26 - Sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình như gã cảm thấy, mình lại yêu em thêm nhiều nữa rồi.

Gã yêu cái cách em cười, cách em đánh rơi lại cho gã một nụ cười đẹp đẽ như cái nắng mai, dịu dàng ôm trọn lấy gã vào mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời chỉ vừa kịp nổi lên, lơ lửng như quả bóng bay đỏ chót ở hướng đông. Những khi gã cảm thấy mỏi mệt nhất, cũng chính là những phản ứng ngọt ngào của em khiến cho gã tỉnh táo hơn.

Bàn tay hắn mân mê lấy lấy tờ giấy nhám sần sùi của những trang giấy của một cuốn sách dày cộm, lật lật từng trang, thỉnh thoảng, Ran cũng nhíu mày lại trước mùi hương đặc quánh của thuốc sát khuẩn tại bệnh viện dẫu cho tầng suất gã hít phải mùi này còn nhiều hơn số lần mùi thức ăn em nấu lấp đầy lỗ mũi gã.

Trang kế tiếp của cuốn sách, chúng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một mớ chữ loằn ngoằn chất chồng lên nhau mà không thể nào nằm yên được trong mắt gã mà thôi. Những ngón tay xương xẩu thuôn dài ấy của gã không tự chủ, tự mình nhàu nát những trang giấy tinh khôi thành đống bùi nhùi ngay khi nền đất va lên tiếng đế giày vang, lộp cộp, rồi lại lộp cộp.

Mái tóc em nhẹ nhàng nhảy múa trong cơn gió ở khung cửa sổ, cùng chút ánh nắng lả lướt trên làn da sứ mỏng manh vô tình tạo nên một bức tranh đẹp mê hồn. Rồi em cất tiếng, kéo gã về lại cái thực tại vốn có của mình mà buông tay ra khỏi trang sách đáng thương, bị nhàu nát đến không nhìn rõ chữ.

"Anh đã khỏe hơn chưa?"




"Ah, anh khỏe hơn một chút rồi..."

Hmm, khay thức ăn mềm trên tay em thơm lừng, vô tình khiến cho đôi mắt gã lang lang đến ngay đó, rồi dừng lại trên những cái ngón tay nhỏ xíu, đang bấu chặt vào khay thức ăn một cách đáng yêu như thế, chả lẽ là do em quá quan tâm đến gã, cho nên nhìn thấy xót cho gã ở trên giường bệnh như thế này, đúng không?

Em đáng yêu quá mức cho phép rồi...

"Vậy em hỏi anh một chút nhé"

Chỉ đơn thuần là một câu hỏi thôi sao? Nếu vậy thì gã không ngại để trả lời chúng đâu. Dù cho bây giờ Ran có trông thảm hại đến bao nhiêu với những vết thương, và một vài túi nước đang truyền vào trong cơ thể tong teo ốm còng đó.

"Tất nhiên rồi"

Tay gã đưa lên, chạm lên phần má mềm nhũn đó, và dừng lại khi đã ở môi ngọt. Ran tự hỏi, vị của đôi môi em có phải một liều thuốc vĩnh hằng nào đó không mà lại khiến gã say mê đến vậy. Giờ phút ấy dù có trơ trọi như một bộ xương trên giường trắng, thứ đầu tiên gã muốn làm cũng chỉ là hôn môi em, thưởng thức lấy dư vị ngọt ngào, mê người ấy, và tham lam hút lấy mật ngọt từ đóa hoa nhỏ như một con ong, nhưng gã sẽ chẳng tha mật về tổ. Ran thích giữ chúng cho riêng mình hơn.

Em nhắm chặt đôi mắt mình lại, chừa đường cho bóng tối trong gã dày đặc thêm khi những lần vuốt ve, âu yếm lấy đôi gò má mềm mại đó là chưa đủ với Ran. Vậy mà bé con lại nỡ lòng nào phá bĩnh đi khoảng không gian này, bằng cách xé toạc lấy gã bằng những câu nói yếu ớt phát ra từ vòm miệng nhỏ nhắn, trượt trên đôi môi cherry.

"Anh có dính líu đến thuốc phiện à?"

"Hmm~ sao em lại hỏi vậy?"

Gã muốn giấu đi em, giấu đi cả cái nhân cách suy đồi, phóng túng này của bản thân mình, khi đóa hoa kiều diễm ấy cất tiếng, như thể, như thể tất cả những gì gã giấu bấy lâu nay đã bị bại lộ. Trước ngưỡng xa lộ chỉ toàn bóng tối, em lại dịu dàng tách tay gã ra khỏi đôi gò má của mình. Rồi bước chân chậm lùi về sau.

Để cho kẻ tù tội này sững người. Hắt lên cái mùi tội lỗi ngập ngụa trong cái tôi mà ngày nào còn đáng để tự hào.

"Bác sĩ bảo..."

Nai con nhỏ nhắn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó để cố lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân em. Lọ mọ trong cái túi quần đó cái món đồ gì đó, kêu lên vài sột soạt của giấy mềm. Rồi em đưa cho gã Ran cái tờ giấy nhăn nhúm, nhàu nhĩ kia. Thoắt lại khiến nụ cười của gã tắt ngún.

Như thể ngọn lửa cuối cùng trong gã đã ngún tắt. Tâm trí gã không còn gì ngoài bóng đêm giữa cái lạnh buốt giá tại Bắc Cực. Với những đống xương khô nằm rải rác của những người đã chết do tuyết trắng, làn tuyết đẹp đẽ đủ để giết hàng nghìn người.

Mùi ôi thiu của xác thịt, Ran đã ngửi đủ chán rồi.

Cái đống giấy mà em đưa, rốt cuộc đối với gã cũng chẳng hơn gì giấy vụn, cuối cùng cũng lại bị xé thành từng mảnh dưới đôi bàn tay chai sạn của gã, rồi bay lơ lửng trước đôi mắt trong veo của em. Nó đáp xuống đất, trong một hình hài không rõ, rồi lại bình yên trở thành đống rác dưới mũi giày của em.

"Sweetie à, em không cần phải lo lắng về những thứ nhảm nhí này đâu.."

Gã vươn cái đôi bàn tay rộng lớn của mình ra, nó to như một cây cột chống trời, bao la như dãy ngân hà rực rỡ. Nhưng lại cằn cỗi như một khúc gỗ chờ đến khi mục nát. Đôi mắt nai của em tròn xoe, run lẩy bẩy trước cái ôm bất ngờ, trước cái cách gã giam lỏng em trong trái tim gã mà không chừa chỗ hở để lồng ngực đáng thương của em có thể ngớp lấy ngụm không khí nào.

"Nhưng... Ran..."

"Tất cả đều là dối trá cả đấy, chỉ có anh là thật lòng với em thôi..."


Gã cọ cọ chóp mũi thon gọn đó lên hõm cổ em, phả những hơi thở nặng nề lên phần cổ trắng ngần của ai kia khiến em rùng mình.

Gã thích giam em lại cho riêng mình, bằng cách không ai biết được như thế này...

"Những kẻ trên thế giới này chỉ đang cố cướp (T/b)đáng yêu khỏi tay anh mà thôiii~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip