Dong Nhan Harry Potter Nhung Trang Sach Mau Nang Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Để mình làm tượng cho, hãy để Lasiem làm hoàng hậu-Hermione mạnh dạn tuyên bố ngay khi cậu ấy được Ron phân làm hoàng hậu.

-H..hả?-Tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hermione, miệng lắp bắp nói không thành lời mặc dù chính tôi cũng rất biết ơn cô nàng vì đã chọn thế thân cho tôi, một sự hy sinh cao cả đến cảm động. Ron dường như cũng chẳng muốn phản đối, cậu chỉ nhún vai nhìn tôi rồi bảo-Vậy Lasiem sẽ làm hoàng hậu, tớ là kị sĩ, Hermione và Harry sẽ là tượng và cuối cùng Saver sẽ là xe.

Harry đã bị thương một phần từ việc lấy chìa khóa từ trước nên lần này tuyệt đối không thể dại dột để cậu ấy bị thương nữa, bởi vậy tượng và xe cũng những quân tốt dũng mạnh đã không ngần ngại xông pha nơi bàn cờ để bảo toàn cho tôi là hoàng hậu cùng Harry là tượng. Ron đã có hơi chút chần chừ khi di chuyển Hermione nhưng cô ấy có vẻ rất quyết tâm, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để ngăn cản Snape, cô nhắm chặt mắt cùng quân cờ di chuyển ngay khi Ron nhận được sự chấp thuận từ cô. Một âm thanh va đập lớn vang lên, đống vụn vỡ từ quân cờ nơi Hermione đang đứng thi nhau rơi xuống khiến cô nàng phải ôm đầu la lớn, tôi và 3 người còn lại không khỏi lo lắng cho cô. Hermione có vẻ vẫn ổn, sau cơn mưa đã, cô ấy vẫn có thể ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi với một đôi mắt đã đẫm nước cùng với một vài vết thương không nhỏ trên trán.

Không chỉ Hermione, Ron cũng đã hi sinh chính mình để đem đến phần thắng cho Harry, nhưng điều đó cũng dẫn đến một hệ lụy là Ron cũng dính phải một vết thương khá nặng, lửa bùng lên, những vết nứt từ đống tàn dư đổ xuống đè lên người Ron, cảnh tượng này thật sự quá đỗi kinh hoàng đối với chúng tôi, Hermione ngay lập tức muốn chạy lại Ron nhưng lại bị Harry ngăn lại, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, cố không để uổng đi công lao của Ron, tôi cũng phải nín lắm mới không bật khóc khi tự tưởng nếu đó là chính mình.

Cuối cùng bàn cờ đó, chúng tôi đã thắng.

Ngay khi bàn cờ kết thúc, cả 4 chúng tôi đã lao lại chỗ Ron, nơi cậu chàng đang nằm đó bất tỉnh.

-Mình sẽ đưa Hermione và Ron về bệnh xá, Lasiem, Harry, hai người tiếp tục đi-Saver đảo mắt nhìn một vòng cảnh tượng trước mắt, lên tiếng đề nghị.

-Mình nghĩ bồ ấy phải về cùng các bồ đấy Saver, mình không thể để các cậu gặp nguy hiểm thêm nữa, một lần là quá đủ rồi-Harry nở một nụ cười mệt mỏi nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của Saver cùng đôi mắt đang ánh lên vẻ sợ hãi của chính tôi. Hermione bên kia thì đang hết sức lo lắng cho Ron, cô cố lay cậu chỉ để chắc rằng cậu không bị thương quá nặng.

-Không...-Saver định cãi lại Harry nhưng tôi đã kịp chen ngang trước cô nàng-Không Harry à, mình sẽ đi.

Có vẻ không chỉ Harry mà đến cả Saver và Hermione cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Bíu lấy vạt áo của Saver, tôi cố gắng đứng lên, chùi chùi đôi mắt lấm lem của mình, dũng cảm nhìn vào đôi mắt của những người bạn mình-Mình không thể để phí công sức của các cậu được, và hơn hết, cảm ơn cậu vì đã thế chỗ cho mình Hermione, và cả cậu nữa Saver.

...

-Họ đã quay về rồi, bồ có hối hận không Lasiem?-Harry chùi đi những vết nhọ nồi trên mặt, đi song song kế bên tôi, tôi nãy giờ đang cúi gằm mặt ngắm gót chân nghe cậu chàng hỏi thì vội vẽ lên một nụ cười mà trông có vẻ nó hết sức méo mó nhìn người bạn thân của mình-Hối hận gì cơ? Mình sẽ không bao giờ hối hận về bất cứ quyết định nào của mình.

Harry lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi, cậu nhẹ nở một nụ cười ấm áp, bắt đầu tâm sự với tôi-Nghe nè Lasiem, ngay từ ngày đầu gặp cậu... à và cả Saver, mình đã luôn cảm thấy hai bồ có một gì đó rất khác biệt, như là đến từ thế giới khác vậy.

Tôi có hơi chút giật mình, thiếu chút nữa là sặc Oxi, tưởng rằng bí mật của hai đứa đã bị bại lộ

-Và đặc biệt là bồ, mình thấy bồ có một chút gì đó giống mình... như là đang tự tay vùi lấp gì đó vậy, một người với vô vàn bí mật, không dám để lộ ra chỉ sợ sẽ bị dè bỉu khinh hèn-Harry lúc này đã không còn nhìn tôi nữa nhưng tôi có thể thấy ở cậu một đôi mắt đượm buồn nhưng sâu bên trong đó lại vẫn luôn sáng lên một tia sáng hi vọng dù có nhỏ bé mong manh đến nhường nào. Nhưng chính câu nói của Harry cũng khiến tôi phải tự hỏi, tôi rốt cuộc là đang giấu gì sao?

-Harry nè thật ra.. -Tôi tính hỏi vị chúa cứu thế kia một vài điều, nhưng lời chưa kịp ra tôi đã nghe thấy tiếng Harry ra hiệu im lặng, khẽ liếc mắt theo hướng cậu bạn đang nhìn, tôi khẽ tặc lưỡi, là giáo sư Quirrell.

-Không thể ngờ lần này còn có sự góp mặt của tiểu cô nương nhà Rozhden đấy nhỉ, Potter?- Giáo sư Quirrell quay lại, dành tặng cho chúng tôi một cú lườm, giọng lúc này cũng không còn lắp bắp, khỏi nói Harry đã sốc đến mức nào, tôi kế bên dường như cũng đã mường tưởng được khuôn mặt mình đờ đẫn ra sao bởi vốn dĩ tình tiết này, tôi thú thực đã biết lâu rồi.

Harry bắt đầu đưa ra những bằng chứng khiến cậu cho rằng Snape là kẻ chủ mưu mà nghe xong tôi chỉ muốn bịt tai chính mình lại, mặc dù tôi biết nếu tôi không biết trước cốt truyện, tôi thậm chí có khi còn ghét Snape hơn cả cậu vì những suy nghĩ và kết luận non nớt đó. Trái với vẻ kiên định của Harry, giáo sư Quirrell chả mảy may chần chừ mà bắt đầu nói hết sự thật với Harry, khiến chính cậu cũng mất dần đi vẻ kiên định ban đầu, giọng bắt đầu lắp bắp-nhưng nhưng...

-Không tám nhảm với tên nhóc nhà ngươi lâu nữa Potter, giờ thì gì đây? Chiếc gương soi được ước mơ trong ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip