01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hạ Tuấn Lâm, thành viên nhóm nhạc Thời đại thiếu niên đoàn, bị nghi ngờ tự tử bằng cách đốt than."

"Hiện tại đang được cấp cứu..."

Ánh đèn chói mắt bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng, gần hai giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc Hạ Tuấn Lâm được đưa đến đây.

Một loạt phóng viên đang đứng đợi bên ngoài bệnh viện, các tiêu đề tin tức trên máy tính đã được phác thảo sẵn - Báo cáo nhanh!

Hạ Tuấn Lâm, một thành viên của nhóm nhạc nam hàng đầu, đã chết do cứu hộ không hợp lệ, và nguyên nhân cái chết được nghi ngờ là tự tử! Chỉ chờ tin xác nhận từ phòng phẫu thuật.

Họ không muốn nghe tin tốt, họ chỉ muốn nghe tin tốt nhất.

Mã Gia Kì là người đầu tiên đến bệnh viện, hôm nay, anh ấy đang tập hát trong phòng tập. Khi nhận cuộc gọi, tất cả mọi người đều lờ mờ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mã ca! Xảy ra chuyện rồi!"

Người quản lý khóc liên tục.

"Hạ Nhi có buổi livestream thương vụ tối nay, nhưng tôi không thể gọi em ấy qua được. Lúc tôi đến nhà em ấy... phát hiện ra em ấy đã tự tử bằng cách đốt than..."

"Mã ca, Hạ Nhi đang ở bệnh viện, tôi không biết liệu mình có thể cứu được em ấy không nữa..."

"Anh đang nói cái gì! Đùa cái gì vậy? Hạ Nhi làm sao có thể tự sát! Anh đang nói cái gì thế?"

Mã Gia Kì giọng nói càng ngày càng lớn, rốt cục hét lên một tiếng.

"Mã ca... Là sự thật, hiện tại tôi đang ở bệnh viện XX, mau tới đi."

Mã Gia Kì không kịp suy nghĩ gì hết, vội vàng đến bệnh viện ngay lập tức. Hiện tại đang là giờ cao điểm vào buổi tối, đường rất tắc, anh chạy ba cây số mới đến được bệnh viện.

Anh nhìn thấy các nhân viên đang dựa vào tường phòng phẫu thuật. Họ lo lắng chờ đợi với hai bàn tay đan chéo vào nhau. Ánh sáng đỏ rực chói vào mắt anh đau đớn, như muốn nhắc nhở anh rằng đây không phải là ảo ảnh, Hạ Tuấn Lâm thực sự vẫn đang nằm trong phòng mổ một mình, sống hay chết còn chưa rõ.

Anh ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối, trên tay cầm tờ thông báo bệnh tình nguy kịch của Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kì nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh nghĩ đó là những đồng đội khác đang đến, nhưng hóa ra là một người không thể ngờ tới.

Đó là đồng đội cũ của anh, Nghiêm Hạo Tường, người đã rời nhóm gần ba năm nay.

"Nghiêm Hạo Tường? Cậu làm gì ở đây?"

Giọng điệu của Mã Gia Kì rất nặng nề, hoàn toàn không phải vẻ ôn nhu và dịu dàng như trước đây. Có thể thấy Nghiêm Hạo Tường đến rất vội vàng, anh còn không kịp thay trang phục trên sân khấu, trán còn ướt đẫm mồ hôi, có lẽ anh đã chạy tới đây.

"Mã ca... Em không có ý gì khác, em chỉ... chỉ lo lắng cho Hạ Nhi..."

"Anh có thể đánh mắng em tùy ý, nhưng anh phải để em đợi ở đây. Dù sao thì em cũng sẽ không rời đi đâu."

Mã Gia Kì đấm vào mặt Nghiêm Hạo Tường: 

"Một nửa số vụ tự tử của Hạ Nhi ngày hôm nay đều là do cậu hết! Cậu có biết em ấy đã phải chịu những gì kể từ khi cậu rời nhóm không?"

"Tại sao bây giờ cậu lại khóc, Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường dựa vào tường, im lặng không trả lời, vẻ mặt ảm đạm. Anh hoảng loạn lấy ngón tay gõ xuống sàn nhà, dường như một nửa linh hồn của anh đã bị lấy mất.

Đây là khung cảnh khi Đinh Trình Hâm đến, Mã Gia Kì ngồi xổm ở một bên lối đi, còn Nghiêm Hạo Tường thì ngẩng đầu lên và dựa vào bên kia lối đi. Anh vỗ vai Mã Gia Kì và kéo Mã Gia Kì đứng dậy.

"Hạ Nhi bây giờ phải làm sao..."

Đinh Trình Hâm ôm Mã Gia Kì và đi theo sau lưng anh:

"Hạ Nhi sẽ quay lại, em ấy nhất định sẽ quay lại."

Sau đó, anh ấy liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi nói:

"Á Hiên và Diệu Văn đang tham gia tuần lễ thời trang, ngay lập tức sẽ đến đây. Còn Trương Chân Nguyên có lịch hẹn ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, bây giờ em ấy đang ở trong xe hơi."

"Không sao... Hạ Nhi sẽ ổn thôi. Em ấy yêu nhóm của chúng ta rất nhiều, sẽ không miễn cưỡng rời đi đâu."

Lúc Đinh Trình Hâm nhắc đến Thời đại thiếu niên đoàn, anh cố tình nhấn mạnh giọng điệu của mình. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghe thấy, anh đấm mạnh vào tường, sau đó ngồi gục xuống đất.

Khi Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lần lượt đến nơi, đèn báo phẫu thuật màu đỏ tươi vẫn còn sáng, đã gần ba giờ đồng hồ trôi qua. Mỗi phút mỗi giây bên ngoài phòng mổ dường như dài đến lạ thường, không biết phải mất bao lâu thì đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng tắt.

"Bệnh nhân gần như mất dấu hiệu sống trong quá trình phẫu thuật nên ca mổ diễn ra khá lâu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời. Chỉ chậm trễ thêm ba phút thôi, thật sự sẽ không cứu được nữa."

"Bệnh nhân sẽ được chuyển đến ICU* vào tối nay. Nếu trong quá trình theo dõi không có vấn đề gì xảy ra thì bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu điều trị tổng hợp."

Mã Gia Kì cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ lòng:

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều."

Tống Á Hiên đã khóc hết nước mắt, Trương Chân Nguyên đi tới an ủi, chạm vào đầu cậu:

"Á Hiên đừng khóc nữa, chẳng phải hiện tại Hạ Nhi đã quay về với chúng ta rồi sao?"

Tống Á Hiên khóc nấc lên:

"Nhưng mà... Hạ Nhi chắc hẳn đã rất đau đớn, tại sao em lại không biết chuyện cậu ấy bị bệnh như vậy? Em ăn uống và tập luyện với cậu ấy hàng ngày, tại sao em không nhận thấy điều gì bất thường?"

Đúng vậy, Hạ Tuấn Lâm đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào trước khi muốn kết liễu cuộc đời mình? Và tại sao một người vui vẻ và hoạt bát như Hạ Tuấn Lâm lại mắc chứng trầm cảm mà họ thậm chí còn không nhận ra?

Có phải Hạ Tuấn Lâm đã che giấu điều đó quá tốt, hay họ không dám nghĩ đến điều đó?

Hạ Tuấn Lâm luôn luôn là người làm sôi động bầu không khí, nhưng mọi người lại quên hỏi cậu ấy có đang thực sự hạnh phúc hay không.

Họ ngại hỏi hay không muốn hỏi, có phải họ thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra? Những lời nói ngập ngừng cùng những hành động nhỏ bất thường của Hạ Tuấn Lâm đều được họ hợp lý hóa.

Hạ Nhi thấu đáo và đáng yêu như vậy, làm sao có thể có vấn đề về tâm lý?

Cho đến tận hôm nay, khi sự thật được phơi bày trước mặt, họ không dám tin Hạ Tuấn Lâm thật sự bị trầm cảm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip