4 - Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã Ran luôn luôn có một nỗi sợ, một điều mà gã luôn sợ hãi khi màn đêm đã đến bên cạnh làm giấc ngủ càng dài thêm, ánh mắt gã có lẽ sẽ nhòe đi do những giọt nước mắt còn đọng bên mi nhưng có một điều mà gã luôn chắc chắn, đó là em. Nếu cả trái tim gã có ngừng đập, dù cho đôi mắt ấy chẳng thể nào nhìn thấy được ánh sáng thì gã vẫn sẽ biết được bé con của gã đang ở chốn nào, em có hạnh phúc, hay em đang cảm thấy cô đơn.

Chỉ là nếu một mai hoặc từ năm này sang năm khác, thập kỉ này đến thập kỉ khác. Hàng vạn năm, hàng tỉ năm có trôi đi. Haitani Ran nghĩ cái tình cảm dành cho em mãi mãi chẳng thể nào đổi thay được.

"Ran, đó là phim thôi mà.."

Gã ôm chặt lấy em khi cả hai còn đang ở trong rạp chiếu phim, hôm nay rất vắng, dường như còn chẳng thấy nổi một bóng người nào ở trong rạp ngoài em và gã vì ai ai cũng đều nói bộ phim này rất nhảm nhí và tốn thời gian vô cùng, thế cơ mà em cảm thấy may mắn làm sao khi ông chồng đáng yêu của mình đồng ý gác lại mọi việc để đi xem phim cùng em.

Hạnh phúc lắm chứ, ai mà biết được em đã phải cảm thấy hạnh phúc biết bao khi giờ đây cả hai lại còn nắm lấy tay nhau chờ đợi phim chiếu. Bởi vì là do trong đầu em bây giờ đã lên hẵn một kế hoạch để làm nũng với gã sau biết bao ngày bận bịu công việc, sáng thì Ran cũng chỉ ăn mỗi cái bánh em làm rồi vội vã đi nên đến cái chào tạm biệt hay cái hôn còn chẳng làm được.

Cơ hội đến rồi, nhưng xem ra gã mới chính là người cao tay hơn.

"Đừng có mà nhõng nhẽo nữa, em bỏ anh bây giờ"

Cái gã sợ đó chính là khoảng thời gian xa cách của em và gã. Chẳng biết từ khi nào, từ bao giờ nữa, gã đã luôn cho rằng bản thân đã quá hạnh phúc khi ở nhà lúc nào cũng có em chờ đợi đến tận khuya nhưng công việc thì quá nhiều, nhiều đến cái mức mà chẳng có chút thời gian nào dành cho em.

Chỉ cho đến hôm nay, em và gã cùng đi xem một bộ phim tình cảm, ban đầu nó khá là nhạt nhẽo nên gã phải ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi đến đoạn chia lìa của cặp đôi trong phim thì gã phải khựng lại và thử đặt mình vào tình huống đó.

Và rồi thoáng qua gã cảm thấy sợ hãi, sợ mất em, sợ em đi mất, sợ em bỏ rơi gã ở đây.

"Em đừng đi..."

"Em không có đi đâu hết, nào, em hôn anh một cái nhé"

Mắt gã bất giác mở to ra, nó long lanh những đốm sáng nhỏ của hạnh phúc, đồng thời cũng như chứa cả hình bóng em ở đó.

"Anh muốn hôn môi"

"Không được, ta đang ở rạp chiếu phim-"

"Không hôn môi thì anh không về"

Thật tình, nếu cứ như thế này mãi thì em làm sao có thể đi về nhà được đây, mà dẫu bây giờ nếu gọi người để cầu cứu thì chắc gì hắn sẽ chịu đến.

"Một cái thôi nhé"

"Đủ một nghìn cái thì anh về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip