Dong Nhan Harry Potter Nhung Trang Sach Mau Nang Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi khoác lên mình một chiếc áo chùng màu be tươi tắn, kết hợp với chiếc váy xếp ly màu nâu sáng, mái tóc cũng được tôi tết bím gọn gàng, đính chặt bởi chiếc nơ hôm nọ Cedric tặng tôi, tôi không khỏi tự hào về khả năng phối đồ thượng thừa của mình. Xoay đi xoay lại một hồi, khi đã ngắm bản thân đủ chán, tôi mới mở cửa phòng, nhảy chân sáo từng bước xuống nhà.

Dưới nhà, Cedric và Andis đã đứng đợi tôi sẵn ngay kế cái bếp sưởi, họ đang bàn điều gì đó với nhau, chăm chú đến mức đến khi tôi đã đứng ngay kế bên rồi họ mới giật mình nhận ra sự hiện diện của tôi.

-Trông em đáng yêu lắm Lasiem-Cedric nở nụ cười đặc trưng của anh ấy hằng ngày, khen tôi. Nhận được lời khen từ một trong hai người mình sùng bái nhất phim, khỏi phải nói tôi khoái đến mức nào, suýt nữa tôi đã hét lên vì vui sướng rồi, may mà kìm lại được. Nở một nụ cười tươi roi rói như để đáp lại lời khen của Cedric, lúc này tôi mới ngước nhìn sang anh trai tôi, Andis vẫn vậy, im lặng như một người mất đi khả năng nói, tôi thầm thở dài trong lòng nhiều chút, tôi đang chờ đợi gì cơ chứ?

...

Tôi mở mắt ra và trước mắt tôi lúc này là Hẻm Xéo, con hẻm mà tôi vẫn hằng ao ước được ghé thăm một lần. Tôi phấn khích đến mức chạy loạn cả lên, thậm chí tôi còn vô ý va phải một cậu bé có vóc người nhỏ thấp ngang tôi với chiếc áo đã sờn cũ, vẫn còn vài vết bụi, tôi hoảng hốt vội đỡ cậu bé đó đứng lên, tay theo thói quen mà phủi hết bụi trên người cậu bé đó, ân cần như một người mẹ khi thấy con mình ngã đau vậy. Tôi không hề hay biết người tôi đụng phải là ai cho đến khi tôi ngẩng đầu lên, suýt chút nữa  thôi là hai con mặt tôi rớt ra khỏi hốc mắt mà rủ nhau về quê ăn giỗ rồi, vì tôi không tin nổi thật mà! Tôi vậy mà gặp chúa cứu thế-Harry Potter thật sao???

Trong lúc tôi còn đang ngớ người ra, miệng còn há hốc như thể người trước mặt tôi là sinh vật lạ nghìn năm mới xuất hiện một lần vậy thì một bàn tay to lớn đã xuất hiện sau lưng cậu bé đó từ lúc nào, tôi dụi mắt nhìn lên, là bác Hagrid, bác ấy trông to lớn hơn trên phim nhiều, trông bác ấy trong mắt tôi bây giờ không khác gì người khổng lồ hết.

-Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu, cậu không sao chứ- Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Harry Potter tại sao lại chủ động xin lỗi tôi ?? Trong khi rõ ràng người sai là tôi cơ mà, trong khi tôi còn đang không biết phản ứng sao cho bình thường nhất thì phía sau lưng tôi, một giọng nói vang lên như để cứu vãn tôi khỏi tình huống này vì tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ, cơ miệng vẫn còn đông cứng, chả thể nói lên lời-Xin lỗi, không biết em gái tôi có gây gì cho các nga-.. bác Hagrid?

Là anh trai tôi, ảnh đã nhanh chóng tìm được tôi giữa đám đông tấp nập này, tôi cũng phải thầm thán phục anh trai tôi ít nhiều vì có thể tìm ra con nhỏ lùn như tôi đây giữa biển người lả lướt toàn những bóng hình cao lớn kia. Bác Hagrid dường như cũng đã nhận ra anh trai tôi, bác cười đáp lời Andis- Cậu Andis đấy à? Em gái cậu đây sao, vậy chắc cũng cùng khóa với thằng nhóc này rồi nhỉ?

Bác nháy mắt với Harry, cậu cũng chỉ gượng cười, nụ cười của Harry đã kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, cậu ấy cười thật đẹp... Cedric lúc này cũng đã đuổi tới nơi, nhận ra sự có mặt của bác Hagrid cũng như cậu bé lạ mặt anh ấy cũng tươi cười chào bác rồi cúi xuống ngang tầm với Harry nở một nụ cười đầy vẻ hiền dịu rồi đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay Harry. Không hiểu sao khung cảnh trước mắt tôi này lại làm trái tim tôi có chút nhói đau đúng vậy bởi nếu theo đúng nguyên tác của "Harry Potter", Cedric sẽ chết ngay cái lần đầu anh xuất hiện trên màn ảnh... Tôi nắm chặt vạt áo chùng, bặm môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi quyết tâm sẽ thay đổi tất cả, tôi sẽ không để ai phải chết cả, không một ai kể cả Cedric.

Lúc tôi ngẩng đầu lên bác Hagrid và anh trai tôi cùng Cedric đã nói lời tạm biệt nhau và chuẩn bị rời đi, tôi hốt hoảng, tôi còn chưa nói lời xin lỗi Harry Potter nữa cơ mà!! Tôi cuống cuồng lục hai bên túi áo, tôi tìm được hai viên kẹo đường còn mới nguyên, tôi vội nắm lấy tay của Harry kéo ngược lại đằng sau khiến cậu cũng phải dừng bước, ngoái đầu lại nhìn tôi, có vẻ hơi ngượng vì cách "níu giữ " của tôi có chút không hay lắm nhưng tôi vẫn dúi vào tay cậu hai viên kẹo mà mới nãy tôi mò mẫm trong túi áo được kèm một lời xin lỗi đầy chân thành- Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu!

Xong việc tôi ngay lập tức chạy đi, Cedric và anh trai tôi vẫn đang đứng đó, ngoái đầu chờ tôi quay lại. Chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã hòa lẫn vào dòng người trong con hẻm hẹp nhỏ, đến khi ngoái đầu lại tôi cũng không còn thấy cậu bé với bộ đồ cũ kĩ cùng cặp kính đã mẻ đâu nữa.

Tôi và Harry Potter đã gặp nhau vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip