17 - Rời bỏ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ vẫn không ngừng xoay chuyển theo đúng cái quỹ đạo của nó một cách hoàn hảo nhất đúng với cái ý của gã trai tội phạm luôn mang trong mình một tình yêu mãnh liệt - Haitani Ran. Gã đã quyết định rằng bản thân sẽ cầu hôn em vào một ngày nào đó chẳng xa xôi mấy, và bằng một cách nào đó rực rỡ nhất đủ để em nhớ hết cả cuộc đời của mình.

Chẳng hạn như ở bên trên một tòa nhà cao chót vót, gã sẽ đứng ở phía bên kia, một tòa nhà khác có chiếu những ánh đèn rực rỡ nhất như những tinh túy giữa bầu trời đêm nọ, giữa dải ngân hà như muốn thâu tóm cả bầu không khí mãnh liệt giữa em và Ran.

Gã sẽ khụy người xuống, trao cho em một chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất đối với em, đối với gã. Đẹp đẽ nhất trong cái cuộc đời thối nát này của gã, và vầng trăng duy nhất khi ấy của gã sẽ là em, một ánh sáng không thể nào mờ nhạt đi chỉ bởi những đám mây u ám ngáng đường kia.

Bởi chỉ cần em ở đây, gã đã có đủ mọi lí do để khiến bản thân mình trở nên tàn độc hơn nữa. Đói khát hơn nữa, tham lam hơn nữa...

"Haitani Ran"

Nghe thấy em gọi lấy mình, gã trai vội vội vàng vàng chạy lại, vứt bỏ đi mọi việc ở đằng sau mà choàng lấy em, ôm chặt cứng lấy nàng công chúa nhỏ của gã trước khi mọi thứ đã dần trở nên lạnh toát, tối mịt bởi sự nghi ngờ của em. Thoáng chốc lại như một lưỡi dao bén ngót, xuyên thủng cả tâm trí Ran mỗi lúc hơi thở gã dần trở nên nặng trịch.

Đã có chuyện gì thế? Bé yêu của gã...

Chỉ vừa ngày hôm qua, mọi thứ còn đang bị ngún chìm bởi những gì ngọt ngào nhất mà cả hai đã trao nhau, qua cái chạm môi, cái chạm tay, cái cảm giác xác thịt nóng rạo lên lại khiến Haitani Ran chẳng thể nào quên được cho đến khi chết đi. Nay lại như một cơn gió thoảng, em chốc lại tránh đi ánh mắt của gã, cái ôm của gã vào một hôm trời vắng nắng.

Chân em vội lùi lại, rồi lại lùi lại cho đến khi lưng đã chạm được vào kệ tủ. Em đã cười, cười một cách nhẹ nhàng nhất như vừa buông bỏ được thứ gì đó khỏi vòng tay, sau đó lại giương đôi mắt đẫm lệ đó nhìn gã.

"Anh...anh đã từng giết người đúng không, Ran?.."

Gã không nỡ nói ra sự thật, vì gã luôn cảm giác như rằng em sẽ chối bỏ, rời đi khỏi vòng tay an toàn mà Ran đã vạch ra, để rồi lại buông gã đi giữa đám người xô bồ, chen chúc nhau qua mùa lễ hội.

Gã ghét cái cảm giác cô đơn đó. Và gã cũng biết, em trai không muốn mất đi một người chị dâu tuyệt vời như thế này nên nếu có thể, Ran vẫn chắc chắn, Rindou cũng sẽ níu em lại bằng mọi cách. Dẫu cho nó có là điều gì đó thật tội lỗi, hắn vẫn sẽ không buông bỏ.

"Tại sao em lại nghĩ như thế? Chẳng phải anh-"

Chưa kịp để Ran nói thêm, em vội chỉ tay vào cái vết hình xăm trên cổ gã, cổ họng thốt lên vài tiếng kêu nom đau đớn vô cùng, thay cho cái tinh thần đang dần như muốn vỡ nát của em sau khi nghe xong cuộn radio gần đây, và sau đêm hôm qua.

Cũng thật tiếc khi cả hai còn chưa kịp hòa lẫn vào nhau vì do em muốn giữ lại sự trong trắng của mình. Nhưng cái khoảng ngắn ngũi đó, hẵn là em cũng đã thấy được tất cả những gì trên cơ thể gã.

Kể cả cái hình xăm mà đáng lí ra gã nên giấu nhẹm nó đi.

"Vậy...em sẽ rời bỏ anh à?"

Khi gã đưa tay đến, nó chậm rãi như muốn nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn đó thì liền bị từ chối. Nó hất thẳng ra cùng với vẻ căng thẳng của em mỗi khi đôi đồng tử co lại, nhìn chằm chằm vào gã sát nhân trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip