chương 33 hoá ra là mơ ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cất lại bức thư và nhật kí của vương dịch, châu thi vũ không khóc nữa, một mình quay về châu gia thu dọn hành lí.

- châu châu con vừa phẫu thuật không bao lâu, giờ lại muốn đi nước ngoài sao? - châu phu nhân muốn cản lại nhưng nhìn thái độ kiên quyết của con gái bà biết bà không thể lay động quyết định của cô được.

- con phải đi ngay bây giờ, mama người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và vương dịch, tuyệt đối sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi cùng con!

Châu thi vũ đem hết những món đồ của vương dịch để vào vali, ngay cả những quyển sách vương dịch hay đọc cũng không để lại quyển nào.

- vậy... Con muốn đi đâu?

- bất cứ nơi nào, chỉ cần nơi đó vương dịch chưa từng tới, con sẽ đưa em ấy tới xem!

Châu thi vũ kéo vali tới cửa đột nhiên quay người lại ôm lấy mama.

- mama, người phải giữ gìn sức khỏe, còn nữa thay con chăm sóc mama của vương dịch, khi con trở về... Sẽ thay vương dịch chăm sóc bà ấy!

- được!

Vương dịch, để tôi đưa em đi nhìn ngắm phong cảnh khắp thế gian, để tôi sẽ làm đôi mắt của em được không?

Tôi có thể nghe được nhịp đập của em, vương dịch em vẫn giống như trước kia, bảo hộ tôi như thiên sứ trong tiểu thuyết, âm thầm ôm lấy tôi phải không?

Vương dịch Hàn quốc thật lạnh, mọi người đều tay trong tay đi bên nhau trong thật hạnh phúc, nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn, bởi vì có em ở bên cạnh tôi!

Vương dịch Nhật bản thật thú vị, món ăn ở đây rất ngon, ở đây có nhiều động vật thật đó!

Vương dịch phong cảnh Thụy Sĩ thật thơ mộng, người ở đây lương thiện ghê, nếu như có thể tôi muốn sau này cùng em sống ở đây mãi mãi.

- Chúng ta đang ở Ý đó, còn nơi nào em chưa đi qua không vương dịch?

- không khí ở Đức có phải so với Thượng Hải rất khác biệt không?

- phải rồi vương dịch, thẩm mộng dao sắp kết hôn rồi, em có muốn về xem một chút không?

- vương dịch, vương dịch, vương dịch!
Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên của em...

- vương dịch, tại sao mỗi ngày chúng ta đều trò chuyện với nhau nhưng tôi lại nhớ em đến như vậy? Em đừng trốn trong trái tim đó nữa, em ra đây gặp tôi được không?

- vương dịch tôi không chịu nổi nữa, tôi thật sự quá nhớ em rồi!

- vương dịch!!!

Châu thi vũ hét lớn tên vương dịch rồi giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc.
Đây chẳng phải là nhà cô sao?

- châu thi vũ chị hét cái gì?

Châu thi vũ vừa nghe được giọng nói này liền quay mặt lại nhìn.
Vương dịch đang ngồi đọc bệnh án bên cửa sổ nhìn cô.

Không một lời nào đáp lại châu thi vũ liền khóc nấc lên khiến vương dịch ngạc nhiên vội chạy tới bên cạnh cô.

- chị làm sao vậy? Sao lại khóc?

Châu thi vũ vẫn không ngừng khóc khiến vương dịch bối rối.

- châu thi vũ có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa được không? Tôi sẽ bảo vệ chị mà!

Mãi một lúc sau châu thi vũ mới thôi không khóc nữa nhưng lại ôm chặt lấy vương dịch.

- vương dịch, lúc nãy tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất đang sợ!

- mơ?

- tôi mơ thấy, em biến mất, không còn ở bên cạnh tôi nữa!

- đó chỉ là mơ thôi, tôi sẽ không bao giờ biến mất, sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu!

- thật sao?

- thật, cho nên sau này đừng khóc vì những giấc mơ không có thật đó nữa, tôi thấy chị khóc sẽ rất đau lòng!

- vương dịch, em nói yêu tôi đi được không?

- tôi yêu chị, châu thi vũ!

- vương dịch, Thiên ngôn vạn ngữ trên đời có hay đến đâu cũng không bằng 3 chữ "tôi yêu chị" mà em nói ra!

- vậy sao, nhưng tôi không thích nói, tôi thích hành động hơn, đêm nay... Sẽ cho chị cảm nhận tình yêu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip