Slug Mot Chut Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

all good things never last

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Takemichi được anh em Haitani giúp đỡ ở cùng họ. Cậu dần mở lòng với bọn họ, quen thuộc với sự có mặt của hai người anh trai này.

Cậu đã thức dậy từ sớm nấu bữa sáng cho Ran và Rindou trước khi họ đi làm. Tuy Ran bảo cậu không cần phải động tay vào việc gì nhưng Takemichi vốn đã quen với những việc này, không làm lại cảm thấy thiếu thiếu.

Ran chỉnh lại cà vạt bước xuống phòng bếp, vừa vào hắn đã thấy bóng lưng của cậu đang loay hoay nấu ăn.

Nhìn em ấy kìa, không khác gì một cô vợ nhỏ đang làm đồ ăn cho chồng mình cả. Thế nhưng lại có đứa con chen ngang, Rindou không biết từ lúc nào đã lại gần ôm lấy Takemichi từ phía sau lưng

"A..anh Rin"

Takemichi hơi giật mình mà quay người lại, chỉ thấy gương mặt còn ngáy ngủ của Rindou

"Chào buổi sáng Michi"

"Ch-Chào buổi sáng...nhưng mà anh bỏ tay ra được không.."

Takemichi ngại ngùng nói, cố gắng gỡ tay Rindou ra thế nhưng hắn vẫn ôm cậu chật cứng, nhất quyết không buông.

Nếu có gì khác lạ với hai người anh trai này thì có lẽ họ vô cùng bám người, lúc nào cũng dính lấy cậu. Thỉnh thoảng lại còn có những cử chỉ thân mật khiến cho Takemichi không khỏi ngại ngùng. Cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ do hai người họ không có em trai nên mới hành xử như vậy mà không nghĩ gì nhiều.

Takemichi đành đưa ánh mắt sang cầu cứu Ran phía sau, Ran cũng không chậm trễ mà tiến lại kéo Rindou ra khỏi người cậu.

"Mày chưa tắm thì đừng có ôm Michi, lây bẩn qua người em ấy bây giờ"

Nếu có một điều khiến cậu lo ngại thì Ran và Rindou ngày nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng do Takemichi đứng ra can ngăn hai người mới chịu dừng lại.

Cậu bất lực nhìn hai người bọn họ bắt đầu cãi nhau so xem ai sạch hơn ai, Takemichi phải nhịn cười lắm mới có thể ngăn bọn họ lại được.

Khó khăn lắm mới lôi được hai con người này ngồi vào bàn ăn, đã lớn rồi mà vẫn luôn cãi nhau khiến cho cậu không khỏi buồn cười.

"Michi cưng ở nhà ngoan nha~"

Lát sau ăn sáng xong, Ran và Rindou đứng trước cửa nhà tạm biệt cậu không quên căn dặn Takemichi không được rời khỏi nhà.

"Em nhớ rồi mà"

Takemichi muốn thuộc nằm lòng câu này của Ran, ngày nào hắn cũng dặn cậu không được ra khỏi nhà đến mức Takemichi ngủ cũng nằm mơ thấy hắn nói câu đó.

Cậu biết rõ bên ngoài nguy hiểm như thế nào mà hắn cứ sợ cậu chạy lung tung mãi, không tin tưởng Takemichi gì hết.

Nói thế chứ Ran vẫn đứng đó ôm lấy Takemichi không buông, miệng luôn lẩm bẩm anh không muốn xa Michi đâu.

Rindou khó khăn lắm mới lôi kéo được anh trai mặt dày của mình đi khỏi, trước khi đi vẫn không quên tạm biệt Takemichi.

"Bọn anh đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip