Chương 47: Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: LT.
🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳: @𝗚𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲

Chương này có nhiều từ ngữ bạo lực vì đôi vợ chồng chơi game online với nhau í. Đăng lên FB thì bị flop, mọi người không thấy được bài đăng á nên thôi đăng lên đây luôn cho nhanh ạ, cũng đỡ bị FB nó quét🤦🤦🤦

Tui không rành về game lắm, chương này được edit theo những gì tui biết và tra được trên GG nên ai thấy sai chỗ nào thì cmt chỉ giúp tui với ạ.
❤️ chin cảm ưn rất rất nhèo❤️

-

“Chẳng qua chúng ta cần phải bàn lại chuyện này một chút.” Diệp Thừa nhướng mày, bên trong con ngươi sâu thẳm phản chiếu ảnh ngược của cô.

“Cái gì gọi là ‘ai mà chưa từng theo đuổi thần tượng, tôi hiểu.’? Nói thử xem em hiểu cái gì? Đổi biệt danh thành vợ của người khác, hay vẫn là photoshop ảnh đăng ký kết hôn với người khác?”

“Em không có.”

Đường Thiên Thiên trả lời xong liền hỏi ngược lại:
“Vậy anh cũng giải thích với em một chút xem, mỹ nữ ngực… mỹ nữ kia có quan hệ gì với anh, người ta lấy điện thoại giúp anh, lại còn muốn anh dạy đấu kiếm cho?”

“Cô ta là quản lý mới đến của câu lạc bộ, phụ trách thông báo và sắp xếp các loại công việc, giúp thành viên câu lạc bộ xử lý các vấn đề khác nhau.”

“Em chỉ thấy người ta vây quanh anh, giúp mỗi anh xử lý vấn đề mà thôi.” Đường Thiên Thiên bĩu môi nói.

Diệp Thừa nhéo nhẹ mũi cô, cười đáp:
“Vậy nên anh đã nói với Lưu Lập rồi, nếu cô ta còn đến lắc lư lung tung trước mặt anh thì anh sẽ không bao giờ đến câu lạc bộ nữa.”

Đường Thiên Thiên vừa lòng gật gật đầu.

“Em thật sự chưa làm qua những chuyện đó à?” Diệp Thừa lại đột nhiên hỏi.

Cô sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng lại. Diệp Thừa đây là vẫn đang nghi ngờ vấn đề theo đuổi thần tượng của cô.

“Thật sự là chưa từng làm qua.” Đường Thiên Thiên chân thành trả lời.

“Anh không tin, em chứng minh thế nào đây?”

Đường Thiên Thiên: …

Chuyện chưa từng làm qua, bảo cô làm thế nào để chứng minh đây?

Không bằng lập tức dùng phương pháp trực tiếp hiệu quả nhất đi.

Đường Thiên Thiên đột nhiên rướn người về phía trước đặt lên môi Diệp Thừa một nụ hôn.

Hắn nheo mắt lại, vươn tay nhéo cằm cô, ngón cái ấn nhẹ xuống buộc môi cô phải hé mở lộ ra đầu lưỡi phấn hồng.

Ánh mắt hắn dần mê ly, nghiêng đầu lấp kín môi cô rồi mút lấy đầu lưỡi.

Phương pháp vừa thực hiện là phương pháp tốt, chỉ là có hơi tốn sức.

Cửa xe không khóa, hai người đang hôn nhau say đắm thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ ghế sau, có người ngồi vào.

“Còn tưởng là hai người đi rồi. Cái điện thoại mới này rất không tệ…”

Khương Hành ngồi hẳn vào xe rồi mới nhìn rõ được tư thế ái muội của hai người ở phía trước, nuốt xuống nửa câu còn lại chưa kịp nói xong, tự hỏi không biết lúc này mình có nên chui xuống gầm xe hay không.

“Tôi đi từ phía sau đến nên không thấy rõ hai người. Ừ thì… đi trước đây.”

“Trong tay anh chính là phần thưởng hạng nhất hôm nay ạ? Cho em mượn nhìn một chút với.” Đường Thiên Thiên đưa tay ra sau muốn mượn điện thoại.

Khương Hành không trốn đi được nên đành xấu hổ mà quay qua nhìn chú gấu bông khổng lồ đang được đặt bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, may mà còn có nó bầu bạn làm bóng đèn với mình.

“Anh cũng chơi game này ạ? Woa, lại còn đạt đến Ace rồi! Chiếc điện thoại này có cấu hình mạnh nên trải nghiệm chơi game này rất tuyệt.” Đường Thiên Thiên nhìn màn hình điện thoại mới của Khương Hành đang dừng ở giao diện trò chơi, mặt đầy khâm phục mà nói.

“Đúng vậy, nó là phiên bản giới hạn nên không dễ mua được trên thị trường. Anh mới vừa đấu thử một trận, không tệ lắm.” Khương Hành cũng khá vừa lòng với phần thưởng này.

Cuối cùng lại còn nhìn Diệp Thừa rồi bổ sung thêm một câu:
“Cảm ơn người anh em.”

Diệp Thừa trầm mặt quay đầu nhìn về phía Khương Hành, nghiến răng đè nén bất mãn:
“Khoe xong rồi thì có thể đi.”

“Chờ đã, anh khoan hãy đi. Chúng ta kết bạn trong game đi, anh đăng nhập bằng WeChat đúng không ạ? Anh dẫn em đi ăn gà* với.”

*Nói đến ăn gà thì hẳn là chơi PUBG rồi. Khi chơi thắng một trận thì trong game sẽ hiện ra câu Winner Winner Chicken Dinner.

Đường Thiên Thiên nói xong thì trả lại điện thoại cho Khương Hành, cô lấy điện thoại của mình ra bấm mở game.

Khương Hành ngửi được mùi nguy hiểm nên sau khi kết bạn với Đường Thiên Thiên trong game xong liền nhanh chóng tìm cớ chuồn khỏi xe.

Đường Thiên Thiên mới chơi game này, dường như còn mê hơn cả đồ ăn. Sau khi kết thêm bạn thì lại nhịn không được mà bắt đầu mở chơi một trận.

Lúc này ngón tay thon dài của Diệp Thừa đột nhiên đặt trên màn hình điện thoại Đường Thiên Thiên, ánh mắt chăm chú nhìn cô, chậm rãi hỏi:
“Vậy nên, em không thích con gấu bông kia à?”

Đường Thiên Thiên chớp chớp mắt, lập tức đáp:
“Thích, em rất thích! Anh là vì em mà cố ý giành được nó sao?”

“Ừ, từ lúc bước vào câu lạc bộ em đã nhìn chằm chằm vào nó.”

“Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ. Cảm ơn chồng nha.”

Đường Thiên Thiên đưa tay xoa xoa mặt Diệp Thừa, cô phát hiện khuôn mặt hắn thoạt nhìn thì gầy nhưng khi xoa nắn lại rất mềm mụp, khó trách hắn luôn thích nhéo mặt cô.

Nếu trận đấu trong điện thoại chưa bắt đầu thì cô thực sự muốn xoa xoa bóp bóp thêm một lúc nữa.

Diệp Thừa được gọi một tiếng chồng nên không thể giận nổi nữa. Thấy cô đang tập trung toàn bộ lực chú ý vào game, hắn mím môi, giọng điệu có hơi oán giận.
“Xem ra anh cố ý thua trận đấu để giành được gấu bông cho em nhưng nó cũng không thể so được với game trong điện thoại nhỉ.”

Những tiếng súng điếc tai liên tục truyền ra từ điện thoại lấn át giọng điệu u oán của Diệp Thừa.

Đường Thiên Thiên đụng phải đối thủ nên chỉ lo liều mạng nổ súng, không nghe rõ người bên cạnh đang nói gì, chỉ gật gật đầu cho có lệ.

Được rồi, cô có gật đầu hay không cũng không quan trọng, Diệp Thừa nắm chặt tay để ổn định trái tim đang bị chọc tức.

Thế nhưng lúc này trong điện thoại lại còn truyền ra tiếng đàn ông nói chuyện:
“Người chơi số ba là em gái à? Rất dũng mãnh! Chút nữa kết bạn trong game nhé!”

Tâm trạng vừa mới bình ổn xong lại hoàn toàn bùng nổ.

Diệp Thừa lên mạng tìm kiếm vài thông tin cơ bản của game, sau khi hiểu được đại khái thì cũng nhanh chóng tải về điện thoại. Đưa mắt nhìn cục bông bên cạnh đang vùi đầu vào chơi, hắn cũng dùng WeChat để đăng ký tài khoản.

Một lúc sau, Thái kê (cùi bắp) Đường Thiên Thiên bị đối thủ đả thương, đồng đội không kịp đến cứu nên đã nhanh chóng biến thành hòm loot*.

*Loot: thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong game.

Khi bị bắn chết thì xác sẽ biến khỏi mặt đất và hòm loot xuất hiện, những món đồ bạn đang có sẽ rơi ra và người chơi khác có thể chạy đến nhặt.

Trận đấu kết thúc, cô nhìn thấy trong danh sách kết bạn xuất hiện một cái tên là ‘Quả cam mất mát’. 

Đang định cười nhạo biệt danh trẻ trâu này nhưng khi ngước mắt lên liền phát hiện giao diện điện thoại của Diệp Thừa cũng đang ở trong game.

“Anh cũng chơi trò này à?” Đường Thiên Thiên híp mắt, thò người lại gần để hỏi.

Sắc mặt Diệp Thừa vẫn bình tĩnh, ngón tay thon dài linh hoạt di chuyển trên màn hình. Trong thời gian ngắn hắn đã nắm vững những kỹ năng thao tác cơ bản, thản nhiên đáp lại lời cô:
“Em nói trò này tốt hơn so với gấu bông, anh cũng nên thử cảm thụ một chút.”

Đường Thiên Thiên: ?

Cô nói lời này khi nào?

Cô dựa vào vai Diệp Thừa, nhìn hắn chỉ mới chơi có hai trận mà thao tác gần như đã lợi hại hơn cô, cho dù không ăn được gà thì vẫn là MVP* của trận đấu.

*Most Valuable Professional: danh hiệu chỉ người chơi có thành tích xuất sắc khi tham gia một ván game.

Đương nhiên, những tài khoản mới chơi thường cũng chỉ được ghép với tài khoản mới khác hoặc với NPC* nhưng dù vậy cô vẫn có thể nhìn ra được tài năng của Diệp Thừa.

*Non-Player Character: nhân vật trong trận đấu được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo của game (AI).

Quả nhiên có được chỉ số thông minh là thứ tốt nhất.

Diệp Thừa thoát khỏi game, cất điện thoại, đắc ý đưa mắt nhìn cô rồi nói:
“Chỉ là một trò rất đơn giản.”

Đường Thiên Thiên: …

Sao cô lại cảm thấy vẻ mặt của hắn như đang rất thèm đòn?

Tựa như đang khinh bỉ chỉ số thông minh của cô, một trò đơn giản như vậy mà cũng mê mệt.

Đường Thiên Thiên cũng cất điện thoại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, không muốn phải tự rước lấy nhục trước mặt hắn nữa.

Diệp Thừa khởi động xe, Đường Thiên Thiên mới vừa bình ổn lại tâm tình thì bỗng nghe thấy hắn hỏi một câu:
“Khương Hành đang ở cấp độ nào?”

Cô mở to mắt quay đầu nhìn qua bên cạnh, thấy Diệp Thừa vẫn đang nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ tựa như vừa rồi chỉ là thuận miệng mà hỏi.

“Super Ace.” Cô lần nữa nhắm mắt lại đáp lời.

*Cấp độ trong PUBG theo thứ tự: Bronze - Silver - Gold - Platinum - Diamond - Crown - Ace - Conqueror ( Đồng - Bạc - Vàng - Bạch kim - Kim cương - Tinh nhuệ - Thủ lĩnh - Thống lĩnh)

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳 @𝐺𝑎𝑢𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒

Mấy ngày tiếp theo Đường Thiên Thiên rất buồn bực.

Khi cô chơi game, Diệp Thừa cũng chơi. Khi cô ngừng chơi, Diệp Thừa vẫn tiếp tục chơi.

Mỗi ngày sau khi ăn tối xong hắn không còn ôm cô đọc sách hay nói chuyện phiếm nữa mà chỉ tùy ý ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, cầm điện thoại chơi game với vẻ mặt nghiêm túc.

Diệp Thừa chưa bao giờ nói chuyện, cũng không giống như đang hưởng thụ niềm vui từ game, toàn bộ quá trình chỉ biết bắn giết đối thủ không thương tiếc, thoạt nhìn còn tưởng hắn đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ công việc nào đó.

Đường Thiên Thiên ngồi dựa trên người chú gấu khổng lồ nhìn hắn đã nửa ngày, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì cuộc sống tân hôn của bọn họ sẽ xảy ra vấn đề mất thôi.

Việc chơi game này là do cô bắt đầu trước, vậy nên cô cũng phải có trách nhiệm kết thúc nó.

Đường Thiên Thiên ngồi dậy khỏi người chú gấu, chạy về phòng ngủ lục tìm chiếc váy ngủ tơ lụa màu đen vô cùng có lực sát thương mà Hoàng Tiêu từng dẫn cô đi mua trước kia.

Mặc vào người xong thì cô xõa tung mái tóc dài ra, còn cố ý chọn thêm một chiếc kẹp ren màu đen để hợp với váy, vén tóc sang một bên để lộ cần cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Đường Thiên Thiên tự cho mình max điểm quyến rũ, cũng không sợ bị nói là kiêu ngạo.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ngủ liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Diệp Thừa:
“Tôi không cần các người hỗ trợ. Tôi tự mình chiến đấu, đừng đoạt đối thủ của tôi.”

Đường Thiên Thiên: …

Đây là muốn tự mình giành điểm thưởng và kinh nghiệm để thăng cấp đến mức nào vậy chứ, người khác giúp đỡ còn không cho.

Ngay sau đó, trong điện thoại Diệp Thừa lại truyền ra một giọng nói đầy nũng nịu:
“Tiểu ca ca, giọng nói thật là dễ nghe.”

Một nữ đồng đội khác cũng nhịn không được mà lên tiếng:
“Ca ca số một thật là lợi hại nha! Chúng ta kết bạn đi, về sau vào game dẫn em theo chơi cùng với.”

Đường Thiên Thiên nắm chặt tay, khó chịu mà đi đến bên cạnh Diệp Thừa. Cô quyết định bỏ qua những bước câu dẫn rườm rà, trực tiếp cúi xuống muốn hôn hắn.

Nhưng Diệp Thừa lại nghiêng đầu né tránh, cuối cùng nã một phát súng, thành công ăn gà.

Rốt cuộc tầm mắt hắn cũng chịu rời khỏi điện thoại, chuyển xuống đôi chân thon dài trắng nõn của cô dưới làn váy đen. Sau đó mí mắt lại chậm rãi nâng lên, lướt qua những đường cong lả lướt bên trên, dừng lại ở khuôn mặt nhỏ đang tức giận của cô.

“Trò chơi so với em còn tốt hơn đúng không?” Đường Thiên Thiên đứng trước mặt hắn khoanh hai tay trước ngực, trầm mặt từ trên cao nhìn xuống.

“Hôn đi.” Diệp Thừa ngửa đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, môi khẽ mở mà nói.

Hôn cái đầu anh!

Đường Thiên Thiên thầm chửi một câu trong lòng rồi xoay người nhảy lên sô pha, nép người vào bên chú gấu khổng lồ, cầm lấy điện thoại của mình bắt đầu mở game ra chơi.

“Chúng ta thi đấu đi.”

“Thi đấu cái gì?”

“Chúng ta lập tổ đội, nếu em được MVP thì tính là em thắng, em có thể hôn anh một cái. Anh thấy thế nào?”

Diệp Thừa khẽ nhíu mày, không quá tán thành quy tắc thi đấu mà cô đưa ra.

“Em có chắc không, là em thắng mới được hôn anh? Vậy em còn có thể hôn được đến anh sao?”

Đường Thiên Thiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã phải chịu sự khiêu khích xưa nay chưa từng có.

“Anh đang xem thường ai vậy?”

Đường Thiên Thiên mời Diệp Thừa vào cùng một đội, trận đấu bắt đầu, hai người nhanh chóng cùng với đồng đội khác lên máy bay đi nhảy dù. Cô quan sát và chọn điểm đáp mà mọi người thường nhảy xuống nhưng vừa xuống đến mặt đất đã biến thành hòm loot ngay lập tức.

*này chắc là vừa nhảy xuống đã bị xe tông trúng nè, trong cái rủi có cái xui=))))))

Đường Thiên Thiên: …

“Mình chơi lại một trận khác đi.”

Lại vào một trận mới, cô đã rút ra được bài học xương máu nên liền chọn một nơi vắng vẻ không có ai đi theo, tự mình nhảy dù xuống.

Chỗ này không có đối thủ, cô vui sướng chạy đi nhặt trang bị trong phòng, hưởng thụ niềm vui độc chiếm nhưng vừa rong ruổi chưa được bao lâu thì chất độc ập đến, cô chạy không thoát nên lại biến thành hòm loot.

“Lại thêm một trận nữa!”

Đường Thiên Thiên quật cường mở thêm một trận mới, Diệp Thừa rốt cuộc cũng nhịn không được mà nói:
“Nếu không thì như vậy đi, chỉ cần em không chết trong vòng ba phút thì liền có thể hôn anh, có được không?”

“Không được.”

“Mười phút?”

Đường · quật cường · Thiên Thiên: “Nhất định phải trở thành MVP mới tính là thắng. Trước khi trở thành MVP em sẽ không chạm vào anh chút nào, anh cũng đừng chạm vào em.”

Diệp Thừa: …

Biết cô là bởi vì vừa nãy mình né tránh nên mới tức giận, hiện tại hắn thật sự rất hối hận.

Nhìn sắc mặt cô càng ngày càng đen, Diệp Thừa cũng không dám nhiều lời thêm nữa, chỉ có thể cùng cô chơi hết trận này đến trận khác.

Hai người chơi hơn chục trận đến tận khuya, tự Đường Thiên Thiên cũng phải xem thường bản thân mình. Cô ủ rũ cụp đuôi đi vào phòng ngủ, ôm gối rồi đi sang phòng ngủ phụ mà cô đã từng ở trước kia.

Diệp Thừa sửng sốt, vội vàng chạy tới đứng chặn trước cánh cửa sắp bị cô đóng lại, lên tiếng hỏi:
“Tiểu miên hoa, em làm gì vậy?”

Đường Thiên Thiên ngáp một cái, mệt mỏi mà đáp: “Đi ngủ ạ.”

“Sao em lại ngủ ở phòng này làm gì?”

Diệp Thừa định đẩy cửa ra nhưng cô lại dùng sức chống lại nên hắn cũng không dám đẩy quá mạnh, chỉ có thể vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kết quả cô lại xoay người sang một bên né tránh.

Đường Thiên Thiên mím môi, ủy ủy khuất khuất mà nói:
“Em đã đánh cược thì phải chấp nhận kết quả. Em nói rồi, trước khi đạt được MVP em sẽ không chạm vào anh đâu.”

“Cược cái gì, chấp nhận cái gì? Ai đánh cược với em chứ? Mau đi ra đây cho anh.”

“Không có việc gì, mấy ngày nay cơm nước xong em sẽ lập tức khổ luyện kỹ thuật giống như anh đã làm vậy. Dựa vào trí thông minh của em, phỏng chừng mất khoảng mười ngày nửa tháng là có thể thắng.”

“Mười ngày nửa tháng? Tiểu miên hoa, em muốn ở riêng với anh à?” Diệp Thừa tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. 

Đường Thiên Thiên đột nhiên thò đầu ra ngoài, kinh ngạc nhìn thoáng qua phía sau Diệp Thừa, hắn hơi ngẩn ra, lúc này cửa bị đóng rầm lại.

Không đợi Diệp Thừa gõ cửa lại lần nữa thì đã nghe thấy tiếng bấm khoá, bên trong truyền ra giọng nói mềm nhẹ của Đường Thiên Thiên:
“Em sẽ cố gắng mà, anh ngủ ngon nha.”

Diệp Thừa: …

-

Mới sáng sớm Đường Thiên Thiên đã tỉnh vì cô ngủ không ngon.

Ngày hôm qua cô tương kế tựu kế dùng đủ mọi chiêu trò, cố gắng khiến cho Diệp Thừa nhận ra rằng nếu chơi game quá nhiều sẽ tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Nhưng thật ra chiêu tách ra ở riêng này đối với cô cũng là một loại tra tấn.

Được rồi, xem như đây cũng là hình phạt cho cô vì đã bắt đầu việc chơi game này trước.

Đường Thiên Thiên vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy một bóng người cao lớn lao vào ôm chặt lấy cô không buông.

Ngửi được hương thơm cơ thể thoang thoảng trên người Diệp Thừa, cô cũng rất muốn ôm lại hắn. Chẳng qua cô cảm thấy thời cơ còn chưa chín muồi nên đành kìm nén khát vọng muốn thân mật xuống, đẩy hắn ra rồi nói:
“Anh làm vậy là vi phạm đánh cược rồi.”

“Mặc kệ vi phạm, tùy em muốn trừng phạt như thế nào cũng được.” Diệp Thừa vùi mặt vào cổ cô, cái ôm càng thêm chặt hơn.

Hắn bế ngang cô lên đi đến đặt lên giường, sử dụng tay chân cùng lúc để chặn cô lại. Lúc này cơn buồn ngủ cũng ập đến, cô nghe thấy hắn lẩm bẩm nói:
“Đêm hôm qua anh không ngủ được, để anh ôm em ngủ một lát đi.”

Không đến một phút sau Đường Thiên Thiên đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Diệp Thừa. Cô đưa tay vuốt nhẹ hàng mi thanh mảnh của hắn, trong mắt trào ra ánh sáng nhu hòa, cô cũng từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Một giây trước khi ngủ cô còn nghĩ, may mắn bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, lớp học buổi sáng hôm nay đã được hủy bỏ từ tối hôm qua.

- 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳 @𝐺𝑎𝑢𝑆𝑡𝑜𝑟𝑒

Đến buổi tối Diệp Thừa nấu tổng cộng sáu món ăn, tất cả đều là món mà Đường Thiên Thiên thích, ý tứ cầu hòa rất rõ ràng.

Sau khi ăn xong, Đường Thiên Thiên thu dọn chén đũa xong liền ngồi dựa vào người chú gấu khổng lồ, mở điện thoại chuẩn bị chơi game.

Hiện tại Diệp Thừa rất phiền muộn, nhìn đến con gấu khổng lồ kia là thấy không vừa mắt. Tiểu miên hoa cả ngày chỉ dựa dựa trên người nó, không thèm dựa vào người hắn nữa.

Diệp Thừa cố ý ngồi xuống bên cạnh Đường Thiên Thiên, đầu tựa trên vai cô, quay mặt dán cánh môi lên cổ cô nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã né tránh.

“Nhanh lên, bắt đầu chơi thôi!”

Diệp Thừa đã nhìn ra, người lúc này đang vùi mình vào gấu bông chắc chắn là đang cố ý trừng phạt hắn. Thật sự không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy điện thoại ra đăng nhập vào game.

Tiến vào trận đấu Đường Thiên Thiên mới phát hiện Diệp Thừa chọn chế độ tổ đội hai người, hắn cũng không nhặt vật tư, nghe thấy tiếng súng ở nơi nào liền lao ra chịu chết.

Diệp Thừa cứ đứng tại chỗ mặc cho đối thủ bắn mình, nhưng hình như đối thủ là NPC nên dù bắn mãi năm sáu lần thì Diệp Thừa vẫn không chết, quay đầu nhìn lại đã thấy Đường Thiên Thiên biến thành hòm loot.

Diệp Thừa: …

Lại bắt đầu một trận mới, vẫn là tổ đội hai người, Diệp Thừa nhặt một khẩu súng cho có lệ, vẫn lao lên tuyến đầu tìm chết như cũ.

Nhưng lần này khi phát hiện người tấn công mình là NPC thì hắn liền nổ súng giải quyết, sau đó nhanh chóng đi tìm đối thủ chân chính.

Lần này may mắn gặp được một đối thủ có thực lực nên hắn lập tức đứng bất động chờ bị bắn. Kết quả dường như đối thủ lại cho rằng hắn là NPC nên cứ thong thả tấn công, lề mề một lúc lại thấy Đường Thiên Thiên đã thành hòm loot.      

Diệp Thừa thở dài, bắt đầu vào trận thứ ba.

Trải qua hai bài học trước đó, Diệp Thừa cảm thấy ném lựu đạn tự sát là cách thức tiết kiệm sức lực và thời gian nhất.

Hắn đứng dưới bức tường, xác định chính xác vị trí sẽ phát nổ mạnh nhất rồi ném lựu đạn về phía đó, một khắc trước khi nổ hắn trơ mắt mà nhìn Đường Thiên Thiên chạy tới, hai người cùng nhau tuẫn tình. (tự tử vì tình yêu)

Diệp Thừa chậm rãi quay qua nhìn cục bông đang trề môi bày ra vẻ mặt ủy khuất, cảm thấy cô dường như đã bị thần đồ ăn bám vào người, hắn đều đã như vậy nhưng cũng không thể chết trước cô, đúng thật là kỳ tích.

Thái kê Đường Thiên Thiên còn oán trách hắn:
“Em mới vừa nhặt được M416* mà em thích nhất, ngay cả NPC còn chưa bắn được mà anh đã cho nổ chết em!”

*thuộc nhóm súng trường (AR - Assault Rifle) với băng đạn lớn, tốc độ bắn khá nhanh và độ chính xác cao chỉ sau súng bắn tỉa. M416 (hay M4) là lựa chọn khá phổ biến ở hạng mục AR.

“Còn không phải là vì anh muốn cho em đạt được MVP à.” Diệp Thừa yếu ớt đáp lại.

Quá khó khăn.

Sau sự cố nổ lựu đạn, Đường Thiên Thiên kiên quyết không chơi tổ đội hai người với Diệp Thừa nữa mà quay lại chơi tổ đội bốn người như trước.

Trận đấu mới bắt đầu, Diệp Thừa vẫn luôn chạy sát bên cô, cô chạy đến nơi nào hắn liền theo đến nơi đó.

“Ai có dư trang bị ống ngắm (scope) không? Hoặc là nếu thấy thì đánh dấu cho tôi với.” Giọng nói của đồng đội số bốn vang lên.

Diệp Thừa không ngừng lướt ngang qua đồng đội, chạy thẳng đến căn nhà mà Đường Thiên Thiên đang tìm kiếm trang bị bên trong, chặn cửa lại, ném toàn bộ vật tư mà hắn thu được như súng ống đạn dược, túi thuốc, đồ uống tăng lực, ống ngắm và nhiều thứ khác xuống trước mặt cô.

Đồng đội số bốn đi ngang qua: “… Ống ngắm nhiều như vậy, chia cho tôi một cái cũng không được à? Cô ấy cũng chỉ có thể dùng hai cái mà thôi.”

Diệp Thừa không thèm để ý đến đối phương, lắc mình chạy tới ngoài cửa sổ, đánh dấu phương hướng bắn rồi nói với Đường Thiên Thiên:
“Tiểu miên hoa, nhanh đến bắn đi.”

Đường Thiên Thiên bắn một phát về hướng mà Diệp Thừa đã đánh dấu, headshot*.

*Bắn một phát trúng vào đầu.

Thái kê Đường Thiên Thiên một đường tiến thẳng dưới sự che chở và nhường hết mọi thứ của Diệp Thừa, liên tục thu hoạch được đầu người. (headshot)

Lần đầu tiên Đường Thiên Thiên đi được đến vòng chung kết, Diệp Thừa lại chính xác mà đánh ngã ba người, để cô đến headshot.

Đồng đội số bốn vẫn luôn đi bên cạnh bọn họ đã bị thương, mở mic lên kêu la:
“Mau giúp tôi một chút, sắp chết rồi.”

Diệp Thừa vẫn không thèm để ý, hắn nhắm vào đối thủ cuối cùng đang đứng phía sau cái cây cách đó không xa, một phát hạ gục đối phương.

Lần này Đường Thiên Thiên rất tự giác, lập tức nổ một phát súng cuối cùng, thành công thu hoạch cái đầu thứ mười hai.

Đồng đội số bốn bên cạnh cũng vinh quang trở thành hòm loot.

Đồng đội số bốn u oán mà nhìn đồng đội nữ số hai của mình giơ cúp lên, đồng đội nam số một thì đứng bên cạnh nhảy múa, suýt chút nữa đã tức trào máu vì vốn dĩ bản thân hắn cũng có thể đi theo cùng nhau ăn mừng chiến thắng.

“Này số một, cậu có thể dẫn theo em gái số hai nhưng không thể cứ mặc kệ sống chết của đồng đội như vậy chứ?”

Số một - Quả cam mất mát: “Tôi chỉ quan tâm đến vợ của tôi.”

Số bốn: “Hừ, cặp đôi xấu xa. Cáo từ!”

Diệp Thừa nhìn giao diện kết thúc game đã hiện ra, khóe môi cong lên, tay chỉ vào danh hiệu MVP phía sau tên người chơi số hai, ghé sát vào bên người cô mà nói:
“Em thắng rồi tiểu miên hoa.”

Đường Thiên Thiên buông điện thoại xuống, lắc lắc cổ tay có chút đau nhức, nhắm mắt đáp:
“Không được, đây cũng không phải là thực lực của em, em phải tự mình trở thành MVP mới tính.”

Diệp Thừa lặng lẽ giúp cô xoa bóp cổ tay, bỗng chốc hắn ngồi ngay ngắn lại, nghĩ đến mấy lần lỡ miệng trước đó nên lần này ổn định cảm xúc rồi mới lên tiếng:
“Ai nói vợ anh không có thực lực? Mỗi lần em nổ súng đều đặc biệt chuẩn xác, một phát là có thể khiến đối thủ mất mạng. Nếu đổi thành người khác sẽ không thể phối hợp ăn ý với anh được như vậy.”

Đường Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thừa, cặp mắt trong veo ẩn ẩn ý cười, nhàn nhạt hỏi lại:
“Phải vậy không? Em bắn chuẩn cũng là có thực lực à?”

“Đương nhiên rồi, chọn chồng tốt cũng là thực lực đó.”

Đường Thiên Thiên cúi đầu xuống, hàng mi che đi ý cười trong mắt, cô mím môi để không cười thành tiếng sau đó hắng giọng nói:
“Vẫn là không được, em…”

“Sao lại còn không được?”

Không chờ cô nói xong, Diệp Thừa đã cầm điện thoại lên, thoát khỏi game rồi chọn gỡ cài đặt.

Một tay hắn kéo cô khỏi người chú gấu khổng lồ rồi ôm vào ngực mình, tựa cằm lên vai cô cầu xin tha thứ. 
“Anh sai rồi. Trước đó anh không nên mải chơi game mà xem nhẹ em. Anh thừa nhận là anh lại ghen tị. Lúc nhìn thấy ánh mắt em sùng bái Khương Hành thì anh rất không thoải mái, chỉ muốn lập tức lên cấp để vượt qua Khương Hành, làm cho em biết, trên thế giới chỉ có chồng em là lợi hại nhất.”

Cuối cùng Đường Thiên Thiên cũng không nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng.

Cô xoay người nhéo mặt hắn, cảm giác mềm mại trơn mịn lại khiến cô không nỡ buông tay.

“Đương nhiên chồng em là lợi hại nhất, chồng em tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai hơn người, chỉ số thông minh cực kỳ cao, lại còn vô cùng yêu em. Anh có thể vì em mà học nấu các loại mỹ thực, còn vì em mà tuyệt thực ba ngày, vì em mà suýt chút nữa đã nhảy xuống biển, vì muốn giành được phần thưởng em thích mà cố ý thua thi đấu.”

Dưới ánh đèn, trong mắt Đường Thiên Thiên như tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cô nghiêm túc khích lệ hắn hết câu này đến câu khác.

Những điều Diệp Thừa đã làm cho cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.

“Càng quan trọng hơn là, em yêu chồng em rất nhiều. Không phải bởi vì cảm động mới yêu mà là vì yêu cho nên mới cảm động trước những gì anh đã làm cho em.”

Đường Thiên Thiên cọ cọ cánh môi lên má Diệp Thừa, ôn nhu nói tiếp:
“Thật ra thì anh không cần phải gỡ game đâu, chỉ cần chúng ta không vì nó mà xem nhẹ lẫn nhau là được. Cũng không phải chỉ mỗi game, chỉ cần chúng ta không không xem nhẹ vắng vẻ lẫn nhau, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể.”

“Vậy hiện tại em có thể hôn anh được chưa? Đánh cược đã thắng, đến lúc em nên hưởng thụ quyền lợi của mình rồi.”

Đường Thiên Thiên: …

Cứ tự mình hưởng thụ đi, cô đứng dậy chuẩn bị chuồn đi.

Diệp Thừa sao có thể để cho cô chạy thoát, với ưu thế về chiều cao, hắn vươn hai tay ôm lấy eo thon của cô, kéo cô ngồi xuống trên đùi mình rồi lại lật người áp chế cô trên sô pha.

Hắn đè lên người cô, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc của cô, bên trong đôi mắt nâu sẫm dưới hàng lông mày rậm, tất cả đều là khuôn mặt ửng hồng của cô.

Diệp Thừa cúi đầu, hơi thở quẩn quanh bên môi Đường Thiên Thiên, hắn cố ý trêu chọc mãi mà không chịu hôn xuống. Đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ sau vành tai cô, cảm giác tê ngứa khiến cô khẽ vặn vẹo.

“Giúp anh cởi cúc áo.”

Giọng nói vừa trầm vừa khàn, tiểu miên hoa bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tai hồng đầu óc trống rỗng, cô chỉ có thể làm theo mệnh lệnh dụ hoặc của hắn.

Cúc áo lần lượt được cởi bỏ, mùi tuyết tùng thanh lãnh theo đó tràn ngập quanh chóp mũi cô nhưng cũng không thể khiến cô thanh tỉnh được, ngược lại càng thêm trầm mê.

Nụ hôn của Diệp Thừa cuối cùng cũng rơi xuống, hắn khẽ nói gì đó mà cô nghe không rõ.

Tiểu miên hoa, anh cũng rất yêu, rất yêu em…

_

Tuy là ngoại truyện nhưng chương nào tác giả cũng viết rất dài 😭😭😭

Chữ thì nhiều mà cột sống thì ít nên là edit hơi lâu nha cả nhà iu🤦

24/03/2023.

Đọc truyện tại 🅆🄰🅃🅃🄿🄰🄳 chính chủ @𝗚𝗮𝘂𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲 để ủng hộ editor nha mọi người. Đừng đọc ở mấy cái web reup nữa màaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip