Ngoại truyện 2: Ngày thường của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết hôn với Se Jeong dường như Hyo Seop đã tập được một thói quen mới là ăn sáng ở nhà. Không rõ là ai sẽ là người nấu nhưng nhất định phải là ăn sáng ở nhà thì người đàn ông họ Ahn kia mới chịu đi làm.

Hôm nay là một buổi sáng như mọi ngày, Se Jeong còn đang lim dim mơ màng nằm trên giường thì Hyo Seop đã vội vội vàng vàng vào bếp nấu nướng.

Thân hình cao lớn ấy cứ chạy đi chạy lại trong gian bếp nhỏ khiến người ta có chút ghen tị. Chồng người ta giờ này còn đang ngáy ngủ thì bà chị tôi lại có một ông chồng tự giác và tránh nhiệm đầy mình như thế đấy. Đúng là bà chị số hưởng nhất năm!

Đợi khi hoàn tất mọi thứ, Hyo Seop mới vào phòng gọi cô dậy. Nhìn thấy cô còn đang ôm chăn say giấc, anh nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Dậy nào! Sáng nay không phải em có hẹn với quản lí Go sao?". Anh từ tốn hỏi cô.

"Ưmmm! Một lát thôi em buồn ngủ lắm!".

Hyo Seop không trả lời ngay mà vén mấy cọng tóc che mặt cô sang một bên, thuận tay nhéo cái má phúng phính của cô một cái.

"Mệt lắm sao?". Một câu hỏi ngõ.

"Em mệt lắm...tối qua em đã nói với anh là em có hẹn với quản lí Go...nhưng anh có thèm nghe em nói đâu chứ...". Cô mè nheo dụi đầu vào chăn.

Cơ mặt của Hyo Seop trong phút chốc thay đổi, khoé môi thoáng nhếch lên đầy tự cao.

"Lần sau anh sẽ kìm chế hơn".

Se Jeong như tỉnh ngủ hẳn ra, trực tiếp quay người lại lấy tay đánh vào người anh mấy cái liên tục.

"Anh nghĩ sẽ có lần sau? Tối nay anh chuẩn bị ngủ ở ngoài sofa là vừa!".

"Không được đâu. Anh chỉ ngủ với vợ anh thôi!". Hyo Seop phản bác đòi quyền lợi.

"Ai là vợ anh chứ? Biết sớm có ngày này em đã không lấy anh làm chồng rồi! Em muốn li hôn!"..

Hyo Seop lập tức vòng tay qua người cô, bế xốc cô lên một cách gọn gàng. Se Jeong ngồi bên đùi của anh nhất thời có chút hoảng loạn, một phần vì chưa tỉnh ngủ, một phần vì hành động mang tính bất ngờ của anh.

"Anh cảnh cáo em không được nói như vậy thêm một lần nào nữa! Em mà vi phạm thì đừng trách anh sử dụng biện pháp mạnh!".

Không để cô có cơ hội phản kháng, Hyo Seop cướp lấy cánh môi nhợt nhạt của cô mà hung hăng trừng phạt. Cái lưỡi hư hỏng của anh luồn lách bên trong khoang miệng của cô, từng chút một lấy đi toàn bộ dưỡng khí của cô.

"Ưm..mmm! Emmm....". Se Jeong ú ớ không thành tiếng.

Cô dùng tay đập mạnh vào vai anh, cô thật sự sắp không thở nổi nữa rồi.

Hyo Seop từ từ chậm lại rồi rời khỏi cánh môi của cô. Như thể quyến luyến, anh quay lại rồi cắn môi cô một cái rõ mạnh khiến nó đỏ ửng lên.

"Anh điên rồi!". Se Jeong hét lên vì đau.

"Đây là hình phạt dành cho em vì mấy lời lúc nãy! Đừng có tái phạm đấy! Không thì anh không buông tha cho em dễ vậy đâu!".

Thấy bộ dạng thản nhiên của Hyo Seop, Se Jeong bỗng tức tưởi khóc lớn. Rõ ràng anh làm cô đau mà còn lớn tiếng nói như thế, xem ra anh không còn thương cô như lời anh nói trước kia rồi.

"Sao lại khóc rồi?". Anh hốt hoảng cúi xuống nhìn cô.

"Anh không...thương em!!". Cô thút thít đáp.

"Sao mà không thương em chứ? Anh thương em còn không hết mà!". Hyo Seop vừa lau nước mắt cho cô vừa bối rối đáp lại.

"Anh cắn môi em chảy máu mà còn lớn tiếng với em....". Cô mếu máo khóc lớn hơn.

"Là anh sai! Điều tại anh không tốt! Em nín khóc được không?".

Se Jeong nghe thấy thì cũng kiềm chế cảm xúc lại rồi dần dần thôi không khóc nữa. Hyo Seop sốt sắng lấy khăn giấy lau nước mắt cho lo, tuy khẩn trương nhưng lại vô cùng cẩn thận.

"Em đừng hở ra là doạ li hôn với anh được không? Anh không thích như thế chút nào cả..tuy tướng ngủ và tính tình của anh có phần hơn xấu hơn người khác. Nhưng đừng có trả hàng về nơi sản xuất như thế chứ! Em có trả hàng thì mẹ anh cũng không chịu lấy, chỉ có thể là xài cả đời thôi!".

"Mới mua có thể trả...". Cô lạnh nhạt đáp lại.

"Đã tháo mác thì chỉ có thể chịu trách nhiệm!".

"Em đừng có lợi dụng thân thể và nhan sắc này của anh xong thì bỏ rơi anh như thế chứ. Anh sẽ kiện em đấy bà Ahn à!".

"Kiện em tội gì chứ?". Cô ngước đầu nhìn anh.

"Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản! Và em phải trả cho anh tổng cộng là 10 tỷ won phí tổn thất tinh thần và thể xác!".

"...". Cô ngây người há hốc nhìn anh.

"Thế nên em phải chăm sóc và yêu thương anh nhiều vào. Anh vừa có tiền vừa có sắc tha hồ cho em lợi dụng cả đời!".

Se Jeong cũng không biết nói gì nữa. Người đàn ông ở chung với cô một nhà càng lúc càng trẻ con và tự tin khiến cô lực bất tòng tâm. E là muốn trả hàng về nơi sản xuất cũng không còn kịp nữa rồi...

..........

Sau khi kết hôn, Hyo Seop và Se Jeong đều tập trung vào sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao của họ. Nếu Hyo Seop gặp thuận lợi trong việc quản lí và phát triển công ty thì Se Jeong lại gặt hái được nhiều thành tựu trong diễn xuất. Những tác phẩm của cô đột nhiên lại nổi tiếng và nhận được lời phê bình xuất sắc từ các diễn giả.

Chẳng mấy chốc cả hai trở thành một trong những cặp vợ chồng quyền lựa nhất nhì giới giải trí. Chính vì lí do tham công tiếc việc nên họ quyết định tạm thời chưa có con.

Nhưng đời đâu như là mơ, gia đình hai bên và bạn bè luôn gọi điện hối thúc và động viên hai người nhanh có tin vui. Se Jeong mỗi lần nghe xong điều thở dài lắc đầu, bọn họ không phải là không muốn có con...chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp.

Tưởng cô sẽ có được một ngày cuối tuần nghỉ ngơi và tránh xa các rắc rối thì mẹ con In Ah xuất hiện bất thình lình trước mặt cô.

"Hai mẹ con cậu đi đâu đây?". Cô vờ hỏi.

"Sang thăm cậu chứ gì nữa! Min Jung kêu nhớ cậu!". In Ah thản nhiên đáp lại.

"Đừng đổ thừa cho thằng nhỏ chứ!".

"Nể tình mẹ chồng tương lai của con cậu thì cũng nên cho tớ vào nhà chứ? Tớ đã phải dậy sớm rồi đi hơn 10km đến đây đấy!".

In Ah vừa nói vừa bế Min Jung vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Se Jeong. Cô vỗ đầu mình vài cái rồi nghi hoặc hỏi lại bạn mình.

"Cậu vừa nói mẹ chồng tương lai nào thế?".

"Thì Min Jung nhà tớ sau này lớn lên sẽ cưới con gái cậu...tớ không phải mẹ chồng tương lai à?".

Se Jeong nghe xong thì bật cười, cô và Hyo Seop còn chưa tính sinh con mà bạn thân của cô đã tính tới chuyện cưới gả...không phải có hơn sớm sao? Mà nói không chừng nhà cô còn không có con gái để gả nữa!

"Bọn mình còn chưa định sinh con đâu! Mà chưa chắc gì đã sinh được con gái...".

"Tớ tin tưởng hai người mà! Mau sớm sinh con dâu cho tớ đi đó! Không lẽ định cả đời này chỉ có hai người sống chung với nhau thôi sao?".

"Gì chứ? Thời đại này rồi mà cậu còn suy nghĩ đính ước cho tụi nhỏ từ bé sao?".

"Tớ cất công đặt tên thằng bé giống tên cậu cũng chỉ vì mục đích này thôi...giờ cậu định từ chối có quá tàn nhẫn không?".

Se Jeong đanh mặt lại, khẽ cau mày nhìn về phía Min Jung. Đặt tên giống cô sao? Không lẽ là In Ah cố tình chơi chữ "Jung", "Jeong" đấy chứ?

"Chẳng lẽ cậu không có tí suy nghĩ nào khi nghe tên thằng bé sao? Hyo Seop còn nhận ra ngay từ lần đầu đấy! Có điều....".

"Có điều gì chứ?". Cô lập tức hỏi.

"Hyo Seop nói phải chờ xem Min Jung như thế nào thì mới gả được...bằng không thì đừng hòng mong anh ấy gả con gái rượu đi!". In Ah nghiêm túc trả lời.

"Thật sự anh ấy nói vậy sao?".

"Thật chứ sao không! Trông còn có vẻ rất là nghiêm trọng nữa...Min Jung còn bị vẻ mặt khó coi ấy doạ tới khóc ngất...".

Se Jeong nghe xong thì thả lỏng người ra một chút. Xem ra chồng cô rất đáng khen, ra điều kiện như vậy con gái hai người sau này chắc chắn không thiệt thòi. Nếu In Ah và Min Kyu muốn kết thông gia...thì phải xem nhóc con Min Jung kia thể hiện như thế nào đã.

............

Tuy là cuối tuần nhưng công việc vẫn trượt đuổi Hyo Seop, chính vì thế Se Jeong chỉ biết nằm dài ra ghế sofa với Baul cả ngày.

Cũng may là chiều đó quản lí Go có hẹn tới nhà bàn công việc...không thì người đã có gia đình như cô sớm sẽ chết vì cô đơn trong chính căn nhà của chồng mình.

Min Ah tới rất đúng giờ, hẹn 6 giờ là 6 giờ có mặt hay trước cửa nhà. Se Jeong nghe tiếng chuông cửa thì vội vàng mang dép lê chạy ra.

"Chào chị Min Ah! Chắc em phải đề nghị tổng công ty tăng lương cho chị vì quá đúng giờ!". Cô giở trò chọc ghẹo.

"Thôi đi! Làm như em làm CEO công ty không bằng ấy...nếu em giữ chức vụ đó thì giờ này người chị đây ít nhất đã có vài bất động sản ở Kangnam!".

"Em không có năng lực làm CEO nhưng chồng em thì có đấy!". Cô tiếp lời.

Quản lí Go biết bản thân là 49 nhưng đã gặp phải Se Jeong 50 nên đành thua. Người ta là phu nhân CEO có so sánh kiểu gì vẫn hơn người làm công ăn lương như cô.

Hai người đi tới phòng khách. Sau đó, Se Jeong vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ trong khi Min Ah ngồi trên sofa ngắm nhìn nội thất của căn hộ.

Se Jeong vừa đặt dĩa trái cây xuống thì quản lí Go hỏi.

"Nhà cũ của em sao rồi?".

Cô không vội trả lời, đợi tới khi ngồi xuống mới từ từ nói.

"Em cho một cặp vợ chồng công chức thuê được vài tháng rồi! Lúc đầu em định bán nhưng nghĩ đi nghĩ lại...vẫn là nên để phòng thân!".

"Sao? Em là sợ Hyo Seop thay lòng đổi dạ?". Min Ah trầm giọng hỏi ngược lại cô.

"Không có. Chỉ là sau này nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra...em cũng có thể tự lo cho mình. Em không muốn thứ gì cũng phụ thuộc vào Hyo Seop!".

"Em nghĩ thế cũng tốt! Ít nhất sau này ra ngoài em cũng có thể tự chủ tài chính!".

Se Jeong uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Chị nói tìm em có công việc gấp mà phải không?".

"À có một chút vấn đề chị muốn bàn bạc với em!". Min Ah lập tức khôi phục bộ dạng nghiêm túc của mình.

"Chị cứ nói đi! Công ty có vấn đề gì à?".

"Không phải! Là chị thấy công việc của em có vấn đề nên muốn bàn với em!".

"Sao vậy chị? Có gì không tốt sao?".

"À...tuổi nghề của em cũng khá lớn rồi...em cũng đã kết hôn nên việc tiếp cận các vai diễn đột phá không còn quá nhiều. Thậm chí là hơn 6 tháng nay không ai liên hệ chị để giới thiệu kịch bản cho em!".

Se Jeong nghe thấy thì lặng người đi. Cô biết chứ, cô càng hiểu rõ hơn ai hết tình hình hiện tại của mình. Cô cũng đã 35 tuổi rồi...không còn trẻ để thu hút khán giả như trước.

"Em đừng lo! Tuy là em không thể thu hút và nổi tiếng đối với khán giả trẻ, nhưng bù lại khán giả trung niên và lớn tuổi thì hoàn toàn có thể. Bình thường em hay nhận tác phẩm tiệm cận với xu hướng. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang các tác phẩm quốc dân!".

"Chị sẽ chủ động nhận các show truyền hình có độ phủ sóng cao và các bộ phim mang tính xã hội, để khán giả tiếp nhận em ở hình ảnh mang tính quốc gia thay vì toàn cầu như lúc trước. Chị nghĩ đây phương án tốt nhất mà em nên hướng tới lâu dài!".

"Cách của chị em thấy cũng rất khả quan! Em sẽ suy nghĩ thêm và thông báo với chị sau nhé!".

"Em cứ từ từ suy nghĩ. Sắp tới chị sẽ bổ nhiệm trợ lý mới cho em để thuận tiện công việc hơn nhé! Công ty yêu cầu chị đảm nhiệm thêm diễn viên trẻ nên thời gian dành cho em chắc hẳn sẽ ít đi khá nhiều!".

"Vâng. Chị cứ báo trước thông tin trợ lý cho em là được!".

Hai người còn đang suy nghĩ nên nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Tầm giờ này thì khả năng cao người đứng ngoài chính là Hyo Seop.

"Em đi mở cửa nhé! Chắc là Hyo Seop ấy đi làm về!".

Quản lí Go liền gật đầu. Cô ấy đối với Hyo Seop cũng là quá quen thuộc rồi, giữa hai người cũng không có gì phải ái ngại mà tránh mặt nhau.

Tiếng mở cửa vừa truyền tới thì giọng Se Jeong cũng theo sau.

"Chào anh Tae Huyn! Lâu quá mới thấy anh ghé nhà chơi!".

Quay qua quay lại thì quản lí Go đã có mặt sau lưng cô, dáng vẻ gấp gáp như muốn rời đi.

"Chị định về sao? Em tính mời chị ăn tối đấy! Trùng hợp anh Tae Huyn cũng tới rồi!".

"Hôm khác nhé! Chị xin lỗi!". Min Ah cúi mặt mang giày

"Hiếm khi có dịp như này! Chị đi cùng tụi em cho vui!". Hyo Seop mở lời.

Quản lí Go như vào thế bí đành phải thuận theo hai người họ. Cô ngước mặt nhìn người đàn ông kia rồi vội vàng cúi xuống...chỉ là một bữa cơm thôi...cô nhất định làm được!!!

Bốn người họ đến một quán ăn bình dân nằm ở ngoại ô Seoul. Hyo Seop và Se Jeong quả nhiên rất hào phóng, gọi hết món này tới món kia lên bàn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ vừa có tin vui nên mở tiệc ăn mừng.

Đang ăn được nửa chừng thì nét mặt của quản lí Go khiến mọi người quay sang lo lắng. Không biết cô ấy bị gì mà đột nhiên lại nhăn nhó mặt mày trông tình hình có vẻ rất tồi tệ.

"Chị à! Chị không khoẻ sao?". Se Jeong liên tục xoa lưng Min Ah.

"Chị cũng không biết nữa...đột nhiên lại buồn nôn quá! Chắc...chị không ở lại được nữa đâu...".

"Hay chúng ta đến bệnh viện khám đi! Đột nhiên đang bình thường lại như thế này rõ ràng là có gì đó không ổn!". Cô nghiêm túc nói.

Đúng lúc này nhân viên từ từ đi lại dọn thêm một món mới lên bàn. Quản lí Go lập tức nhíu mày, cơn buồn nôn ngày càng dữ dội hơn.

"Không được rồi...chị xin phép về trước...".

Min Ah không đợi Se Jeong hay bất kì ai đáp lại mà chạy vội ra ngoài. E là ở lại lâu thêm nữa cô ấy sẽ mất tự chủ mà nôn hết ra ngoài.

"Không phải là chị ấy....". Cô nghi hoặc.

"Chị ấy làm sao? Ý em là gì?". Hyo Seop hỏi.

"Em để ý là chị ấy mỗi khi thấy đồ tanh thì lại bắt đầu buồn nôn dữ dội hơn...không phải là có thai đấy chứ...không không...chắc do em xem phim nhiều quá thôi. Chị ấy tới người yêu còn chưa có sao lại có thai được chứ...".

Đột nhiên quản lí Choi ngồi bên cạnh Hyo Seop đứng phắt dậy, đẩy ghế ngồi của mình ra xa.

"Xin phép hai người. Tôi đi trước!".

"Sao anh lại đi sớm thế? Tụi em làm sao ăn hết chỗ thức ăn này đây!". Cô thở dài.

"Anh cứ đi trước đi! Nhanh còn kịp!". Hyo Seop nhàn nhạt nói.

Dứt lời quản lí Choi chạy vụt ra ngoài để lại Se Jeong thẩn thờ nhìn về phía chồng mình. Cô tự hỏi lời vừa rồi ngụ ý là gì, cái gì mà nhanh còn kịp? Không lẽ công ty còn bắt nhân viên làm tăng ca tới tối muộn sao?

"Có phải nên tăng lương cho anh ấy không? Giờ này còn nhiệt tình vì công ty như vậy!".

"Chừng nào anh ấy kết hôn chúng ta đi phong bì lớn một chút là được! Vả lại lần này là việc riêng!".

"Anh đùa em à! Anh ấy trông có vẻ gì là vội vàng kết hôn cả...không chừng còn mê công việc hơn là chuyện yêu đương!".

"Ai nói em là anh ấy không để tâm tới chuyện yêu đương? Vừa nãy không phải có một người sao?". Hyo Seop nhướng mày.

Se Jeong như bừng tỉnh, hoảng hốt hỏi lại.

"Không phải là chị Min Ah...đấy chứ?".

"Anh thấy hai người họ không chừng là có chuyện gì đó xảy ra rồi!".

"Không lẽ chị ấy thật sự....mang thai sao?".

"Có thể lắm đấy!".

"Không thể được! Chị ấy ghét anh Tae Huyn lắm luôn đó!".

"Oan gia ngõ hẹp! Câu này chính là vận vào hai người họ rồi".

Hyo Seop đứng dậy, đi vòng qua phía đối diện rồi ngồi xuống ghế trống ngay cạnh Se Jeong. Không nói nhiều liền dùng tay kéo ghế cô lại gần mình.

"Giờ thì chúng ta nên ăn tối thôi!".

"Thế anh lột bóc tôm cho em nhé!".

"Không phải lúc nãy em bóc được sao?".

"Lúc nãy là lúc nãy...bây giờ em không bóc được nữa...". Cô tròn mắt nhìn anh.

"Càng ngày càng hư! Tối nay phải phạt em mới được!".

"Thế thì không cần nữa!".

Hyo Seop không giấu được cảm giác khoái trá trong lòng, trực tiếp nhếch miệng lên vài cái. Mãi một lúc mới đưa tay cướp lấy con tôm đang bóc vỏ lở dở trên tay cô.

"Không phạt em nữa...".

"....". Cô ngây người nhìn con tôm bị cướp đi.

"Em còn không mau ăn thì anh phạt thật đấy!". Anh đe doạ.

Se Jeong nghe thế thì vội vàng lấy con tôm vừa được đặt vào chén nhai ngấu nghiến. Cả quá trình đều không dám nhìn về phía ai kia, lời của chồng cô quả thật rất đáng sợ. Mặc dù vị trí nóc nhà luôn luôn là của cô nhưng thỉnh thoảng cô lại cảm thấy người ở vị trí đó chính là Hyo Seop.

Sau khi ăn uống no say cả hai trở về nhà. Nhưng vì ăn quá nhiều nên Se Jeong cảm thấy hơi khó tiêu nên rủ Hyo Seop đi dạo phố một lúc.

Mùa thu với những cơn gió bất chợt lạnh buốt khiến cô vừa đi vừa rùng mình co người lại.

"Như vậy mà đòi đi dạo sao?". Ánh mắt sắc như dao của Hyo Seop cẩn thận dò xét cô.

"Lúc nãy em quên mang theo khăn choàng...em không lạnh lắm đâu!".

Hyo Seop dừng lại một nhịp, nhanh tay cởi áo khoác của mình ra. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau choàng lên người cô.

"Rõ là không giỏi nói dối còn cố gắng như vậy...".

"Anh không lạnh sao?". Cô lo lắng.

"Vợ anh không lạnh là được rồi!".

"Hyo Seop...". Cô nép sát vào lòng anh.

Hyo Seop theo phản xạ giơ tay ra định ôm cô vào lòng thù Se Jeong đã chui tọt vào khoảng trống giữa cánh tay và hông anh. Người đi đường mà nhìn thấy lại bảo anh chính là đang kẹp cổ vợ mình.

"Lại bày trò nữa rồi...". Anh bất lực kêu lên.

"Hihi...sao hả? Hối hận rồi à?". Cô tè lưỡi trêu chọc.

"Không có! Nếu em đã nghịch ngợm như vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn phối hợp...".

Hyo Seop siết chặt cánh tay mình lại rồi chạy tới phía trước xoay vòng vài cái, Se Jeong luống cuống tìm cách thoát ra nhưng không được. Xem ra cô là chọc trúng người đàn ông dám nghĩ dám làm rồi.

"Em xin thua! Xin thua!!!".

"Có bày trò nữa không hả?".

"Không không! Em không dám đâu!".

Hyo Seop liền thả lỏng cánh tay cho Se Jeong chui ra ngoài, chờ tới khi cô ổn định tinh thần mới tiến lại gần vuốt lại tóc cho cô.

"Tạm tha đấy nhé! Lần sau mà còn cố tình bày trò thì anh sẽ thành toàn cho em!".

Se Jeong chu miệng tỏ vẻ không hài lòng, cô chỉ là giỡn một chút thôi. Thế mà người đàn ông này lại quá là nghiêm túc đi.

Đúng lúc này từ phía sau ai đó chạy vụt lên chặn đường họ. Một cô gái trẻ xuất hiện vừa nói vừa run rẩy tay chân.

"Có phải chị Se Jeong và anh Hyo Seop không ạ? Em là fan couple của anh chị đây!".

Tuy có chút bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại, tiến đến bắt tay người hâm mộ.

"Chào em! Cảm ơn em vì đã ủng hộ anh chị nhé!".

"Cho em xin chữ kí được không ạ? Nếu có thể xin hãy chụp với em một tấm ảnh...em hứa sẽ không đăng lên mạng đâu ạ!". Cô gái khẩn cầu.

"Được chứ! Em có bút và giấy không? Anh chị ra ngoài không mang theo mấy thứ đó!". Se Jeong ân cần đáp lại.

"Đây ạ! Cảm ơn anh chị!". Cô gái nhanh chóng rút trong túi ra đưa cho cô.

Đợi sau khi Se Jeong kí xong thì Hyo Seop tới đi lại kí tên. Anh đột nhiên nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi cô gái.

"Em tên gì thế?".

"Là Sunsee ạ!". Cô gái suy nghĩ rồi nói.

"Tên em ấy nghe quen thế nhỉ?". Cô thốt lên.

"Là tên fan club ấy ạ! Em sẽ định sẽ mang về cho mọi người xem nữa...nên mới nói thế...". Cô gái gãi đầu lúng túng.

"Thế sao? Thế chị kí riêng cho em nữa nhé! Cái này thì mang về cho mọi người là được rồi!".

"Em cảm ơn ạ! Anh chị tốt quá!".

Sau đó cả hai đều kí tặng riêng cho cô gái kia rồi cùng nhau chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm. Hyo Seop và Se Jeong cũng không bài xích mà cho phép cô gái đăng ảnh lên mạng xã hội.

Trước khi đi, cô gái có ngoái lại nhìn hai người, rụt rè hỏi một câu.

"Anh chị sau khi kết hôn thế nào ạ?".

"Xin lỗi anh chị không thể nói cho em nghe về vấn đề này được. Tuy nhiên anh chị đang rất hạnh phúc!". Hyo Seop nói.

Anh xích lại gần nắm lấy tay Se Jeong rồi nhẹ nhàng giơ tay của cả hai lên trước mặt cô gái. Cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh giữa không gian tối mịch như minh chứng cho câu nói vừa rồi.

"Tốt quá!!!". Cô gái xúc động rơm rớm nước mắt.

Chờ tới khi cô gái kia đi khuất, Hyo Seop mới chịu hạ tay hai người xuống. Se Jeong ngẩng đầu lên nhìn anh, nhịn không được cưỡng hôn anh một cái.

"Cảm ơn anh nhiều nhé! Ông xã của em!".

"Em vừa nói gì thế? Em gọi anh là ông xã sao?". Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Ơ!!! Thế em không gọi nữa!".

"Ai nói chứ! Mau gọi lại một lần nữa xem nào".

Se Jeong buông tay anh ra chạy vượt lên phía trước, giơ hai tay chống nạnh tỏ vẻ đắc ý.

"Mơ đi nhé! Chừng nào anh bắt được em thì em mới gọi....".

"Dám thách thức anh hả? Hôm nay đừng hòng trốn thoát!".

Lời vừa dứt, Hyo Seop chạy ào lên phía trước, giang tay định tóm lấy Se Jeong nhưng cô đã sớm tẩu thoát.

Cứ như thế một người chạy trước, một người đuổi theo sau suốt một đoạn đường dài.

Se Jeong vừa chạy vừa toe toét cười. Anh ấy nói đúng, bọn họ là đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc với những quyết định mình đã chọn, hạnh phúc vì được ở bên nhau suốt những ngày tháng còn lại.

Cùng nhau rượt đuổi trên phố khi vẫn còn trẻ khoẻ và có lẽ sẽ mãi mãi cùng nhau đi dạo như thế này cho tới những ngày cuối cùng của cuộc đời.

.........

Đúng như lời của Hyo Seop đã nói, quản lí Go quả thật là đã mang thai. Thật tình thì Se Jeong cũng không dám hỏi, tới khi cô ấy nhờ cô dẫn đi bệnh viện kiểm tra thì chuyện mới vỡ lẽ.

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật lần đó, Min Ah đã phát sinh quan hệ với quản lí Choi trong một lần quá chén. Cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở cái đêm định mệnh đó, nào ngờ bây giờ quản lí Go lại mang thai.

Điều đáng nói là ở cái tuổi 44 chưa một lần nào Min Ah đoái hoài gì tới chuyện lập gia đình, thậm chí còn chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành mẹ của một đứa trẻ.

Ngồi trước phòng khám, quản lí Go cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm mà bật khóc nức nở. Se Jeong ngồi bên cạnh cũng chỉ biết dỗ dành, an ủi hết lời.

"Chị à! Chuyện đâu còn có đó...chị khóc nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ đấy!".

"Chị...đứa nhỏ...". Min Ah ú ớ thốt lên.

"Được rồi! Em đưa chị về nhà nhé! Tạm thời cứ nghỉ ngơi rồi suy nghĩ cho kĩ...còn việc giữ hay bỏ đứa nhỏ sau hẳn tính được không?".

Quản lí Go ngay lập tức đồng ý, cả hai đều rối trí không biết nên làm thế nào cho tốt. Giữ lại thì không thể cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh, bỏ đi thì lại quá nhẫn tâm...rốt cuộc phải làm sao thì mới gọi là tốt đây?

Chiều tối đó sau khi kiểm tra và đảm bảo tình trạng của Min Ah ổn định hơn thì Se Jeong mới dám ra về. Trước khi đi cũng không quên ngoái lại dặn dò kĩ càng mọi thứ. Cô sợ trong lúc cô không có ở đây cô ấy sẽ làm điều dại dột gây tổn hại cho bản thân.

Nếu quản lí Go lo 10 thì Se Jeong lo 9. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được nhưng lại không dám nói cho Hyo Seop biết...cô sợ anh ấy sẽ đi nói với Tae Huyn. Cô sợ tình hình sẽ càng rối rắm hơn hiện tại...

Đợi tới khi Hyo Seop thiếp đi được một lúc, cô nhẹ nhàng kéo tay anh sang một bên rồi rời khỏi phòng ngủ.

Ngồi trên sofa, Se Jeong trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đó mãi không thôi. Liệu cô có nên nói hay không? Nói ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?

"Em làm gì nửa đêm lại ra đây thế?".

Giọng nói ngáy ngủ của Hyo Seop xé toạc khoảng không im lặng của phòng khách. Anh thò đầu ra ngoài trong bộ pyjama quá cỡ với vẻ mặt thiếu ngủ đi về phía cô.

"Sao anh không ngủ đi chứ? Mai anh còn đi làm mà phải không?".

Hyo Seop ôm chầm lấy Se Jeong, liên tục ngọ ngậy dụi vào lòng cô như trẻ con đòi mẹ.

"Vợ của tôi bỏ tôi một mình nên tôi không ngủ được...nói xem có phải nên trách cô ấy không?".

"Haizz...không phải lúc trước anh cũng ngủ một mình sao? Đừng có mà nịnh em như thế chứ...".

"Trước khi gặp được em...anh cũng từng nghĩ việc ngủ một mình cả đời. Nhưng sau đó, anh lại đột nhiên cảm thấy như vậy có chút cô đơn...".

"Sao anh lại sến súa thế hả? Có phải làm sai gì rồi nên nói thế để em bỏ qua không?".

"Không có...". Anh uất ức trả lời.

Nhìn Hyo Seop lim dim trong lòng mình, Se Jeong thấy có chút tội nghiệp. Kể ra thì chồng cô cũng có chút trẻ con chứ không hoàn toàn nghiêm nghị như mọi người nghĩ, ai mà biết người đàn ông 36 tuổi lại có thể dính người và nhõng nhẽo tới mức độ này chứ.

"Sao lại đói bụng thế nhỉ?". Cô lí nhí hỏi bản thân.

Suy nghĩ một lúc cô lại nhìn sang nhà bếp, giờ này thì chỉ có mì gói mới là ngon nhất.

Se Jeong quan sát Hyo Seop một lát mới dám nhấc tay anh sang một bên, cẩn thận chạy vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho anh rồi mới rời đi. Hi vọng anh sẽ không thức giấc giữa chừng rồi tham gia hội ăn mì giữa đêm cùng cô.

Với một loạt thao tác nhanh gọn, Se Jeong chẳng mấy chốc đã có một tô mì  nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Chưa ăn được bao nhiêu thì Baul đã xuất hiện cùng đồng bọn của nó, Hyo Seop. Hai bố con nhìn cô với đôi mắt chấp vấn.

"Sao em lại ăn một mình thế?".

"Em đói! Không phải anh ngủ rồi sao?".

"Quả thật đã ngủ nhưng nghe mùi mì anh lại tỉnh một lần nữa. Phải dậy bắt quả tang bà Ahn trốn ăn một mình chứ!".

"Thế chờ em một chút, em nấu cho anh!". Cô thở dài bất lực.

Hai bố con ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chờ đợi với ánh mắt háo hức.

"Anh ăn đi cho nóng! Em có chiên trứng cho anh luôn rồi đấy!".

"Cảm ơn bà Ahn nhé!". Anh vui vẻ đáp.

Se Jeong không đáp mà đi tới một góc nhỏ sát gian bếp, mở tủ lấy ra các túi giấy với đủ loại hạt thức ăn cho mèo. Cô tính toán một lúc rồi đổ ăn khay ăn cho Baul, vì là nửa đêm nên cô chỉ chọn mấy loại dễ tiêu cho nó.

"Xin mời! Chúc con ăn ngon miệng!".

"Meow~~~". Baul kêu lên một tiếng rồi bắt đầu ăn.

"Em không chúc anh đấy!". Hyo Seop nhìn cô.

"....". Cô cạn lời không biết nên nói gì.

Trải qua một lúc im ắng, Hyo Seop lên tiếng mở lời.

"Em đón Đậu Tương về nhà với chúng ta luôn nhé! Anh sẽ thay phiên chăm sóc giúp em!".

"Em nghĩ nên để con bé với mẹ...".

"Anh nghĩ chuyện này cũng lâu rồi. Anh cưới em cũng có nghĩa là phải chăm sóc cho những gì mà em yêu thương nhất! Đây là nghĩa vụ của một người chồng!". Anh nghiêm túc nói.

Se Jeong nhìn anh rồi lại cúi đầu suy tư gì đó.

"Thế thì em sẽ gọi cho mẹ...".

"Anh đã gọi rồi! Mẹ nói sang tuần sau mẹ sẽ mang Đậu Tương lên đây cho chúng ta!".

"Thế thì tốt quá rồi! Em còn sợ mẹ sẽ không nở để con bé đến đây!".

"Em giấu diếm anh chuyện gì đúng không?".

"Hả? Anh nói gì thế...em giấu diếm gì chứ!". Cô khó hiểu.

"Quản lí Go với em rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cả tối em đều thất thần, giữa đêm còn bỏ ra ngoài để mặc anh ngủ một mình thế?".

"Không có gì hết! Tại em thấy trong người không khoẻ thôi!". Cô chối ngay lập tức.

"Không lẽ...". Hyo Seop chăm chú nhìn cô.

"Không!!! Không phải em mang thai đâu nhé! Bình thường anh đều dùng biện pháp an toàn còn gì!".

"Anh còn chưa nói gì cơ mà? Em là không đánh mà tự khai. Nói mau là ai mang thai hả?".

"Không có mà! Không có! Tuyệt đối không có!!!". Cô vừa lắc đầu vừa nói.

"Thế để anh gọi hỏi Han Dong Woo xem hôm nay em và quản lí Go đến bệnh viện làm gì!".

Hyo Seop không chần chừ rút điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại của Han Dong Woo. Hôm nay không hỏi rõ thì không phải là anh.

"Đừng mà! Em nói em nói được chưa!".

"Thế thì mau nói cho anh nghe!". Hyo Seop cất điện thoại vào túi.

"Người mang thai...là...". Cô run rẩy lắp bắp.

"Là ai?". Anh nghiêm giọng.

"Là...chị Min Ah!". Cô cúi mặt nói ra.

"Thật sao?". Anh hỏi lại.

"Là thật! Chị ấy đã làm kết quả xét nghiệm rồi nên em nghĩ khó lòng có sai sót gì!".

"Được rồi. Em mau ăn lẹ đi rồi mình đi ngủ!". Anh nhấc đũa lên ăn tiếp.

"Chỉ vậy thôi sao? Không hỏi thêm gì à?". Cô chớp chớp mắt hỏi lại.

"Uhm. Em muốn anh hỏi thêm gì à?".

"À...không có!". Cô cúi mặt tiếp tục ăn.

"Anh sẽ báo cho quản lí Choi biết chuyện. Còn giải quyết như thế nào nên để anh ấy định đoạt, đều là người trưởng thành cả nên em không cần lo lắng cho họ quá đâu!".

"Vâng! Em biết rồi!".

"Ngoan ăn hết đi rồi chúng ta đi ngủ nhé!". Anh quay sang xoa đầu cô.

Se Jeong nghe thấy thì cũng nhanh chóng ăn hết chỗ mì lúc nãy. Đợi tới khi cả hai dọn dẹp xong thì cùng nhau vào phòng đi ngủ.

Hyo Seop vào trước liền chui vào chăn, đợi khi Se Jeong đi vệ sinh ra thì đổi sang bên còn lại.

"Em mau nằm đi! Anh làm ấm chỗ cho em rồi đấy!".

Cô mỉm cười chạy lại chui vào chăn tiện thể nép vào lòng anh như mọi ngày.

"Cảm ơn ông xã nhiều lắm!".

"Ngủ ngon bà xã của anh!".

Ánh sáng vàng hiu hắt từ đèn ngủ toả ra mọi ngóc ngách. Hyo Seop dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Se Jeong rồi mơ màng thiếp đi. Anh ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Buổi sáng thức dậy sẽ thấy cô đầu tiên, tối đến đi ngủ cũng nhìn thấy cô cuối cùng. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi!

.......

Sau khi đón Đậu Tương về nhà, hai vợ chồng như có thêm nhiều chuyện để làm hơn. Đơn cử là việc thay phiên nhau chăm sóc hai đứa nhỏ ở nhà, người kia đi vắng thì người này phải ở nhà. Trừ khi cả hai đều bận thì họ mới đem đi gửi ở trạm chăm sóc chó mèo.

Hôm nay Hyo Seop đi quay chương trình thực tế còn Se Jeong thì vào đoàn phim ở Busan. Loay hoay cho Baul và Đậu Tương ăn uống và tắm rửa nên tới tận sát giờ ghi hình anh mới xuất hiện.

Cũng may là kịp thời trang điểm và lựa chọn trang phục nên tiến độ chương trình vẫn diễn ra bình thường.

Tới phân đoạn nấu nướng, đột nhiên nam MC quay sang hỏi anh.

"Bình thường ở nhà cậu có hay nấu nướng gì không?".

Hyo Seop nghe xong thì cười phì, thật lòng chia sẻ.

"Thật ra thì cả em lẫn vợ đều không quá giỏi việc này nhưng chúng em sẽ thay nhau nấu nướng nếu đối phương có việc bận hoặc mệt mỏi. Nói chúng là cũng tạm thôi ạ!".

"Thế hai đứa gặp nhau như thế nào?". Một nữ khách mời hỏi anh.

"Thật ra là em để ý cô ấy từ khi đọc kịch bản phim, sau đó thì tiếp xúc gần em lại càng có cảm tình hơn. Chắc có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ!".

"Chắc sau khi ôm con bé xong thì cậu quyết định tiến tới luôn chứ gì!!!". Nam MC cố ý trêu chọc.

"Lúc em ôm cô ấy thì em đã nghĩ tới mẹ em ạ! Thật sự cảm giác đó rất giống nhau!".

Cả đoàn quay phim được một phen cười nức nẻ, ai đời lại so sánh cái ôm của vợ và của mẹ như thế. Trên đời này chắc chỉ có một mình Ahn Hyo Seop mới dám nói ra mất.

"Thế bây giờ mỗi ngày đều phải ôm mẹ đi ngủ nhỉ?". Nam MC hỏi lại.

"Vâng ạ!". Anh ngại ngùng cúi đầu.

"Thế em có sợ vợ như mẹ không?".

"Em không sợ a! Em nghĩ là em tôn trọng lời nói của cô ấy hơn! Nếu giận nhau thì em sẽ chủ động làm lành, em không muốn có chuyện gì ảnh hưởng tới cả hai. Cái gì tránh được thì mình nên tránh!".

"Hyo Seop chắc hẳn là tuýp người lí tưởng của chị em rồi!". Nam MC bật cười.

Cũng nhờ câu chuyện khôi hài của anh mà cả đoàn nhanh chóng bắt kịp tần số của nhau, cả quá trình đều diễn ra hết sức thuận lợi.

Sau khi quay xong, Hyo Seop không ở lại đi ăn cùng mọi người mà xin phép về sớm và hẹn lại dịp khác. Sở dĩ anh không đi là vì ở nhà còn có Baul và Đậu Tương đợi, anh phải về sớm để đi mua ít thức ăn cho chúng nữa.

Vừa về mới mở cửa nhà là hai đứa nhỏ đã nằm đợi sẵn trước cửa. Đậu Tương thì nguẩy đuôi còn Baul thì kêu lên vài tiếng mừng bố trở về.

Chưa kịp soạn ra cho hai đứa ăn thì tiếng chuông mở cửa truyền tới. Hyo Seop ngay đầu lại nhìn thì thấy Se Jeong đang đi vào, trên tay cũng có hai túi thức ăn y hệt như loại của anh vừa mua.

"Em về rồi sao? Anh cứ tưởng ngày mai em mới về chứ!".

"Em về sớm kiểm tra xem chồng em có giấu nhân tình trong nhà hay không thôi! Để em kiểm tra xem...".

Se Jeong thả hai túi đồ ăn xuống, chạy ngay vào trong kiểm tra tất cả các phòng rồi chạy ra ngoài chấp vấn anh.

"Sao không có ai hết vậy?".

"Em muốn có ai à?". Anh thở dài bất lực.

Se Jeong nghịch ngợm sờ môi vài cái tiện thể tạo dáng trước mặt Hyo Seop.

"Nếu không có ai thì em được không? Em sẽ không méc vợ anh đâu!".

"Lại bày trò rồi?".

"Sao hả? Anh sợ vợ anh bắt gặp chúng ta sao?". Cô õng ẹo tiến lại gần.

Hyo Seop lấy tay quẹt mũi rồi ngước lên mình cô với nụ cười xảo trá. Chủ động ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai thì thầm.

"Nếu em đã mời chào như thế thì dại gì anh không đồng ý...nhớ là phải nhanh một chút! Vợ anh sẽ về nhà lúc 6 giờ tối đấy!".

"Anh dám!!! Em chỉ mới giả bộ mà anh đã lòi mặt chuột ra rồi!". Cô hét lên

Hyo Seop thản nhiên bế xốc Se Jeong lên về phía phòng ngủ, mặc kệ cho cô có vùng vẫy hay la hét gì đi chăng nữa.

"Thả em ra mau lên! Hôm nay phải tính sổ với anh...dám lắm là có tình nhân bên ngoài rồi!".

"Đúng vậy! Anh là đang bế tiểu tình nhân đi làm chuyện đại sự đây!".

"Mau thả em xuống!!!".

"Là em trêu chọc anh trước! Để coi tối nay em làm sao mà trốn được! Đừng có khóc lóc xin tha đấy nhé!".

Hyo Seop thẩy cô lên giường ngủ, trực tiếp dùng chân đẩy cửa đóng lại.

"Tối nay em muốn kiểu gì anh đều sẽ đáp ứng kiểu ấy...chỉ sợ em không đáp ứng nổi anh thôi!".

"Aaaa! Em không muốn....".

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Xin lỗi vì để mn chờ quá lâu! Ad đang chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống nên có chút bận rộn. Tối đến viết được một tí lại ngủ mất nên giờ mới đăng được. Tại hơi dài nên ad không check hết lỗi chính tả với diễn đạt đc nên mn đọc thấy sai sai thì góp ý để ad chỉnh lại nha 💜💛

Nhân tiện thì dạo này otp cháy quá 🔥
Ad lót dép ngồi hóng thiệp cưới kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip