Thoi Tran Tuyen Tap Truyen Ngan Ga Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《Gà mẹ》
• Nhan đề gốc: 男妈妈
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb254284
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

——————————————————

Độ này phim truyền hình đẻ ra rất nhiều từ mới.

Chu Húc vừa phun ra từ "gà mẹ", Hạ Tiều liền liên tưởng tới Trần Bất Đáo.

Hạ Tiều không hay biết mệnh cách của ngài Trần ra sao, liệu ngài có phải người sở hữu mệnh thiên sát. Nhưng riêng số gà mẹ thì chạy đâu cho thoát.

Hình như từ trước đến nay, Tạ Vấn chưa hề trốn nổi nghĩa vụ dưỡng dục.

Hồi Tạ Vấn vừa mới đặt chân lên thế giới hiện đại, khi anh nói chuyện với Văn Thời, anh toàn nói lửng. Hạ Tiều nghĩ bụng: Nếu nói đầy đủ thì chắc phải thêm từ “bé ngoan” vào.

Tiểu Tiều lồng anh Văn vào hình tượng ấy. Cậu sởn cả da gà.

Mãi sau này Tạ Vấn mới sửa thói quen đó, không giở giọng điệu của kẻ bề trên khi nói chuyện với người ta nữa.

.

Hỏi: Hậu quả tai hại của việc yêu người lớn hơn mình, nhất là sư phụ nuôi dưỡng mình là gì?
Trả lời: Thi thoảng mình bị người ta bới xấu.

Chu Húc hay tán gẫu với Tạ Vấn. Tuy nhiên nó không tán gẫu cho vui, nó tán gẫu để "đâm" Văn Thời vài nhát.

Hạ Tiều bụng bảo dạ rằng mình đứng về phe Văn Thời nhưng lần nào cậu cũng nghe tuốt tuồn tuột.

Vào đêm giao thừa của một năm nào đó, Văn Thời đi có việc. Trong phòng khách, đám người túm tụm lại xem Gala mừng xuân, cái chày gỗ họ Chu ngồi buôn dưa lê cạnh Tạ Vấn.

Tự nhiên Hạ Tiều nghe thấy câu hỏi của Chu Húc: "Hồi nhỏ ai hư nhất trong mấy người đấy?"

Hạ Tiều dỏng tai nghe ngóng. Gì thì gì, sự tò mò của cậu vẫn chả thua ai.

Cậu nghĩ: Nếu đáp án không thỏa đáng thì cậu nói với Văn Thời để hắn tính sổ Chu Húc.

Bốc Ninh đi ngang, tò mò nên ghé mắt vào.

Tạ Vấn cười với Bốc Ninh: "Không phải con."

Bốc Ninh đỏ mặt, bèn bỏ đi.

Khi bóng Bốc Ninh mất hút, Tạ Vấn ngoảnh lại. Chu bán tiên nói giọng kẻ cả: "Khỏi phải nói, anh Văn chứ ai."

Tạ Vấn thắc mắc: "Vì sao?"

Chu Húc: "Anh ta bất trị."

Nói huỵch toẹt ra: anh ta ghê gớm vê lờ.

Tiểu Tiều nhịn cười, Tạ Vấn bật cười.

Hồi lâu Tạ Vấn mới lắc đầu: "Bốn đứa nó, kẻ tám lạng người nửa cân."

"Thế à?" Chu Húc tặc lưỡi.

"Ngài chí công vô tư nhể."

"Ăn ngay nói thẳng thôi."

Tạ Vấn hớp chén trà rồi mới nói: "Nhưng đứa nào cũng ngoan hơn cậu."

Chu Húc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip