Dong Nhan Harry Potter Nhung Trang Sach Mau Nang Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric không ở nhà chúng tôi cả hè. Anh ấy chỉ đến nhà tôi tháng hè đầu và quay trở lại vào 1 tuần trước ngày nhập học, còn lại hầu hết thời gian anh ấy đều dành cho gia đình của mình.

...

Nhờ sự hướng dẫn của Cedric cùng Andis mà tôi đã thành công đến ga 9 3/4 trong nháy mắt, nó đơn giản hơn tôi nghĩ.

Đặt đít ngồi đối diện Andis, kế bên Cedric, tôi đung đưa chân, tay gặm miếng bánh đem từ nhà đi. Cedric chỉ nhìn tôi rồi cười hiền, anh đưa tay lên xoa đầu tôi một cái rồi lại quay sang nói gì đó với Andis còn anh trai tôi thì cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn sách dày cộm trước mắt, đôi lúc lại lên tiếng đáp lời Cedric như là minh chứng cho việc "tuy mắt tôi nhìn nhưng tai tôi vẫn luôn lắng nghe bạn" của Andis, tôi cũng không muốn nghe lắm, chỉ tặc lưỡi rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ lộng gió, bởi vì tôi bây giờ đang bận suy nghĩ một chuyện khác. 

 Vậy là tôi đã lên chuyến tàu đến Hogwarts rồi, thế nhưng còn Mila thì sao? Thời gian qua tôi vẫn không có lấy một thông tin nào về cô ấy, tôi tự hỏi liệu Mila có giống tôi không? Có nhận được thư từ Hogwarts không? Và chúng tôi sẽ có duyên gặp lại chứ? Tôi cắn môi, nỗi ám ảnh cũ vẫn bủa vây tâm trí tôi, tuy tôi biết rằng dẫu cho tôi có gặp lại Mila thì ở thế giới này Mila, Cedric cũng như anh trai tôi, Andis, họ đều không thể ở bên tôi mãi mãi để bảo vệ tôi được, thế nhưng nỗi ám ảnh về việc bị cô lập vẫn luôn bủa vây tâm trí tôi, chưa một lần phai nhòa khiến tôi day dứt muốn quay trở về, tôi muốn bỏ cuộc, tôi sợ ánh nhìn từ mọi người, tôi sợ sự cố gắng của mình bị chà đạp, tôi sợ trường học. Phải cố gắng lắm tôi mới nuốt ngược được những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra trên đôi gò má tôi, tôi không muốn nghĩ về nó nữa, tôi muốn mình lạc quan hơn, muốn có thể bỏ mặc quá khứ và mọi nỗi sợ để hướng đến tương lai nhưng... điều đó quá khó đối với tôi.

Tôi muốn đi tìm Mila.

Là do tôi lo cho cô ấy...

...Hay là do tôi sợ bị cô đơn?

Tôi đứng dậy, Andis và Cedric đều đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ cười xuề xòa rồi đáp lại ánh nhìn của họ-Em có việc, em ra ngoài một chút được chứ?

-Được thôi, nhớ trở về chỗ ngồi sớm trước khi tàu về ga đấy nhé-Cedric xoa đầu tôi một cái nữa rồi nháy mắt với Andis đang ngồi đối diện, đáp lời tôi. Khác với vẻ tươi cười của Cedric, Andis có vẻ không để tâm lắm, ảnh chỉ gật đầu một cái thay như lời chào với tôi rồi lại quay lại với những trang sách chi chít chữ. Tôi cũng đã quá quen với thái độ này của Andis nên cũng chỉ cười một cái cho có lệ rồi cũng xoay người bước ra cửa, Andis và Cedric lại quay về chủ đề cũ, đôi lúc tôi cũng tự hỏi anh trai tôi có thật sự đang nghe không, để Cedric huyên thuyên nãy giờ một mình thế kia.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là khoang của Harry Potter và Ron Weasley, tôi nở một nụ cười ngốc nghếch thầm nhủ: "Có khi nào Mila đang ở trong đây không nhỉ, cậu ta thích Harry đến vậy cơ mà?"

Tôi ngó đầu thấp thỏm nhìn vào bên trong, tôi có hơi chút giật mình, không phải vì tôi nhầm phòng, cũng không phải vì có ai phát hiện ra tôi mà là do tôi để ý thấy đối diện với Harry và Ron đang ngập trong một chồng bánh kẹo, có sự xuất hiện của một cô bé lạ mặt. Cô bé đó có mái tóc đuôi ngựa màu nâu đỏ trông rất thời trang, với nụ cười rất đáng yêu lộ rõ hai má lúm đồng tiền. Tôi bịt miệng mình lại, núp sau cánh cửa, tôi không tin nổi vào mắt mình, cô bé này là ai? Liệu đây có thật sự là Mila như tôi nghi ngờ không? Vì.. vì trong cốt truyện vốn không có sự xuất hiện của cô bé này... mà với tính cách của Mila thì.. nếu nó thực sự cũng nhận được thư từ Hogwarts thì dám lắm, nó dám tìm đến buồng của chúa cứu thế lắm! Lấy hết can đảm, tôi đẩy mạnh cửa phòng, bước vào. 

-X-xin chào?- Tôi gượng cười trước con mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm vào tôi-Tôi ngồi đây được không?

-Được chứ! Mời ngồi-Cô bé tóc nâu đỏ có vẻ rất thân thiện, cổ mời tôi ngồi cạnh cổ, tôi lén nhìn sang Harry và Ron chỉ thấy Harry nở nụ cười đáng yêu giơ tay chào tôi cùng với ron đang đầy bánh kẹo trong miệng, có vẻ họ không phiền lắm khi tôi ngồi đây. 

Tiền lại gần bên cạnh cô bé đó, tôi ngồi xuống, đưa ánh nhìn dò xét nhìn cô bé bên cạnh mình, chợt Harry lên tiếng bắt chuyện với tôi-Tên cậu là gì nhỉ, hôm đó tớ quên hỏi tên cậu, cái hôm ở Hẻm Xéo ấy, cậu nhớ không?

-À tớ là Lasiem, rất vui được gặp cậu, chuyện hôm bữa, tớ cũng xin lỗi lần nữa nhé-Tôi đưa tay gãi gáy, nhớ lại chuyện hôm bữa làm tôi thêm ngượng ngùng.

-Còn tớ là Harry, đây là Ron và người kế bên cậu là Saver- Harry tiếp lời tôi, tay khuơ khuơ giới thiệu từng người với tôi-Chúng ta có thể làm bạn chứ?

Bạn sao... tôi ư... tôi... có bạn sao... tôi... sao? Tôi cười mỉm, nhìn Harry với một ánh mắt biết ơn, bằng hết thảy sự vui vẻ trong trái tim tôi, tôi đáp-Được chứ! Tớ vẫn luôn ngóng chờ có thêm bạn mới mà!

Harry cũng chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười hết sức đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ non nớt của cậu càng khiến nụ cười đó trở nên xinh đẹp hơn hẳn, tôi tự nhủ tôi sẽ bảo vệ nụ cười đó, người bạn của tôi... cậu ấy là người đầu tiên, chỉ sau Mila muốn làm bạn với tôi.

Đã rất lâu rồi...

...Mới có người muốn làm bạn với tôi.

Một con người bình thường...

...luôn tự ti... xấu xí... kinh tởm.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip