Diep Chu X On My Nhan Nha Ai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Nhứ ngắm nhìn bờ môi mềm mại của Ôn Khách Hành đến mức ngây người. Y thấy hắn đã uống hết rượu liền đặt nén bạc xuống bàn rồi kiếm cớ rời đi.

- Chu Huynh, đã uống xong rồi. Ta xin phép đi trước.

Chu Nhứ nhìn theo y, hắn thấy y muốn bỏ đi thì vội vã chạy theo.

- Tiểu Công Tử, tỳ nữ của ngươi đánh gia. Gia còn chẳng có nhà để đi. Tiểu Công Tử nỡ bỏ lại ta sao?

Mí mắt của Ôn Khách Hành giật lên mấy cái, y nhìn hắn mà cười khổ.

- Chu Huynh, ta có tên. Đừng gọi ta như vậy, hơn nữa ta còn chưa biết bản thân nên đi đâu làm sao mà dẫn theo huynh?

Trương Thành Lĩnh là tiểu công tử Trương gia  lương thiện tốt bụng. Vô tình nghe được vị thúc thúc ăn bận xấu xí kia nói không có nơi nào để đi thì liền tiến đến gần, móc ra từ ngực áo đưa cho Chu Nhứ một tấm thiếp mời.

- Thúc Thúc, nếu thúc không có nơi nào để đi vậy thì đến Kính Hồ Sơn Trang của ta đi ạ. Chúng ta sẽ tiếp đãi thúc ở bao lâu cũng không thành vấn đề.

Chu Nhứ cầm lấy tấm thiếp kia, lườm cho đứa nhỏ kia một cái làm cho nó lạnh sống lưng. Thầm chửi nhóc:" Ai cần mi phá hoại chuyện tốt của ta chứ?" . Chu Nhứ chỉ còn cách nhận lời, nếu không thì sẽ tự tố rằng hắn là đang kiếm cớ dính lấy Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nâng chiết phiến che đi nụ cười của mình, y biết mặt Chu Nhứ đã đen sì thành cái dạng gì rồi. Y cúi đầu, chắp tay với hắn.

- Hữu duyên gặp lại, Chu Huynh.

Chu Nhứ muốn nói thêm mấy câu thì y lại quay gót đi mất. Hắn bực tức, quay qua lấy tay vỗ bịp lên đầu của Trương Thành Lĩnh.

- Đi, dẫn ta đến chỗ của ngươi.

Thành Lĩnh chỉ biết ôm đầu, mà vâng vâng dạ dạ rồi dẫn hắn đến Kính Hồ Sơn Trang. Ôn Khách Hành rời đi là giả, y còn muốn điều tra xem tên kia là gì của Tứ Quý Sơn Trang, hắn còn dịch dung vậy nên chắc chắn là có việc gì đó quan trọng rồi.

Sau khi Cố Tương trở về y liền dẫn theo nàng lặng lẽ đi đến Kính Hồ Sơn Trang.

Chu Nhứ đi đến Kính Hồ Sơn Trang cùng Thành Lĩnh, dạo đông dạo tây cả ngày, hắn đang đau đầu nứt óc tìm cách gặp lại vị mĩ nhân kia. Chu Nhứ đưa bàn tay phải đã nắm tay của Ôn Khách Hành lên mũi ngửi ngửi hít hít.

- Mềm mịn, thơm ngọt. Không biết chỗ khác có như thế không nhỉ?

Ôn Khách Hành ngồi trên cây uống rượu, y nghĩ sau khi điều tra tên này xong thì phải né hắn ra mới được. Chứ không thì.....

Mặt trời xuống núi, đèn nến được thắp lên. Chu Nhứ được sắp xếp ở một căn phòng tốt. Hắn đang tính gỡ bỏ dịch dung để đi tắm rửa thì lại nghe thấy âm thanh kiếm đao và chém giết ở bên ngoài kia.

Chu Nhứ chỉnh lại quần áo, hắn cầm theo Bạch Y kiếm xông ra ngoài. Bên ngoài đã tan tác người chết rải đầy sân. Hắn vội  vã chạy đến căn nhà chính. Chỉ thấy một lão nhân và Trương Thành Lĩnh đang núp sau lão bị một đám đeo mặt nạ quỷ bao vây.

Chu Nhứ rút kiếm chém chết mấy tên, Thành Lĩnh không biết võ công nên chỉ có thể đứng núp. Nhóc thấy có một tên sắp đánh lén hắn liền hô lớn.

- CHU THÚC!!

Cứ tưởng tên kia sẽ chém trúng hắn nào ngờ kiếm còn chưa chạm được vào Chu Nhứ thì đã bị một chiếc bạch phiến xoẹt qua cổ rồi ngã xuống chết tươi tại chỗ. Bạch Phiến sau khi xong nhiệm vụ liền quay trở về tay của chủ nhân.

Lão bá bá kia thấy có đường thoát thân liền kéo tay nhóc kia chạy đi. Chu Nhứ quay lại nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc, là Ôn Khách Hành. Y ngồi tựa lưng trên cửa sổ tròn, tay cầm bạch phiến phe phẩy.

Chu Nhứ ngây người nhìn y, sau đó lại nhớ ra mình còn phải bảo vệ nhóc Thành Lĩnh kia liền chạy đi trong lòng luyến tiếc mỹ nhân.

Cả ba người chạy đến phía ngôi miếu hoang ẩn nấp. Nhóc Thành Lĩnh khóc lên khóc xuống, trong một đêm cha mẹ và huynh đệ đều bị giết hết. Lão bá bá kia níu lấy tay của Chu Nhứ như cọng rơm cứu mạng.

- Quỷ bệnh lao, cầu xin ngươi đem đứa trẻ này đến thành Nhạc Dương giúp ta.

Nhưng lão chỉ vừa mới nói xong liền trợn mắt ộc máu sau đó thì tắt thở, làm cho Nhóc Thành Lĩnh còn nhỏ tuổi khiếp sợ mà khóc lớn. Đám mặt quỷ lại một lần nữa mò được đến chỗ của hai người. Khổ nỗi Chu Nhứ còn có đinh thương, ban nãy nội lực đã lỡ tay mà phóng thích quá nhiều bây giờ bọn quỷ này lại kéo tới nhiều như vậy hắn cũng không biết có đối phó nổi hay không.

Chỉ sợ, bản thân còn chưa được gặp lại mỹ nhân kia đã xuống âm ti làm ma rồi. Nhóc Thành Lĩnh căm phẫn tột độ cầm thanh đao của Lão bá bá kia mà xông lên.

- Ta sẽ giết các ngươi!!

Nhưng nhóc tuổi nhỏ sức yếu còn không có võ công, một chiêu đã bị tên mặt quỷ đạp ra sau. Nhóc nằm sõng soài ra đất. Chu Nhứ thì đang bận tích tụ lại nội lực. Tên mặt quỷ dơ đao tính chém xuống nhóc. Thành Lĩnh tưởng mình sắp đi đời rồi thì lại nghe thấy tên kia hự một tiếng rồi lăn xuống đất.

Là vị thúc thúc xinh đẹp kia, đám quỷ nhìn thấy y liền sợ hãi lùi lại mấy bước. Ôn Khách Hành trợn mắt lên, một tên quỷ lao đến chém vào cánh tay y. Bàn tay của y lần nữa phi phiến của mình làm đám quỷ đều bị đứt cổ mà chết đi.

Ôn Khách Hành gấp phiến lại, đi đến đỡ nhóc Thành Lĩnh lên.

- có sao không, đừng khóc nữa.

- Thúc Thúc... hức...

Tiểu Thành Lĩnh vừa thấy Ôn Khách Hành cứu mình liền òa khóc vòng tay ôm lấy eo y mà nức nở. Y đưa tay xoa xoa đầu nó mà an ủi dỗ dành. Chu Nhứ tích tụ nội lực xong thì thấy tên nhóc kia ôm lấy Ôn Khách Hành liền đứng lên kéo nó ra.

- Ôm ấp cái gì, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc?

Nhóc quỳ rạp xuống chân của Chu Nhứ.

- Thúc Thúc, xin hãy nhận con làm đồ đệ.

Còn chưa kịp chờ hắn trả lời một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên, là Cố Tương nàng nhảy chân sáo vào mở miệng lớn gọi chủ nhân của mình.

- Chủ Nhân, Chủ Nhân~

Ôn Khách Hành quay ra, nhìn nàng, muốn nói mấy lời nhưng lại bị choáng váng làm cho chân y đứng không vững. Toàn còn có cảm giác nóng ran. Chu Nhứ lo lắng vội đỡ lấy y.

- Làm sao thế?

Y cười gượng, gạt tay hắn ra. Cố Tương đang vui vẻ cũng biến sắc nàng phát hiện cánh tay y có vết thương.

- Chủ nhân, người bị thương rồi.

Ôn Khách Hành đưa tay che đi vết thương, y lùi lại né đi.

- Không sao, ta đi ra đây một lát. A Tương trông chừng Trương Thành Lĩnh.

Chu Nhứ nhìn chăm chăm Ôn Khách Hành, sau đó lén đi theo y. Y đứng núp ở một góc, hơi thở hổn hển. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên cả người y nóng bừng như thiêu đốt. Mắt phượng phủ một tầng sương mỏng. Là bị trúng tình dược, đám quỷ này không biết chúng nghĩ gì mà lại bôi tình dược lên kiếm nữa.

------------------------------
Chương sau có thịt 🤤.

Mn nói xem tôi có nên đổi thành [Diệp Chu × Ôn] không? Chứ mà [All x Ôn] thì thương cho eo em nó quá. Mà não ngắn không biết nên triển [All x Ôn] kiểu gì.😭.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip