Nomin Hyuck Ren Tuoi Rong Co Gi Vui Part 4 Hoang Tu Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong bốn anh con trai tuổi rồng, Na Jaemin ra đời muộn nhất nhưng lại là người có tính tình quyết đoán nhất. Hoặc như Lee Donghyuck nói, là dở người nhất. Cậu thích uống americano 8 shots cũng thích ăn bánh macaron 150% ngọt ngào; thích thêm tương cà vào mỳ ý, mê mẩn món pizza dứa và cũng là người có bản năng đấu khẩu giỏi nhất cả đám. Khi Jaemin mới học lớp sáu đã nổi danh toàn trường vì bật giáo viên dạy văn đến mức cô phát khóc bỏ chạy ra khỏi lớp mà vẫn giữ gương mặt hồn nhiên, trong sáng.

"- Tao chỉ nói sự thật thôi. Có gì mà cô phải khóc!"

Vì hai mắt Jaemin tròn xoe rất đáng yêu nên mấy câu nhắc nhở (càm ràm) của lớp trưởng Lee Jeno chui ngược lại vào trong bụng. Nói thật không có gì xấu nhưng hỏi cô đi dạy bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn dạy dở thế lại là chuyện khác hẳn. Tính cách này vừa là điểm thu hút vừa là cái gai đâm vào mắt của biết bao người khác. Đàn anh tại bệnh viện được bao thực tập sinh vây quanh xin tài liệu học qua các môn tức điên khi Jaemin đã không xin xỏ lại còn thủng thẳng nói rằng cậu dư sức qua được. Hàng xóm cách mấy nhà tức điên lên khi Jaemin từ chối qua dạy cho con họ vì họ Na không muốn đi làm từ thiện không công.

Mỗi lần nghĩ đến thằng bạn thích đâm hông, Huang Renjun cười nhẹ nhàng và bảo quen rồi, Lee Donghyuck lại nhào lên muốn thách đấu độ sắc của lưỡi còn Lee Jeno chỉ có thể ôm đầu bất lực. Anh muốn tính Jaemin mềm mại đi một chút vì cuộc sống rất phức tạp, thẳng thắn chưa bao giờ là lợi thế. Đồng thời Jeno cũng muốn Na Jaemin đừng thay đổi, mãi là hoàng tử bé với nụ cười khoái chí khi thấy người ta bị mình chạm đúng nọc. Thà cứ cười như vậy còn hơn là rưng rưng nước mắt rồi nói mình kém cỏi không làm được.

Jaemin có một người anh con bác cũng làm bác sĩ nhưng là bác sĩ da liễu, đã mở một phòng khám tư nhân khá phát đạt. Ai trong họ cũng bảo Jaemin hãy noi theo anh họ để bố mẹ sớm được nghỉ ngơi. Ai cũng bảo rằng Jaemin học hành lâu quá, tốn bao nhiêu tiền trong khi những người bằng tuổi đã tự lập kiếm tiền rồi. Mỗi khi nghe thấy những lời ấy bố mẹ Na đều xua tay bảo rằng mình vẫn còn khỏe lắm, cứ để Jaemin tự do lựa chọn con đường muốn đi. Da liễu cũng được, tổng quát cũng tốt mà học sản khoa cũng chẳng sao. Ứơc mong của họ chỉ đơn giản là Jaemin mạnh khỏe, có việc làm tử tế rồi ai đến đem đi là được.

Nguyện ước giản đơn nhưng Jaemin cũng không đành lòng nhìn bố mẹ mỗi tháng lại tằn tiện chi tiêu vì nhỡ Jaemin cần làm gì đấy. Dù cậu có tiền hỗ trợ từ bệnh viện nhưng so với cuộc sống của người 23 tuổi, số tiền ấy chẳng khác nào muối bỏ bể. Hơn nữa, Jaemin đều đưa hết cho mẹ, số tiền còn lại chỉ đủ tiền xe buýt, một ít phòng khi cần mua gì đó và một khoản nho nhỏ để hàng tháng tụ tập với ba người bạn cùng lớn tờ nhỏ nên ba mẹ lại càng thương. Thương cái thằng bé biết nghĩ, thương nó vất vả chẳng dám ăn tiêu như các bạn đồng trang lứa vì sợ bố mẹ thêm khổ cũng thương vì đến giờ nó vẫn chưa thể ra ngoài xã hội để tự tin trước mặt các bạn. Jaemin còn cả một năm học và một kì thi nội trú phía trước nữa, thêm một năm nữa là cậu đích thực mang danh chú gà công nghiệp rồi. Cả ngày chỉ ăn, học, đi viện, tiếp xúc với nhiều người chẳng thấy khôn lên được là bao. Bố mẹ Na cũng sợ có ngày cậu bị người nhà bệnh nhân đánh. Lần nào nghe tin nhân viên y tế bị hành hung là lại giật thót, vội vã mở ra xem cái người đen đủi đó có phải con mình không.

Thế là nguyện ước kiếm tiền cùng ước mong con mình bớt ngố gộp lại, Jaemin bị đẩy đến phòng khám da liễu của anh họ làm việc trong mùa hè vừa rồi. Mới hôm đầu tiên đến cậu đã bị mọi người cười nhạo một trận.

" – Sao em dám xưng là bác sĩ được. Em mới vào năm thứ 5 mà.

Trước con mắt hoang mang của bạn nhỏ chập chững vào đời, mọi người cười lăn lộn.

- Chỉ là trả lời tin nhắn trên page phòng khám thôi. Sao em phải lo thế nhở?

- Nhưng bệnh nhân cần tư vấn ngay cũng nhiều lắm. Hay lúc ấy nếu không có ai rảnh em bảo người ta để lại số điện thoại rồi mình tư vấn sau nhé.

- Thế em học trong trường nhiều thứ vậy làm gì? Lấy ra mà vận dụng đi chứ. Ở đây là khách của ai người nấy tự thân thôi.

Ánh mắt sắc lạnh của người anh họ khiến tim Jaemin trùng xuống. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi chỗ này. Ai ra vào cũng đều mặc áo blouse trắng nhưng họ nói về điều trị cho bệnh nhân rất bình thản và còn dám giao người bệnh cho một đứa trẻ mới học xong 4 năm sách vở. Lần đầu tiên Jaemin bị khóa họng lại chẳng thể nói được gì."

Na Jaemin làm ở đấy hai tháng. Trong hai tháng đó lúc nào ba lô của cậu cũng chứa sách liên quan đến bệnh về da liễu và những tập tài liệu dày cộm liên quan đến các sản phẩm mà phòng khám của anh họ liên kết với nhà sản xuất. Jaemin mất ăn mất ngủ, cậu đọc nhiều hơn bất cứ lúc nào và cũng sợ hãi hơn bất cứ lúc nào. Đến nằm mơ họ Na cũng thấy có người đến đánh mình vì kê thuốc sai và cả những lời nói của các anh các chị trong phòng khám đùa cợt về việc cậu là đồ mọt sách như nào. Hai tháng đi làm khiến hai chiếc má còn chút phính biến mất, thay vào đó là một gương mặt hốc hác, mệt mỏi và tinh thần trì trệ.

" – Nếu khổ vậy thì bỏ đi cũng được mà, mày còn học những hai năm nữa. – Jeno nhìn người đối diện chậm chạp ăn bún bò mà lòng đau như cắt.

- Hả? Mày vừa nói gì? Cái gì mà da bong tróc cơ?

Jaemin ngơ ngác nhìn lên, cái nhìn khiến tim Jeno bị nghiền nát vụn vì những khó khăn, bơ vơ ở bên trong đó.

- Tao nói là mày đã không chịu nổi thì bỏ quách đi. Mày mà thi được nội trú thì lo gì công việc nữa.

- Nhưng nhỡ tao không thi được thì sao. Mà có làm bác sĩ nội trú cũng chẳng có nhiều tiền được như mở phòng khám riêng. Jeno ơi, tao cũng muốn nghỉ lắm nhưng tao cần tiền. Bố mẹ tao lúc nào cũng chắt bóp để tao học, đến cái áo mới cũng không dám mua vì sợ tao đột nhiên cần tiền.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Jaemin, rơi cả xuống mặt bàn lẫn bát bún đỏ ngầu sắc ớt do Jaemin kêu ăn mãi chẳng thấy cái vị gì.

- Được rồi! Mày đừng khóc nữa. Cứ từ từ mình sẽ nghĩ cách được không.

Jeno hoảng hốt chạy sang ngồi trước mặt Jaemin, hai tay luống cuống lau nước mắt cho bạn mà cũng suýt rơm rớm theo. Lớp vỏ bọc độc mồm vỡ ra để lại trước mặt anh một cậu nhóc Na Jaemin yếu đuối, khóc nhè. Y như lần cậu bị ba mẹ mắng vì không dạy đứa nhỏ hàng xóm rồi ấm ức đến kể rằng mình không dạy vì thằng nhóc kia cũng chẳng thích vào trường y, lại còn không ưa họ Na vì suốt ngày bị so sánh. Cũng như lần bị mọi người xa lánh do không đi mượn tài liệu chạy trạm, đơn giản vì Jaemin biết đàn anh kia học hành không tốt nhưng là con cán bộ trong viện. Na Jaemin dùng vỏ bọc bất cần, thích châm chọc che đi bản thân tinh tế, quan tâm người khác. Y hệt như vị hoàng tử bé trong câu chuyện được cả đám yêu thích năm nào, vị hoàng tử từ chối lớn lên vì người lớn rất nhàm chán."

Nhớ lại ký ức xưa, Jeno lại càng tiến gần hơn về phía con sâu ngủ, khẽ vuốt mấy sợi tóc xòa xuống mắt đối phương. Sau khi nghe điện thoại của Donghyuck cũng là lúc giờ trực của Jaemin kết thúc. Cả hai cùng nhau về nhà bố mẹ Na ăn cơm rồi làm tổ trong phòng ngủ của người nhỏ hơn. Jaemin khi ngủ thích ôm gối, hai tay cũng khẽ nắm lại nhìn như măng cụt mèo, nom xinh yêu như một vị hoàng tử. Mà chẳng hiểu sao cứ nhìn Jaemin một lát là Jeno lại buồn ngủ. Lần nào cũng vậy, hơi nhìn một xíu đã lăn quay ra ngủ rồi. Liệu Na Jaemin có phải là thuốc ngủ không nhỉ? Chẳng biết nữa, cơ mà Lee Jeno phải đi ngủ cái đã.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip