Fanfic Tuan Han Kim Oc Tang Quan Hoan Chuong 19 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 19

Tháng ba, Cung Tuấn cách chủ doanh, cách chiến trường ngày càng xa.

Cũng xa Trương Triết Hạn rất lâu rồi.

Đã gần một năm.

Chủ doanh luôn di chuyển cùng Tiên phong quân, không bao giờ cố định một chỗ nên Cung Tuấn gặp rất nhiều trở ngại khi muốn đến đó, ngay cả Trương Hữu Nghê cũng không có cách nào. Bọn họ theo trung đoàn số bảy di chuyển rất lâu, dần hòa vào nhịp sống trong quân đội, thức khuya dậy sớm, mạo hiểm lấy tin rồi truyền tin. Có lúc bất đắc dĩ phải tham gia vào đội cứu viện, chứng kiến sự sống và cái chết mỏng manh lướt qua trước mặt, trong lòng khó chịu cách mấy rồi cũng phải tập quen. Đôi tay Cung Tuấn có thêm những vết chai, không biết là vì cầm bút quá nhiều hay vì làm những việc y chưa từng làm qua mà chai sạm.

Nhưng Cung Tuấn có chút may mắn trong bất hạnh. Y đã dần nghe nhắc đến Trương Triết Hạn nhiều hơn.

- Thiếu soái dẫn năm ngàn quân đánh khu Lâm Canh, thắng rồi.

- Chỗ đồi Ngọa Lý, trận đó Thiếu soái bị vây ba ngày, nhưng cuối cùng cũng phá được.

- Nghe nói thiếu soái bị thương?

- Bị lưỡi lê rạch qua tay.

Cung Tuấn siết chặt nắm tay, cố dặn mình phải bình tĩnh hơn.

Lúc này y đi theo binh đoàn ở khu trung, đang di chuyển ra khu vực vùng núi phía Tây. Lần này nghe nói là đi tiếp viện cho quân doanh cố định bên đó, để bổ sung lực lượng đã điều đi sang Tiên phong quân.

Giữa hành trình thì Lý Huyền có rời đi mười ngày, nghe nói hắn phải truyền tin về cho Tân Hoa Xã, hình ảnh, và cả tư liệu ghi chép.

Mấy tháng này, Cung Tuấn sống ở môi trường căng thẳng và nguy hiểm nhất y từng gặp qua. Cho dù năm đó hoàng quyền sụp đổ thì y cũng chưa từng trải qua khó khăn gì đáng nói. Nhưng đây mới là cuộc sống mà Trương Triết Hạn luôn sống, Cung Tuấn cảm thấy y cũng chẳng thấy khổ thế nào. Ở một nơi khác, người y yêu còn gặp những chuyện nguy hiểm hơn nhiều.

Có lúc khói súng cách Cung Tuấn rất gần, tiếng nổ ầm vang do đạn dược, và cả xác người nằm la liệt. Y chân chính cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Cung Tuấn bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên. Theo suy nghĩ và cảm nhận, y đơn thuần nói lên sự thật của chiến tranh. Trương Hữu Nghê nhìn qua mấy lần rồi lặng lẽ cầm những bài viết ấy cho Lý Huyền đem ra ngoài.

- Cậu có muốn lấy một cái bút danh không?

- Cảm nhận của em không thích hợp với luận điệu của Tân Hoa Xã.

Trương Hữu Nghê cười cười.

- Không, bây giờ rất thích hợp. Lấy một cái bút danh đi.

- Vậy, lấy Niệm Hiên đi.

- ... Niệm Chi, Niệm Hiên. Các người cũng thật là.

Cung Tuấn chỉ cười.

Những bài viết của Niệm Hiên cứ thế lặng lẽ xuất hiện giữa những con chữ kích động của Tân Hoa Xã, lại vô tình đánh động lòng người. Mà những chuyện này thì chính Cung Tuấn cũng không biết. Y chỉ biết là y sắp gặp được Trương Triết Hạn rồi.

- Bên kia vừa đánh một trận lớn, binh đoàn số sáu do thiếu soái dẫn đầu đã lui về khu vực núi Sam Hoàng để tu chỉnh lại. Lần này chúng ta qua đó là vừa lúc gặp được.

Lúc Cung Tuấn biết được tin tức này, trái tim kích động vô cùng. Một năm rồi, Trương Triết Hạn và y đã một năm không gặp nhau.

Ngày đó Cung Tuấn không nhịn được phải ngồi ở đoàn xe đầu tiên đi vào núi Sam Hoàng. Trạm gác đầu tiên vừa xuất hiện, Cung Tuấn siết chặt nắm tay, y phải cố dặn lòng bình tĩnh lại. Rồi y nghĩ mình phải nói gì với hắn? Y muốn ôm Trương Triết Hạn thật lâu, thật chặt. Y muốn hôn hắn, hôn thật nhiều, hôn khắp.

Nhưng khi chân chính nhìn thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ lặng yên nhìn hắn.

Lúc ấy Trương thiếu soái đang đứng trên đài cao, hắn nghiêm mặt nhìn đám binh sĩ tập luyện bên dưới. Vẻ mặt hắn vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, hai mắt sáng như sao. Nhưng Cung Tuấn chỉ chú ý thấy, hắn gầy đi.

Trương Triết Hạn của Cung Tuấn, hắn ở ngay đây.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng động cơ xe tiến vào, nhưng hắn cũng không nhìn qua. Trên tay hắn là một quyển sổ nhỏ và một cây bút, hiện tại sổ chỉ còn mấy trang, vài dòng nguệch ngoạc bị hắn viết vội bên trên.

Hôm nay hắn đang nghĩ sẽ viết gì cho Cung Tuấn, nhưng thật ra gần đây Trương Triết Hạn cũng không gửi những bức thư này đi. Hắn toàn đánh điện tín báo bình an, thư giấy quá dễ thất lạc. Huống hồ Trương Triết Hạn hành quân liên tục, hắn sợ thư sẽ không đến được tay Cung Tuấn. Nhưng Trương Triết Hạn cứ theo thói quen viết thư, viết xong thì tự giữ lại. Hắn không dám đếm có bao nhiêu bức, chỉ sợ khi biết thời gian đã trôi qua quá lâu thì chính bản thân hắn cũng chịu không nổi.

Trương Triết Hạn cúi đầu viết vội mấy dòng, sau đó vội gạch đi. Giây sau hắn lại trừng mắt nhìn cái dòng vừa gạch, dù sao Cung Tuấn cũng không đọc được, hắn xóa cái gì chứ? Nghĩ đến Cung Tuấn hiện tại có thể vẫn đang an toàn ở Trương gia, Trương Triết Hạn dù có khó chịu cách mấy cũng không dám gửi mấy lời càng lúc càng nặng nề nhớ nhung cho y nữa. Để Cung Tuấn yên ổn chờ hắn trở về là được.

Yên ổn chờ hắn.

Chờ hắn.

Nhưng một cái lơ đãng quay đầu, đã làm máu toàn thân Trương Triết Hạn đều sôi lên.

Cung Tuấn...???!!!

Trương Triết Hạn vội vã đứng lên, hai mắt hắn trừng lớn, thậm chí còn làm hành động ngốc nghếch xoa xoa mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Cung Tuấn, xuyên qua đám binh sĩ ồn ào tập luyện, ánh mắt biết nói của y đang nhìn hắn chăm chú.

- Cung Tuấn...?

- Cung Tuấn!

Trương Triết Hạn chống tay lên lan can rồi nhảy xuống đất, hắn quăng mất dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi, vụt một cái chạy thật nhanh về phía đó.

Là Cung Tuấn! Là y không sai được!

Trong đầu Trương Triết Hạn lúc này không phải là vì sao Cung Tuấn lại ở đây, lý do gì y lại ở đây, mà là, Cung Tuấn đến rồi. Cung Tuấn ở đây, ngay trước mắt hắn.

Trương Triết Hạn lao đến như mũi tên, mũi tên mềm mại nhất cắm thẳng vào tim Cung Tuấn. Cái ôm ghì siết đến đau đớn, nỗi nhớ thương da diết lao đến như cơn gió lốc, thẩm thấu qua làn da lan tràn đến mọi giác quan, lấp đầy trái tim hung hăng đập nhanh trong lồng ngực.

Ôm hắn trong lòng, nhiệt độ này, hơi thở này, không sai. Thật thỏa mãn.

Giờ phút này, bọn họ được lấp đầy rồi.

- Dật Hiên, em đến rồi.

- ...

- Dật Hiên, em đến rồi.

- ...

- Dật Hiên...

- Em còn nói thêm câu nào nữa anh sẽ...

- Không muốn nghe em nói hả?

- ... muốn!

Cung Tuấn cười một tiếng, sự vui vẻ chân thật nhất trong suốt gần một năm qua hiện rõ trong mắt y.

Những ánh mắt tò mò xung quanh rất nhanh làm Cung Tuấn chú ý đến. Y vỗ vai Trương Triết Hạn, mặc dù Cung Tuấn cũng muốn mãi ôm hắn trong lòng, nhưng lúc này dường như không thích hợp lắm. Hai người họ đã ôm rất lâu rồi, tuy không đủ, nhưng phải tạm chú ý tình hình trước mặt.

Trương Triết Hạn không tình nguyện buông Cung Tuấn ra, sau khi hắn tỉnh táo lại thì bắt đầu tính sổ.

- Vì sao em lại ở đây?

- Ừm. Lát nữa em giải thích với anh.

Trương Triết Hạn nheo mắt lại, nhưng sự vui sướng chiếm hết phần lớn trong tâm trí hắn lúc này. Hắn khụ một tiếng, lại trở về là một Trương thiếu soái sát phạt quyết đoán. Hắn lập tức sai người sắp xếp cho quân đoàn mới tới, lại đích thân dẫn mấy người Cung Tuấn vào tòa nhà chính của quân khu.

Quân doanh ở núi Sam Hoàng được xây dựng rất lâu rồi, cho nên cơ sở trang thiết bị đều tốt hơn quân doanh di động rất nhiều. Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn vào phòng làm việc của hắn, Trương Hữu Nghê cũng đi theo. Nhưng rất nhanh y cảm thấy mình đi theo là một sai lầm. Từ đầu đến cuối Trương Triết Hạn chỉ nhìn chăm chăm Cung Tuấn, hận không thể lập tức nhào lên. Nhưng khi bắt đầu chú đến người anh trai là y đây thì lại có chuyện lớn.

- Anh hai, anh đưa A Tuấn đến?

- ...

- Anh cũng đích thân đến?

Trương Triết Hạn cười rất tươi, hắn ngồi trên mép bàn nhìn Trương Hữu Nghê, làm cho y cũng khó chịu toàn thân. Sau đó Trương nhị thiếu nhanh chóng khôn ngoan bỏ người chạy lấy thân.

- Cậu hỏi Tam thái thái nhà cậu một chút xem y đã làm cái gì đi!

Nói xong, Trương Hữu Nghê kéo luôn Chung Ly bên cạnh chạy mất. Trong phòng chỉ còn lại hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Trương thiếu soái quay đầu nhìn Cung Tuấn thì thấy y cười dịu dàng với hắn, nhất thời Trương thiếu soái quăng hết mấy cái lý do ly trấu ấy ra ngoài.

- A Tuấn.

- Em nhớ anh.

- ...

- Em muốn ôm anh.

Trương Triết Hạn đối diện với một Cung Tuấn như thế, rồi như vậy, thật không có cách nào.

Một lúc sau, Trương Triết Hạn hạ lệnh cho sĩ quan bên dưới tối nay đừng làm phiền y. Trừ khi đám giặc kia tới, còn không thì cứ xem như đêm nay không có vị thiếu soái này trong quân doanh đi.

Binh sĩ:...

Để Trương thiếu soái vô trách nhiệm một đêm đi.

Lúc có muôn vạn lời muốn nói nhưng không cách nào nói hết tất cả, thì đừng nói gì, làm thôi.

Trương Triết Hạn nằm trên bàn làm việc, hai chân y lơ lửng được Cung Tuấn giữ chặt rồi hôn lên. Thân dưới hắn trần trụi, quần đã sớm bị cởi ra quăng trên đất. Chiếc áo quân phục bị cởi ra mấy nút, lộ ra lớp áo lót màu trắng bên trong. Mà lúc này trên ngực áo, hai điểm ướt đẫm rõ rệt hiện lên chói mắt người.

Nơi đó vừa được Cung Tuấn liếm cắn qua xong, sau đó y dời trận địa tới hai chân hắn. Đùi trong được hôn mút tới đỏ lên, đầu gối, bắp chân, tới từng ngón chân. Mỗi một chỗ Cung Tuấn đều phải hôn thật nhiều, thật lâu. Như những gì y từng nghĩ, hôn khắp hắn.

Trương Triết Hạn thở dốc, từ trong cổ họng bật ra những tiếng rên hừ hừ thỏa mãn. Hai má hắn hây hây đỏ, nói là bị tình dục kích thích còn không bằng nói là vì Cung Tuấn nên mới kích động. Không một ai có thể chạm vào Trương Triết Hạn như thế ngoài Cung Tuấn, cũng không ai được phép làm điều đó ngoài Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn ánh mắt say mê lưu luyến của Trương Triết Hạn, y mỉm cười, rồi đột ngột tách hai chân hắn gác lên vai. Đoạn lại cúi đầu xuống, ngậm vào dương vật đã sớm bị trêu chọc đến cương cứng của hắn.

- Hah... A Tuấn, em... Ưm...

Cung Tuấn nếm được mùi vị của Trương Triết Hạn, không hề khó chịu. Y giữ chặt chân hắn, di chuyển đầu lên xuống, hầu hạ Trương Triết Hạn đến sung sướng rên rỉ từng tiếng bên tai.

Cung Tuấn chưa từng làm việc này, nhưng y chỉ cần theo bản năng, lắng nghe âm thanh thở gấp của Trương Triết Hạn là biết hắn có thoải mái hay không. Cung Tuấn di chuyển đầu lưỡi dọc theo trên thân dương vật của Trương Triết Hạn, rồi ngậm lấy nuốt vào, đôi lúc còn nếm được vị tanh nồng trôi xuống cổ họng.

- A Tuấn... ưm... Đủ rồi... Hah...

Làm sao mà đủ cho được, Cung Tuấn hận không thể nuốt luôn Trương Triết Hạn vào bụng, để hắn tan vào máu thịt y.

Làm sao mà đủ được, Trương Triết Hạn hận không thể dâng mình tới tận miệng y, để y yêu thương hắn thật nhiều.

Tay của Trương Triết Hạn luồn vào mái tóc của Cung Tuấn, lúc kích động quá lại vô ý siết chặt tóc y. Cung Tuấn cũng không để tâm, vẫn tiếp tục hầu hạ Trương Triết Hạn. Qua một lúc sau, khoái cảm như thủy triều dâng cao lên rồi phun trào bên trong miệng của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn khàn khàn nức nở một tiếng, thở gấp mấy hơi. Hai mắt y nhòe đi, nước mắt sinh lý đong đầy như nước hồ thu.

Cung Tuấn liếm khóe môi, y cười một tiếng, tiếng cười ấy rung động đến tận màng tai của Trương Triết Hạn, nơi đó nhanh chóng đỏ lên như muốn nhỏ máu. Rồi Cung Tuấn cúi người hôn Trương Triết Hạn, cũng chẳng biết trong miệng là mật ngọt hay là vị gì khác, cứ thể lưỡi quấn lấy lưỡi, mút mát từng chút một tranh giành nuốt xuống. Bọn họ đòi hỏi lẫn nhau, khao khát lẫn nhau, để tình yêu quyện vào từng động tác kịch liệt dính ngấy.

Toàn thân của Trương Triết Hạn vẫn rất mẫn cảm sau cao trào, nên khi một ngón tay của Cung Tuấn đâm vào phía sau thì hắn giật mình một cái.

- Đau sao?

- Không... chỉ là lâu quá rồi.

Hai người họ chăm chú nhìn nhau, tình ý tràn ngập bên trong đôi mắt của đối phương làm cho cánh mũi lên men chua xót. Trương Triết Hạn bật cười một tiếng.

- Anh chờ không nổi đâu, đừng có dừng lại.

Cung Tuấn đương nhiên nghe theo ý hắn. Huyệt khẩu phía dưới đã lâu không trải qua chuyện tình ái nên khít chặt. Cung Tuấn lúc này lại rất kiên nhẫn, mặc dù y muốn hắn đến điên cuồng, nhưng lại cũng muốn tận hưởng những phút giây này thật chậm rãi. Âu cũng là một loại mâu thuẫn.

- Ah... A Tuấn... Nơi đó... Ưm!

Cung Tuấn rất nhanh tìm thấy điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn, y quá quen thuộc với nó rồi, đầu ngón tay giữa cứ nhằm vào điểm ấy mà nhấn vào, gãi nhẹ, khiến tiểu huyệt co rút thật nhanh. Dương vật mềm xuống sau đợt cao trào của Trương Triết Hạn cũng bắt đầu cương lên.

- Được rồi... Hah... Em vào đi.

Cung Tuấn cũng không nói mấy câu chờ đợi, y thoát thắt lưng, lôi ra thứ đã sớm cứng rắn muốn nổ tung trong lớp quần. Cung Tuấn đỡ hai chân của Trương Triết Hạn lên cánh tay, tiểu huyệt mấp máy co rút đang mời gọi y tiến vào nơi đó.

"Phốc" một tiếng, dương vật của Cung Tuấn cứ thế đâm thẳng vào bên trong Trương Triết Hạn.

- Ah!... Hah... Hah...

Cảm giác lấp đầy và được lấp đầy, không có gì là thỏa mãn hơn. Nhưng lúc Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, y sững sỡ.

- Dật Hiên... Anh khóc.

Trương Triết Hạn đưa tay lên quệt qua má, hắn bật cười, rồi cũng nức nở.

- Hết cách rồi, anh quá nhớ em.

Cung Tuấn không nói, khóe mắt y cũng đỏ lên, cúi người xuống điên cuồng hôn lên môi Trương Triết Hạn, cắn mút đôi môi ngọt ngào ấy đến sưng lên. Y liếm sạch nước mắt chảy không ngừng của hắn, từng giọt một, vừa ngọt, vừa chua.

- Dật Hiên, em cũng rất nhớ anh. Em yêu anh.

- Ừ. Anh cũng rất yêu em.

Hai người họ nhìn nhau thật lâu, cùng cười.

Sau một lúc, tiểu huyệt của Trương Triết Hạn bất mãn co rút một cái làm Cung Tuấn cũng phải hừ một tiếng. Y bật cười rồi dùng sức bế cả người Trương Triết Hạn lên, khiến hắn phải treo cả người trên người y. Hai chân Trương Triết Hạn kẹp chặt eo của Cung Tuấn. Tư thế này làm dương vật đâm vào càng sâu hơn, Trương Triết Hạn kinh ngạc hô một tiếng, hắn ôm chặt cổ Cung Tuấn, sợ mình sẽ té ngã xuống.

- A Tuấn... Ưm... Sâu quá.

- Anh khó chịu sao?

- Cũng không phải. Chỉ là... Anh cảm giác bụng mình đều bị em lấp đầy.

Hai mắt Cung Tuấn lóe lên, y đỡ cánh mông của Trương Triết Hạn ép sát vào hơn. Nụ hôn nhỏ vụn nhưng gấp gáp không ngừng đặt lên môi Trương Triết Hạn.

- Dật Hiên, anh nói như thế sẽ làm em chịu không nổi.

- Vậy em... Ưm... Em cứ làm đi.

- Hah...

Sau đó Trương Triết Hạn mới biết được cái gọi là tự mình đốt lửa thiêu cháy rừng. Hắn không có thời gian thở dốc, cũng không có thời gian rên rỉ, tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng còn bị Cung Tuấn nuốt hết vào bụng.

Những cú thúc sâu đâm đến tận cùng, tiểu huyệt vui sướng chào đón những lần xâm phạm mạnh mẽ. Mở lối dẫn quân địch, hân hoan giữ quân lại. Cái miệng nhỏ tham lam bên dưới của Trương Triết Hạn cứ hút chặt lấy Cung Tuấn, không muốn y rời đi, cũng không cho phép y rời đi.

- Ưm... a... Hah... A Tuấn... Sâu... Ưm...

- Em không dừng lại được... Dật Hiên, Dật Hiên...

- Đừng... Ưm... Đừng ngừng lại... Hah...

Hai cánh mông của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắn bóp đến sưng đỏ, tiểu huyệt thì bị dương vật đâm chọc tràn đầy nước, ướt đẫm chảy tràn ra ngoài. Mỗi đầu ngón chân và ngón tay hắn đều vui thích đến co chặt lại. Khoái cảm dâng lên như sóng lớn, đánh ập tới hết đợt này đến đợt khác. Mỗi lỗ chân lông trên người Trương Triết Hạn đều giãn nở ra vì sung sướng, càng khát cầu nhiều hơn từ Cung Tuấn.

- Nhanh... Nhanh nữa... Ưm... a... Anh muốn em...

- Hah... em cũng muốn anh... Dật Hiên.

Từng đợt đâm rút càng lúc càng nhanh, dương vật chen vào sâu trong vách tràng, đâm chọc liên tục vào điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn. Qua mấy chục cú thúc sâu như muốn xuyên thủng bụng nhỏ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bóp chặt lấy bờ mông tròn căng mẩy của hắn rồi gầm lên một tiếng bắn ra.

- Ah... Hah... Hah... A Tuấn... A Tuấn...

Cảm giác nóng bỏng bị nhồi đầy bên trong khiến Trương Triết Hạn cũng đạt cao trào lần nữa. Tinh dịch của hắn bắn đầy giữa bụng hai người, còn nơi gắn kết chặt chẽ bên dưới cũng sung sướng đón nhận sự lấp đầy thỏa mãn. Hai mắt Trương Triết Hạn dại ra, khoái cảm quá lớn nhấn chìm hắn, trái tim như được quăng vào một vùng nước ấm, được người yêu dịu dàng vỗ về. Trương Triết Hạn muốn cười, cũng muốn khóc. Hơn một năm rồi, người này vĩnh viễn là của hắn.

Trương Triết Hạn không nhớ lúc sau hai người làm mấy lần, có hắn đòi hỏi, có Cung Tuấn muốn. Sau đó cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi mệt lả.

Cung Tuấn xử lý xong cho hai người rồi ôm Trương Triết Hạn trần trụi chui vào chăn. Y không nỡ buông tay, vuốt ve làn da đã thô ráp đi nhiều, cũng có thêm những vết sẹo mới của hắn. Nhưng đối với y, cảm giác này lại hạnh phúc đến mức cả đời đều không thể thay thế được. Y cúi xuống hôn lên mắt và môi hắn, tình yêu chân thành tha thiết ngập tràn trong mắt y.

- Dật Hiên, ngủ ngon.

- Dật Hiên, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip