Chương 19: Đi đánh lẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi học nhóm bắt đầu vào lúc 9h 30 phút sáng.

Bạch Dương phi xe đạp đến nhà Song Ngư, trên người ngoài cặp đựng sách vở ra thì còn ổ bánh mì mới mua dọc đường. Vừa vào đến cửa đã chào buổi sáng mọi người tràn đầy sức sống.

Song Tử đi xe máy đến, mặt mũi còn buồn ngủ uể oải đôi chút, nhưng vẫn mỉm cười, tinh thần phấn chấn hơn cả. Trên lưng mang cặp, một tay cầm 2 ly há cảo thơm mùi xì dầu nóng hổi, tay còn lại cầm đủ loại nước cam, sữa đậu nành.

Chung quy buổi học nhóm nhìn vậy cũng khá ổn.

À quên.

Bảo Bình chẳng thấy vác mặt tới.

Gọi nổ máy cũng không trả lời, Ma Kết chửi ầm lên khắp nhà, Bạch Dương với Song Tử phải lao vào khuyên. Song Ngư nói rằng thằng Bình phải thay điện thoại đi. Kim Ngưu phán một câu xanh rờn: "Đổi cái rắm, có đổi chủ cho cái điện thoại còn hơn."
Dù sao điện thoại của Bảo Bình chỉ có dùng để chơi game.

Sư Tử đã nói rằng điện thoại của Bảo Bình có đủ chức năng của một chiếc Iphone, chỉ có chủ của nó không bao giờ đụng vào mấy chức năng đó. Kết luận là điện thoại không có vấn đề, mà chủ nhân của nó có.

Nghe rối rắm hết cả đầu.

"Thôi bắt đầu đi, hơi đâu mà đợi nó." - Ma Kết buồn bực nói.

Thế là cả bọn xúm lại bàn ăn của nhà Song Ngư. Chiếc bàn hình chữ nhật có khung bằng gỗ, mặt lát kính. Xung quanh là 8 chiếc ghế. Trên bàn ngoài sách vở ra còn có bánh bao, há cảo, bánh mì cùng với mấy ly cam ép với sữa đậu nành.

Chúng nó bắt đầu với môn Vật Lý, lôi cuốn đề cương ra bắt đầu giải đề.

Sáng thứ bảy, trời rất đẹp, nắng ấm ôm chầm lấy đường phố, từng con gió thổi qua khiến người khác dễ chịu:

"Ăn đi này, còn đói không?"

Bảo Bình với Sư Tử đang ngồi ăn sáng ở một quán ăn. Sư Tử sau khi bị ốm cũng dần khôi phục lại vị giác của mình, bắt đầu ăn uống tử tế lại. Trước kia khi bị ốm cô nàng còn không ăn hết một bát cháo. Người gầy đi thấy rõ luôn.

Vậy mà bây giờ đang ăn như bị bỏ đói vậy.

Sư Tử ăn hết một dĩa bánh cuốn, xong lại ăn hết một dĩa xôi mặn. Bây giờ cô nàng đang ăn ngấu nghiến tô bún bò Huế. Sức ăn của Bảo Bình cũng rất lớn, cậu đã ăn đến tô bún thứ hai rồi.

Mọi người xung quanh nhìn hai đứa thanh thiếu niên ăn ngấu nghiến không khỏi cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ, ăn uống tốt thật."

"Sáng nay muốn làm gì?" - Bảo Bình nuốt miếng thịt xuống, ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử.

"Chắc đi đâu học bài." - Sư Tử phải nhai hết đồ ăn trong miệng rồi mới trả lời cậu. Cô nàng lấy giấy ăn lau miệng, nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

"Đi quán cafe nào học không?"

"Mày có ý tưởng gì?" - Bảo Bình không tính dò hỏi, dù sao cậu cũng chẳng quan trọng mấy cái này lắm.

"Tao mới tìm được quán cafe văn phòng gần khu này, đồ uống trông cũng ngon nữa." - Sư Tử chìa chiếc điện thoại trước mặt Bảo Bình, trên màn hình hiển thị một trang web của quán cafe, có hình đồ uống, bánh ngọt, không gian theo kiểu ấm cúng, với bàn ghế gỗ nâu đậm cùng đèn trang trí lấp lánh nho nhỏ. Nhìn ấm cúng mà hiện đại.

"Thế thì đi." - Bảo Bình cho dù có bị kéo vào trong một quán cafe phong cách Hello Kitty đi nữa thì cũng chẳng quan trọng, cậu không quan tâm mấy cái đó lắm.

Tuy vậy nhưng có những lần Sư Tử đòi vào quán net vì tính tò mò thì cậu nhất quyết không cho.

"Vào làm cái gì, đi, có quán trà sữa này ngon lắm."

"Nhưng mày vào đây suốt mà?"

"Tao vào thì vào, trong đó không có gì hay ho cho mày học đâu."

"Tò mò một xíu thôi, đi để học hỏi mà."

"Học cái rắm! Học cái hay không đi học." - Bảo BÌnh nói xong lại xách cổ cô nàng kéo đi.

Tới bây giờ Sư Tử vẫn chưa bước vào quán net lần nào. Cái này có hơi lạc hậu một chút nhỉ? Kể cả Xử Nữ mà cô biết cũng đã từng vào quán net rồi, trong lớp chỉ có mình cô là chưa bước vào trải nghiệm lần nào.

Sư Tử ngồi trên xe vừa nghĩ ngợi, Bảo Bình lái xe thấy cô nàng im ru rú thì thấy lạ:

"Lại nghĩ ngợi cái gì thế?"

"Nghĩ làm sao để đi đánh lẻ."

"???"

Bị trả lời như vậy ai đó nhất thời không hỏi nữa.

Tuy nắng đã chiếu xuống đường phố, sáng thứ bảy hôm nay thời tiết vẫn khá se lạnh, nhìn lên trời có vẻ trong vài tiếng nữa là lại có mưa. Đường xá buổi sáng do con mưa rào tối qua mà có mùi ẩm.

Bảo Bình mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là một chiếc áo hoodie màu xám anh. Bên dưới là quần dài đen, đi giày thể thao. Sư Tử ngồi đằng sau mặc hoodie xanh đen, quần dài đen và đi giày thể thao. Trời lạnh thì combo quần dài và áo hoodie là không thể thiếu rồi.

Quán cafe nằm trên mặt đường, ở ngay góc một ngã tư bận rộn. Cafe văn phòng, bên trong có bàn ghế từ gỗ mun, quầy barista thơm nồng mùi cafe mới xay buổi sáng, đâu đó có mùi trà đang được ủ sau quầy. Trong tủ kính là những chiếc bánh ngọt cùng hoa quả và kem tươi. Có những chiếc kệ cùng bánh mì mới được chuyển đến. Không gian rộng rãi với ánh đèn vàng lung linh, là một nơi ấm cúng cho một ngày mưa thế này.

Sư Tư bước vào trong quán, theo sau là Bảo Bình. Cô nàng chọn một chỗ ngồi trước cửa sổ, chiếc bàn dài kê sát cửa sổ kính cùng một hàng ghế, phía dưới là chỗ cắm điện cho laptop, điện thoại, là chỗ ngồi thường gặp của học sinh, sinh viên. Bảo Bình để cặp xuống xong thì bị cô nàng kéo đi gọi đồ uống.

"Mày muốn uống cái gì." - cô nàng đứng trước menu, nghĩ ngẫm sau đó quay sang cậu chàng đứng kế bên.

"Trời lạnh, đừng có gọi gì có đá là được." - Bảo Bình điềm đạm trả lời.

"Mày mới khỏi bệnh, đừng có mà uống đá vô, bệnh tiếp bây giờ."

"Xì, mày có phải mẹ tao đâu." - cô nàng tặc lưỡi đáp lại.

"Ờ, hay là mày muốn đút cơm cho tao ăn tiếp." - Bảo Bình không thèm chấp con mèo bướng bỉnh này, cậu nhẹ nhàng đáp trả lại.

"!!!" - Sư Tử nhớ lại khoảng khắc xấu hổ đó bèn quay qua đánh một cái vào cánh tay cậu.

"Được rồi tao biết rồi, mày im đi được không!"  - cô xấu hổ thì thầm vào tai cậu. Đang ở nơi công cộng làm ơn đừng có nói mấy cái lời đó được không vậy?

Cuối cùng thì Bảo Bình gọi một ly Americano, còn Sư Tử gọi một ly trà chanh với mật ong nóng và một lát bánh với dâu tây cùng với kem tươi.

Trời mưa bên ngoài ngày càng ngày càng nặng hạt.

Thiên Yết không ngờ thời tiết sáng nay lại thất thường như vậy.

Cô nàng cầm chiếc ô trong suốt, vừa đi dưới làn mưa vừa ngước nhìn bầu trời xám xịt. Tuy không phải mưa phùn nhưng lại mưa nặng hạt, từng giọt nước rơi xuống chiếc ô tại nên nhưng âm thanh nhỏ vui tai.

Thiên Yết đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa di chuyển dưới làn mưa. Cô nàng đi một đoạn thì sau đó lại móc điện thoại từ trong túi ra, mò mẫm trên bản đồ, tìm đường đến cái quán cafe chết dẫm nào đó. May thay, do trời mưa nên lề đường không đông đúc, nên Thiên Yết còn từ tốn dò đường được, đây rồi, đi thêm 10 mét nữa là tới ngay ngã tư.

"Alo."

"Mày đang ở đâu?"

"Tao đang trên đường tới." - Xử Nữ đang ngồi trên xe taxi cùng với Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã.

"Mày đi tới đâu rồi." - Giọng Thiên Yết có hơi mất kiên nhẫn.

"Nửa đường, đi thêm chút nữa là tới rồi. Cỡ 10 phút nữa."

"Được rồi, tao sẽ đợi bên trong."

Chính Thiên Yết cũng không hiểu sao, bằng cách thần kì nào đó, cô lại không đi chung xe với cả bọn mà lại chọn cuốc bộ mới đau chứ. Đi giữa đường thì mưa, may mà trong túi có một chiếc ô nhỏ, không là ướt nhẹp rồi.

Thiên Yết bước vào trong quán cafe, cả người lập tức thả lỏng, quán cafe này ấm cúng khiến tất cả hơi lạnh trên người cô tan biến. Cô nàng nhìn xung quanh, được rồi, trước tiên phải tìm chỗ ngồi cho cả bọn đã.

Quán cafe này khá rộng, cửa Thiên Yết vào là cửa trước ngay quầy nước và bánh. Đi xuống một hành lang ngắn sẽ là một khu nữa. Cô nàng ngước nhìn xung quanh.

Nhất thời không để ý đến một cặp thiếu niên đang ngồi ngay cửa sổ.

Sư Tử và Bảo Bình vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của người phía sau.

Thiên Yết tìm được một bàn gỗ lớn với ghế ngồi đủ cho năm đứa.  Cô nàng để đồ xuống ghế, quán cafe này vậy mà hôm nay cũng vắng khách. Lúc Xử Nữ gọi cô rủ đi cafe học bài, Thiên Yết ngán ngẫm nghĩ chắc là quán sẽ đông đến chật nức không có chỗ ngồi, hoá ra lại vắng, rộng rãi đến vậy. Chín phần chắc cũng do trời mưa tầm tã ngoài kia khiến con người lười bước ra đường.

Mười phút sau, Xử Nữ và đám con gái xuất hiện ở cửa.

"Mày đợi lâu không?" - Xử Nữ vừa bước đến vừa hỏi.

"Mới 10 phút thôi." - Thiên Yết mỉm cười đáp lại.

Cả đám bước tới bàn, đặt đồ xuống chưa kịp ngồi thì Nhân Mã với Cự Giải đã vội rủ đi gọi đồ uống với bánh ngọt. Thiên Bình cũng háo hức chạy lại, nhìn ngắm menu với dòm qua mấy chiếc bánh trong tủ kính. Chỉ có Thiên Yết và Xử Nữ vẫn đang ngồi ở bàn.

Xử Nữ mỉm cười nhìn quanh quán cafe, trong quán vắng khách, chỉ có mỗi nhóm bọn nó là nháo nhào cả lên. Đối diện tầm mắt của cô là một cặp đôi đang ngồi học bài. Xử Nữ định dời mắt đi nhưng bỗng nhiên khựng lại.

Khoan đã.

Sao hai người đó nhìn quen thế nhỉ?

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip