Chương 26: Học Tra vs Học Bá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Ngư bước vào trong căn phòng, kiềm lại khí giận của mình mà ngồi xuống bàn trống còn lại. Tấn Phong lúc nãy bị cậu làm giật mình, bây giờ mới quay lại làm bài. Xong, vẫn còn chút khiếp sợ vì khí thế của Song Ngư.

Người gì đâu mà lạnh đến phát run.

Song Ngư thường ngày rất ngoan hiền, học hành cũng rất giỏi, nụ cười có phần ngây ngô khiến người khác không hề có chút phòng bị gì với cậu. Thế nhưng có vài lần cậu tức giận, sẽ giống như tảng băng khổng lồ biết đi vậy.

Thời gian bây giờ chỉ còn đúng một tiếng để hoàn thành bài thi.

"M-Mày đến trễ cả ba mươi phút! Còn dám làm bài thi, đúng là không biết tự lượng sức mình!" - một đứa trong đám học sinh kia lên tiếng.

Cả căn phòng im lặng như tờ, các học sinh khác trao nhau ánh mắt hoài nghi "Đúng là không thể làm được đâu."

Bầu không khí bắt đầu mang vẻ ngột ngạt khó tả.

Bảo Bình ngước nhìn lũ học sinh đang đứng bu lại như một đám sâu trong góc, từ đầu giờ nhìn đã thấy ngứa mắt rồi:

"Vậy ai là chó, còn chưa biết đâu." - Ánh mắt Bảo Bình sắc bén như dao, xong miệng thì lại nở một nụ cười. Đúng là đáng sợ làm người khác sởn hết cả da góc. Lũ học sinh kia hiểu, ai trong căn phòng này cũng hiểu. Đó là một lời cảnh cáo. Bây giờ chỉ mới dùng ánh mắt để ám chỉ, chứ Bảo Bình còn đang hận không thể nói: "Câm mồm đi!" với các lũ xấc xược, đầu óc ngu nguội này.

Tấn Phong vẫn duy trì tốc độ làm bài, cậu ta có thể xong trước cả Song Ngư. Căn phòng bây giờ chẳng biết hướng về ai, chỉ khăng khăng biết đứng nhìn xem Song Ngư xoay sở thế nào.

Một thằng vẫn ngứa mồm lên tiếng:

"Ha, cho dù có giỏi cỡ nào đi nữa. Thì làm sao mà-"

"Ể?" - nó còn chưa nói dứt được lời, cả phòng bỗng chìm trong kinh ngạc.

"Song Ngư đang làm gì vậy?"

Song Ngư cầm cuốn đề thi dày lên, bắt đầu lật nhanh qua từng trang để xem các câu hỏi. Trong phút chốc mọi người đều nín thở nhìn cậu.

Thời gian còn chưa đầy 5 phút, Song Ngư đã lật xong hết tất các trang trong đề. Số đông không hiểu cậu muốn làm gì, chỉ có lũ học sinh kia bị hành động của cậu chọc cho điên tiết:

"Nó đang làm trò gì vậy?"

"Mẹ kiếp! Mày tính học thuộc cả cái đề thi à?"

Nếu thật sự là như vậy thì...

Học sinh các lớp khác đều khiếp sợ nhìn cậu. Thực sự không thể tiếp nhận được cái sự thật hoang đường ở trước mắt.

Song Ngư không bận tâm đến cái lũ đang uyên áo bên tai. Từ trước tới giờ vẫn luôn không muốn màng chính sự, thờ ơ phớt lờ mọi thứ, coi như cậu sống quá hiền lành rồi. Tới mức chúng nó chẳng xem cậu ra cái tích sự gì nữa. Việc lần này nhất định phải hoàn thành thật tốt.

"Xem kìa, nó đang tính khoe mẽ rồi đó." - Ma Kết nhếch miệng.

"Thu liễm một chút đi~" - Song Tử cười nhe răng nói.

"Cũng ngầu chứ hả?" - Thiên Yết cảm giác rất là ba chấm luôn.

"Nhìn không quen. Cứ thấy tự kỉ thế nào ấy." - Cự Giải nhăn mặt nói.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hay là do cảm nhận của những học sinh ở trong phòng. Trong lúc Song Ngư làm bài, Tấn Phong như bị chấn kinh của tốc độ khủng khiếp của Song Ngư. Mà Song Ngư thì vốn đã quá nhập tâm vào làm bài, chẳng hề để ý xung quanh đang thế nào.

Sau 40 phút cậu liền hạ bút xuống.

"Hình như 40 phút cũng còn có hơi dài so với dự tính thì phải."

Quá hoang đường, quá kinh khủng. Cả dàn học sinh chứng kiến học bá làm cả 100 câu hỏi chưa đầy 1 tiếng là đã hoàn tất. Sao có thể ngay lập tức chấp nhận cái chuyện ảo diệu mình đã thấy được.

Song Ngư đứng dậy khỏi ghế, cầm theo xắp đề thi đến bàn giáo viên, nhồi vào tay một nữ sinh, miệng nở một nụ cười hiền như mặt trời toả nắng:

"Hì, chấm bài giúp mình với nha."

Nữ sinh đó bị ma lực quá mạnh mẽ này làm mê nguội mà đỏ cả mặt, ấp úng mãi mới nhận được xấp đề trên tay Song Ngư.

Tấn Phong vẫn còn ngồi trên ghế thất thần, mãi một lúc sau tiếng chuông điện thoại báo hết giờ mới tỉnh ngộ mà đi lên nộp bài.

Việc bây giờ chỉ còn ngồi đợi kết quả đáp án.

Không chấm cũng biết ai đã là người thắng cuộc rồi.

Các học bá của Hạ Nhất Trung, đã làm bài thì không có sai một câu nào cả. Cho dù mất bao nhiêu thời gian, đặc biệt nếu là trắc nghiệm tuyệt đối không sai.
Dùng mấy lời hoa mĩ nói thì cũng chỉ là múa mồm mà thôi. Chỉ có chứng kiến mới cảm thấy được, sự khác biệt giữa người và người nó lớn nhau cỡ nào.

Cả hai thí sinh đang ngồi đợi kết quả trên ghế.

Nữ sinh trên bàn giáo viên đang ngồi chấm điểm cho hai bài thi, cũng đang loay hoay với tờ đáp án đúng. Xử Nữ không nói gì chậm rãi tiến lại chỗ bàn giáo viên, đứng lướt hết một lượt tờ đáp án. Xong xuôi mới yên tâm mà nhẹ nhàng gật đầu.

Sư Tử quan sát biểu cảm của Xữ Nữ, hiểu ý, cũng không cần nói gì nữa.

Sau 20 phút nữ sinh kia đã chấm điểm xong. Đứng dậy khỏi bàn trịnh trọng tuyên bố:

"Tấn Phong làm đúng 90 câu, thời gian làm bài là 1 tiếng."

Cô gái ngừng lại một chút, nhìn Tấn Phong sau đó mới quay sang Song Ngư, nuốt nước bọt nói tiếp:

"Song Ngư làm đúng 97 câu, thời gian làm bài...40 phút."

Cả phòng lặng như tờ...

Song Ngư ngồi ở bàn học, nghe kết quả xong thì cũng chẳng có cảm xúc gì mấy. Thế mà cả căn phòng lại im như chùa thế này, làm cậu cũng hơi sợ. Nhìn xung quanh chỉ thấy ánh mắt mọi người từ kinh sợ cậu chuyển qua ánh mắt như sắp xé tan cậu ra từng mảnh.

"Má..."

"Làm có 40 phút thôi á..."

"ĐÚNG LÀ PHÍ THỜI GIAN MÀ!!"

Cả căn phòng như bị rúng động bởi tiếng hét âm trời lở đất của đám học sinh kia.

"Làm bài có 40 phút mà bắt người ta đợi cả nửa tiếng đồng hồ!"

"Có thấy phí phạm thời gian nhau không hả?"

"Mày là học bá cái thứ gì vậy, căn thời gian cũng không xong nữa!"

"Cái này là bắt người ta chờ mòn đít luôn đó có biết không!?"

"Uổng phí cả thanh xuân ngồi đây hóng chuyện!"

"Bổn cung ngồi đây chờ ngươi gần 1 tiếng lận!"

"Đấu đá cái cmn gì mà chơi cái trò vô duyên vậy hả??"

"ĐM Là thằng nào nghĩ ra cái trò này??"

Cả nhóm học sinh đến hóng chuyện gào thét một trận. Tiếng chửi bới to đến mức chim chóc bay đậu bên ngoài cũng bay tá lả lên trời hết. Còn mấy người ở trong trường nghe tiếng kêu oan trời oan đất trên cao tự dưng cũng giật hết cả mình mẩy:

"Trời ơi cái gì mà kêu dữ quá vậy??"

Song Ngư lúc này sợ bắn người, tự dưng không làm chuyện gì có tội tự dưng bị hội đồng sỉ vả như vậy, tinh thần mong manh yếu đuối cũng có chút tổn thương. Người ta trước giờ được mệnh danh là 'Hoa Hậu Thân Thiện' của lớp 11/A1 mà lị. Đã thấy hoa hậu nào bị chửi như sắp bị nhồi cám vào họng thế này chưa.

Đưa ánh mắt tội nghiệp cầu cứu lên nhìn đám bạn của mình, tụi nó cũng bó tay không biết làm kiểu gì luôn.

Song Ngư oan ức khóc thầm trong lòng, lúc nãy người ta còn ngầu lòi như vậy, bây giờ sao lại bị chửi thế này ah...

Mặc cho cả phòng náo loạn, lũ học sinh kia bây giờ lại im lặng như kiến. Không dám ho he gì nữa, nỗi nhục này bây giờ chỉ có cắn răng chịu đựng. Răng cắn chặt, mắt vẫn còn âm u, chỉ có cái đầu vẫn chưa tiêu hoá được con số 40 phút hoang đường kia.

Tấn Phong tuy thua nhưng tinh thần cậu ta lúc này lại rất nhàn nhạ, thoải mái vô cùng. Đang còn ngồi cười Song Ngư, với bộ dáng tội nghiệp, đang bị chửi tới tấp kia. Hoàn toàn không quan tâm đến kết quả cho lắm.

Cuối giờ đợi các học sinh về hết, cậu ta mới ra bắt tay với Song Ngư.

Bấy giờ Song Ngư đang bị Ma Kết kí đầu vì cái tội đi trễ, Tấn Phong bước không nhanh cũng không chậm, lại mỉm cười chào cậu, xong chìa tay ra. Song Ngư cũng ngạc nhiên với thái độ khác người này. Cả hai người vừa bắt tay, Tấn Phong vừa cười vừa nói:

"Hôm nay tôi thua rồi, đúng là một lần sáng mắt. Cậu làm bài tốt lắm."

"Cảm ơn, phong độ của cậu cũng không tồi đâu." - Song Ngư không khách sáo đáp lại, miệng nở một nụ cười dễ chịu.

Lúc rời đi Tấn Phong còn quay đầu lại nói với cả đám:

"Lần sau coi như thách đấu lại đi, tôi sẽ càng cố gắng thêm nữa để vượt được cậu." - nói xong rồi quay người đi mất.

Cả bọn cười vẫy tay chào cậu ta.

"Tính tình cậu ta coi vậy mà rất tốt nhỉ?" - Cự Giải cười nói, đối với cậu bạn này cô có ấn tượng khá tốt.

"Khác xa với lời đồn ấy chứ." - Bạch Dương tiếp lời.

Hai đối thủ bắt tay làm bạn ở cuối trận, cũng coi như là kết thúc tốt đẹp đi. Tuy nhiên, vẫn phải xem xét lại cậu ta rốt cuộc như thế nào, Sư Tử nghĩ thầm trong đầu. Chuyện này hôm nay tạm thời bỏ qua.

Bây giờ thì phải giải quyết nốt cái vụ này trước đã.

RẦM

Trong phòng, lũ học sinh cá biệt vẫn chưa rời đi. Đứa cầm đầu của tụi nó vậy mà lấy một cái ghế quăng xuống nền nhà:

"Nó lại lên cơn điên gì vậy?" - Song Tử nhăn mày nói.

"Mày thua rồi còn không chịu nhận sai à?" - Xử Nữ bất bình lên tiếng.

"Nhận sai? Nhận sai cái đ*o gì?" - thằng đó gào lên.

"Mày điên đến mức cả não đần luôn rồi hả." - Ma Kết nhíu mày trầm giọng.

"Tao không phục! Tuyệt đối không phục cái thứ như nó!" - nói rồi lại dùng tay chỉ thẳng vào Song Ngư.

"Vua còn thua thằng liều! Chúng mày ngon thì vào đây đánh một trận!"

Cả lũ học sinh cá biệt còn lại giật mình, nhanh tay đứng ra cản:

"Mày có thôi đi không? Đánh nhau nữa là bị đuổi học bây giờ!"

"Đừng có cản tao!!"

Đúng là nhìn ngứa hết cả mắt. Bạch Dương xắn tay áo lên, nghiến răng kin kít, tức giận nói lớn:

"Đánh thì đánh, xem ông mày ngán ai!"

Kim Ngưu cũng chuẩn bị làm một ván với Bạch Dương, chưa gì Song Ngư đã bước đến:

"Mày muốn đánh ai? Đánh tao đây này, nợ của mày hôm nay tao còn chưa trả cho mày đấy."

Tình hình này có vẻ là sắp đánh nhau thật.

Bây giờ trường không còn người nữa, nhưng mà ngoài hành lang có camera, cho dù để lọt cái gì ra là ngày mai cả bọn sẽ bị kỉ luật hết.

Cự Giải và Thiên Bình cuống cuồng cả lên, lay mạnh vai Sư Tử lo lắng nói:

"Sư à, cho nó đánh thật hả??"

Cả hai cô nàng vừa dứt lời, tên kia đã vung nắm đấm đầu tiên. Song Ngư rất nhanh né được. Tên kia dùng lực quá mạnh, mất thăng bằng ngã ra sàn. Rất nhanh đứng dậy, tiếp tục lao về phía Song Ngư. Bạch Dương muốn tiến lên trợ một tay, bị Ma Kết lôi lại về phía sau lắc đầu. Ý muốn nói 'Hãy để cho Song Ngư xử lí vụ này."

Song Ngư từ nãy giờ vẫn chưa vung nắm đấm, người lúc nào cũng thu về trạng thái tự vệ, né hoặc chặn cái đòn đánh của tên kia. Thiên Yết quan sát một hồi mới nhìn ra.

"Đây là đường chặn của kick boxing mà. Song Ngư có đi tập boxing sao?"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip