Chương 27: Học Tra vs Học Bá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Yết không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên của mình, cô rất chắc chắn các đòn tự vệ của Song Ngư là từ võ boxing. Tuy vậy, nhìn Song Ngư cỡ nào cũng không đoán được là con người này có sức tự vệ giỏi như vậy. Các đòn đánh đều bị cậu chặn lại, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có những đòn ra còn không chạm vào người Song Ngư được.

"Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không." - Ma Kết đứng cạnh Thiên Yết, giọng thủ thỉ nói nhỏ. Mắt cậu vẫn dán chặt lên người Song Ngư, trong đôi mắt ẩn hiện một niềm tự hào.

"Từ sau năm lớp 10, Song Ngư đã bị Bạch Dương kéo đi học boxing đó." - Cậu chàng tiếp tục nói. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước, Song Ngư bị bọn lớp khác bắt nạt, Bạch Dương chính là đứa tiên phong dùng nắm đấm giải quyết. Sau đó vì thương Song Ngư mà đã kéo cậu đi học cách tự vệ, cuối cùng thì Song Ngư đã bén duyên với boxing.

Thiên Yết kinh ngạc không nói nên lời. Mắt cô nhìn Ma Kết sau đó lại nhìn về phía Song Ngư.

Lúc này bàn ghế trong lớp đã bị đổ tứ tung, tên kia có sức rất mạnh, một cước của cậu ta không khác gì bị một cái tạ nặng 10 kí đấm vào lưng. Lũ học sinh kia hoảng sợ đến mức không dám bước ra cản. Thiên Bình sợ hãi lắc tay Sư Tử:

"Làm sao đây! Cứ để tụi nó đánh như vậy à?"

Sư Tử mím môi không nói gì, chỉ nhìn một cách lo lắng, cô quay mắt sang Bảo Bình đứng kế bên.

Ánh mắt có phần lo âu, có phần dò hỏi, như nói với cậu:

"Bây giờ như thế nào?"

Bảo Bình không mảy may bị lay động bởi tình thế, cậu trái lại hết sức bình tĩnh, trên người như mang theo một nguồn khí lạnh, bất giác sẽ tốc lên, như cơn cuồng phong vũ bão trong lòng đang bị kìm hãm. Chỉ cần Song Ngư xảy ra một xơ xác nhỏ, cậu sẽ ngay lập tức xông vào không ngần ngại ra đòn.

Cả đám con trai như hiểu được tâm thế của cậu, chỉ im lặng quan sát Song Ngư.

"Không sao đâu." - Sư Tử đã nghe Bảo Bình chắc nịch nói như vậy, sự chắc chắn trong lời nói của cậu khiến cô không thể nào nghi ngờ. Tên này đã nói như vậy, thì đảm bảo sẽ không sao.

Dù vậy, đánh nhau trong trường sẽ bị đình chỉ, nặng nhất là đuổi học. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Sư Tử liền chau mày, cô lặng lẽ tặc lưỡi một cái.

Song Ngư có vẻ sẽ không dứt điểm ra đòn, cậu cứ tiếp tục né những đòn đánh vung ra về phía mình. Tên kia vẫn còn rất sung sức, Song Ngư càng né tránh thì hắn càng điên loạn tiếp tục đánh. Ánh mắt Song Ngư lanh lợi nhưng điềm tĩnh, như tìm kiếm điểm thuận lợi cho mình, cơ thể cậu di chuyển nhìn như tùy hứng, nhưng đều khéo léo nắm trọn nơi nào có khả năng ra đòn. Cách tự vệ này rất có hiệu quả, nhưng cũng là con dao hai lưỡi.

Tên kia lao cả người về phía trước, tay phải nhằm đấm vào mặt cậu. Song Ngư ngả về sau, bất cẩn trượt chân một cái, cậu nhanh chóng lấy chân phải làm trụ, xoay cả người về hướng khác.

Thế nhưng, lại bất cẩn để tên đó tiếp tục lao về phía Nhân Mã đang đứng trong góc tường.

Quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Đồng tử Song Ngư vụt mở.

Nhân Mã bất giác sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cô chuẩn bị lãnh một đòn vào mặt.

Nắm đấm lao vút trong không gian, như một lưỡi dao cắt đứt không khí.

"NHÂN MÃ!!"

Cả lớp định lao về phía cô, nỗi kinh hoàng còn chưa nguôi bớt thì cảnh trước mặt lại khiến người khác không kịp thở.

Song Ngư tay trái ôm Nhân Mã vào lòng, dùng lòng bàn tay che đầu của cô, xoay lưng lại với tên kia, tay phải của cậu trực tiếp nắm trọn cả nắm đấm.

Ánh mắt cậu thoáng qua có tia lửa.

"ÁAAAA"

"SONG NGƯ MAU DỪNG TAY!"

Cổ tay của tên kia bị lực tay của Song Ngư bẻ đến mức nghe rõ cả tiếng xương khớp vặn vào nhau. Tên học sinh kia lập tức quỳ xuống ôm lấy cổ tay của mình, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.

Nhân Mã nằm gọn trong vòng tay Song Ngư, vừa sợ vừa run. Cô ngước lên nhìn Song Ngư thì nhận thấy khuôn mặt của cậu đã bằng bằng sát khí dữ tợn, Nhân Mã thoáng giật mình. Những sợi tóc dài của Song Ngư che lút cả khuôn mặt cậu, chỉ có mình cô và tên kia là có thể thấy được sát khí trong đôi mắt của Song Ngư. Nhân Mã lần đầu chứng kiến Song Ngư mất bình tĩnh như vậy.

Ánh mắt này thật là quá dữ dội rồi.

Đám học sinh kia thấy cục diện không ổn liền định xông ra cửa chạy, cả nhóm nam đứng chặn ở cửa không cho chúng nó đi, Kim Ngưu lạnh giọng nói:

"Đi đâu, việc còn chưa tính xổ xong."

Cậu đang cố tình ám chỉ về vụ việc tạt sơn lần trước.

Cả đám kia nghe vậy liền tái mặt.

"Chúng mày gây biết bao nhiêu chuyện, lì lợm lắm kia mà, khí thế lắm kia mà, bây giờ thì sao hả! Không biết xấu hổ à! Mẹ kiếp cái gì chúng mày cũng làm được đúng không hả!" - Bạch Dương tức giận quát ầm lên, cậu không còn muốn nhân nhượng cái lũ này nữa.

"Muốn đánh đấm gì ông đây cũng chiều lũ khỉ gió chúng mày! Đánh cho chúng mày tỉnh ra!" 

Đồng tử nâu sẫm của Bạch Dương nhìn xuống cái đứa còn đang bò lết trên sàn nhà, nếu không có mọi người ở đây chắc cậu đã lao vào đấm tên này một trận rồi. 

Ma Kết nắm lấy vai Bạch Dương lôi cậu về phía sau, Bạch Dương cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ma Kết liếc qua Song Ngư với Nhân Mã, xong nhìn lũ học sinh còn đang đứng phía bên kia căn phòng, cậu cất giọng điềm đạm nói: 

"Hôm nay đánh đấm dừng ở đây, còn mấy cái trò chúng mày đã làm ra, đừng tưởng bọn này không biết." 

Khung cảnh trong lớp bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, bàn ghế cùng đồ vật bị đổ xuống, lăn lóc bừa bộn hết ra sàn. Đôi mắt đen xám của Ma Kết nghiêm nghị nhưng lạnh lùng đến tà ác, cậu hắng giọng đục ngầu:

"Cứ ở đó mà đợi hậu quả đến đi." 

Ma Kết nói rồi quay người đi thẳng. Bạch Dương đi vào kéo Song Ngư và Nhân Mã ra khỏi góc tường. Để lại tên kia đang còn gào khóc nằm dưới đất. 

Song Ngư cau mày, dù sao chỉ mới bẻ tay có chút xíu, còn chưa đến mức gãy đâu. Đúng là làm quá lên. Càng nghĩ càng thấy điên máu. 

Lớp 11/A1 cứ thế mà rời khỏi hiện trường, chuyện hôm nay sẽ dần từ từ tính xổ, chỉ là làm theo cách nào để dọn triệt để, vấn đề chỉ ở thời gian mà thôi. 

Nhân Mã được Xử Nữ dìu cẩn thận, mãi đến khi cô nàng xác định Nhân Mã không sao thì mới buông cô bạn ra. Nhân Mã cũng cười trước sự quan tâm của các bạn cùng lớp. Song Ngư đi bên cạnh cô chỉ lẵng lặng nhìn, cậu cơ bản cũng không có vết xước nào cả. 

"Nào, mau về thôi, trời đã muộn rồi đấy." - Kim Ngưu nhẹ giọng nói, có ý trấn an mọi người. 

"Đúng rồi nhỉ, phải về thôi, mệt quá đi mất." - Song Tử cười nhẹ, vươn tay vươn vai giả bộ mệt mỏi. 

Trời đã sắp xé tà, gam màu cam vàng đỏ rực trên bầu trời, cả đám thay nhau bảo ban nhau về nhà cẩn thận. Song Ngư đến gặp Sư Tử dưới tán cây phượng ngay cổng gửi xe, cô mỉm cười nhìn cậu:

"Hôm nay vẫn đợi bác đến đón à?" 

Song Ngư chỉ gật đầu khẽ, coi như đáp lại câu hỏi của cô. 

"Hôm nay mày đã làm rất tốt rồi, sao mặt vẫn bí xị thế hả." - Sư Tử nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Song Ngư không khỏi bật cười. 

Song Ngư cuối cùng vẫn nghệt mặt ra, dù gì thì cũng nằm trong tính toán cả rồi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ. 

"Dù vậy lỡ nó lấy cái cổ tay đó ra nói thì sao đây." - Song Ngư phụng phịu nói. 

"Chẳng sao cả." - Sư Tử nhếch môi cười.

"Sư à. Mày đã nói tao không được đánh nhau trong trường." - Song Ngư vẫn bất an lên tiếng. 

Sư Tử nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, tuy vậy nụ cười của cô nàng lại mang vẻ trấn an cậu.


"Song Ngư, việc mày làm là tự vệ."


Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng điềm tĩnh, như đó là việc hiển nhiên. 

Song Ngư nhìn Sư Tử bằng ánh mắt bần thần, đôi mắt màu xanh lam như đã mất ngủ hai năm nay. 

Một chiếc xe ôtô màu trắng đỗ ở bên lề đường, Song Ngư ngưng dựa vào tường, đứng thẳng dậy bước về phía chiếc xe, miệng tạm biệt Sư Tử:

"Về đây." 

"Mau về đi, nhớ về cẩn thận." - Sư Tử nói, lưng cuối xuống làm động tác chào hỏi bác tài xế phía sau lăng kính. 

Đợi Song Ngư đi mất rồi, Bảo Bình mới xuất hiện cạnh Sư Tử, cậu vừa lấy xe máy ra tiện thể chào tạm biệt bác bảo vệ rồi chạy ra cổng. 

Bảo Bình phát hiện chiếc xe đã đỗ phịch xuống kế bên cô nàng, mà con Mèo này vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đấy. Sư Tử còn đang lạc lối trong suy nghĩ thì một cái nón bảo hiểm phịch xuống trên đầu cô, cô nàng ngớ ra, lúc này mới nhận thấy Bảo Bình đang đứng bên cạnh:

"Làm gì mà ngơ ra đấy, lên xe về nào." - cậu chàng hất đầu về phía sau xe, ý bảo cô nhanh leo lên đi. 

Đường xá buổi chiều rất đông đúc, đặc biệt vào tầm cỡ này, khi mà tất cả mọi người đều đã tan học, tan làm. Xe máy lẫn ôtô chạy loạn xạ hết cả trên đường, cảnh vật trên đường cứ thế, quen thuộc lặp đi lặp lại hằng ngày. Những buồi chiều quen thuộc như thế này cứ thế thu vào mắt.

"Song Ngư vậy là tốt rồi nhỉ?" - giọng nói của Sư Tử bỗng trở nên lo lắng. 

Bảo Bình hiểu rõ, đằng sau câu nói đó cảm xúc của cô nàng đang rất loạn, cậu chỉ điềm đạm trả lời: 

"Sẽ tốt, hai năm nay, sắp chấm dứt được rồi." 

Giọng điệu của Bảo Bình nghe trầm ấm, lạnh lùng nhưng lại giống như tiếng ngân nga trong gió. Khẽ lên lỏi vào tai đối phương, như đang dỗ dành an ủi. Sư Tử ngồi đằng sau xe, ngước lên nhìn ánh mắt cậu, đôi mắt đen huyền không mảy may dao động. Cậu nói những lời đó không chỉ để an ủi cô, mà đó là lời khẳng định. Mỗi lần cô bất an, cậu đều sẽ tìm cách nói chuyện giúp cô ổn định tâm lý. 

Biết mình lại bị bắt bài, cô nàng bỗng bối rối không biết chuyển chủ đề sao cho hợp hoàn cảnh.

"Tối nay mày có học thêm toán không?" - Sư Tử lớ ngớ hỏi một câu chẳng liên quan.

"Không học, tối nay rảnh, làm sao?" - Bảo Bình vẫn tập trung lái xe. 

"Mẹ tao vừa nhắn tin tối nay nhà mày mời nhà tao sang ăn tối." - Sư Tử vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại. 

Bảo Bình không trả lời cô. 

"Mày vẫn còn lo cho Song Ngư à?" 

Sư Tử thoáng giật mình với câu hỏi của cậu. 

Sau cô lại như ngộ ra rằng, cho dù mình có cố che đậy bản thân thế nào đi nữa, thì con người này vẫn sẽ biết được là cô đang nghĩ gì. Về mặt cảm xúc, cô và cậu giống nhau ở khoảng này. 

Im lặng, cô biết Bảo Bình sẽ hiểu. 

"Chẳng phải đã ổn rồi sao, đừng lo nữa." - Chất giọng Bảo Bình bỗng trở nên dịu dàng, âm lượng của cậu rất nhỏ, tuy vậy nhưng Sư Tử vẫn nghe thấy. 

Cách nói ngắn gọn, không phải vì lười nói, mà là cơ bản không cần nói gì nhiều. 

Bảo Bình rẽ phải ở ngã tư đèn xanh, cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng lại, chiếc xe máy vẫn cứ như thế chạy về đến nhà.

Chúng ta vẫn còn tuổi thanh thiếu niên, có những tâm sự thầm kín không nói ra sẽ bứt rứt trong lòng. Cảm xúc ở độ tuổi này vô cùng mạnh mẽ. Những sự mến mộ giấu diếm thầm kín, nếu không nói ra sẽ sớm hối hận có thể tới sau này.

Bảo Bình thầm biết, đôi lúc lí trí cậu không thể làm chủ được mọi thứ, những thứ con tim muốn lí trí sẽ không ngăn lại được. Đối với tình cảm yêu đương tuổi học sinh, Bảo Bình trước giờ rất lãnh đạm. Cậu tự biết bản thân hướng về ai, tuy vậy nhưng sự vụng về trong tình cảm của cậu khiến người đó cho đến giờ vẫn không cảm nhận được. Chỉ có mỗi tình cảm là càng ngày càng lớn, khiến cậu lóng ngóng không biết ứng xử như thế nào. Bảo Bình chỉ biết ngày một kiềm chế lại, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. 

Con trai thường ít khi giao tiếp về tình cảm đối với nhau, chơi với nhau hơn một năm trời, mấy đứa con trai trong lớp mới hiểu được ai thầm mến ai. Đó là vào một đêm ngủ nhờ ở nhà Song Ngư, cách giãi bày hết sức trào phúng, cộng thêm việc đứa nào cũng đỏ mặt tía tai, khiến Bảo Bình ấn tượng mãi đêm đó đến bây giờ. 

Cậu hiểu, Song Ngư cũng hiểu, mấy đứa con trai trong lớp đều hiểu, làm sao bày tỏ được tình cảm của mình với đối phương, thật sự là vô cùng khó, còn hack não hơn cả một đề thi nữa. 

Song Ngư hôm nay bảo vệ được Nhân Mã, hành động của cậu cũng coi như giải bày sự vụng về của mình. 

Bảo Bình đỗ xe vào nhà, Sư Tử đi theo sau. 

Vừa vào đến phòng khách thì đã thấy ba của Bảo Bình vừa đi làm về, ông thấy Sư Tử thì sáng lạn cười nói:

"Hai đứa đi học về rồi hả, Sư Tử hôm nay ba mẹ con sẽ tới nay ăn cơm, vào nhà ngồi chơi đi con."

Sư Tử cười đáp lại, nói chuyện xã giao với ba Bảo Bình một chút. 

Bảo Bình để cặp xuống, đi vào bếp thì thấy mẹ cậu đang chuẩn bị một nồi lẩu. Cậu rửa tay rồi đeo tạp dề lên, vào bếp rửa rau phụ bà. Mẹ Bảo Bình rất hài lòng, hỏi con trai hôm nay đi thi thế nào. 

"Thi tốt ạ." - Cậu nhẹ bỗng đáp lại bà, vừa tay đặt nồi nước lẩu lên bếp. 

Bảo Thiên từ trên nhà xuống, thấy anh trai mình bèn chạy lại đu sau lưng Bảo Bình. 

Giờ cơm tối nay ở nhà Bảo Bình hôm nay rất náo nhiệt. Hai ông bố ngồi nói chuyện, uống rượu đến say mèm, hai bà mẹ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bảo Thiên cùng Sư Anh ăn xong liền chạy ra phòng khách xem TV.  Sau bữa ăn thì cả nhà ngồi ở phòng khách ăn hoa quả, Sư Tử và Bảo Bình cùng nhau đi dọn dẹp, rửa bát. 

Sau khi tiễn gia đình Sư Tử về thì cũng đã là chín giờ tối, Bảo Bình sửa soạn rồi nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ, nói vậy chứ cậu cũng ngồi bấm điện thoại đến khuya mới tắt. Vừa lướt mạng xã hội thì thông báo tin nhắn từ hội con trai lại nhảy lên. 

Bảo Bình tính phớt lờ, nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào cậu đang tính nhấn nút thoát thì thông báo nhảy xuống, thế là ấn nhầm vào group chat luôn.

Bảo Bình "..."

Đêm khuya rồi chúng nó còn bày cái trò gì nữa không biết. 


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip