Rikuo X Tsurara De Tam Phu Nhan Chuong 18 Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tsurara's pov]

Đã bao lâu rồi? Ta cũng chẳng nhớ...

Nơi này là nơi nào... Ta không hề biết...

Ta đã bị hành hạ đến bộ dạng thảm thương nào rồi... Ai đó nói cho ta nghe được không?

Những mảnh ký ức... rời rạc... đen tối... cùng đau đớn... cứ xuất hiện lộn xộn trong đầu ta... Ta đau quá...

Trong sự mịt mù của những mảnh ghép ký ức ấy, chỉ có gương mặt và bóng hình của chàng là vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ta...
Chắc do, ta đã quá nặng lòng với chàng rồi...

.........

......

...

Đã mấy ngày rồi? Theo lời bọn chúng thì chắc đâu đó tầm ba ngày... Những đoạn ký ức mơ hồ, không rõ thời điểm cứ hiện lên trong đầu ta. Những ký ức đáng sợ kể từ lúc ta bị bọn chúng đánh lén... Ta giờ đây thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của thời gian, chẳng biết mảnh ghép ký ức nào có trước hay có sau nữa... Mọi thứ đều hiện lên một cách xáo trộn, không theo thứ tự gì cả... Những đoạn âm thanh ghê rợn của đàn quạ thoắt ẩn thoắt hiện như sự thông báo của cái chết. Những đoạn hội thoại nhàm chán của bọn chúng... Mùi ẩm mốc và mùi gỗ cũ sộc thẳng vào mũi, một nơi tồi tàn đầy bụi bặm. Có lẽ vì thị giác đã mất, nên các giác quan khác của ta nhạy cảm hơn bình thường, nhất là thính giác... Nhưng đến giờ phút này, hình như cả thính giác của ta cũng đang yếu đi rồi... Ta không còn nghe rõ những đoạn tán gẫu của chúng nữa... Là tại thính giác của ta, hay tại ta đang mất dần tâm trí, đến nỗi không thể tỉnh táo!?

Mọi thứ... đều là màn đêm... Lạnh lẽo, cùng nỗi đau thể xác đến cùng cực. Đã là ngày thứ mấy rồi? Ta cũng chẳng còn phân biệt được thời gian nữa. Không nhìn được mọi thứ xung quanh, đến cả bóng tối cũng không thể hiện hữu... Điều đó còn đáng sợ hơn cả việc bị giam cầm trong cô quạnh.

Thật là một mớ hỗn độn. Nhẽ ra, ta nên cảm thấy vui vì người chịu những điều đáng sợ này là ta chứ không phải anh ấy mới phải... Nhưng ta không thể! Rikuo-sama... Em không muốn phải rời đi mãi mãi như thế này... Liệu giờ đây, anh ấy đã phát hiện ra sự biến mất của ta chưa, anh ấy sẽ đi tìm ta chứ, hay có lo lắng cho ta không? Chắc là không rồi... Có lẽ, cho tới khi mọi người tìm được nơi này, thì ta đã trở thành một cái xác không hồn.

Tiếc thật... Bộ kimono mà Wakana-san rất đẹp, nhưng lại bị bọn chúng làm hỏng mất rồi... Cả chiếc trâm mà anh ấy tặng ta nữa... Những thứ đó, đều chất chứa bao tình cảm và kỷ niệm của ta với họ, với nhà chính. Ta không muốn rời đi mà chẳng một lời từ biệt, chẳng ai hay biết như thế này. Ít nhất, hãy để ta được gặp 'người đó' lần cuối...

...

Những vết thương trên cơ thể cứ thế rỉ máu, khiến bộ đồ của ta trở lên ướt đẫm. Hai tay bị chói chặt đến nỗi tê dại không còn cảm nhận được môi trường xung quanh. Các khớp xương của ta như rã rời, không còn một chút sức lực nào. Bộ dạng của ta bây giờ, chắc phải thê thảm lắm... Thật hổ thẹn với 'người đó' và với cái danh 'hầu cận' của ta. Một hậu vệ thân cận mà lại bị kẻ địch bắt giữ một cách dễ dàng như vậy ư? Kẻ thân cận của vị Thống lĩnh tối cao lại có thể để bọn Yokai nhãi nhép đánh đập mà không thể phản kháng? Thân xác đau một thì lòng ta đau mười. Mọi người sẽ nghĩ sao về Rikuo khi mà một cận vệ dưới trướng của anh ấy như ta lại có thể trở lên thê thảm như này... Liệu anh ấy sẽ không trách ta vì đến tận giây phút cuối cùng, ta vẫn là kẻ làm vướng bận mọi người chứ?

Em xin lỗi, Rikuo-sama...

Nhẽ ra ta không nên vội vã rời đi... Nhẽ ra ta không nên trốn tránh hiện thực... Nhẽ ra ta nên nghiêm túc nói chuyện với anh ấy một lần. Nhẽ ra, ta không nên đem lòng đi yêu kẻ không nên yêu... Không nên u mê theo kẻ không yêu mình... Nhẽ ra...

Khoan đã... Nực cười thật, ta lại có thể bi luỵ đến thế sao? Tại sao tình yêu lại có thể đáng sợ như vậy? Suy cho cùng, tại thời khắc mỏng manh của sự sống này, thứ ta bận tâm nhất vẫn là về 'người đó'. Người ta cảm thấy có lỗi nhất vẫn là kẻ đã bỏ mặc tình cảm của ta. Người mà ta muốn gặp nhất vẫn là kẻ mà ta đem lòng si mê suốt những năm qua. Sau tất cả những gì anh ấy đã làm, trái tim ta vẫn ngu ngốc hướng về anh ấy... Đã bao giờ ta nghĩ cho bản thân một chút chưa?

Cảm xúc hỗn độn cùng nỗi nhớ nhung mọi người khiến ta muốn oà khóc. Nhưng ta không được phép làm thế. Vì ta là thân cận, là hậu vệ của anh ấy! Ta phải giữ hình tượng uy mãnh cho gia tộc tới cùng!
 Xem kìa, ta lại ngu muội vì tình cảm nữa rồi. Ta vậy mà đang tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một gia tộc lớn cơ đấy!? Liệu ta có thực sự quan trọng đối với anh ấy như cách ta vẫn nghĩ không?

Dòng nước mắt lạnh lẽo của Yukionna rơi xuống. Ta có thể cảm nhận rõ từng dòng lệ lạnh băng hoà cùng máu từ những vết thương trên mặt ta. Chúng đang ứa ra từng đợt... Có lẽ, là vì đôi mắt đã bị huỷ nên nước mắt của ta không hoá thành băng được nữa. Thì ra cảm giác khóc ra nước mắt là như thế. Mọi Yukionna đều đã từng ít nhất một lần muốn thử cảm giác khóc ra nước mắt thay vì giọt băng, nhưng ta không ngờ tới mình sẽ được thử cảm giác đó theo kiểu đau thương này.

        Lạ thật, đôi mắt của ta... Nếu như mắt đã hỏng rồi, thì nước mắt sẽ chảy ra từ đâu?

...

Làm ơn... Ta không muốn nghe tiếng quạ kêu ghê rợn nữa, không muốn ở trong vũng máu tanh nồng này, cũng không hề muốn bị nhốt ở một nơi ẩm thấp, quạnh hiu như thế... Ai đó... Làm ơn... Ta rất sợ... Cơ thể ta dần dần cảm nhận được cái lạnh - thứ mà vốn dĩ một Yukionna sẽ không bao giờ cảm thấy. Uy của ta dần yếu đi... Không còn sức lực, ta không thể giữ cơ thể mình ngồi yên được nữa, đành thả lỏng để bản thân rơi tự do xuống nền đất ẩm ướt và nồng nặc mùi máu. Dù cho cú ngã nhào đó rất mạnh, như thể nó đủ mạnh để làm ta gãy thêm mấy cái xương, nhưng ta lại chẳng còn thấy đau đớn nữa. Có lẽ, là do cơ thể ta đã chịu nhiều vết thương đến nỗi không thể cảm nhận thêm cơn đau nào nữa. Hay có lẽ, là do sự 'chết' trong tâm trí đã khiến ta chẳng còn quan tâm đến nỗi đau thể xác!?

......

...

Mẹ ơi, mẹ từng nói khi một Yukionna đi đến những phút giây cuối cùng, cô ta sẽ cảm nhận được cái lạnh, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời Yukionna biết được cảm giác của sự lạnh giá... "Sự lạnh giá của cái chết"... Có lẽ, con sắp rời đi rồi. Khí lạnh cùng Uy của con đang dần thoát ra và tan biến... Con đã cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của cái chết. Tiếc thật, suốt cuộc đời của mình, con còn chẳng có lấy nổi 20 năm ở bên mẹ... Mẹ sẽ không cảm thấy xấu hổ khi có một cô con gái yếu đuối như con đâu đúng không ạ... Con biết mẹ đã từng trải qua nỗi đau 'mất con' một lần, khi mà Rihan-sama - người mẹ coi như con trai, như cậu em lại đột ngột ra đi. Con biết mẹ sẽ chẳng đủ kiên cường để chịu đựng sự đau đớn khi mất thêm đứa con gái ruột này nữa.  Nhưng con xin lỗi, có lẽ con phải đi trước rồi...

......

...

Thứ gì đó vừa khiến ta giật mình tỉnh dậy, hoặc đơn giảm chỉ là lý trí của ta đang cố gắng gọi ta dậy để níu kéo sự sống... Ta lại vừa vực dậy từ cơn mê đó à? Cứ thế này, thà nhắm mắt một cái rồi chết đi còn hơn. Cứ nửa tỉnh nửa mê, chìm vào cơn mê rồi lại bừng tỉnh từ đáy vực, rồi lại chìm xuống đáy một lần nữa... Ta ghét cái cảm giác tỉnh không ra tỉnh, mê không ra mê này. Chỉ cần ta thoát khỏi cơn mê, là cảm giác đau buốt khắp người ngay lập tức sẽ ào tới khiến ta khổ sở trong quằn quại mà lại thiếp đi... Rồi 'người đó' xuất hiện với gương mặt ấy, cùng giọng nói ấm áp và mùi hương như mùi của hoa đào xen lẫn chút mùi nồng của rượu... Ta sẽ lại gặp 'người ấy' trong cơn mê, gặp lại mọi người trong nhà chính, gặp lại mẹ và tộc Tsurara... Điều đó khiến ta muốn được sống tiếp, muốn được quay về, để rồi tâm trí ta bừng tỉnh. Nhưng khi tỉnh rồi, thì nỗi đau từ cả thể xác lẫn tâm hồn sẽ lại đánh gục ta... Một vòng tròn luẩn quẩn...

......

...

Đây là lần thứ mấy ta tỉnh lại từ cơn hôn mê rồi nhỉ? Giờ đây, ta chẳng còn đủ sức lực để phản kháng hay làm bất cứ điều gì nữa. Đến cả việc hít thở cũng trở lên khó khăn lạ thường. Nền đất lạnh lẽo cùng không gian đáng sợ... Như để chuẩn bị cho cái chết, tâm trí ta liên tục hiện lại những đoạn hồi ức đẹp đẽ với mọi người. Và với người đó... Giá mà ta có thể gặp anh ấy lần cuối. Ta vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với anh ấy một cách nghiêm túc kia mà...

Rikuo-sama, tại sao người em mong mỏi nhất vẫn là ngài vậy? Tại sao ngài vẫn chưa tìm ra em?

Ngài sẽ tới,

sẽ tìm và cứu em,

sớm thôi đúng chứ!?

Nhưng,
ngài sẽ tới vì cái gì?

vì tình nghĩa chủ tớ,
... vì áy náy,
hay chỉ đơn giản là vì em?

Em sắp...
không trụ được thêm nữa rồi...

Mọi người, xin lỗi...

Em chỉ, ngủ một chút thôi...

............

.........

......

"Này, cô ta vừa khóc đấy"

"Thật á? Ả đàn bà đó có chịu nhỏ một giọt nước mắt nào khi bị tra tấn đâu? Đến nỗi bị Harionago-sama huỷ cả mắt mà còn không chịu khóc kìa..."

"Mắt cô ta vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt kia kìa. Cứng đầu thật, lúc bị đánh thì không chịu kêu la khóc lóc, giờ mới chịu khóc, lại còn là trong lúc mê sảng sao"

"Chà chà... Chắc là đang ở giai đoạn ý thức nhập nhằng giữa mơ và thực nên ả mới bất giác mà khóc đấy. Ả đang ở ranh giới của cái chết rồi..."

"Harionago-san định bao giờ mới ra tay đây... Ả ta đã yếu tới nỗi chúng ta không còn hành hạ được nữa rồi"

$&%$$&&^%*

....

^%*&#**!($&

...

Ồn ào quá... Tiếng nói chuyện của bọn Yokai tay sai đó khiến ta tỉnh giấc. Bọn chúng... Đang nói gì vậy? Ta chẳng nhìn thấy gì hết. Thính giác của ta, hình như cũng dần yếu đi rồi. Ta chẳng còn nghe rõ bọn chúng đang nói gì nữa...

Nền đất lạnh lẽo cùng sự tê buốt lan dần từ tứ chi lên óc khiến cơn đau từ tận xương tuỷ thêm rõ nét. Ta giờ chỉ có thể quằn quại trong đau đớn, trong chính vũng máu của mình. Huyết mạch lạnh lẽo của Yukionna, giờ đây lại là thứ đang dần giết chết một tuyết nữ khi mà cô ta không còn đủ Uy và khí lạnh để duy trì thân nhiệt băng giá. Máu của ta... Nó vẫn thường lạnh giá vậy sao?

Rikuo-sama, ngài vẫn sẽ nhớ tới em mỗi khi cây hoa anh đào trong vườn trổ lá chứ?

Mẹ, mẹ nhớ đừng uống rượu vào trời đông nữa nhé...

Mọi người, hãy sống thật vui vẻ thay phần của tôi nữa...

Hơi thở của ta dần trở lên gấp gáp. Cảm giác như, ta không còn dưỡng khí để thở vậy... Cổ họng ta đau rát, cố gắng nói gì đó cũng không được. Bỗng ta cảm nhận được bàn tay thô ráp của ai đó nắm mạnh tóc mình. Bà ta dùng lực để kéo đầu ta lên. Thật nhục nhã! Ta thậm chí còn không thể phản kháng hay cất một tiếng nào nữa...

"Cô vẫn chưa chết cơ à?"

Ta có thể cảm nhận rõ từng hơi thở mà bà ta phả vào mặt ta. Mái tóc dài thường ngày ta vẫn chăm chút tỉ mỉ, giờ đây lại trở thành thứ để bà ta tuỳ tiện cầm giật, khiến da đầu ta nhói lên đau đớn. 

"Thật tội nghiệp... Có trách, thì trách kẻ mà cô gọi là Thống lĩnh ấy. Một kẻ suốt ngày tung hô bản thân là 'bảo vệ kẻ yếu', vậy mà lại giết chết hàng nghìn quân sĩ, Yokai dưới trướng ta chỉ trong một đêm... Hắn gọi đó là 'bảo vệ' sao? Ha... GIẢ TẠO! THẬT GHÊ TỞM"

Harionago lại tiếp tục luyên thuyên về chuyện đó. Bà ta tưởng làm vậy thì bà ta sẽ cao sang hơn Rikuo chút nào sao? Không hề! Ta chỉ thấy thêm khinh thường và thảm thương thay cho bà ta thôi. Mấy tháng trước, chính Harionago đã lãnh đạo bách quỷ của mình và nhăm nhe muốn chiếm quyền uy của tộc Nura. Chính điều đó đã khiến cả tộc của bà ta phải trả giá, thậm chí bà ta còn chẳng có đủ năng lực để bảo vệ cấp dưới của mình. Tất cả những gì bà ta làm là thách thức gia tộc Nura, bỏ mặc cho bách quỷ của mình chiến đấu mà hèn nhát bỏ chạy. Vậy mà giờ, bà ta làm như thể Rikuo mới là người khiến bà ta bị diệt tộc sao?

Harionago cứ liên tiếp tung những lời lẽ nhục mạ về anh ấy rồi đá vào phần bụng ta như một cách để trút giận. Trước sự hành hạ ấy, ta chỉ có thể rên lên những tiếng kêu âm ỉ... Sau một hồi, Harionago chắc cũng đã mệt, ta chẳng còn thấy bà ta đánh đập thêm nữa. Lúc này, ta biết ta đã sắp hết thời gian... Nhưng, thật khó chịu khi thấy Rikuo bị đổ oan và bị nghĩ xấu như thế. Dù là một chút, ta cũng mong anh ấy có thể vang danh với những điều tốt lành chứ không phải những tin xấu vô cớ. Ta gằn giọng, cố gắng hết sức để cất lên từng chữ một cách nặng nề, mặc cho cổ họng đau rát như đang rỉ máu:

"Bà sai rồi... Tất cả, là do bà tự làm... tự chịu...
Chính bà không tự lượng sức... mà dám thách thức kẻ thù mạnh hơn mình... B-Bà đã không đặt lợi ích của Hyakki-yakou lên đầu... Cuối cùng, khiến họ phải hy sinh để bà hèn nhát bỏ chạy.
Kể cả hiện tại... Thứ duy nhất mà bà có thể làm để 'trả thù' cho Hyakki-yakou là đánh lén và hành hạ một thân cận của anh ấy...
Nếu là Rikuo, anh ấy sẽ không bao giờ như thế. Đó là lý do vì sao bà không thể đuổi kịp một phần mười của anh ấy!"

Ta không còn đủ sức để nói thêm câu nữa. Tuy không nhìn được biểu hiện của bà ta, nhưng chắc chắn, vẻ mặt của Harionago bây giờ đang rất tức tối và căm phẫn. Không khí rơi vào im lặng. quả nhiên, như ta đã đoán trước, bà ta sẽ thẹn quá hoá giận mà tiến tới nắm lấy tóc ta giật mạnh. Cố gắng quát to hết cỡ để phủ định sự yếu kém của mình. Thật thảm thương!

"N-NGƯƠI... NGƯƠI IM MỒM NGAY CHO TA!! NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NÓI TA NHƯ THẾ HẢ?"

Ta cố gắng nở một nụ cười ngạo nghễ mà coi thường bà ta. Có lẽ điều đó sẽ khiến bà ta thêm bực tức mà giáng xuống một đòn đánh chí mạng. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng sắp ra đi rồi mà, rời đi sớm chút thì cũng đâu có sao?

"NGƯƠI DÁM KHINH THƯỜNG TA Ư!?"

"..."

"Ha... PHẢI RỒI... Cứ cho là ta hèn hạ đi, nhưng chẳng phải trong tay ta đang nắm giữ 'viên ngọc' mà hắn ta trân quý nhất sao? Ta nói đúng không, nàng Yukionna? Hay, ta nên gọi ngươi là PHU NHÂN?"

"C-Cái gì..."

"Lại chơi trò giả ngốc sao? Hahahhahaa... Ta không biết giữa hai ngươi có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hắn ta yêu quý ngươi đến nhường nào. Nghĩ xem, nếu hắn nhận được thân xác của ngươi thì sẽ suy sụp như thế nào nhỉ? Hahhaaha..."

Bà ta sai rồi...

"Bà lại sai rồi, Harionago... Giữa bọn ta chẳng có gì hết..."

"Cứ ngu ngốc vậy đi. Chính sự ngu ngốc, đa nghi của cô và hắn khiến ta có cơ hội để bày trò hèn hạ đấy... Thử nghĩ xem, nếu hắn ta không rời tầm mắt khỏi 'điểm yếu' của hắn, thì ta sao có thể bắt lấy cô từ chỗ bọn chúng chứ..."

"..."

"Ta sẽ chẳng ngu tới mức đi bắt một tên cận vệ nhỏ nhoi mà không có mục đích. Vậy mà cô vẫn nghĩ rằng mình không phải là điểm yếu của hắn sao? Chỉ cần giết chết cô... Hắn ta sẽ suy sụp... Ta dù không thể đấu lại với hắn thì cũng sẽ khiến hắn đau khổ và sống trong áy náy khi người hắn yêu chết dưới tay ta... Hahahahahahahaa..."

"..."

Những lời nói của bà ta khiến ta có chút rung động. Nó khiến ta hoài nghi về những điều mà ta vẫn luôn áp đặt lên mối quan hệ này. Phải chăng, lâu nay là ta đã sai? Nhưng bây giờ đúng sai thì có tác dụng gì chứ... Chỉ tiếc rằng, ta không thể gặp người đó lần cuối, không thể giãi bày hết nỗi tâm sự ta dành cho anh ấy.

"Tội nghiệp, Yukionna. Khi người đàn ông đầu tiên của cô lại chính là người cuối cùng, có trách thì trách cô quá ngây thơ thôi... Giờ thì, TẠM BIỆT!!!"

 Ta yên lặng chờ đời đợi lưỡi kiếm của Harionago giáng xuống, hy vọng cơn đau sẽ kết thúc nhanh chút để ta có thể ra đi thanh thản... Trong phút chốc, ta hình như đã thấy anh ấy xuất hiện trước mắt... Với gương mặt điển trai đầy ưu sầu đang nhìn ta, và cả dáng vẻ phong lưu ấy nữa... Cơ thể ta mềm nhũn. Đến lúc này, ta mới nhận ra bản thân còn quá nhiều điều tiếc nuối...

*KENG*

"Ah..."

Tiếng động lạ khiến ta giật mình, còn Harionago thì đột nhiên buông tóc ta ra mà đẩy mạnh ta về phía sau.

"HARIONAGO! MAU THẢ CÔ ẤY RA!"

Giọng nói ấy... Không sai vào đâu được! Thật không ngờ, chỉ một câu nói cất lên lại có thể khiến khát vọng sống trong ta bừng sáng trở lại. Trái tim ta đập liên hồi, cơ thể ta như được chữa lành phần nào, ta cũng không biết nên miêu tả sao nữa... đến cả việc thở cũng trở lên thật lạ thường với ta. Mới ban nãy thôi, ta còn chẳng thở nổi, vậy mà giờ đây dưỡng khí cứ như đang tràn vào lồng ngực, ứa nghẹn ở cổ khiến ta 'khó thở'. Ta muốn chạy tới bên Rikuo, muốn hét lên mà gọi tên anh ấy... Nhưng chỉ trách cổ họng ta đau rát, không thể hét lớn lên mà chỉ có thể rên rỉ vài chữ chẳng thể nghe rõ. Lúc này, dù cho anh ấy đến cứu ta vì tình nghĩa, vì áy náy hay vì cái gì đi nữa thì ta cũng chẳng muốn để tâm về điều đó làm gì. Ta chỉ biết, ta đang rất hạnh phúc và khát khao được sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nước mắt ta cứ vô thức mà rơi xuống... 

Chất giọng của anh ấy có phần khàn đi... Rikuo đã làm gì trong mấy ngày qua mà giọng nói lại trở nên khàn đặc như vậy. Anh ấy vừa hét lên đầy căm phẫn sao? Dù không nhìn thấy được tình hình lúc này, nhưng ta có thể cảm nhận rõ nét nguồn Uy mạnh mẽ của anh ấy. Hẳn là lúc này, Rikuo đang chĩa thẳng kiếm về phía Harionago nhỉ?

"C-Cái gì! Sao ngươi..."

Qua giọng nói run rẩy của Harionago, ta có thể thấy rõ bà ta đang sợ hãi trong hoảng loạn...

"TA NÓI THẢ CÔ ẤY RA! TRƯỚC KHI TA KHIẾN NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG ĐIỀU MÌNH ĐÃ LÀM!"

"Chà chà! Xem ai đang nổi điên kìa..."

Có lẽ Harionago cũng biết, bà ta đã bị dồn vào đường cùng. Như một kẻ điên, bà ta đột nhiên tiến lại chỗ ta, dùng những lọn tóc toàn gai là gai để quấn quanh cổ và quanh người ta. Mặc cho cơn đau thể xác, thứ ta lo lắng nhất lúc này là Rikuo. Tại sao ta chỉ cảm nhận được mỗi Uy của anh ấy, còn các hậu vệ khác đâu? Sao anh ấy lại đơn phương độc mã tiến vào nơi địch thế này chứ. Không biết bọn chúng có đông không, lỡ đâu Rikuo lại bị thương thì sao?

"RIKUO! Ta biết bản thân ta không thể đấu lại được ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi sẽ khó lòng mà sống vui vẻ nếu như PHU NHÂN đây 'biến mất'..."

"NGƯƠI DÁM..."

Anh ấy... vậy mà đang nghiến răng phẫn nộ vì ta ư? Ước gì ta được thấy gương mặt Rikuo lúc này, chỉ nghe được giọng của anh ấy thôi mà ta đã cảm nhận được sự dằn vặt, vừa bi thương vừa tức giận đến cao độ. Hẳn là đau khổ lắm... Nếu như chỉ coi ta như một hầu cận hay một tình nhân thay thế, thì anh đâu cần phải tỏ vẻ đau thương như thế? Trừ khi...
Có lẽ, những áp đặt lâu nay của ta về mối quan hệ này thực sự sai. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta tự khiến bản thân trở thành kẻ ngốc trong tình yêu, để rồi hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương đối phương. Rikuo-sama, em xin lỗi...

"À mà khoan... Xin lỗi nhé Tam Thống lĩnh, hình như tôi vừa xưng hô sai với cô ta rồi. Sao tôi lại có thể gọi một HẦU CẬN là PHU NHÂN được chứ! Chính cô ta nói ngài không yêu cô ta đấy! Cô còn vừa mới khẳng định với ta là giữa hai người CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ nữa kìa... Đúng không, Yukionna?"

Không phải, không phải như thế! Từng câu, từng chữ bà ta thốt ra... Thật đáng ghê tởm! Harionago đã biết phần nào mối quan hệ giữa ta và Rikuo. Vậy mà bà ta vẫn cố tình nhấn mạnh những câu nói đó với giọng điệu châm biếm đầy tự cao. Bà ta biết ta không còn trụ được lâu, thời gian còn lại của ta sẽ không đủ để giải thích hay thậm chí là nói một lời tạm biệt nào với Rikuo nên lại càng cố tình khoét sâu thêm vào vết thương lòng của anh ấy. Nếu như hôm nay ta thực sự chết, thì chẳng phải Rikuo sẽ sống trong những tháng ngày tự giằn vặt bản thân vì mấy lời nói đó của bà ta sao. Hơn nữa, nó thực sự không đúng mà! Ta yêu anh ấy! Điều đó chưa bao giờ bị phủ nhận cả, kể cả khi ta không thể sống tiếp nữa, ta vẫn muốn Rikuo biết rằng ta đã yêu anh ấy, trước kia vẫn thế và bây giờ vẫn thế.

Ta cố gắng nói cho Rikuo biết tiếng lòng mình, để anh ấy biết ta vẫn luôn yêu anh ấy. Em không hề ghét bỏ hay phủ nhận về mối quan hệ này với Harionago như bà ta đang nói! Rikuo, không được nghe lời bà ta nói...
Tuyệt vọng làm sao, Harionago cùng lọn tóc đầy gai của bà ta quấn chặt lấy ta, càng cố gắng thoát khỏi vòng trói lại càng bị nó trói chặt hơn. Đến nỗi ta khó mà thở nổi, cổ họng không thể thốt ra một âm thanh nào khác ngoài tiếng rên đau đớn... Sự tuyệt vọng đó khiến nước mắt ta trào ra. Ta chỉ biết cố gắng lắc đầu ra ám hiệu phủ nhận những điều mà bà ta nói. Bộ dạng vừa giãy giụa trong vòng trói, vừa rơi nước mắt của ta chắc hẳn sẽ khiến Rikuo lo lắng mất...

"Suỵt!!! Yên lặng nào Yukionna. Cô không muốn thấy bộ dạng lúc này của hắn ta sao? Hắn đã từng khiến cô thất tình kia mà, hãy coi như đây là có qua có lại đi... À quên mất, cô đâu còn nhìn được nữa. Để ta miêu tả cho cô rõ nhé, hắn ta đang đứng ở đó và hạ kiếm xuống rồi kìa. Chà chà, nhìn gương mặt kia, có vẻ hắn ta đang đau lòng khi biết cô không yêu hắn đấy... Thật đáng thương làm sao, những kẻ bị tình yêu đùa giỡn..."

Harionago ghé sát tai và thì thầm vào tai ta. Bà ta còn không quên miêu tả khung cảnh mà ta không hề muốn thấy đó. Nội tâm của ta chỉ biết gào thét trước thực tại đau đớn. Không đâu Rikuo, không phải như vậy mà...

"Tsurara..."

Rikuo vừa... gọi tên ta sao? Vẫn là chất giọng khàn đặc vừa lạ vừa quen đầy tâm sự ấy, nhưng sao ta lại cảm giác có gì đó thật khó tả... Bầu không khí rơi vào im lặng. Nguồn Uy của anh ấy đột nhiên thay đổi trong giây lát. Ta biết, là anh ấy đang vận dụng Uy để thay đổi vị trí của mình, giấu đi những bước di chuyển trong màn đêm.

"Tsurara, trong mắt em hiện tại, ta là kẻ như thế nào? Có thực sự ngu ngốc như những gì bà ta nói không? Hay đáng ghét đến nỗi khiến em rơi lệ hết lần này đến lần khác? Dù là gì thì ta trong mắt em cũng thật thảm hại nhỉ?"

Không, không phải như vậy mà... Xin anh đừng nói nữa, Rikuo...

"N-Này!? Ngươi đang độc thoại cái gì đấy?" - Harionago ngạc nhiên, hoảng loạn hét lớn.

"Ta không cần biết em nghĩ gì về mối quan hệ này, nhưng ta chắc chắn ta rất trân trọng nó. Ít nhất, em cũng đã từng yêu ta, đúng chứ?"

Tất nhiên rồi, điều đó ai cũng biết mà... Tại sao anh lại nghĩ em không hề trân quý mối quan hệ này chứ. Được ở cạnh anh, là điều khiến em hạnh phúc nhất kia mà...

"Vậy tại sao em lại rời đi? Là ta đã khiến em tổn thương đến mức bỏ lại tất cả sao? Tại sao em lại nghĩ ta sẽ yêu một ai khác trong khi bên cạnh ta trước giờ đều là em..."

Bằng một cách nào đó, dường như Rikuo hiểu được tiếng lòng của ta dù ta chẳng thể cất lên một câu nào để trả lời anh ấy. Nghe anh ấy nói những câu đau lòng đó, trái tim ta quặn đau. Hà cớ gì hai ta lại ngu ngốc đến như vậy, để rồi giờ đây cả hai đều phải chịu đau khổ... Em xin lỗi...

"Em không cần phải xin lỗi, Tsurara...
Là ta đã quá chủ quan mà quên đi bài học từ bi kịch của cha ta. Năm xưa, cha ta đã 'thiếu kiên nhẫn' khiến ông đánh mất người mình yêu một lần. Vậy mà, ta giờ đây lại lặp lại chính sai lầm đó. Liên tục 'thiếu kiên nhẫn', vội vã làm mọi thứ để khiến em trở thành vợ của ta mà quên rằng em vẫn chưa sẵn sàng cùng ta đi xa đến thế... Ta đã vô tình đi quá nhanh, khiến em cảm giác như bị bỏ lại, rồi dần dần khiến cho hiểu lầm và những lời đồn đoán có cơ hội chen vào giữa sự tin tưởng và tình cảm của chúng ta..."

Không đâu Rikuo... Là em cũng đã quá nhát gan và thiếu tin tưởng vào anh kia mà. Suốt những năm ở cạnh anh, tưởng rằng đã hiểu anh đến từng kẽ tóc, vậy mà em vẫn tin rằng anh là một kẻ 'xấu xí' và đáng ghét, chỉ biết lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích. Em vậy mà lại quên rằng, đã từng có một người phát điên lên khi em bị Tsuchigumo bắt giữ, đã từng có một người luôn bảo vệ em như món đồ trân quý... Quên mất rằng, kẻ đó cũng đã từng muốn hôn em đơn thuần chỉ bởi 'hắn muốn thế' khi hắn ở cả dạng con người lẫn Yokai... Em lại thiếu tự tin vào chính bản thân, đến nỗi... khi anh quỳ gối xuống trước mặt, em vẫn không tin mình xứng đáng nhận được những điều đó, tự suy diễn ra mọi thứ để lý giải. Mà trong những câu chuyện do em tự suy diễn ấy, duy chỉ có việc anh thực sự yêu em là em không dám nghĩ tới... Tại sao em lại do dự khi tình yêu của mình được trọn vẹn chứ? Nhẽ ra em nên nắm lấy tay anh và giữ chặt lấy mới phải...

"Điên thật, ta đã muốn là người đàn ông khiến em hạnh phúc mỗi ngày cơ mà... Sao nhìn em giờ đây chẳng hề hạnh phúc chút nào vậy... Nhìn em rơi nước mắt thế này, lòng ta thực sự quặn đau. Em sẽ cho ta thêm một cơ hội nữa được chứ? Ta nhất định sẽ khiến em hạnh phúc mà..."

Rikuo-sama... Chỉ cần là anh, thì bao nhiêu lần cũng được!

Ta tiếp tục chờ đợi giọng nói của anh ấy... Thật khó để biết anh ấy muốn làm điều gì tiếp theo. Nhưng chắc chắn rằng, từng tảng đá trong lòng ta đang được trút xuống, nhẹ dần, nhẹ dần...

*KENG*

"C-CÁI GÌ!? NGƯƠI Ở ĐÓ TỪ LÚC NÀO? A... TÓC CỦA TA..."

Âm thanh của kim loại va vào nhau, ta cảm thấy như vòng trói bằng tóc của Harionago cũng bị nới lỏng ngay sau âm thanh đó. Ngay lập tức, tiếng thét thảm thiết của Harionago vang lên. Lần này, ta còn cảm nhận được những nguồn Uy khác với nguồn Uy của anh ấy. Tiếng vũ khí va vào nhau bắt đầu trở lên chói tai. Có lẽ, các hộ vệ khác đã đến rồi... Còn Rikuo đâu? Ta không còn thấy Uy của anh ấy nữa. Chắc chắn rằng, chính anh ấy đã vận Uy để âm thầm tiến đến gần ta và chém đứt lọn tóc cứng như thép của Harionago. Nếu các hộ vệ khác đang chiến đấu với Harionago và thuộc hạ, vậy bây giờ anh ấy ở đâu rồi. Ta bắt đầu trở lên hoảng loạn... Cảm giác của ta lúc này chắc chỉ có thể dùng từ hụt hẫng và hoang mang để diễn tả. Ta còn chưa nói hết những điều mình muốn nói cho anh ấy nữa mà... Ta cố gắng gằn giọng để phát ra tiếng, dù cho thanh quản của ta có đang rỉ mau đi chăng nữa... 

"RIKUO-SAMA!!!"

"Ta ở ngay đây rồi..."

Một bàn tay ấm áp vuốt ve lên má ta, lau đi dòng lệ lạnh lẽo, tiện thể vén gọn những sợi tóc loã xoã trước mặt. Bàn tay ấy ấm áp hơn bao giờ hết, xua tan đi sự lạnh lẽo của không gian suốt những ngày qua. Ta không biết nữa... Nhưng ta không còn sức để tự giữ yên cơ thể này nữa rồi. May quá, anh ấy ở ngay đây... Thân xác ta rơi tự do về phía trước, nơi mà ta biết có một vòng tay vẫn đang mở rộng chờ ta... Cơ ngực cùng thân thể rắn chắc của anh ấy như đang truyền hơi ấm cho ta. Mùi hương ta mong nhớ sộc thẳng vào mũi xen lẫn chút mùi tanh của máu. Vòng tay của anh ấy... thực sự là nơi khiến ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất.

Ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, không rõ thực rõ hư. Nhưng ta vẫn cảm nhận được vòng tay của Rikuo vội vã ôm chầm lấy ta khi thấy ta không còn sức. Một tay anh ấy vòng ra sau ghì chặt lấy thân thể yếu ớt của ta, tay còn lại nhanh chóng rỡ bỏ đống dây trói. Trong vòng tay vững chãi của anh ấy, ta dường như chẳng còn biết nói gì, dù rằng trước đó ta đã muốn nói với anh ấy rất nhiều thứ... Bởi lẽ, thời gian của ta không còn nhiều nữa... Được ra đi trong vòng tay của người mà ta thương, được nghe những lời bộc bạch từ anh ấy. Xem ra, cũng chẳng còn gì tiếc nuối...

Cơ thể của Rikuo đang run lên... Anh ghì chặt vòng tay đến nỗi ta cảm giác như mình có thể chết nghẹt trong vòng tay ấy. Hơi thở ấm áp cùng giọng nói khàn đặc thì tầm bên tai ta những lời cầu xin khẩn thiết... Xin lỗi, Rikuo-sama. Em không nghe thấy những gì anh nói nữa rồi. Tâm trí em giờ đây chỉ muốn tận hưởng cái ôm của anh thôi, em chẳng còn để tâm đến những thứ khác... Anh đang khóc đấy à... Rikuo, xin anh đừng đau khổ như thế, nếu không em sẽ khó mà rời đi mất... Thật tiếc khi chúng ta còn chưa có lấy một lời tỏ tình đúng nghĩa mà đã phải rời xa như thế này!

"Rikuo-sama... Em yêu anh..."

......

...

Dùng chút sức tàn để nói ra những lời mà lâu nay ta không dám nói. Đúng là nhẹ hẳn lòng! Mọi thứ dần trở lên thật nhẹ nhõm, sao ta cảm giác như mọi đau đớn đã biến mất... Cơ thể ta như được nâng lên và bao quanh bởi dòng nước ấm áp. Thử cử động mí mắt, ta vậy mà lại có thể mở mắt rồi!? Đây là đâu? Tại sao ta lại đứng giữa một nơi chỉ toàn là mây trắng và nước bao quanh thế này. Mực nước lưng chừng đến tận eo của ta, nhưng khi đi trong dòng nước ấy lại chẳng thấy khó chịu hay vất vả chút nào... Những vết thương trên cơ thể ta, vậy mà biến mất không còn dấu vết. Nơi này, thật khiến người ta thoải mái, cảm giác như nơi đây có thể khiến ta quên hết những phiền muộn và vết thương sâu trong lòng. Hình như, phía trước mắt có thứ gì đó thu hút ta. Ta cũng chẳng rõ đó là gì nữa, chỉ biết rằng ta đang giống như một thanh nam châm bị hút theo từ trường, vô thức tiến về phía trước. Có lẽ, nếu cứ tiếp tục đi như thế này, thì ta sẽ đi xuống địa ngục mất. Nhưng thân thể ta không thể tự khống chế nó. À mà... đây liệu có phải là một 'thân xác' sống không, hay là mảnh linh hồn của ta đang dần rời khỏi dương thế? Trên quãng đường ngắn ngủi dẫn xuống địa ngục này, ký ức cũng dần phai nhạt, nhưng ta vẫn nhớ có chàng trai tên Rikuo - người mà ta hết lòng mến mộ...

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay ta mà giữ lại.

"TSURARA!"

"Rikuo... sama?"

"Ở lại với anh... Chúng ta còn nhiều 'việc cần làm' mà..."

"Việc... cần làm?"

"Chúng ta chưa có một buổi hẹn hò chính thức, chưa có hôn môi hay... ngủ chung nữa. Còn rất, rất nhiều việc em muốn làm cùng anh mà, đúng chứ... Tuy hơi ích kỷ, nhưng anh muốn chúng ta cùng nhau làm những điều mà chúng ta chưa làm được. Và, anh muốn thấy em hạnh phúc khi làm Phu Nhân của anh..."

Từng lời nói bộc bạch của Rikuo khiến ta như bừng tỉnh, thoát khỏi sự mời gọi của cái chết. Xúc động, nước mắt ta ứa ra, rơi xuống và hoà cùng mặt nước trong veo...

"Rikuo... em muốn về nhà"

Anh ấy mỉm cười rồi ngay lập tức kéo ta về khoảng không phía trước, kéo ta ra khỏi cơn mộng mị. Giật mình mở mắt ra một lần nữa...

...

"Rikuo-sama???"

Là gương mặt ấy... Rikuo, anh gầy đi nhiều quá. Sao em lại nhìn thấy được rồi? Cảm giác như cơ thể mình có một nguồn sinh khí ấm nóng đang chảy tới các huyết mạch, đây rốt cuộc là gì. Sự lạnh lẽo dần biến mất, thân thể dù vẫn thấy đau đớn vì những vết thương khoét sâu nhưng cảm giác mà nguồn sinh khí đó mang lại thực sự khiến ta quên đi hết thảy mọi thứ. Thứ duy nhất bây giờ em muốn tập trung nhìn ngắm chính là ngài đấy, Rikuo-sama. Trong tiếng giao tranh giữa trận chiến, hai ta cứ nhìn nhau mãi thế. Đôi mắt đỏ vang đầy sự mê hoặc chết người đó, cùng nụ cười hiền dịu đầy yêu thương khiến em cảm giác như vừa có được cả thế giới. Có lẽ, là do cả hai muốn nói với đối phương quá nhiều thứ, nên giây phút hiện tại hai ta đều chẳng biết nên nói gì trước, chỉ đành dùng ánh mắt để thể hiện hết những tình cảm lâu nay của mình.

Bất chợt, Rikuo ôm chặt ta vào lòng rồi hít một hơi thật sâu, đến nỗi ta có thể nghe rõ tiếng anh ấy thở. Gương mặt Rikuo đã bớt căng thẳng, nở một nụ cười để trấn an ta. Một bàn tay to lớn đặt lên đôi mắt vừa lành, che đi gương mặt của người ấy và cả cảnh hỗn chiến xung quanh giữa Harionago và gia tộc. Lần này, ta không thấy sợ hãi hay hoang mang gì nữa. Vì ít nhất, ta đã thấy được Rikuo. Và chẳng phải vòng tay ấm áp của anh ấy vẫn đang ghì chặt ta đấy sao? Anh ấy ôm ta chặt như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay ra chút thôi thì ta sẽ biến mất vậy... Chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn còn ở đây, thì những thứ khác đâu có quan trọng...

Bàn tay ấm áp của Rikuo như có năng lực kỳ diệu, không những khiến mắt của ta hồi phục nhanh chóng mà còn khiến những vết thương dần dần lành lại. Trước mắt ta giờ chỉ toàn là màu đen, nhưng ta không hề thấy khó chịu. Có điều, hình như bàn tay đó khiến ta muốn chìm vào giấc ngủ. Cũng được thôi, vì dù sao anh cũng đang ở đây rồi mà. Đôi mắt ta dần nhắm lại, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, ta còn cảm nhận được sự nhấp nhô nhè nhẹ của mu bàn tay Rikuo, như thể... anh ấy vừa hôn lên mu bàn tay đang che trước mắt ta. Một cái hôn gián tiếp lên đôi mắt này à!? Liệu ta có thể nghĩ rằng anh ấy làm vậy vì muốn đợi ta 'sẵn sàng' thì mới dám làm những điều xa hơn giữa các cặp đôi không? Em biết anh cũng đang mong chờ đến ngày cả hai chúng ta 'sẵn sàng' mà...

Một tiếng nói thì thầm với tông giọng trầm ấm vang lên bên tai ta. Câu nói của anh thực sự khiến ta chìm vào cơn mê và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác như ta đã thực sự 'sở hữu' được người đàn ông này rồi...

"Tsurara, ngủ một lát đi.
                                          Đến lúc chúng ta về nhà rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip