Tao vốn chưa bao giờ cần đối thủ có cảm tình.

- Tao vốn chưa bao giờ cần đối thủ có cảm tình.

Injun ngúng nguẩy đầu nhại lại lời khẳng định của Haechan với chiếc lưỡi thò ra trêu ghẹo, trong khi Jaemin đột nhiên lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân, vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Đi ăn mừng nào! Bữa nay tao đãi!

Giữa lúc Haechan đang nóng nảy định ném cuốn sách đặt gần tầm tay cậu ta nhất về phía nét mặt tinh nghịch của Injun thì Jaemin bỗng vỗ tay một cái rồi đứng bật dậy khỏi ghế, xoay người nhìn xuống cái tên đang ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt lưng chừng giữa chờ đợi và hối lỗi.

- Hôm qua cậu đã làm rất tốt! Xứng đáng được khen thưởng!

Chẳng biết là do được Jaemin bẹo má hay do lời nói và nụ cười chủ động giảng hòa từ cậu ấy quá đáng yêu, Haechan nhanh chóng nhoẻn miệng cười ngu si, trước khi vui vẻ kéo tay Jaemin ra khỏi phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ, thẳng tiến một mạch về phía bãi giữ xe.

Jeno và Injun cùng tựa lưng vào ghế, am hiểu trao nhau một ánh nhìn, rồi người thấp hơn khoanh tay lại mà lắc đầu cười ngao ngán, giữ vững bờ vai cho người cao hơn có thể ngã vào giữa lúc đang đắc ý đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại của người yêu:

- Mình đã nói rồi mà, Jaemin không giận Haechan được lâu đâu.


4.

- Tuần sau là tới lượt câu lạc bộ khúc côn cầu rồi, cậu cũng phải ráng làm cho thật tốt.

- Ừ, yên tâm.

Jeno kéo bạn người yêu đang nhai nhóp nhép kẹo dẻo vào lòng hắn, trìu mến bóc kẹo dẻo đưa lên thêm cho Injun giữa lúc cánh tay còn lại của hắn đang điều kiển volant.

- Lát nữa về nhà có muốn mình ở lại xoa bóp cho không?

- Muốn. Cảm ơn nhé.

Jeno khẽ nhếch mép cười, hạnh phúc đón nhận một lời cảm ơn cùng nụ hôn nhẹ lên má từ Injun, hắn ôm eo kéo cậu sát vào lòng mình thêm một chút.

Thỉnh thoảng giữa lúc đường vắng xe, Jeno lại tranh thủ hướng mắt nhìn sang mái đầu đang gục xuống ở ghế bên cạnh, đang thoải mái say giấc ngủ sau một ngày luyện tập.

Lúc Injun mới bày tỏ ý định theo đuổi nghiêm túc con đường trở thành võ sư Hapkido, Jeno đã cố ý chê bai rằng nó làm bàn tay vốn dĩ rất xinh xắn của người yêu hắn trở nên thô cứng, chai sần, bởi vì Jeno không muốn thấy Injun sống với cái nghề mà hắn cho là nhọc nhằn, gian khổ. Thế nhưng sau đó Injun vẫn kiên quyết không từ bỏ ước mơ, và bởi vì để tâm đến nhận xét của Jeno mà cậu đã bắt đầu chăm sóc cho da tay thường xuyên hơn, vậy nên đến bây giờ Jeno vẫn còn nợ Injun một lời thú nhận, rằng thật ra thì dù bàn tay cậu có trông như thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn là đôi bàn tay dễ thương nhất trong mắt hắn.

- Vất vả cho cậu rồi.

Jeno mím môi cười, hôn vào lòng bàn tay của người đang say ngủ.


5.

- Trễ rồi... Haechan à, về thôi.

Haechan vội vàng lộm cộm nhấc người khỏi Jaemin trong trạng thái ngơ ngác, đoán chừng bản thân vừa ngủ thiếp đi một lúc sau khi tròn mắt cún năn nỉ bạn người yêu chiều theo ý cậu ta ở ngay trong xe.

- Mình làm cậu đau hả?

Dù đèn ở hàng ghế phía sau xe khá tối, nhưng Haechan vẫn lờ mờ bắt được biểu cảm khó chịu của Jaemin, cậu ta đang dụi mắt ngái ngủ, còn Jaemin thì cẩn thận chỉnh trang lại quần áo.

- Cũng không tránh được, do hàng ghế thôi.

- ...

- Sẽ tránh được, nếu như bọn mình không còn phải lén lút ở trong xe như thế này.

- Ổn cả mà, mình thích kín đáo như thế này.

Jaemin tươi cười sà vào lòng của Haechan để dỗ dành tên bạn trai đang thở ra nặng nề:

- Thế này là chật hẹp, không phải kín đáo.

Nâng một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu của Jaemin, Haechan nghiêm túc sửa lời. Đâu phải là họ thiếu chỗ để ở riêng với nhau, nhưng bởi vì Jaemin luôn rất sợ bị cha của cậu ấy phát hiện, bởi vì cha của Jaemin là giáo sư của một trường đại học quốc gia, một người đàn ông rất xem trọng nếp sống truyền thống.

- Dù gì thì cả trường cũng biết rồi, sớm muộn gì cha mẹ tụi mình cũng biết thôi...

Jaemin chau mày, mặt hơi quay sang hướng khác, tỏ thái độ như đang muốn né tránh. Nhưng Haechan đã kịp giữ lấy cằm cậu ấy và đưa mặt Jaemin trở lại đối diện với cậu ta để tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.

- Bây giờ hay sau này thì cũng đều như vậy, trừ phi cậu là người phản đối, còn những người khác có ý kiến gì mình cũng không quan tâm.

Trong giây phút khi mặt đối mặt nhìn nhau, Jaemin thầm cảm thán về đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, bên trong chúng chứa đựng một ánh nhìn mà cậu luôn ngưỡng mộ, một ánh nhìn cương nghị, quyết đoán, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Lúc Jaemin còn đang mải mê du ngoạn trong dòng suy nghĩ về đôi mắt của Haechan, cậu ta đã đơn phương dấn mặt sát tới gần cậu, môi Haechan hé mở để chủ động hôn Jaemin, mắt cậu ta khép hờ, đủ để nhìn thấy mắt Jaemin nhắm lại, dường như cậu vẫn chưa muốn dứt mình khỏi dòng suy nghĩ.


6.

[ Từ mai hãy cứ tập trung ôn luyện với tuyển toán đi, khi nào xong rồi thì đến chỗ mình, mình đợi cậu. ]

Jaemin phì cười, đọc thầm tin nhắn của Haechan. Cậu ta lúc nào cũng vậy, rất dở trong chuyện nhượng bộ và nói lời ngọt ngào với người khác, Jaemin chưa bao giờ thấy Haechan hoàn toàn trở nên thân thiện trước mặt ai, vậy nên cậu càng cảm thấy biết ơn khi cậu ta đã luôn dành cho cậu những ngoại lệ, những hành động, mà chắc chắn Haechan đã phải rất cố gắng mới có thể thực hiện.

[ Ừ, mình biết rồi. Chúc cậu ngủ ngon nha. ]

[ Ừm. Chúc ngủ ngon. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip