For All Hajeongwoo Tui Va No 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào, tui tên Haruto, cuộc sống hằng ngày của tui gắn liền với tên Park Jeongwoo và vô số chuyện xàm xí trên đời của tui và nó

" Đcm thằng Ruto, mày định để bố mày trễ học à?"-mới 6h sáng và chính xác hơn là còn tận 45 phút 20 giây nữa mới tới giờ vô lớp mà cái giọng của nó xuyên thẳng vào giấc mơ tui luôn rồi

" Thì từ từ , làm gì phải xoắn " tui hét lên trả lời nó, mà không biết nó có nghe tiếng tui không

" Tao cho mày 5 phút, còn không xách cái mông mày ra đây thì coi chừng tao"

Xời anh đây đi ngủ không thích mặc đồ, nên thằng em cho 5 phút, anh đây dư sức. Lý thuyết là thế nhưng khi tui bước ra cửa với gương mặt chói lóa hơn ánh mặt trời thì

BÉP!!

Bàn tay năm ngón kiêu sa của nó in đỏ chói trên má tui

" Đã ra trễ còn làm màu, nhìn chướng mắt  " nó nỡ lòng nào buông lời lạnh lùng với tui

Cái thằng Jeongwoo này á, nó ám tui ( hoặc là tui ám nó ) được 12 năm lẻ 285 ngày , hồi năm tui 5 tuổi ba tui chuyển công tác từ Nhật qua Hàn cả nhà tui cũng đi theo sang đây. Lần đầu tui gặp nó á, tui 5 tuổi nó cũng 5 nhưng tui cảm giác như nó đéo phải người bình thường. 

Tui thích chơi siêu nhân, nó thích đọc sách.

 Tui thích cao chạy bay xa, nó thích nằm thù lù trên giường đọc sách. 

Nó đi học mẫu giáo nhận được hàng chục bông hoa bé ngoan mỗi tuần, còn mẹ tui thì nhận được hàng chục cuộc điện thoại mỗi tuần từ cô giáo để mắng vốn việc tui thích làm hổ báo trường mẫu giáo.

Khi hai đứa lên tiểu học

Nó thì giành hàng loạt huy chương vàng các giải lớn nhỏ cấp tiểu học, còn tui vẫn ôm mộng sau này sẽ làm siêu nhân giải cứu nó ra khỏi đống bài tập chất cao như núi, mà chắc nó đách cần đâu

Lên cấp hai nó vẫn tiếp tục là học sinh giỏi đạt huy chương vàng môn toán cấp thành phố ,còn tui vẫn làm trùm trong việc chép bảng kiểm điểm. Nhưng khác mỗi cái giai đoạn tuổi dậy thì, tui thì vẫn bình thương nhưng nó thì có vẻ nhạy cảm hơn. Nguyên năm cấp hai có thể nói nó chỉ có một thằng bạn thân duy nhất là tui, ai cũng coi nó là thằng lập dị. Có lần, cái thằng chó nào đó lấy cặp nó đem giục sọt rác. Jeongwoo bình thường hay dở giọng bố thiên hạ ông nội vũ trụ với  tui lắm, nhưng lần này nó chỉ đứng nhìn bọn kia vò nát mấy tờ tài liệu của mình.

Ừ thì Joengwoo nhịn bọn nó nhưng Haruto tui làm sao để yên cho bọn khốn đó được . Sẵn bản tính hổ báo từ hồi mẫu giáo tui lại múc cho thằng đó một trận. Nhìn nó nằm đau đớn trên sàn nhà tui phổng mũi tự hào lắm

" MÀY MÀ DÁM ĐỤNG TỚI PARK JEONGWOO THÌ COI CHỪNG CÁI MẶT MÀY VỚI TAO!!" 

" Vậy hả Haruto.." tiếng nói êm ái này, tui lén phén nhìn sang, rồi xong toang rồi cô giám thị aka mẹ thằng Jeongwoo kia, không sao mẹ Park thương mình lắm, tui vội trấn an bản thân

" Lần này mẹ tha vì con giúp mẹ bảo vệ Jeongwoo nhưng lần sau mà đánh nhau kiểu đó thì chuẩn bị về cho mẹ Watanabe đánh đòn đi"

" Hihihi con biết rồi mà " đó tui bảo mẹ Park thương tui mà

-------------------------------( giải phân cách cắt đứt hồi tưởng quá khứ )------------------------------------

" Mọe mày, đạp nhanh lên coi, tao mà vô trễ là tối nay mày nhịn nha " nó ngồi đằng sau lưng xe đạp vừa cằn nhằn vừa véo vào eo tui, đau thấu trời xanh, đau hơn lần tui bị tiêu chảy vì ăn phải cục socola thiêu nữa. Nếu không phải vì tối nào tui cũng sẽ ăn chực nhà nó do mẹ tui hay đi làm về trễ thì tui đã đá đích nó xuống đường rồi.

Còn nữa, nếu biết trước tương lai tui phải làm osin cho thằng này thì còn khuya tôi mới năn nỉ nó làm bạn với tui. Thật lòng muốn xuyên không về gặp Haruto lúc 5 tuổi mà chửi nó " Sao mày ngu thế "

" Tao chở mà mày cứ chửi, có giỏi thì đạp đi nè "

" Đạp đạp cái khỉ gió, phắng đi " nó lại bạo hành tui tiếp

" Nào bé yêu đừng có dữ như thế mau già lắm" mỗi khi nó giận tui thường trêu nó là bé yêu, em yêu hoặc là vợ yêu và kết quả là mặt tui sẽ được chiếc dép lào của nó hun một cái thật kêu

" Cái quần xì, nín mỏ hoặc ăn đúm"

" Ăn bánh mì không ?" tui bẻ cua rất chi là gắt

" Ăn"

" Vậy mày lên lớp trước đi, tao đi mua rồi mang lên cho bé nha "

" Ừ" khoái lắm, tui thấy mặt nó đỏ rồi nha

  Một lúc sau tui đem bánh và sữa Chocolate nó thích nhất lên hối nó ăn nhanh, chơi với nó 12 năm tui biết cái tính nó lắm chỉ cần chuông reo một cái là dù nó đang ăn dang dở cũng bỏ ngang. Tui lớn lên lên càng ngày càng khỏe mạnh, nó lớn lên càng ngày càng ốm yếu, tui xót chứ bộ

 Tung tăng vui vẻ nhảy chân sáo, tui cất giọng lảnh lót

" Jeongwoo ơi, đồ ăn của mày tới n-nè"

Woahh, sô bíu ti ful hón nỳ, đập vào mắt tui là cảnh nó và đứa con gái nào đó đang ngồi chung với nhau và con nhỏ đó đang ngồi ở cái chổ độc quyền của tui.

" Jeongwoo à " tui gọi thấy nó cũng ngước lên nhìn tui con nhỏ kế bên cũng ngước lên nhìn tui theo. Tui biết tui đẹp trai mà

" Ah! Ruto đây là-"

" Xin chào tớ là KangMi rất vui được làm quen với cậu" nhỏ đó dám ngắt lời Jeongwoo, còn dùng cái giọng thao mai bắt chuyện với tui

" Ờ "

Jeongwoo liếc tui một cái, tui cũng liếc lại nó " Con nhỏ này là ai "

" KangMi phiền mày né khỏi chổ của tao " tui thề là nhìn con quỷ trét son trét phấn này ngồi kế Jeongwoo tui cứ bị khó chịu kiểu gì á

" À-ừm xin lỗi cậu " nhỏ đó ngồi xuống bàn dưới, mắt vẫn đang ngại ngùng lén nhìn tui, phát ghét, anh đây đẹp trai chứ không dễ dãi à

" Woo, bánh nè với hộp sữa, tao dùng nhan sắc để bà căn tin khuyến mãi cho đó, thấy siêu không ?" tui đưa đồ ăn cho nó

" Sao mày ăn nói như thế với KangMi " câu đầu tiên nó nói không phải lời cảm ơn tui hay gì mà lại cằn nhằn thái độ của tui với con nhỏ đó

" Mắc gì tao phải đàng hoàng với nó, vừa vô đã sáp lại mày là tao đéo ưa rồi "nó khinh bỉ nhìn tui với đôi mắt" làm như mày là bồ tao ưa với chả ghét"

" Nhưng bạn ấy là con gái mà" 

tui trầm mặc một hồi thì phun ra một câu

" Con âm binh thì đúng hơn!!!"

----------------------------------------------------

Sẽ có típ phần hai nha, nhưng khi nào thì tui hong biết ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip