Dong Nhan Harry Potter Nhung Trang Sach Mau Nang Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ron sau đó đã đưa tôi về đúng như những gì tôi dự tính, để lại cả cuộc phiêu lưu sau đó cho Harry và Saver. Tôi không biết cốt truyện đã bị thay đổi thế nào, chỉ biết khi nó quay trở về bệnh xá tìm tôi thì cái bản mặt cứ tủm tỉm cười như được mùa, thật hết nói nổi. Nó kể rằng nó và Harry đã được nắm tay nhau rồi, ghê thật đấy, tiến xa hơn tôi tưởng. Còn về Ginny, Saver là đứa đã bế cô bé về bệnh xá, tôi không biết là có phải Ginny đã bị nó cảm hóa hay không chỉ biết cả đoạn đường sau đó tai của cô bé cứ đỏ lên, thấy Saver là vội trốn đi, gì vậy trời. Hermione cũng đã thoát khỏi hóa đá, cô bé cùng tôi tiến vào đại sảnh đường trước ánh mắt của bao người, nói là cùng chứ thực ra thì cổ còn chạy nhanh hơn tôi, lao vào ôm chầm lấy Harry còn tôi chỉ lủi thủi phía sau cười trừ. Harry cùng Saver đã lên phòng cụ Dumbledore để cùng nhau làm việc rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì còn gặp cả người "cha chồng tương lai" của tôi nữa. 

Ngay cái lúc tôi tính theo bước Hermione bước vào đại sảnh đường thì tôi cảm giác có một lực kéo tôi ngã ra sau, khó nhọc ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt góc cạnh của Andis, người anh trai lạnh lùng của tôi. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào tôi khiến tôi có hơi rùng mình vội chạy lại đám của Saver, tuyệt nhiên không ngoái đầu ra sau. Cái nhìn của anh trai tôi thật sự khiến tôi sợ hãi. Đôi mắt tôi không hiểu sao lại vô ý lần nữa liếc qua dãy bàn nhà Slytherin đụng mắt với hắn, người con trai đáng ghét mà tôi vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, vương tử nhà Malfoy. Hắn đang lườm tôi, gì vậy?? Hắn đang giận dữ vì tôi không chết quách đi sao?? Trẻ con ghen ăn tức ở với nhau thật đáng sợ, tôi vội quay mặt đi, hai tay đan chặt vào nhau, cầu cho tai qua nạn khỏi.

Hermione sau đó đã ngỏ ý tôi về ngồi với họ nhưng khi tôi quay qua dãy bàn mình thấy kế bên Megal vẫn còn một chỗ trống tôi đành cười xuề xòa nói lời tạm biệt rồi trở về chỗ ngồi của mình trước ánh mắt tiếc nuối của những người bạn thân nhưng rồi họ cũng nhanh chóng yên vị để nghe thông báo từ cụ Dumbledore. Cũng thật may vì tất cả kì thi đã được hủy bỏ nếu không tôi sẽ chết vì nhồi máu não quá.

Tôi đặt đít xuống kế bên Megal, anh vẫn như ngày nào, niềm nở với tôi-Anh nghe nói em đã có một chuyến phiêu lưu đi vào lòng đất.

Sặc nước, tôi suýt nữa thì phun hết thức ăn trong miệng ra cả, nhưng quả thực anh ấy nói vậy cũng đúng, vì nó đúng thật là đi vào lòng đất mà...

Bác Hagrid sau đó cũng đã xuất hiện giữa một tràng pháo tay đầy hoan nghênh, tôi cũng lén nhìn sang phía Cedric thấy anh cũng đang tươi cười vẫy tay với tôi, lòng tôi bỗng chốc nở hoa, tôi lén mỉm cười cũng đứng lên vỗ tay với bác Hagrid, bác cũng quay qua ôm lấy tôi như cách bác ôm Harry, công nhận ấm thật.

...

-Ô chà con nhỏ máu bùn nào kia?

Lại chất giọng mỉa mai của hắn, Malfoy kiêu căng. Tôi quay qua nhìn đám tên đầu bạc đang đứng cười rất phởn, cố gắng ra vẻ khinh ghét nhất có thể, tôi gằn giọng-Gì sao?

-Tao cứ mong mày sẽ chết dưới cái hầm đó cơ chứ, ai ngờ mày sống dai phết?

Hắn nhếch lông mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười đậm chất đểu cảng.

-Thật vinh dự quá lại được quý ngài Malfoy đây quan tâm đến mạng sống-Tôi vẽ lên một nụ cười giả trân hết mức, vì nếu tôi cười thật lòng sợ rằng họ sẽ biết tôi đây thầm thương bạch kim vương tử đã lâu quá. Nhưng trái ngược với vẻ cũng chả mấy thiện cảm của tôi, hắn chẳng mảy may bởi đả kích đó, chỉ nhún vai rồi quay lưng rời đi, trước khi hoàn toàn khuất bóng không quên buông một câu chửi thề với tôi-Nhỏ máu bùn kinh tởm.

Nghe nhiều cũng quen thôi mà, không đến mức là tổn thương lắm... Nghĩ rồi tôi cũng sải bước rời đi, quay trở về nhà của mình, soạn đồ chuẩn bị cho một mùa hè mới. Năm sau sẽ là năm đẹp nhất của cậu Malfoy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip