Thoi Tran Tuyen Tap Truyen Ngan Banh Tinh Yeu Hom Nay Co Vi Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《Bánh tình yêu hôm nay có vị gì?》
• Nhan đề gốc: 今天的狗粮是什么味的?
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb8a1bfd
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

——————————————————

1. Ngủ trưa
Hồi Tạ Vấn mới bị ép ngủ trưa, chẳng mấy khi anh ngủ nổi.

Nhưng Văn Thời ép anh nằm một giờ tròn bằng được.

.

Ông chủ Tạ đang nhắm mắt dưỡng thần thì Văn Thời vào phòng ngủ.

Người tuyết đắp tấm chăn mà mình cầm lên người anh. Hắn hạ giọng: "Ngủ rồi à?"

Tạ Vấn mở mắt, cười với hắn: "Ừm. Ngủ rồi."

2. Gãi lòng bàn tay
Thỉnh thoảng, khi giải lồng, hai người gặp phải vài tình huống củ chuối.

Khi ấy, Văn Thời luôn giữ rịt Tạ Vấn.

Tuy đôi lúc hành động này hơi vô tích sự, nhưng hắn làm yên lòng mình mà thôi.

Tạ Vấn hiểu nỗi âu lo của hắn nên anh không lắm mồm.

Anh gãi vào lòng bàn tay của người đang nắm tay mình.

Lão tổ thuật rối nôn nao mấy cũng bình tĩnh liền.

3. Lo lắng
Tạ Vấn vào lồng cùng với Trương Lam. Mỗi tội lồng ở nơi tít mù tắp, vì vậy anh không thể về nhà trước giờ ăn trưa.

Hai người đang ăn cơm ngoài thì điện thoại của Tạ Vấn rung. Trương Lam ngó màn hình điện thoại của anh. Tên người gọi là Văn Thời.

Tạ Vấn nghe máy khoảng mười phút.

Anh vừa trở lại đã bị bà cô lớn nhà họ Trương ghẹo.

"Nhà ngài hỏi đang ở đâu hở?"

Tạ Vấn mỉm cười và lắc đầu: "Đâu. Hỏi tôi có ăn cơm đúng giờ không thôi."

Trương Lam hối hận vì trót ngoạm bánh tình yêu của người ta.

4. Nhớ nhung
Văn Thời và Bốc Ninh đến Hàng Châu để xử lí vài việc.

Sau khi hoàn thành công việc, hai người bắt gặp một cửa hàng bánh ngọt lâu đời trên đường về nhà.

Văn Thời khựng lại. Bốc Ninh hỏi hắn: "Sư đệ, làm sao thế?" 

Văn Thời chỉ tay vào cửa hàng: "Đệ định mua mấy món."

Hứng trí, Bốc Ninh đi theo hắn, "Bánh ngọt của cửa hàng này ngon chứ?"

Văn Thời lắc đầu: "Chịu. Nhưng Tạ Vấn thích."

Bốc Ninh... Bốc Ninh hạn hán lời.

5. Âu yếm
Văn Thời hảo ngọt, vì vậy khi Tạ Vấn ở nhà, anh hay làm bánh. Nếu lão tổ thuật rối rỗi rãi thì hắn giúp anh một tay.

Vào một hôm nào đó, hai người làm bánh bông tuyết (*).

(*) Bánh bông tuyết: một món tráng miệng ngọt, giòn rụm của Trung Quốc.

Hạt mè dính vào miệng Tạ Vấn.

Khi ấy, cả bốn cái tay đang lem nha lem nhem. Hai người trơ như gỗ.

Sau đó, Văn Thời lại gần anh. Hắn liếm hạt vừng tin hin ấy.

"Ngọt." Hắn đánh giá.

6. Cãi vã
Những cuộc cãi vã không nhằm mục đích chia tay là những cuộc cãi vã mang tính chất khoe lâu đài tình ái với bàn dân thiên hạ.

Hạ Tiều khóc thét. Bây giờ nhận ra chân lí ấy thì đã muộn màng.

Cậu lót dép ngồi nghe anh của cậu - kẻ ngày nào nói một câu cũng đứt hơi - ca cẩm về người yêu hắn một đêm ròng.

Đã thế nội dung của mấy câu ca cẩm lại lặp đi lặp lại: "Tạ Vấn lại vùi dập bản thân", "Tạ Vấn không ăn cơm cho ra hồn", "Tạ Vấn lại bị thương khi giải lồng", vân vân và mây mây.

Sau nửa đêm, Hạ Tiều nghĩ: Bận này hai ngài cãi hơi bị căng.

Nào dè ngày hôm sau, khi vào lồng, cậu bắt gặp Văn Thời nắm chặt tay Tạ Vấn như thể hắn sợ người ta rớt mất tiêu.

Hạ Tiều: Hỡi ôi đàn ông.

7. Bênh chồng
Chu bán tiên chắc nịch: Nó ứ dám phàn nàn về Văn Thời trước mặt Tạ Vấn một lần nào nữa.

Nó nhận ra ông chủ Tạ luôn vừa nghe nó xổ ra tràng giang đại hải vừa cười híp mắt, nhưng ngày hôm sau thể nào anh cũng báo cáo tất tần tật với bô lão dân quốc.

Lão Mao vỗ vai Chu Húc.

Chú em ạ, tổ sư gia của mày bênh thân không bênh lí, chú em lạ gì?

Còn Văn Thời,

Cỏ mọc trên mộ của thằng ất ơ nói oang oang câu "Trần Bất Đáo chết không nhắm mắt" trước mặt hắn cao khoảng ba mét.

8. Đi lễ chùa
Mồng một Tết, sáng tinh mơ, Văn Thời bị Tạ Vấn lôi ra khỏi chăn.

Ai đó vừa cầm lịch vạn niên vừa cầm tiền đồng,

"Người tuyết, dậy nào, chuẩn bị vào chùa ở ngoại thành mà dâng hương."

Văn Thời mắt nhắm mắt mở, nằm vật xuống giường. Hắn nói: "Trong phòng khách có bức chân dung. Xá cho xong."

Tạ Vấn: "......"

Bức vẽ mặt xanh nanh vàng ấy xấu tới mức đến người được vẽ còn éo biết nó là cái củ cải gì, vả lại Tạ Vấn không có sở thích xá bản thân mình.

11. Lì xì
Thời điểm đám Chu Húc khoái chí nhất chính là Tết. Bởi vì cả đám không những có cớ để đến ngầy Tạ Vấn mà mỗi đứa còn xin được hai bao lì xì.

Ngặt nỗi dù mấy đứa xin được lì xì nhưng toàn bị lão tổ Văn Thời tống cổ ra khỏi nhà vì ồn như vỡ chợ.

Tạ Vấn đến là thích chí. Sau đó, anh bị người tuyết mặt lạnh như tiền "xin tiền lì xì" ngay trên ghế trường kỉ.

Đôi khi vai vế lớn chả hay ho gì cho cam nhỉ.

12. Ngày lễ tình yêu
Bốc Ninh là một chú ong chăm chỉ. Tết vừa hết, hắn đã làm việc trở lại.

Nhưng hắn không thích làm việc một mình. Hắn thích rủ rê Văn Thời cơ.

Chu Húc đang ngồi giạng háng trên ghế trường kỉ thì tự nhiên nói: "Nay anh Văn thèm vào làm với ông."

Bốc Ninh: "?"

Cây chày gỗ họ Chu giơ điện thoại. Ba chữ "ngày lễ tình yêu" nằm bên dưới ngày trong ứng dụng Lịch đập vào mắt hắn.

Bốc Ninh: "......"

13. Tướng tay
Vào một hôm nào đó, Tạ Vấn giúp một người trong lồng.

Người được anh giúp là một thầy bói toán. Người ấy nằng nặc đòi anh cho xem tướng tay hòng báo ơn.

Người ấy ngắm nghía tay anh hồi lâu mới nói: "Số anh long đong lắm ạ: sự nghiệp, tình duyên, được cái sống thọ."

Tạ Vấn đờ ra. Anh hỏi: "Tình duyên cũng lận đận à?"

Người ấy lắc đầu và giải thích: "Tình duyên của nửa đời trước thì lận đận, nhưng qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai."

Tạ Vấn mỉm cười.

Đã thế thì xin mạn phép mượn lời chúc phúc này, cầu cho vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip